Chu Thiên Lăng đồng ý để Hương Ngọc ở lại nhưng điều này khó tránh khỏi phủ thừa tướng dấy lên nghi ngờ. Thế nên, hắn bèn để Triệu Tuấn đi loang tin đến tai Hồ thừa tướng rằng Hương Ngọc đã bị giết chết.
Mặt khác, Trấn Định vương lại đổi tên cho nàng ta thành Cát Tường.
Sau khi biết được mọi thông tin từ Cát Tường, Chu Thiên Lăng lại quay về thư phòng trầm ngâm suy nghĩ.
Chuyện ở Tây Chu quả nhiên là thừa tướng, không để hắn chết vì đậu mùa cũng là chết vì thích khách. Triều thần chỉ nghĩ đường đi hiểm trở, Trấn Định vương chẳng may thiệt mạng. Thừa tướng hoàn toàn không liên can.
Nước đi chu toàn như thế...ông ta đúng là con cáo già cao cơ.
Còn chuyện mưu hại Chu Thiên Lăng không ngờ lại có dính líu đến thừa tướng.
Một khi việc mưu hại thành công, ngôi vị chính thất sẽ để trống. Luận về gia thế, xuất thân người phù hợp nhất chính Hồ Khánh Uyên.
Nàng ta nghĩ cứ như thế trở thành Trấn Định vương phi? Thật là ngu xuẩn.
Mà khoan đã, độc dược từ Bắc Yến?
Thừa tướng có giao hảo với người của Yến quốc từ lúc nào?
-Hồ Khánh Uyên, cô giở trò hèn hạ thì đừng trách tại sao bổn vương lại tiểu nhân.
Chu Thiên Lăng gõ gõ xuống mặt bàn, đoạn bước về phía cánh cửa sổ, đưa mắt âm trầm nhìn ra bên ngoài.
-Sau cô ta, rất nhanh rồi sẽ đến ông thôi, Hồ Khải Bân.
...
Chu Thiên Lăng sợ vương phi ở phủ buồn chán nên bèn sắp xếp công vụ ổn thỏa rồi đưa nàng đi dạo phố.
Y Vân tay cầm một sâu hồ lô lớn, ung dung đi phía trước, Chu Thiên Lăng bám theo ở phía sau. Dòng người chen chen lấn lấn, hắn sợ nàng ngã thi thoảng lại đưa hai tay lên làm tư thế sẵn sàng đỡ lấy. Ngay lúc này, nhìn vào cứ như thể là hộ vệ đi theo bảo vệ tiểu thư.
Đi được một đoạn, Y Vân bắt đầu nghe được tiếng xì xầm bàn tán từ các gian hàng, người qua kẻ lại đều nói về một vấn đề duy nhất.
-Ngươi có nghe nói về chuyện của Hồ đại tiểu thư, đích nữ phủ thừa tướng chưa?
-Cả kinh thành ai mà chẳng biết chuyện động trời này.
-Bị tước phong hiệu quận chúa...đệ nhất mỹ nữ kinh thành giờ lại mất hết thanh danh, tiết hạnh chỉ trong một đêm, kể ra cũng thật đáng thương.
Y Vân càng nghe lại càng bị cuốn vào câu chuyện của bọn họ, đoạn dừng hẳn lại bước chân. Hồ đại tiểu thư, đích nữ phủ thừa tướng không phải là Hồ Khánh Uyên ư?
Nhưng mà bọn họ nói mất hết thanh danh là thế nào?
-Xin hỏi các vị đang nói về việc gì vậy?
Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, đánh bạo tiến lên đám người phía trước mà cất giọng hỏi.
-Cô nương, cô không biết à? Cả kinh thành đang xôn xao về chuyện này đấy.
Người lên tiếng là một đại thẩm, quanh mắt bà có xuất hiện vài nếp nhăn, độ tầm đã hơn tứ tuần.
Trước câu hỏi kia, Y Vân thật thà lắc đầu. Chuyện làm kinh thành xôn xao là chuyện gì? Sao nàng lại không biết.
-Vân đại tiểu thư đương không lại bị kẻ xấu đưa đến thanh lâu. Thanh danh, tiết hạnh bao nhiêu năm đều mất sạch, phủ thừa tướng cũng vì chuyện này mà làm cho xấu hổ.
