Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 110: Đến Phủ


Sau khi được Tú Linh và các tì nữ hầu hạ tắm rửa canh y, đến gần nửa canh giờ sau nàng và Chu Thiên Lăng mới cùng bước ra bên ngoài đại sảnh.

Nàng cố tình chọn y phục trùng với màu y phục của Chu Thiên Lăng như thể cố tình cho người nữ nhi đang ngồi ở đại sảnh thấy điều này.

Khánh Châu đợi ở đại sảnh đến gần nửa canh giờ thì vô cùng khó chịu. Nhưng sự khó chịu ấy chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Nàng ta đến phủ chủ yếu là tặng món nhân sâm quý của thừa tướng. Không chỉ vậy, cô ta còn ăn nói đầy ẩn ý về việc trắc phi. Y Vân nhìn Khánh Châu thì liền tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Nàng ta và tỷ tỷ của nàng ta khó ưa y như nhau.

Y Vân cứ cảm thấy tiểu thư phủ thừa tướng cứ luôn liếc mắt đưa tình với phu quân của mình nhưng Trấn Định vương từ đầu đến cuối đều lãnh đạm, lạnh nhạt.

Chính điều này đã khiến Y Vân thập phần hài lòng.

Nhị tiểu thư tựa hồ không biết nói gì nên bèn đứng lên, nhẹ nhàng cáo từ rồi ra về. Y Vân bèn ra hiệu cho Triệu Tuấn và Tú Linh tiễn khách.

Ngay lúc chăm chú quan sát sự tình, nàng liền bị một lực kéo xuống ghế. Y Vân hoàn toàn ngồi gọn trên người Chu Thiên Lăng. Một tay hắn đặt ở eo, một tay dịu dàng chỉnh lại tóc cho nàng.

-Còn nghi ngờ nữa không?

-Hứ!

Nàng không đáp, ngại ngùng quay sang hướng khác. Trấn Định vương liền chớp lấy thời cơ hôn lên má Y Vân.

Chụt!

-Nàng là vương phi, là thê tử duy nhất của ta.

Cơ hồ Chu Thiên Lăng hoàn toàn không có ý định đặt nàng xuống. Hắn lấy một cái bánh đậu xanh mà Y Vân thích nhất sau đó đưa lên miệng nàng. Từ đầu đến cuối đều thập phần ôn nhu, cưng chiều.

Hồ Khánh Châu cất bước ra cổng chính, đoạn ngoái đầu nhìn vào đại sảnh. Nào ngờ khung cảnh ngọt ngào kia đều thu trọn vào tầm mắt. Nàng ta cắn môi, hai tay siết chặt vào nhau như thể không cam tâm.

Vốn là con của thiếp nên những đãi ngộ, sủng ái đều chẳng so được với Hồ Khánh Uyên. Thừa tướng cũng chẳng mấy quan tâm đến mẫu tử nàng.

Nàng như cái bóng của Hồ Khánh Uyên, bị nàng ta ức hiếp, chèn ép cũng không dám lên tiếng. Những năm tháng đó Khánh Châu chỉ có thể âm thầm, cắn răng chịu đựng.

Một lần cùng đại tỷ vào cung, Khánh Châu liền bị thu hút bởi dáng vẻ oai phong, ngang tàn của Trấn Định vương. Ngay từ lúc đó liền sinh ra cảm giác ái mộ chưa từng có trước đây.

Nhưng vì Khánh Uyên cũng có ý với Trấn Định vương nên những niềm tình cảm đó nàng chỉ có thể diễn ra âm thầm, lặng lẽ.



Sau này Hồ Khánh Uyên thình lình bị tước phong hiệu quận chúa. Nàng mới được phụ thân nhìn đến, trong phủ mới được có tiếng nói một chút.

Chỉ cần Trấn Định vương chú ý, Khánh Châu sẽ trở thành trắc phi. Đến lúc đó nàng đã có thể hơn Khánh Uyên kia một bậc.

Hôm nay phụ thân muốn nàng tiếp cận Chu Thiên Lăng, cố để hắn chú ý đến mình

Nhưng mà có lẽ đã không thể...

Trong mắt Trấn Định vương đều chỉ hướng về ả vương phi kia...

