Sau khi về lều, đợi một lúc sau Y Vân lại trốn Chu Thiên Lăng đến lều của hoàng hậu. Hai người hàn huyên hồi lâu, nàng mới trở về lều.
Tối hôm đó, nàng và hắn lại xảy ra tranh chấp về việc chỗ ngủ.
-Giường chỉ có một, dưới sàn lại có nhiều chỗ trống. Thiên Lăng, ngươi ngủ ở đó đi.
Vừa nói Y Vân vừa chỉ tay xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Từng lời từng chữ đều rơi vào tay Chu Thiên Lăng không sót.
Đường đường là Trấn Định vương làm sao có thể ngủ ở dưới sàn. Cô gái này cũng to gan lắm mới nói ra được những lời ấy.
-Không được.
Chu Thiên Lăng lãnh đạm cất tiếng, gương mặt thập phần không bằng lòng.
-Trời về đêm càng lúc càng lạnh, sàn gỗ lại cứng chẳng lẽ ngươi để ta nằm ở dưới?
-Đúng vậy.
Vốn dĩ cả hai đều rất cao ngạo, không ai chịu nhường đối phương nên nếu cứ tiếp tục đôi co cũng chẳng được gì. Y Vân liền đứng dậy định rời khỏi lều liền bị hắn hỏi:
-Cô đi đâu?
-Đi sang cô cô của ta.
Không thể ngủ ở đây vậy thì nàng sẽ ngủ cùng Hạ hoàng hậu.
Chu Thiên Lăng nghe đến đây thì không đồng ý, vội lên tiếng ngăn cản:
-Không được đi.
-Tại sao không được đi?
Nghe thấy thanh âm của hắn, Y Vân dừng bước bèn xoay người, lừ mắt với Chu Thiên Lăng. Đáp lại cái nhìn của nàng, Chu Thiên Lăng thản nhiên cất giọng:
-Bên ngoài còn chưa đủ tin đồn à?
Y Vân im lặng xoay người bước vào trong nhưng thực ra thâm tâm nàng lại nghĩ khác.
Cái đó đâu phải tin đồn, vốn dĩ nó là sự thật. Gia thế ta hiển hách là thật, ta và ngươi bất hòa là thật, ta không để ngươi vào mắt cũng là thật.
Nàng trực tiếp đi đến ngồi lên giường như thể đánh dấu chủ quyền, gương mặt đắc ý nói:
-Không đi vậy thì giường này là của ta.
Đối với tính cách ương ngạnh của Y Vân, một năm qua Chu Thiên Lăng đã quá hiểu rõ. Hắn ngủ dưới sàn cũng được nhưng...
-Chăn là của bổn vương.
Vừa nói hắn vừa giành lấy chăn bông, Y Vân nhanh chóng nhận thấy tình hình liền nắm lấy một góc chăn mà kéo lại.
-Chăn cũng là của ta.
-Ngang ngược.
Kể từ khi có được vương quyền đến nay, Trấn Định vương muốn gì thì sẽ được nấy, chưa có ai dám tranh giành với hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Thuần An công chúa luôn được cưng yêu chiều chuộng, phụ hoàng và các ca ca luôn dành những thứ tốt nhất cho nàng.
Vậy mà bây giờ lại gặp phải đối phương, ai cũng giữ chặt không buông, không ai chịu nhường ai. Chu Thiên Lăng uy quyền, Hạ Y Vân hiểu chuyện nhưng kỳ thực lúc này cả hai lại quá đỗi trẻ con.
Chu Thiên Lăng dùng lực mạnh kéo tấm chăn về phía mình nào ngờ lại khiến Y Vân ngã vào người hắn.
-Áaaa
Tay nàng vẫn còn nắm chặt một góc chăn, hai mắt chớp chớp bất động nhìn đối phương, Y Vân bỗng choàng tỉnh liền kéo lại chăn bông, khoác lên người.
-Chăn là của ta.
Chu Thiên Lăng không cất lời, tình huống vừa rồi làm hắn dù không muốn ngủ ở sàn gỗ nhưng vẫn phải nằm xuống đó. Y Vân có chút khó hiểu nhưng không sao, quan trọng là nàng đã giành được chiến lợi phẩm.
Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, hắn lại không có chăn hay một cái gì cả để giữ ấm. Bỗng nhiên nàng lại dấy lên một chút thương cảm, có lẽ là cảm xúc ngoài ý muốn.
Giường cũng không phải là nhỏ, hai người cùng ngủ cũng sẽ không đụng chạm gì nhau. Y Vân lùi người vào bên trong, cất giọng thờ ơ:
-Giường còn trống...ta nằm cũng không hết.
Đáp lại nàng là sự im lặng đến từ Chu Thiên Lăng. Đã có lòng tốt thế này mà hắn còn làm giá, đúng là đáng ghét.
-Chết cóng dưới sàn luôn đi!
Chu Thiên Lăng không đáp mà chỉ ngồi dậy sau đó tiến đến nằm xuống. Qua một hồi cả hai mới có thể yên ổn nằm trên cùng một chiếc giường.
Y Vân biết rõ hắn không có hứng thú với nữ nhân nên cũng an tâm về chuyện đó nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nằm trên cùng một chiếc giường nên cũng có chút không quen.
Nàng quay lưng về phía Chu Thiên Lăng, cũng không hề xoay đầu nhìn hắn sau đó liền nhắm mắt lại.
Chu Thiên Lăng vốn không thể ngủ sâu nhưng khi vô tình ngửi được mùi hoa hồng trên tóc của nàng liền khiến hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hương thơm thoang thoảng, không dối lòng thì đúng là vô cùng dễ chịu.
Sáng hôm sau, vừa cựa mình tỉnh giấc, ngũ quan tuấn mỹ của Chu Thiên Lăng đã thu vào tầm mắt của Y Vân. Lúc hắn ngủ say nhìn có phần dễ chịu hơn, mày kiếm dãn ra, gương mặt cũng mất đi vài phần sát khí bức người.
Nhưng điều động trời ở đây chính là cả nàng và hắn đều xoay người vào nhau. Y Vân đang đặt tay lên ngực Chu Thiên Lăng còn hắn thì đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Chuyện quái quỷ gì thế này???
Y Vân liền ngồi dậy, tay bị Chu Thiên Lăng nắm quá chặt chẳng tài nào lấy ra được. Hết cách nàng chỉ đành gọi hắn tỉnh dậy, gấp gáp mà nói:
-Thiên Lăng, Thiên Lăng mau dậy. Bỏ tay ngươi ra mau lên!
Hắn vừa mở mắt liền thấy cảnh tượng hay ho rất nhanh đã liền tỉnh ngủ. Chu Thiên Lăng vội buông tay nàng ra, không biết nói gì chỉ đành đứng dậy đi ra sau bức bình phong để thay xiêm y.
Thú thật thì đêm hôm qua hắn ngủ rất ngon giấc, có lẽ là vì thế nên mới gây ra tình huống kia.