Chu Thiên Lăng đến lều trại lớn nhất, trực tiếp đi thẳng vào trong thì nghe thấy hoàng thượng đang lệnh cho thái giám thân cận:
-Chuyện Trấn Định vương phi ngã ngựa, ngươi điều tra đi.
-Không cần điều tra nữa.
Từ thái giám nghe thấy thanh âm ấy thì liền quay lại cúi người thi lễ:
-Tham kiến Trấn Định vương.
Hoàng thượng ra hiệu cho Từ Doanh lui ra ngoài, Chu Thiên Lăng lúc này mới cất tiếng:
-Người của thần đệ tìm thấy thứ này trong yên ngựa.
Chu Thiên Lăng đưa cây kim bạc lên, hoàng thượng vẫn im lặng nhìn lại, hắn bèn nói tiếp:
-Ngồi lâu trên ngựa, kim bạc sẽ đâm vào da thịt của nó, tới lúc đó khó trách ngựa cưỡi đau đớn mà điên cuồng lồng lên.
-Là ai làm?
Hoàng đế chỉ hỏi ngắn gọn, Chu Thiên Lăng cũng chẳng e sợ, không nóng không lạnh đáp:
-Hồ Khánh Uyên.
Khánh Uyên quận chúa nổi tiếng hiền lương thục đức, xinh đẹp, dịu dàng sao lại có thể làm ra chuyện tày trời này. Hoàng đế dường như không tin vào tai mình nhưng Trấn Định vương xưa giờ làm việc nhanh gọn, cẩn thẩn, tỉ mỉ không có sai sót, trầm tư một hồi hoàng thượng bèn gọi:
-Từ Doanh.
-Có nô tài.
Nghe được thanh âm của hoàng đế, Từ thái giám từ bên ngoài nhanh nhẹn đi vào.
-Truyền chỉ của trẫm, lập tức đưa Khánh Uyên quận chúa trở về kinh thành, cấm túc trong phủ thừa tướng ba tháng, hàng ngày phải cầu phúc cho vương phi.
-Dạ.
Ngay lúc Từ thái giám lui xuống, thanh âm dứt khoát của Chu Thiên Lăng lại một lần nữa vang lên:
-Không được, như thế quá nhẹ.
Hoàng thượng thở dài một tiếng, đi đến vỗ vai hắn nhẹ giọng khẽ khuyên bảo:
-Bát đệ à, Khánh Uyên dù sao cũng trẻ người non dạ, tính tình còn xốc nổi lại là đích nữ của thừa tướng, bỏ qua một lần đi.
-Trẻ người non dạ? Tính tình xốc nổi? Thần đệ nhớ không lầm thì cô ta bằng tuổi với vương phi thần đệ, như thế mà cũng gọi là trẻ người non dạ, tính tình xốc nổi ư? Bỏ qua cho Hồ Khánh Uyên vậy vết thương ở đầu của Y Vân phải tính thế nào đây?
Chu Thiên Lăng lập tức hỏi lại khiến hoàng đế nhất thời không thể trả lời. Dù vương vị của hắn một tay che trời nhưng trước đây đứng trước hoàng đế, Chu Thiên Lăng cũng có năm, bảy phần nể nang.
Kỳ thực bây giờ chỉ vì đòi lại công bằng cho Y Vân mà hắn cố tình tranh cãi với đại hoàng huynh, tuyệt đối không để nàng phải lãnh vết thương một cách oan uổng.
-Hoàng huynh không dám xử phạt nặng là bởi vì kiêng kỵ thế lực của thừa tướng?
Dường như bị nói trúng tâm tư, hoàng đế khẽ tiến lên phía trước im lặng không nói. Chu Thiên Lăng lại một lần nữa gây sức ép, nhất quyết không chừa đường lui cho hoàng huynh của hắn:
-Cô ta là quận chúa, vương phi của thần đệ là công chúa, viên ngọc quý trên tay của vua Đông Hạ huống hồ đại ca của Y Vân cũng ở đây. Hoàng huynh xử lý như vậy không nghĩ Đông Hạ sẽ dậy sóng sao?
