Sau ngày hôm ấy, Chu Thiên Lăng và Y Vân đều dùng mặt lạnh để nhìn đối phương. Triệu Tuấn là người chẳng hiểu gì cả, hắn muốn biết lý do nhưng lại không dám hỏi vương phi, vương gia lại càng không dám, thế là bèn tìm đến Tú Linh.
-Cô nương, chủ tử của cô đừng làm cao nữa.
-Công chúa của tôi thì thế nào? Chẳng phải tại vương gia của huynh?
Giọng điệu của Tú Linh dường như là đang trách móc, Triệu Tuấn lại càng khó hiểu, ngơ mặt ra. Thấy thế, nàng ta bèn vội nói tiếp:
-Hồng chính là món công chúa không ăn được. Vương gia của huynh hết món rồi sao mà lại đưa ngay thứ này.
Lúc này đây Triệu Tuấn mới hiểu ra vấn đề, không nói không rằng liền chạy về thư phòng tìm Chu Thiên Lăng.
-Vậy sao?
Nghe xong hắn cũng không có chút lưu tâm gì, cuối cùng Triệu Tuấn chỉ nhận lại được hai từ đầy sự vô tâm của Chu Thiên Lăng.
Mắt hắn vẫn nhìn vào thư án, môi mỏng khẽ mở phát ra thứ âm thanh nhàn nhạt trầm thấp:
-Ngày mai, hoàng cung có yến tiệc. Ngươi đi thông báo cho vương phi.
-Dạ.
Hằng năm cứ đến ngày này hoàng thượng sẽ cho mời tất cả các quan viên trong triều dù lớn hay nhỏ đến tham dự. Đương nhiên là không thể thiếu một đại nhân vật như Chu Thiên Lăng.
Vào cung tất nhiên sẽ gặp được cô cô nên Y Vân cũng không từ chối gì. Sáng ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ nàng khẽ mở cánh cửa bước ra.
Nàng một thân lam sắc, Y phục thêu hoa táo trắng, tóc cài trâm hoa bằng vàng. Gương mặt thanh thoát điểm thêm chút phấn son càng làm đọng lòng người. Nhưng so với ngày vào cùng bái kiến đế hậu thì hôm nay đúng là có phần giản dị hơn.
Từ xa đã nhìn thấy dáng người cao lớn của Chu Thiên Lăng, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn bộ y phục đang vận trên người. Một người xanh nhạt, một người xanh đậm, làm gì trùng hợp quá vậy.
-Công chúa.
Thấy nàng cứ đứng bất động, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước Tú Linh bèn chạm vào tay Y Vân khẽ gọi. Nàng từng bước tiến về phía cổng chính, ngay cả khi mặt đối mặt hai người vẫn không nói một lời với đối phương.
Vừa đến cửa cung, Y Vân nhanh chóng bước khỏi xe ngựa trước cả hắn. Không ngờ Uyển Anh đã đứng sẵn đợi hai người họ. Vừa nhìn thấy Y Vân, nàng ta vui mừng vẫy tay gọi:
-Tỷ tỷ.
-Sao muội lại đứng ở đây.
-Muội đợi tỷ.
Hai nàng khoác tay nhau đi đến Tây Hòa điện nơi diễn ra buổi yến tiệc. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Chu Thiên Lăng ở phía sau.
Tây Hòa điện bố trí đẹp mắt, khu vực chính được chuẩn bị rất nhiều bàn tiệc. Vị trí cao nhất chính là chỗ của hoàng thượng, còn lại đều theo cấp bậc sắp xếp ổn thỏa.
Tất cả hoàng thân quốc thích, tần phi, quan viên quần thần đều tập trung đông đủ ở điện chính, buổi yến tiệc cũng được bắt đầu.
-Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo.
Bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền của thái giám. Mọi người trong điện đều quỳ gối cúi đầu trừ phu thê nàng.
-Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an.
-Đứng lên đi.
-Tạ hoàng thượng.
Tú Linh đỡ tay nàng ngồi xuống ghế, đột nhiên Y Vân lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nàng ngước mặt lên thì liền phát hiện cái nhìn đầy sát khí của nữ nhân ở phía đối diện.
Nữ nhân đó một thân hồng y thêu anh đào, dung mạo tựa tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, thần sắc quyến rũ đọng lòng người. Trên trán nàng còn điểm một bông hoa đỏ tươi càng làm dung nhan nàng ta trở nên diễm lệ.
Y Vân nhìn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng ta...hình như là đang nói hai từ "ngạo mạn". Nàng ngay lập tức nhìn sang Chu Thiên Lăng rồi thầm nghĩ:
-Nợ đào hoa của ngươi à?
Vốn tò mò nữ nhân kia nên Y Vân bèn quay mặt ra phía sau khẽ cất tiếng:
-Triệu Tuấn, người đối diện ta là ai?
-Khánh Uyên quận chúa, từ lâu đã thích thầm phu quân của vương phi.
-Triệu Tuấn!!!
Chu Thiên Lăng gằn giọng, hắn biết mình đã lắm chuyện nên cũng không dám nhiều lời nữa.
Không sai, nàng ta chính là Hồ Khánh Uyên, đệ nhất mỹ nữ kinh thành, cầm kỳ thi họa tất cả đều giỏi, đích nữ phủ thừa tướng, gia thế hiển hách vô cùng. Năm mười tuổi được đương kim hoàng thượng phong làm quận chúa, đặc ân không phải ai cũng có.
Phụ thân vốn dĩ định xin hoàng thượng ban hôn Khánh Uyên cho Chu Thiên Lăng nào ngờ lại bị Y Vân dành mất. Đương nhiên, bây giờ Y Vân chính là cái gai trong mắt của nàng ta.
Ngự thiện phòng dâng món ăn, các cung nữ bắt đầu bày biện chúng lên bàn sau đó ca vũ cũng bắt đầu. Y Vân rót rượu vào ly nhỏ định thưởng thức nào ngờ chưa kịp đưa lên môi thì đã bị Chu Thiên Lăng chẳng nói chẳng rằng mà giựt lấy.
-Trả cho ta.
Y Vân khó chịu cất tiếng nhưng hắn vẫn im lặng. Đông người như này nổi nóng cũng không hay, Tú Linh khẽ đặt tay lên vai nàng. Y Vân hít một hơi cố gắng kiềm chế cơn tức.
-Ta nhịn ngươi.
Nàng lườm hắn một cái sau đó quét mắt một lượt qua các món ăn trên bàn. Có chè tổ yến hạt sen, Y Vân cũng rất thích món này. Nàng đưa muỗng vào chén nhỏ, múc một ít đưa vào miệng. Đúng là ngon nhưng luôn có người nhìn mình muốn ăn tươi nuốt sống, ăn cũng không còn ngon nữa.