Kể từ sau chuyện Túy Hồng lâu, Y Vân đã bám lấy Chu Thiên Lăng nay lại còn bám dính hơn. Một ngày nọ, nhân lúc nàng đang ngủ trưa hắn bèn gọi Tú Linh đến thư phòng để hỏi chuyện.
-Ngươi ở bên cạnh Y Vân lâu như vậy...ngươi có biết nàng ấy thích gì hay ghét gì không?
Tú Linh cùng Triệu Tuấn thoạt đầu là đưa mắt nhìn đối phương sau đó là phóng cái nhìn ngạc nhiên sang Chu Thiên Lăng.
Trấn Định vương ho một tiếng rồi thầm nghĩ trong lòng:
-Bổn vương lạ lắm à?
Cái ho vừa rồi làm Tú Linh mới sực nhớ ra mình vẫn chưa trả lời hắn nên suy nghĩ một lát, rất nhanh liền cất tiếng:
-Công chúa nhà chúng tôi không ăn được trái hồng và cả thịt dê nữa. Thuần An công chúa là người dễ giận nhưng rất dễ quên, nhanh cười rồi lại cũng mau khóc. Bên ngoài là vậy nhưng người lại sợ rất nhiều thứ.
Chu Thiên Lăng chăm chú nghe thị nữ của nàng nói, thỉnh thoảng còn ghi chép lại cẩn thận lời của Tú Linh.
-Công chúa sợ nhất là rắn, sợ đau, sợ lạnh, sợ không ai nói chuyện cùng, đặc biệt là rất sợ mất đi người thân.
Giọng nàng ta nhỏ dần, gương mặt ỉu xìu như thể đang nhớ về những chuyện không mấy tốt đẹp.
Y Vân là người trọng tình cảm nên nỗi sợ đó với nàng cũng là điều dễ hiểu. Chu Thiên Lăng gật gù như thể đã hiểu, dừng lại ngẫm nghĩ một lát, hắn bèn hỏi:
-Thế nàng ấy thích cái gì nhất?
-Công chúa nhà chúng tôi thích rất nhiều thứ.
Vừa nói, Tú Linh vừa đưa ngón tay ra để đếm. Triệu Tuấn cảm thấy nàng rất đáng yêu mà thầm cười trộm.
-Thích bánh ngọt, thích mèo, thích ngắm tuyết, thích hoa cỏ, thích được quan tâm...
Tú Linh nói lúc ở Đông Hạ, trong cung của nàng còn có một cái xích đu. Hắn nghe thế thì liền sai người làm một cái đặt ở hậu viện. Sau đó còn lệnh cho hạ nhân trong phủ tu sửa lại hoa viên, gieo trồng nhiều hạt giống hoa.
Mùa đông năm ấy, Chu Thiên Lăng không đến doanh trại như thường lệ mà chỉ lệnh cho thuộc hạ đi. Triệu Tuấn thắc mắc thì hắn chỉ lãnh đạm nói:
-Hiện giờ cũng không có việc gì quan trọng một mình ngươi là đủ rồi.
Dứt lời, Chu Thiên Lăng liền bỏ lại thuộc hạ, trực tiếp đưa nàng rời phủ đi dạo.
Ở doanh trại, Doãn Dạ Yên luôn trông mong ngày đêm chờ để gặp Trấn Định vương nào ngờ lúc xuống xe ngựa chỉ có Triệu Tuấn thì nàng thập phần thất vọng mà cất giọng hỏi:
-Vương gia đâu, sao chỉ có huynh?
Trước câu hỏi của nữ tướng quân kia, hắn nhún vai một cái rồi đáp một cách rất bình thường:
-Ở phủ với vương phi rồi.
Dạ Yên "ồ" lên một tiếng ỉu xìu tựa hồ như đang rất thất vọng. Năm mười tuổi, nàng đã được Chu Thiên Lăng thu nhận để rèn luyện nên vốn từ lâu đã sinh ra ái mộ.
Trấn Định vương mà Dạ Yên biết không phải là người ham mê nữ sắc nhưng giờ chính miệng Triệu Tuấn nói ngài ấy ở phủ với vương phi...Tại sao lại như vậy?
-Đường xa đến chắc huynh cũng thấm mệt, về lều nghỉ ngơi một lát đi.
Giọng nói ấy phát ra từ phía Lương Thần, đợi khuất bóng Triệu Tuấn, hắn mới dám nói:
-Muội...không sao chứ?
Đáp lời hắn là sự im lặng của Doãn Dạ Yên, nàng ta ngước mặt lên nhìn Lương Thần một cái rồi cũng rời đi đến chỗ binh sĩ để kiểm tra.
Dưới hiên của vương phủ, hắn đang ngồi cùng nàng ngắm tuyết rơi. Đột nhiên lúc này Chu Thiên Lăng mới nhận ra dạo gần đây hình như bản thân hắn đang tập làm người tốt mà có lẽ cũng chỉ tốt với một mình Y Vân.
Ở bên cạnh nàng, hắn có cảm giác rất lạ, ngay cả chính mình cũng không biết diễn tả như thế nào. Sự xuất hiện của Y Vân tựa như nắng mai sưởi ấm cuộc sống vương gia vốn buồn chán, tẻ nhạt và cứng nhắc của Chu Thiên Lăng.
-Y Vân à, có lạnh không?
Hắn hết mực ôn nhu, khẽ cúi xuống nhìn nàng thì thầm.
-Không lạnh, không lạnh.
Nàng liên tục lắc đầu điệu bộ vô cùng đáng yêu đoạn Y Vân lại cất giọng hỏi:
-Đến khi nào phụ hoàng mới đến đón ta?
-Ừm...ờ thì...một thời gian nữa thôi. Nàng không thích ở vương phủ à?
-Không có nhưng mà ta nhớ phụ hoàng và mẫu hậu.
Nói đến đây, hai mắt Y Vân lại rưng rưng, từ lúc trở về từ Lộc Lâm, nàng rất dễ khóc Chu Thiên Lăng sợ vương phi rơi nước mắt nên ôm lấy nàng mà ra sức dỗ dành:
-Đừng khóc, ta sẽ yêu thương nàng giống với cách yêu thương của vua Đông Hạ.
Y Vân ngước mặt lên nhìn hắn, giọng điệu vô cùng ngây ngô:
-Mọi người gọi ta là công chúa nhỏ, ngươi cũng gọi thế được không?
-Nàng thích được gọi bằng công chúa nhỏ?
Đôi mắt phượng bỗng sáng lên, thần sắc vui sướng thập phần. Nhận thấy Y Vân gật đầu, Chu Thiên Lăng một lần nữa ôm lấy nàng, hôn lên trán khẽ cất tiếng:
-Công chúa nhỏ, cảm ơn nàng đã đến.