Sau lần cảm mạo kia và lần đi Lạc Hàn về, Cát Tường gần như chiếm trọn được lòng tin từ vương phi. Mỗi ngày, nàng ta cứ làm các món điểm tâm, pha trà để lấy lòng, điều đó làm Tú Linh có chút khó chịu và cảm thấy ả Hương Ngọc thật chướng mắt.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
-Nô tỳ vừa làm xong bánh hoa hồng, mời vương phi dùng.
Nàng ta mang vào phòng một đĩa bánh được bày trí đẹp mắt. Tú Linh đứng bên cạnh công chúa, cố ý đưa mắt sang hướng khác để không cần nhìn Cát Tường.
Cát Tường không vội rời đi mà ở trong phòng để hầu chuyện. Y Vân cảm thấy dạo này nàng hậu hạ mình rất tốt nên bèn đi qua bàn trang điểm, cầm lên một hộp phấn bằng gốm đặt bên cạnh gương đồng.
-Cho ngươi.
-Món đồ quý giá như này nô tỳ không dám nhận.
-Không sao, cứ lấy đi.
Nàng ta diễn lên nét do dự một hồi rồi nhận lấy, làm bộ làm tịch cất giọng mềm mại:
-Đa tạ vương phi.
-Sơn...Hải...Kinh?
Nghe ba từ này, Y Vân có chút cau mày khó hiểu. Nhìn qua thì mới thấy cuốn sách "Sơn Hải kinh". Bởi vì nàng không có thói quen đọc sách nên chắc chắn cái này là của Chu Thiên Lăng.
-Ngươi biết chữ à?
Giọng nàng có ba, bốn phần tò mò. Cát Tường không những biết làm bánh lại còn biết đọc chữ.
-À, trước khi phụ thân qua đời có làm một chức quan nhỏ cho nên nô tỳ cũng được gửi đi học.
-Phải rồi vương phi, nô tỳ nghe nói ngày mai lại có tiết mục biểu diễn võ thuật ở con phố lớn chợ kinh thành...Nô tỳ cũng muốn đi xem thử...
Y Vân mở to hai mắt, cất giọng lặp lại thêm như để xác thực:
-Biểu diễn võ thuật?
-Vâng.
-Vậy ngày mai ta đưa ngươi đi cùng.
Một vương phi, một tỳ nữ cứ luyên thuyên mãi mà bỏ quên đi sự hiện diện của Tú Linh. Nàng hậm hực lừ mắt nhìn Cát Tường rồi trực tiếp đi ra bên ngoài.
Ngày hôm sau,
Một canh giờ sau khi Chu Thiên Lăng xuất phủ vào cung, Y Vân cũng chuẩn bị để đi xem võ thuật.
Tú Linh cảm thấy không thể đi cùng với Cát Tường nên liền nói bản thân không khỏe để ở lại phủ.
-Vương phi định đi đâu ư?
-Ở con phố lớn chuẩn bị có biểu diễn võ thuật.
Lâm Doãn cô cô gật đầu, mỉm cười như thể đã hiểu ý. Một lát nhanh sau bà lại nhìn qua Cát Tường, giọng hơi gắt gỏng:
-Chỉ một mình ngươi đi cùng? Ngươi bảo vệ vương phi thế nào?
Cát Tường vẫn ậm ờ không biết nói như thế nào cho thỏa đáng, nàng cảm nhận dường như vị cô cô chưởng sự rất thích gây khó dễ cho mình.
Chẳng đợi lời hồi đáp, Lâm Doãn hất hàm sang đám thị vệ, tỳ nữ rồi lệnh:
-Các ngươi đi theo cùng đi.
-Hả? À...dạ...dạ.
Đợi vương phi đi khuất, Lâm Doãn cô cô quyết đi tìm Tú Linh để hỏi về vụ việc lần trước. Trong lòng bà càng lúc càng có nghi ngờ dành cho Cát Tường, nhất là sau khi phát hiện dã tâm của ả.
-Tú Linh, ta hỏi ngươi một chuyện.
-Sao ạ?
-Trước lúc bị cảm mạo, vương phi đã ăn thứ gì?
Trước vẻ mặt có phần trịnh trọng của Lâm Doãn, Tú Linh cũng chẳng hiểu gì. Lần công chúa bị cảm mạo qua lâu rồi, đột nhiên hỏi lại sao nàng có thể nhớ rõ chứ.
-Đã ăn cái gì sao?
Nàng tự lầm bầm trong miệng, cố dùng hết mọi trí óc để nhớ lại chuyện hôm đó.
-Kẹo hồ lô...vịt nướng...màn thầu...
Đột nhiên như nhớ được chi tiết quan trọng, Tú Linh vội "à" lên một tiếng, ánh mắt sáng lên tựa sao đêm.
