-Lăng thúc, bao giờ thúc về?
Y Vân giữ chặt cái áo choàng của Trấn Định vương trong tay như một cách để níu kéo hắn lâu hơn một chút. Nàng cúi đầu, gương mặt biểu hiện rõ sự không bằng lòng.
-Ta không dám hứa nhưng sẽ rất sớm thôi.
Chu Thiên Lăng đưa tay để lấy chiếc áo nhưng lại bị Y Vân giữ chặt. Qua một hồi tự ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng vẫn buông ra.
Ngay lúc này, hắn liền chủ động ôm vương phi vào lòng. Dù muốn tránh mặt nhưng nghĩ đến một, hai thậm chí là ba, bốn tháng sau không được gặp, không được nghe giọng nói của Y Vân là trong lòng Chu Thiên Lăng lại không nỡ.
Nàng cũng thuận theo, ôm chặt Trấn Định vương như sợ hắn sẽ biến mất. Chẳng hiểu sao lần này Y Vân lại có cảm giác bất an đến lạ.
-Thúc phải đem tin thắng trận về cho ta đó.
-Được, ta hứa với nàng.
Nói rồi, hắn đưa đôi tay có phần hơi thô ráp của mình vuốt lên tóc vương phi rồi khẽ cúi đầu ngửi mùi hương hoa hồng lưu trên đó.
-Vân nhi, ta phải đi rồi.
Chu Thiên Lăng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nhu hòa lên tiếng. Đoạn nhìn sang Lâm Doãn mà dặn dò:
-Bà nhớ phải hầu hạ vương phi cho cẩn thận, chu đáo.
-Vương gia cứ yên tâm giao cho nô tỳ.
Hắn gật đầu hài lòng rồi nhìn sang vương phi một lần nữa nhắc lại:
-Ta đi...
-Thúc...thúc quên cái này.
Vừa nói, Y Vân vừa đưa khăn tay ra cho Trấn Định vương. Hôm qua nửa đêm canh ba, hắn lần mò sang phòng nàng, kết quả là làm rơi chiếc khăn này lại.
Chu Thiên Lăng nhận lại khăn tay mà bản thân xem như bảo vật. Nấn ná một hồi vẫn quyết định quay lưng rời đi.
Y Vân nhìn theo bóng lưng của hắn mà cứ lưu luyến mãi, hai tròng mắt ửng đỏ lúc nào không hay.
Lúc trước, nhị ca xuất binh chinh phạt kết quả là bị lãnh một nhát kiếm vào tay. Đại ca dẹp loạn thổ phỉ lúc trở về cũng bị thương, ngay cả ông ngoại thân thủ cao cường cũng chẳng tránh khỏi thương tích.
Bỗng chốc, nàng liền bước qua ngạch cửa, chạy theo rồi ôm lấy Chu Thiên Lăng từ phía sau.
-Lăng thúc, thúc đừng đi có được không? Hay là thúc cho ta theo đi được không?
Hắn bị hành động của nàng là cho bất ngờ một phen, đoạn quay người lại liền bị Y Vân chui rúc đầu vào lồng ngực mà lặng lẽ khóc, hai tay nàng bấu chặt lên vai hắn.
-Đại ca và nhị ca ta mỗi lần xuất chinh đều đi mất hai, ba tháng mới trở về cung, có khi là đến tận nửa năm...Lúc trước còn có Nhất Thành bầu bạn còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ thúc muốn ta cô đơn buồn chán ở phủ một mình ư?
Thanh âm của nàng càng lúc càng run rẩy, đôi mắt yêu kiều long lanh ngấn nước khiến Trấn Định vương không khỏi xót xa.
-Vân nhi à, ta không đi không được.
Y Vân quẹt hết nước mắt trên mặt, ngước nhìn Chu Thiên Lăng rồi mỉm cười gật đầu. Hàng mi khẽ động hệt như hai cánh bướm đêm.
-Được, thúc đi đi, ta sẽ ở phủ đợi tin tốt từ thức. Nhưng thúc phải hứa tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì đó.
Đoạn nàng chủ động kiễng chân, lướt nhanh môi mình vào môi hắn.
-Đợi thúc trở về, ta nhất định sẽ cho thúc một câu trả lời rõ ràng...thỏa đáng...
Chu Thiên Lăng gật đầu rồi quay người bước về xe ngựa. Hắn sợ cứ mãi thế này sẽ lưu luyến không rời phủ được mất.
-Lăng thúc, bảo trọng!
...
Chu Thiên Lăng đi được vài ngày thì trong lòng Y Vân lại bức rức, khó chịu. Mỗi bữa ăn, từng món đồ trong vương phủ hay thậm chí chỉ là một cơn mưa phùn bất chợt ghé ngang cũng đủ khiến nàng nghĩ đến Trấn Định vương.
Không biết lúc này Lăng thúc thế nào? Đang làm gì? Ở doanh trại có mưa hay không?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng lại chẳng có ai cho nàng lời giải đáp. Còn có cả câu hỏi ngày hôm đó...
"Nàng có yêu ta không?"
-Công chúa...công chúa...công chúa!
