Còn đang mãi suy nghĩ thì phía sau đã truyền đến một tiếng nói hết sức quen thuộc. Là...hắn.
Trấn Định vương đi đến ngồi xuống, Y Vân liền nảy ra ý muốn chuồn đi thì lại bị hắn giữ lấy cánh tay.
Do khoảng thời gian dài trước kia Chu Thiên Lăng đã quá quen với việc chạm vào tay nàng nên nhất thời hắn mới không tự chủ, tựa hồ cứ như loại phản xạ trong vô thức.
Tới lúc nhận ra, Trấn Định vương liền luống cuống rời khỏi tay nàng. Cả hai ngồi đó lại có chút ngại ngùng. Chu Thiên Lăng ừm ờ một lúc mới đánh bạo bắt chuyện.
Lãnh binh chinh phạt, rèn giũa đại quân kỳ thực với hắn cũng không khó khăn như lúc này.
-Mọi chuyện trước đây...cô đều không nhớ gì sao?
-K-không...không nhớ...không nhớ gì cả...hoàn toàn không nhớ.
Thuần An công chúa như bị nói trúng tâm tư, liên tục lắc đầu, kích động đáp lời hắn.
Khoan đã, hắn đổi xưng hô rồi sao? Không gọi giống trước nữa ư? Mà thôi kệ, gọi thế nào là việc của hắn hoàn toàn không liên quan đến Y Vân.
Nghe nàng nói thế, ánh mắt Chu Thiên Lăng liền hiện lên tia thất vọng. Cùng đi dạo phố, cùng ngắm tuyết, cùng ngồi ăn chung, cùng trò chuyện vui vẻ vậy mà nàng đều quên sạch, chẳng nhớ chút gì.
Y Vân nhìn hắn chằm chằm như thể muốn thăm dò xem tâm tư của Trấn Định vương đang nghĩ gì.
Hồi phục trí nhớ trước kia thì liền quên đi ký ức lúc chưa hồi phục. Chuyện vô lý này, hắn tin thật sao?
Cảm giác có chút gượng gạo, Y Vân mới bèn tìm chuyện hỏi hắn:
-T-ta nghe Tú Linh nói...khoảng thời gian đó đều là ngươi chăm sóc ta?
-Không, chỉ là có vài lần đi sang hỏi hang.
Chu Thiên Lăng nghĩ vương phi không nhớ nên cũng không định nói sự thật. Dù sao nếu có nói chắc gì nàng ấy đã tin.
Từng lời từng chữ nàng đều nghe rõ. Y Vân gật đầu như thể hiểu ý nhưng không thèm đáp lời. Con người của Chu Thiên Lăng cũng thật lạ lùng, chuyện tốt bản thân làm tại sao lại không chịu nhận.
Những ngày sau đó, Chu Thiên Lăng lại thuyết phục nàng cùng ngồi ăn chung bàn. Dù sao bây giờ hắn cũng đã tin Y Vân không nhớ hà cớ gì nàng phải tự cảm thấy xấu hổ với bản thân.
Dù sao gần một năm qua, mỗi ngày đều cùng ngồi ăn với hắn. Mấy hôm nay cố tình trốn tránh mà mang cơm vào phòng nhưng lại cảm giác không được ngon miệng cho lắm.
Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Y Vân thi thoảng lại nhìn hắn. Trên bàn ngoài những món nàng thích thì còn có cua... chưa được bóc vỏ.
Lúc ở Đông Hạ đều là nhị ca bóc cua cho nàng, sau này lúc mất trí nhớ thì là Chu Thiên Lăng. Bây giờ người đó ở trước mặt nhưng Y Vân lại ngại ngùng không muốn nhờ vả.
Hắn không nói gì mà trực tiếp đưa tay đến chỗ mà nàng đang phóng tầm mắt. Bóc vỏ cua, gỡ ra từng thớ thịt bỏ vào trong đĩa sau đó đưa sang phía Y Vân.
Tú Linh lẫn Triệu Tuấn nhìn nhau há hốc mồm kinh ngạc. Gương mặt nàng đầy ngơ ngác, đưa mắt về người nam nhân phía đối diện như thể gặp phải ma.
-Sao thế?
-À...không...không.
Nói rồi, nàng bèn cầm lấy đũa, cúi mặt xuống gắp thức ăn bỏ vào bát.
Chu Thiên Lăng càng ngày càng kì lạ!
Nhưng mà...tại sao hắn quan tâm, nàng lại thấy vui trong lòng, cảm giác rất đỗi lạ lùng.
Mọi thứ trong phủ đều diễn ra bình thường cho đến vài ngày sau là lúc Chu Thiên Lăng lại phải đến doanh trại. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò nàng đủ thứ mọi chuyện.
-Buồn chán thì cứ rời phủ dạo phố, mua sắm. Mọi chuyện ở vương phủ đều thuận theo ý của cô, người trong phủ tùy cô sai bảo.
-Đi dạo kinh thành nếu sợ lạc thì đưa vài tên thị vệ theo cùng. Ta bảo Uyển Anh ngày mai đến phủ chơi cùng cô chịu không?
-Tuyệt đối đừng nghe theo nha đầu đó uống rượu biết chưa?
Hắn cứ tuôn ra một hơi khiến Y Vân có chút khó chịu mà thở dài một tiếng. Càng ngày Chu Thiên Lăng lại càng giống phụ hoàng của nàng.
-Lăng thúc, sao hôm nay thúc nói nhiều thế?
-Nàng...à cô vừa gọi ta là gì?
Y Vân hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi. Chu Thiên Lăng lớn hơn nàng mười tuổi, cộng thêm cách cư xử của hắn gọi là thúc thúc, Y Vân cảm thấy vô cùng thỏa đáng.
-Không thích à?
-K-không...không, cô muốn gọi thế nào cũng được.