-Lúc ăn màn thầu, công chúa có hỏi nhân có thịt dê đúng không thì Cát Tường phủ định. Nàng ta nói đó là thịt gà được chế biến theo công thức đặc biệt gì đó.
-Cái gì?
Nghe qua lời này, Lâm Doãn cô cô xem chừng đã biết chuyện đó địch thị có liên can đến Hương Ngọc. Bản chất ham hư vinh, một lòng muốn trèo cao này bà không thể chấp nhận.
Nhất định phải nói cho vương gia! Nhất định phải nói cho vương gia!
Đợi đến lúc Chu Thiên Lăng cùng Triệu Tuấn vừa chở về. Lâm Doãn vội chạy ra, vẫn là giọng nói gấp gáp xen lẫn phần trịnh trọng đó.
-Vương gia, nô tỳ có chuyện cần phải báo cho ngài biết.
Linh cảm nói cho hắn biết chắc chắn không phải là chuyện tốt lành, bèn dừng bước đưa cho Lâm Doãn cô cô:l một câu:
-Đến thư phòng rồi nói.
Triệu Tuấn giúp hai người khép lại cánh cửa gỗ rồi đứng ở bên ngoài. Cô cô chưởng sự không vòng vo mà nói vào thẳng ý chính:
-Vương gia, ngài phải đuổi ả Hương Ngọc ra khỏi phủ, càng nhanh càng tốt. Trấn Định vương phủ không thể chứa chấp loại người có dả tâm như nàng ta.
Lâm Doãn chỉ đúng đích danh, thay vì Cát Tường thì bà lại gọi nàng ta là Hương Ngọc. Chu Thiên Lăng có chút trầm tư, thấy thế cô cô lại tiếp tục:
-Lần trước ngài xuất phủ, ả khiến vương phi ăn trúng thịt dê kết quả là sốt một ngày một đêm...
-Cái gì? Sao bổn vương lại không biết chuyện này?
-Vương phi sợ ngài lo lắng nên không cho hạ nhân trong phủ hé răng nửa lời.
Chu Thiên Lăng siết chặt tay thành đấm, ánh mắt đục ngầu hằng lên tơ máu đỏ. Cơ hồ Lâm Doãn cô cô còn có thể nghe được tiếng hắn nghiến răng.
Công chúa nhỏ mà hắn nâng niu như bảo vật, không dám làm rơi một sợi tóc lại bị ả hãm hại thành ra nóng sốt một ngày một đêm.
Hương Ngọc! Ngươi đúng là gan to bằng trời, dám làm hại đến nàng ấy.
-Một mặt quyến rũ, câu dẫn vương gia, một mặt tạo lòng tin với vương phi. Ả ta si tâm vọng tưởng nghĩ bản thân có thể một bước lên mây. Bản tính xấu xa, ham hư vinh như thế không thể giữ lại.
Đáng ra ngay từ đầu không nên giữ lại ả ta.
Chu Thiên Lăng nhắm hai mắt, hít một hơi như muốn lấy bình tĩnh rồi lại thở dài. Thanh âm cứng rắn nhưng lại lẫn vào hai, ba phần bất lực:
-Bà cũng nói Y Vân tin tưởng Hương Ngọc, bổn vương làm sao đuổi ả?
Lâm Doãn cô cô định mở miệng, chẳng biết nghĩ thế nào rồi lại thôi. Bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên giọng nói của Trấn Định vương phi.
-Triệu Tuấn, Lăng thúc về rồi à?
-Vâng, vương gia đang ở bên trong.
Chu Thiên Lăng bèn đứng lên khỏi ghế, gương mặt cũng dịu lại.
-Chuyện này nói sau đi.
Dứt lời, hắn trực tiếp tiến về cánh cửa rồi mở nó ra. Nhìn thấy nàng, bao nhiêu dữ tợn trên gương mặt đều biến mất.
-Mới đi đâu thế?
-Ta đi xem võ thuật.
Nàng đi đến đứng cạnh hắn, cùng rảo bước về hướng chính điện. Vừa đi, Y Vân vừa kể lại cho Chu Thiên Lăng nghe các động tác của những người biểu diễn. Nào là vật qua, lộn nhào, khóa tay, nhấc lên...
Tai vẫn nghe vương phi nói nhưng lại cố tình quay sang nhìn Cát Tường. Đôi mắt không chút gợn sóng, không hề xuất hiện một tia giận dữ hay cuồng nộ.
Nàng ta ngu ngốc chẳng biết gì bèn đáp lại cái nhìn kia bằng một nụ cười thật tươi. Thần sắc Chu Thiên Lăng vẫn trầm ổn, không để lộ chút biểu cảm nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất thần bí.
Tựa hồ như là bình yên trước giông bão!