Tú Linh lên tiếng gọi mãi không được cuối cùng bèn lây người mới làm cho Y Vân choàng tỉnh lại.
-H-hả?
-Cửu công chúa đang ngồi ở sảnh lớn đợi người.
-Ta biết rồi.
Y Vân nói xong bèn đứng lên đi ra phía cửa, đoạn dừng lại rồi quay vào trong bỏ cái lược trên tay xuống.
Nàng thị nữ nhìn từng cử chỉ của công chúa thì lấy làm lạ. Chủ tử nàng từ khi vương gia đi hệt như người mất hồn, lúc nào cũng ngồi nghĩ ngợi gì đó cả một buổi.
-Tỷ tỷ!
-Ừm!
Uyển Anh nhìn thấy nàng liền đứng dậy, lời nói cùng hành động biểu hiện sự thân thiết vô cùng:
-Muội nghe nói trong kinh thành vừa mở một tửu quán...hay là...
-Không đi.
Y Vân chản nản đáp rồi bước một mạch qua ghế ngồi xuống. Cửu công chúa cũng nối theo mà đi đến đứng ngay cạnh.
-Tỷ nhớ bát ca?
-Làm gì có chuyện đó. Muội nhảm nhí!
Nàng lập tức lên tiếng phủ nhận, vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo cho người muội muội kết nghĩa. Uyển Anh nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên cất tiếng như muốn thăm dò:
-À, phải rồi...bát ca có nói gì với tỷ không?
-Hả? Nói gì chứ?
Bỗng tiếng thở dài kèm theo tiếng tặc lưỡi lọt vào tai Y Vân. Lúc nhanh sau nàng lại nghe được thanh âm ẩn chứa vài phần bất bình từ cửu công chúa.
-Nói huynh ấy ngốc cũng là đúng mà...Được rồi, muội sẽ làm việc tốt giúp cho bát ca và tỷ.
Uyển Anh không để cho nàng đợi lâu nên bèn tiếp:
-Mùng sáu Tết, muội gặp bát ca. Bát ca nói là muốn tìm cách để thổ lộ hết tình cảm mà huynh ấy dành cho tỷ...
Y Vân hơi nhíu mày nhưng không vội cắt ngang lời mà vẫn để Uyển Anh tiếp tục.
-Muội nói bát ca muốn thổ lộ thì hãy thổ lộ vào ngày Nguyên tiêu. Ai ngờ dùng hết lời khuyên bảo mà huynh ấy cứ như khúc gỗ từ năm nay qua năm khác chẳng chịu nói ra lời trong lòng.
Uyển Anh vừa nói vừa lắc đầu thở dài, giọng điệu hết sức bất lực. Đường đường là Trấn Định vương quyền cao ngang vua, nắm giữ binh mã trong tay hóa ra cũng có ngày có những chuyện không dám nói ra.
Vậy mà lúc trước còn nói gì mà không động lòng với nữ nhân, không gần nữ sắc chẳng qua chỉ là chưa gặp phải người cần gặp mà thôi.
Nhờ có công chúa Đông Hạ mà Uyển Anh mới được tận mắt chứng kiến bát ca của mình si tình đến thế nào.
Mỗi lần gặp mặt, hắn nói chuyện giữa hai người thì ít còn lại toàn bộ đều là nhắc về vương phi, vương phi, vương phi.
Những lời Uyển Anh nói, YVân nghe chẳng sót một từ. Nàng mấp máy môi vốn định nói nhưng nghĩ thế nào rồi cũng im lặng.
Năm này qua năm khác?
Những từ này là có ý gì?...Chẳng lẽ?...Lời tỏ tình ngày đó thực chất Chu Thiên Lăng đã muốn nói ra từ lâu rồi sao?
Bây giờ nàng mới thật sự hiểu vì sao hắn lại cố tình né tránh mình như vậy.
Lấy hết mọi dũng khí để thổ lộ cuối cùng lại bị từ chối ê chề. Người cao ngạo như Trấn Định vương làm sao có thể chịu nổi.
-Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!!
-Hả?
-Bát ca của muội thật lòng thích, à không...thật lòng thương tỷ. Muội muốn hỏi tỷ, tỷ có rung động, có yêu huynh ấy hay không?
Uyển Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Y Vân, nàng chưa từng thấy cửu công chúa nghiêm túc đến thế này. Không biết là do không quen với thần sắc này hay do chột dạ mà nàng liền quay mặt sang hướng khác.
-Rung động? Yêu?
Rung động hay không rung động, yêu hay không yêu Y Vân cũng chẳng thể rõ.
Khóe môi nàng hơi giựt lên, phút chốc đã đứng phắt dậy mà nói:
-Muội nói những chuyện không đâu thế này làm cái gì? Im lặng một chút đi!
Sau khi tiễn Uyển Anh ra cổng lớn, Y Vân quay về nam viện muốn chợp mắt một lát. Nào ngờ khi nhắm hai mắt lại, trong đầu đã hiện lên gương mặt thập phần tuấn mỹ của ai đó kèm theo thanh giọng trầm khàn đặc trưng.
-Công chúa nhỏ...
Yêu hay không yêu? Nàng cũng chẳng thể cho bản thân một câu trả lời rõ ràng.