Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 7: Trấn Định Vương Phủ


Cả đêm cũng chẳng thể ngủ sâu thế nên giờ mão vừa điểm nàng đã choàng tỉnh. Tú Linh giúp nàng canh y, trang điểm cũng mất khoảng một canh giờ.

Nàng vận y phục màu trắng làm từ tơ lụa thượng hạng. Bên ngoài khoác ngoại bào màu tím nhạt thêu bạch vân tinh xảo, mỗi đường nét hoa văn đều được cắt may vô cùng tỉ mỉ, trên người còn mang theo một chiếc ngọc bội. Tóc đen nhánh xõa dài chỉ cố định lại phần trên bằng hoa cài và trâm ngọc bích. Sắc tím trên y phục, nhìn qua đã đủ biết nàng không phải là người tầm thường.

Y Vân đẩy nhẹ cánh cửa đã thấy một nữ nhân trung niên đứng đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy nàng, bà ta liền cung kính hành lễ:

-Tham kiến vương phi. Nô tì là Lâm Doãn, cô cô chưởng sự của phủ Trấn Định.

-Lâm Doãn cô cô có chuyện gì muốn nói với ta?

Nàng khẽ mỉm cười, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ:

-Chắc chắn là tên điên ấy sai người này đến.

Lâm Doãn nhìn Y Vân cũng đã thầm đánh giá. Nữ nhân xuất thân hiển hách đều ăn vận kiều diễm thể hiện gia thế, còn vị vương phi mới đến này nhìn qua thì đúng là chẳng hề phô trương.

Làn váy dài mềm mại bay trong gió như không vướng bận điều gì, gương mặt cũng không trang điểm quá nhiều thanh thuần thoát tục vô cùng. Tuy đơn giản nhưng cũng không thể giấu đi khí chất hoàng tộc của nàng. Lâm Doãn lại có chút ngạc nhiên bởi nàng không búi tóc mà lại buông xuống. Thế nhưng, bà cũng không quên đáp lại lời Y Vân:

-Hồi vương phi, vương gia căn dặn nô tì đến nói với người về các quy tắc ở vương phủ.

-Quy tắc gì?

Lại là quy tắc? Ở Đông Hạ hay Đại Chu vẫn không thể tránh khỏi hai từ này.

-Nữ nhân sau khi thành thân phải búi tóc thưa vương phi.

Y Vân cười nhạt, ngang nhiên cất tiếng:

-Đêm qua không có chuyện đó, ta và hắn vẫn chưa phải là phu thê.

Lâm Doãn im lặng một lúc, không ngờ vị vương phi này tính khí lại có phần giống vương gia đến thế.

-Đại Chu xưa nay có tập tục, ngày thứ hai tân hôn thê tử phải dâng trà mời gia đình phu quân.

-Dâng trà? Mấy chuyện đó ta làm không quen đâu.



Y Vân lắc đầu rồi xua tay bác bỏ lời nói Lâm Doãn. Nàng nhìn xung quanh rồi đột nhiên lại nhớ ra gì đó.

-Phải rồi cô cô, khi nào ta mới được vào cung?

-Hồi vương phi, Hoàng thượng sợ Người đường xa đến Đại Chu không được nghỉ ngơi chu toàn nên đã đặt cách cho vương gia cùng vương phi ngày mai mới vào cung.

Y Vân khẽ gật đầu như tỏ ý đã hiểu. Chỉ cần qua hôm nay nàng sẽ được gặp cô cô.

-Theo lời căn dặn của vương gia, mời vương phi theo nô tì đi một vòng vương phủ.

Nàng cùng Tú Linh đi phía trước, theo sau Lâm Doãn cô cô. Theo lời của bà ấy, Y Vân cũng biết đại khái về nơi này.

Trấn Định vương phủ là phủ đệ lớn nhất ở kinh thành. Phủ chia làm bốn khu lớn, Đông viện là nơi ở của Chu Thiên Lăng. Phòng tân hôn hôm qua nằm ở phía Nam, cũng là phòng nàng ở vương phủ. Đi qua cổng nguyệt môn là hậu viện, nơi đó chính là hoa viên trong phủ, ngoài ra còn có trung tâm tiền sảnh, chính điện và nhà bếp ở các phía Tây, Bắc.

-Sau này có điều gì không biết, vương phi cứ hỏi nô tì.

-Đa tạ cô cô.

-Vương phi đã khách sáo rồi.

Lâm Doãn cô cô hành lễ rồi lui xuống. Chờ bóng bà ấy khuất hẳn, nàng mới cất tiếng nói với Tú Linh.

-Vương phủ này cũng thật là nhỏ, đi vài bước thì đã hết. Tưởng thế nào nhưng so với Đông Hạ còn thua xa.

Tú Linh nhìn ngó xung quanh sau đó kéo tay áo của Y Vân:

-Chủ tử, nơi đây là Đại Chu người đừng nói như vậy không khéo sẽ bị bắt tội. Với lại...

-Với lại thế nào?

-Người không dâng trà cho Trấn Định vương gia e rằng thực sự không hay.

Nàng hừ lạnh một tiếng rồi lại bĩu môi.

-Ngươi đừng nhắc đến tên điên đó. Ta đường đường là công chúa Đông Hạ chẳng lẽ lại dâng trà cho hắn?



-Chủ tử, như thế không hợp phép tắc.

Y Vân cuốn lọn tóc đen nhỏ vào ngón tay, gương mặt cao ngạo nói với Tú Linh:

-Ngươi lo cái gì? Cha của ta là Hoàng đế Đông Hạ, ta là công chúa bảo bối của ông ấy. Hắn ta cũng chỉ là một vương gia nhỏ nhoi làm được gì chúng ta chứ.

-Nhưng...

-Không nói với ngươi chuyện này nữa.

Nói rồi, Y Vân liền tiến về phía trước bỏ lại Tú Linh. Thấy thế, nàng nhanh nhảu đuổi theo sau Thuần An công chúa. Thế nhưng, chủ tử hai người lại không ngờ rằng toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đã bị Triệu Tuấn âm thầm đứng ở một góc khuất nghe thấy.

Nghe được những gì cần nghe hắn liền đi đến thư phòng báo cáo. Ở bên trong, Chu Thiên Lăng vẫn đang ngồi như thể đợi nữ nhân kia đến dâng trà nhưng cũng chẳng thấy vị tân nương kia đâu.

-Quả nhiên hống hách.

Triệu Tuấn bước vào, khẽ đóng cánh cửa lại rồi cúi đầu cung kính:

-Vương gia.

-Thế nào?

Hắn thuật lại hết thảy những lời của Y Vân, từ việc nàng chê vương phủ nhỏ, không thích làm theo quy tắc đến cả việc nói Chu Thiên Lăng là tên điên, tầm thường, tất cả đều không sót một chữ.

-Quả nhiên là nữ nhân do Đông Hạ gửi đến, giỏi lắm, hay lắm.

Chu Thiên Lăng đập tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi đứng phắt dậy. Sát khí từ người hắn tỏa ra khiến Triệu Tuấn đứng gần đó không rét mà run.

-Được rồi, hãy tiếp tục theo sát cô ta. Ngươi lui xuống đi.

-Dạ.

Đợi Triệu Tuấn khép cánh cửa lại, hắn mới tiến bước lại bên cửa sổ, mở nó ra. Vừa hay lại bắt gặp bóng dáng của Y Vân, Chu Thiên Lăng liền đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm mà nhìn nàng.

-Đúng là nữ nhân không biết phép tắc...Hạ Y Vân, cô tốt nhất là đừng để lộ sơ hở với bổn vương.