Chưa kịp cất thêm lời nào, Y Vân đã vị Chu Thiên Lăng nắm lấy cổ tay kéo đi. Nàng đưa mắt nghi hoặc nhìn hắn. Kẻ xấu mà bọn họ nói có phải là Chu Thiên Lăng không?
Sau khi dùng bữa tối, hắn trở về thư phòng để xử lý nốt công vụ. Y Vân trên tay cầm theo một đĩa bánh bột sen hoa quế cùng đi vào trong.
Đặt đĩa bánh xuống bàn trà rồi ngồi xuống, Chu Thiên Lăng nhìn nàng nhưng lại chẳng lên tiếng đuổi nàng hay phàn nàn. Nói đúng hơn là không nỡ thậm chí là không dám.
Đối với Trấn Định vương, nàng là bảo bối, là tiểu tổ tông của hắn nên đương nhiên thích làm gì thì cứ làm.
Một tay chống cằm, một tay đưa bánh lên miệng, thi thoảng lại đưa mắt sang chỗ Chu Thiên Lăng toang định hỏi nhưng rồi lại thôi. Hắn đương nhiên nhận ra điều này nhưng lại chưa vội lên tiếng.
-Đang nghĩ lung tung gì vậy?
Một lúc sau, Chu Thiên Lăng mới cất giọng hỏi nàng.
-Chuyện của Hồ Khánh Uyên?
-Làm ác thì phải bị trừng trị.
Trước câu hỏi kia của nàng, Chu Thiên Lăng chỉ đáp gọn lỏn một câu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Y Vân muốn hiểu thế nào cũng được.
Nhận được câu trả lời, nàng cũng phần nào hiểu được ai là kẻ phía sau việc này. Bỗng nhiên tâm nàng lại dấy lên một chút thuơng hại ngoài ý muốn.
-Cũng là thanh danh của nàng ta mà.
Hôm trước, Y Vân có nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại giữa Chu Thiên Lăng và nàng thị nữ nên cũng biết được chuyện ở Túy Hồng lâu có liên quan đến Hồ Khánh Uyên. Nhưng, bây giờ nàng lại thấy tội nghiệp Hồ đại tiểu thư thì biết làm sao được.
Dù sao cũng là tiết hạnh, cùng là nữ nhân với nhau, Y Vân vẫn có chút tình thương.
-Đối với những người như cô ta, không cần phải thương xót.
Chu Thiên Lăng đưa ra một câu đầy tuyệt tình, vô cảm. Nói rồi, hắn bỏ lại công văn, đứng dậy đoạn cất bước về phía nàng rồi ngồi xuống. Thanh giọng trầm khàn nhưng đầy ý ôn nhu:
-Cô thấy ta độc ác?
Y Vân thấy Chu Thiên Lăng ngồi xuống thì bèn đưa một miếng bánh hoa quế cho hắn. Trấn Định vương vốn không thích đồ ngọt nhưng vương phi đã có lòng, làm sao hắn có thể từ chối.
-Không độc ác chỉ là có hơi tàn nhẫn...không khách khí thì hơi tiểu nhân một chút.
Nụ cười trên môi Chu Thiên Lăng dần trở nên méo mó. Không độc ác chỉ hơi tàn nhẫn? Vương phi nói thế khác nào vừa đấm vừa xoa.
Còn to gan lớn mật nói hắn tiểu nhân. Khắp lục quốc này, kẻ dám nói Trấn Định vương như vậy, âu cũng chỉ có duy nhất nàng.
-Hồ Khánh Uyên giở trò tiểu nhân thì ta dùng trò tiểu nhân ngược lại với cô ta. Gậy ông đập lưng ông, vô cùng công bằng.
-Nhưng...
Cắt ngang lời Y Vân, Chu Thiên Lăng lại dùng thanh âm trầm ổn trêu chọc nàng:
-Cô nói ta tiểu nhân, không sợ chết ư?
Đối với câu hỏi mang ý hù dọa này, Y Vân không sợ hãi ngược lại còn cười lớn, cất giọng nói đầy tự tin:
-Ngươi không giết và sẽ không dám giết ta.
-Vì?
-Vì cảm giác và bởi vì ta là công chúa độc nhất của Đông Hạ.