Sau ngày hôm ấy, nhị tiểu thư phủ thừa tướng cũng chẳng đến Trấn Định vương phủ thêm lần nào.

Cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cứ tiếp tục diễn ra. Rồi cho đến một ngày...

Y Vân cùng Tú Linh ở hậu viện chăm sóc cho mấy khóm hoa thì Lâm Doãn cô cô đang từ cổng nguyệt môn cất bước đi lại.

-Khánh phi...thai lớn khó sinh nên đã không qua khỏi...

-Hả?

Nàng như lặng đi, hai tay buông thõng xuống, không thể tin vào những gì mình nghe được.

Mấy ngày trước, Y Vân mới vào cung tình cờ gặp Khánh Nguyệt ở Ngự hoa viên, còn trò chuyện đôi ba câu với nàng ta. Sao bây giờ...

Chờ đến khi Chu Thiên Lăng từ triều trở vê, ngay lúc hắn bước vào, Y Vân đã ấp úng không dám nói hết câu:

-Khánh phi...cô ấy...

Trấn Định vương nhìn nàng chỉ nhẹ gật đầu như thể đã khẳng định. Y Vân thở ra một hơi đầy nặng nề, trong lòng dấy lên một niềm thương xót.

Nữ nhân khi sinh con đều đang đứng trước quỷ môn quan, đang đến gần với cửa tử. Đúng là đáng sợ thật!

Đột nhiên, nàng lại nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi:

-Vậy còn Hoàng Quân? Thằng bé...

Thình lình mất đi mẫu thân, hơn ai hết Y Vân là người hiểu rõ cảm giác này nhất.

-Có thể được giao cho các phi tần hoăc các thái phi nuôi dưỡng, hoặc cũng có thể được ma ma chăm sóc.



-Những lỡ bọn họ không đổi xử tốt với thằng bé thì thế nào?

Chu Thiên Lăng nâng tách trà hớp một ngụm rồi tiếp tục:

-Chuyện ở hậu cung, nàng nghĩ nhiều làm gì chứ, hửm?

Y Vân thấy cũng có lý nên bèn gật đầu. Mặc dù là vậy nhưng mà nàng vẫn không sao ngừng suy nghĩ được.

Tối hôm đó, trước lúc ngủ Y Vân lại một lần nữa đề cập với Chu Thiên Lăng về việc này.

-Nếu để Hoàng Quân cho người khác dưỡng dục liệu có ổn không? Huống hồ không phải sinh mẫu...ai biết bọn họ có lòng riêng hay không?

Nói đoạn, Y Vân liền cảm thấy ở khóe mắt có chút gì đó cay cay. Nàng và Hoàng Quân đều mất mẹ khi còn nhỏ. Nhưng Y Vân còn may mắn hơn một chút, bên cạnh nàng lúc ấy vẫn còn rất nhiều người thân yêu.

Giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo, thằng bé có còn ai đâu chứ? Nỗi đau này, nàng không biết đứa trẻ đó phải chịu đựng thế nào.

Chu Thiên Lăng suy nghĩ một lúc lâu, hắn dường như cũng dành cho Hoàng Quân một sự đồng cảm.

Bản thân Trấn Định vương cũng không có mẫu thân bên cạnh, may mắn được mẹ của Uyển Anh nuôi dưỡng.

Nhưng còn con của Khánh phi...

Sức khỏe hoàng đế dạo này càng một giảm sút. Tiền triều, hậu cung đang xôn xao về chuyện thái tử. Nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện, những hoàng tử kế vị được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mà Hoàng Quân lại là một trong số đó...

-Ta hiểu rồi, ngủ thôi!

Trấn Định vương không nói quá rõ, nhưng chắc chắn hắn đã tự có suy tính riêng.

Nghe vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Được hắn ôm vào lòng, mùi thơm quen thuộc từ người Trấn Định vương dần len lỏi vào mũi khiến Y Vân từ từ lim dim mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tính toán vẹn toàn, Chu Thiên Lăng cúi xuống nhìn Y Vân bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Chụt!

Sau đó hắn đặt lên trán Y Vân một cái hôn rồi nhắm mắt lại, ôm nàng mà ngủ đến sáng hôm sau.