Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 116: Kết Thúc Êm Đẹp


Không biết qua bao lâu, khi Y Vân tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm ở cung thất quen thuộc.

Nàng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mọi người đều nhìn mình. Có người thì cười tươi, có người thì cứ tủm tỉm.

Chu Thiên Lăng ngồi xuống cạnh, đoạn nắm lấy tay nàng. Xem ra ở đây hắn chính là người rạng rỡ nhất.

-Nàng có thai rồi!

-Hả? Có thai ư?

Y Vân nhìn phu quân rồi vô thức đặt tay lên bụng bất giác cũng cười theo.

Ha! Phải rồi, khi còn ở vương phủ nàng vốn đã định nói nghi ngờ của mình cho Chu Thiên Lăng. Nào ngờ lại xảy ra biến cố khiến Y Vân cũng quên bặt đi chuyện này.

Từ sau khi biết nàng có hỷ, mọi ngươi quan tâm lại càng quan tâm hơn. Nhất là Chu Thiên Lăng cứ luôn theo sát nhất cử nhất động của vương phi.

Hôm nay, Y Vân lại có hứng muốn đi dạo ngự hoa viên. Thời tiết ở Đông Hạ dường như oi bức hơn Đại Chu, hắn cứ luôn đi sát ở phía sau mà quạt mát cho nàng.

Thỉnh thoảng Y Vân sẽ lại đặt tay lên bụng rồi xoa xoa mà mỉm cười tươi.

Nàng thật sự đã làm mẹ! Nàng đã làm mẹ rồi!

...

Phu thê hai người ngồi ở bậc thềm cùng đưa mắt nhìn lên trời đêm. Y Vân nép người vào Trấn Định vương, hắn cũng thuận thế mà vòng tay ôm nàng vào.

-Sao hôm đó chàng lại chắc chắn đại ca của ta sẽ thắng?

Không nghĩ nương tử lại hỏi câu này nhưng Chu Thiên Lăng cũng rất sẵn lòng lý giải:



-Bởi vì Hạ Nhất Duy quá hấp tấp, vội vàng. Có thể hắn đã tiến bộ không ít nhưng xuyên suốt trận đấu hắn chỉ luôn tấn công mà không chút phòng thủ.

Y Vân chỉ gật gật như thể đã hiểu, một lúc sau nàng chủ động cầm lấy tay Chu Thiên Lăng áp lên bụng mình.

-Chúng ta đã có hài tử, hài tử con của chúng ta!

-Đúng vậy.

Dứt lời, hắn nhu thuận đặt lên tóc nàng một nụ hôn. Sau đó, mỉm cười hạnh phúc mà cất giọng, thanh âm ngập tràn sự vui sướng:

-Cảm ơn nàng, Vân nhi của ta!

Dù muốn dù không thì ngày hành quyết cuối cùng đã đến. Hạ Nhất Duy được áp giải quỳ trước đại điện dưới sự chứng kiến của tất cả quần thần.

Hai tay nàng bấu chặt vào nhau, ánh mắt không nỡ nhìn nhị ca của mình. Giờ ngọ ba khắc đã điểm, cũng đã đến lúc!

Chu Thiên Lăng đưa tay lên che mắt Y Vân, tránh cho vương phi thấy những thứ không hay ho. Nhưng nàng lại gạt tay hắn xuống rồi nhẹ lắc đầu như để biểu lộ ý:

-Ta không sao!

-TRẢM!

Ngay khi hiệu lệnh vừa được ban, Y Vân chẳng hiểu thế nào mà lại đành làm liều. Nàng hô lớn khiến đao phủ nhất thời mà dừng động tác.

-Dừng lại!

Triều thần nhìn nhau rồi lại chứng kiến cảnh Thuần An công chúa tiến ra bên ngoài rồi quỳ xuống trước hoàng đế. Ngay đến Hạ Nhất Duy cũng bị bất ngờ trước hành động này của muội muội.

-Xin phụ hoàng hãy miễn tội chết cho nhị ca.



-Người đâu mau kéo công chúa vào trong.

Hoàng đế chẳng chút lưu tình, Y Vân lại một lần nữa cật lực cầu xin:

-Dấy binh tạo phản là tội chết khó tha nhưng nhị ca cũng lập được không ít chiến công, có thể xem như lấy công chuộc tội. Xin phụ hoàng minh xét!

Đại hoàng tử và tam hoàng tử thấy thế cũng bèn tiến đến quỳ bên cạnh Y Vân, đồng thanh cất giọng:

-Xin phụ hoàng minh xét!

-Xin phụ hoàng minh xét!

Hoàng đế bị ba người con của mình làm cho tức đến không thể nói nên lời. Chúng nó chính là đang làm khó ông!

-Hoàng tộc Đông Hạ đã mất quá nhiều người rồi...phụ hoàng, Vân nhi xin người đừng giết nhị ca.

Theo lời nàng nói, mắt nàng cũng rưng rưng ấng nước tựa hồ có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Đầu tiên là đệ đệ, rồi đến mẫu hậu, cô cô, hoàng tổ mẫy bây giờ là tam hoàng thúc. Y Vân đã mất quá nhiều người thân, nàng không muốn mất thêm một ca ca đâu.

Trước sự kiên quyết của huynh muội nàng, Hoàng đế chỉ còn biết thở dài. Hổ dữ còn không ăn thịt con.

Quả thật, ông cũng không muốn lấy mạng Hạ Nhất Duy nhưng lệnh vua đã quyết thì khó lòng rút lại...

-Nhị hoàng tử đại nghịch bất đạo, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Đánh ba mươi trượng, giam ở Nguyệt Nhân cung đến chết.

Đồng thời, ông cho chiếu cáo thiên hạ nhị hoàng tử đã bị xử trảm. Trước việc làm này của Hoàng đế, các đại thần cũng không ý kiến hay có bất kì phản đối nào.

Lúc này có thể xem như là đã kết thúc êm đẹp!