Hoàng đế trầm tư suy nghĩ, Chu Thiên Lăng không kiêng nể, thẳng thắn nhắc lại chuyện cũ. Lời nói của hắn chứa đến năm, sáu phần phạm thượng nếu là người khác có lẽ đã mất đầu từ lâu:
-Năm đó, đích hoàng tử bức chết hôn thê, để xoa dịu Đông Hạ mà hoàng huynh tấn phong Hạ quý phi thành hoàng hậu. Bây giờ cấm túc Khánh Uyên ba tháng, nếu Đông Hạ một lần nữa dậy sóng, hoàng huynh định xoa dịu Hạ quốc thế nào nữa đây?
-Đệ...
Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, vừa hay lúc này Triệu Tuấn đã đi vào báo tin:
-Tham kiến hoàng thượng.
-Vương gia, vương phi tỉnh lại rồi nhưng có điều...
Dường như hắn không dám nói khiến Chu Thiên Lăng có chút sốt ruột:
-Thế nào?
-Mời vương gia quay về xem thử.
Hoàng đế lúc này mới có thể thở phào, ông nhẹ giọng bảo với Chu Thiên Lăng:
-Đệ quay về đi, trẫm chắc chắn sẽ xử phạt Hồ Khánh Uyên thoả đáng.
-Thần đệ xin cáo lui.
Đợi Chu Thiên Lăng khuất bóng hẳn, Từ Doanh liền đi đến đỡ hoàng đế ngồi xuống, nhanh nhẹn dâng trà:
-Trấn Định vương rõ ràng không muốn cho người đường lui.
Hoàng đế nhấp một ngụm trà, thở dài một tiếng, suy nghĩ lại lời nói của Trấn Định vương đúng là có bất kính nhưng hắn nói không phải không có lý.
-Từ Doanh, truyền chỉ của trẫm...tước bỏ phong hiệu quận chúa của Hồ Khánh Uyên, cấm túc trong phủ thừa tướng nửa năm.
-Dạ.
Chu Thiên Lăng cùng Triệu Tuấn trở về, kỳ thực hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói nhiều đến thế.
-Rốt cuộc Y Vân bị làm sao?
-Vương phi...
...
Y Vân tỉnh lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Tú Linh vui mừng chạy ra trước bức bình phong thông báo. Mọi người liền đi vào trong xem nàng như thế nào. Nhìn thấy Hạ Bạch Yến, nàng lại cất giọng hỏi:
-Cô cô, sao con không thấy phụ hoàng với mẫu hậu?
Hạ hoàng hậu hoang mang nhìn sang Diệp Bích, Hạ Nhất Nguyên đứng ở một bên bắt đầu có nghi ngờ nhưng vẫn im lặng xem tình hình. Uyển Anh tiến lên phía trên, mừng rỡ cất tiếng:
-Tỷ tỉnh lại rồi.
-Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao?
Không gian đột nhiên bị trầm xuống, Y Vân phóng tầm mắt ra phía xa rồi lại cất lên thanh âm trong trẻo:
-Đại ca, hình như huynh...cao hơn trước kia.
Đại hoàng tử dường như đã chắc chắn đáp án, hắn bèn hỏi:
-Nói cho đại ca biết năm nay muội bao nhiêu tuổi?
-Thì tám tuổi sao đại ca lại hỏi muội như vậy?
Hạ Bạch Yến nghe thấy câu trả lời ngây ngô kia của nàng thì suýt đã đứng không vững, lập tức gọi:
-Thái y! Tôn thái y!
Ông ta bắt mạch xong thì lắc đầu, Hạ hoàng hậu im lặng thở dài một tiếng. Vừa ngay lúc này, Chu Thiên Lăng cũng đã bước vào trong.
Nhìn thấy hắn, Hạ Bạch Yến lệnh cho mọi người lui ra bên ngoài. Đại hoàng tử dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đi cùng cô cô.
Lúc này chỉ còn lại hai người là nàng và hắn. Y Vân ngồi trên giường chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Thiên Lăng rồi khẽ cất giọng:
-Thúc là ai? Nhìn thấy bổn công chúa sao lại không quỳ xuống?