Minh Vọng đang đứng dưới tầng trệt, nhướng mày hỏi: "Em có biết anh đang ở đâu không?"
Hứa Nguyện sửng sốt: "Không phải anh đang ở tập đoàn Minh Thị sao?"
Minh Vọng cười, "Không phải ở Minh thị." Anh báo địa chỉ chi tiết cho cô qua Wechat.
Hứa Nguyện nhấp vào địa chỉ trên Wechat, là công ty công nghệ tên K&U ở khu khoa học công nghệ Nam Thành.
Cô gửi lại biểu tượng cảm xúc "OK" cho Minh Vọng.
Xoay chìa khóa xe trong tay, Minh Vọng nhìn Wechat cười cười, sau đó đi vào trong, ngồi xuống ghế sô pha ở đại sảnh đợi.
Hứa Nguyện rời khỏi nhà hàng, lái xe đến khu công nghệ.
Chỗ cô cách công ty Minh Vọng không xa, chỉ mất mười phút.
Cô lái xe vào, vừa lúc bị bảo vệ chặn lại thì Minh Vọng đi ra.
Hứa Nguyện cười nói với người bảo vệ: "Tôi chỉ đến đón người, sẽ không định đi vào trong."
Người bảo vệ sửng sốt một chút, vừa nhìn thấy ông chủ của công ty, liền đứng thẳng người: "Chào giám đốc Minh"
Minh Vọng gật đầu, mở cửa vào ghế lái phụ.
Hứa Nguyện phóng xe ra đường lớn.
Một lúc sau, Minh Vọng cười nói: "Tay lái khá ổn định."
Hứa Nguyện không để ý đến lời trêu ghẹo của anh, hỏi: "Anh muốn ăn ở đâu?"
Minh Vọng lấy di động ra xem tin nhắn của trợ lý, "Đi thương xá Lâu Hồ."
"Em... Không biết đường." Hứa Nguyện nói.
"Không sao, anh chỉ đường cho em." Anh cười đáp.
Thương xá Lâu Hồ cách công ty Minh Vọng khoảng 40 phút. Hứa Nguyện đậu xe vào tầng hầm.
Đi thang máy lên lầu một, Minh Vọng không trực tiếp đưa cô đến nhà hàng mà chậm rãi nắm tay cô bước ra ngoài trung tâm thương mại.
Hứa Nguyện cũng không hỏi, chỉ đơn giản đi theo anh.
Sau khi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Minh Vọng kéo cô đến một con phố nhỏ, "Nghe nói ở con đường này có một nhà hàng mười mấy năm tuổi, chúng ta đi ăn thử."
"Được." Cô nắm lấy cánh tay anh và nhìn xung quanh.
Đi được vài bước, phía tầng hai một toà nhà đề bảng cho thuê mặt bằng.
Hứa Nguyện bất giác ngước lên.
Hình như là một cơ sở đào tạo, phía sau cửa sổ sát đất được phủ tấm rèm mỏng nhạt màu.
Cô quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi liếc nhìn tấm bảng cho thuê lần nữa.
Cô hơi động tâm.
Minh Vọng nhàn nhã đứng bên cạnh, ánh mắt theo tầm mắt của cô nhìn quanh một lượt, sau đó lại cúi xuống chăm chú nhìn Hứa Nguyện.
Khi cô quay đầu lại nhìn anh, anh cười nói: "Đi ăn cơm trước, sau đó quay lại xem thử?"
Hứa Nguyện gật đầu, nhìn địa điểm cho thuê một lần nữa rồi mới rời đi.
Nhà hàng Minh Vọng muốn đến đúng là một nhà hàng gia truyền.
Hai người ăn cơm xong đi ra, ánh hoàng hôn trải dài trên từng đám mây, chân trời phủ một màu cam nhàn nhạt.
Rất đẹp
Hoàng hôn dường như là thời điểm tập hợp toàn bộ sự ôn nhu của cả thế gian.
Hứa Nguyện nhìn bầu trời phía xa, dựa vào người đàn ông bên cạnh, cô khẽ mỉm cười.
Minh Vọng cùng cô đi xem mặt bằng.
Cơ sở kia từng là một cơ sở đào tạo âm nhạc, có tổng cộng hai toà nhà.
Tầng ba bao gồm sáu phòng nhỏ.
Tầng hai là sảnh lễ tân, phòng đào tạo, hoặc là nơi họp hành của nhân viên.
Hai người đi tham quan một vòng, toàn bộ trung tâm chỉ có quầy lễ tân cùng mấy nhân viên quét dọn, thu dọn đồ đạc.
Minh Vọng hỏi cô: "Thế nào? Em có thích không?"
Hứa Nguyện gật đầu, cái này so với những nơi cô xem thì phù hợp hơn, vị trí cũng tốt, bên cạnh là một khu mua sắm lớn, con đường này cũng náo nhiệt, về đêm còn có hội chợ rất náo nhiệt.
Cô muốn đến quầy lễ tân hỏi thăm, nhưng Minh Vọng đã kéo cô xuống lầu.
"Làm sao vậy?" Hứa Nguyện hỏi.
"Em định ngày mai đi nói chuyện với họ sao?" Anh chậm rãi dẫn cô xuống cầu thang.
"Vâng, còn có Trần Thiến Thiến đi cùng em."
Minh Vọng dừng chân, quay lại nhìn cô, Hứa Nguyện đang định đi xuống thì dừng lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Hứa Tiểu Nguyện." Anh bật cười, vòng tay qua eo cô, áp cô sát vào tường.
Hứa Nguyện vội vàng đỡ cánh tay anh, quay đầu nhìn xung quanh.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường từ chợ đêm đã bắt đầu sáng.
Hành lang chìm vào ánh sáng nhàn nhạt.
Cái nóng oi ả của Nam Thành về đêm dịu đi đôi chút, làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh.
Minh Vọng nhìn người trước mặt, trong bóng đêm mờ ảo, ánh đèn bên đường không đủ sáng, nếu không phải cô mặc váy trắng, chỉ sợ anh cũng không thấy rõ cô.
Anh áp sát vào cô, đôi môi khô của anh chạm vào nhau đôi môi ấm áp của cô.
Có lẽ đến nay cô vẫn chưa biết, lần đầu tiên anh hôn phụ nữ, cũng là người trước mắt này.
.............................................................................................
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, tất cả học sinh đều dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi, chỉ có cô, thỉnh thoảng biến mất, ngay cả giáo viên cũng không biết cô đi đâu.
Có lần, cô thậm chí cả ngày không đến lớp.
Ngày hôm sau cũng chỉ đến vào giờ học buổi chiều.
Tất nhiên anh biết gia đình cô khó khăn, nhưng anh thấy chính vì khó khăn nên cô càng phải cố gắng học tập để sau này có thể trở nên nổi bật.
Anh bực bội khi thấy cô không coi trọng bước ngoặt cuộc đời này.
Nhưng anh không thể tìm cô mà mắng một trận...
Hai người tuy là bạn học cùng lớp nhưng không hề có tương tác qua lại, phần vì họ không phải bạn bè, phần vì trường học rất gắt gao trong việc học sinh yêu sớm.
Trước đây cô là trưởng bộ môn Ngữ văn, lúc nộp bài tập mới nói được với nhau một hai câu, sau kỳ nghỉ đông cô mất chức, từ đó hai người không còn cơ hội giao tiếp.
Khi tan học, anh để ý thấy cô không xách cặp ra về mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chỉ im lặng ôm bóng rổ đi ra từ cửa sau.
Sau khi xả năng lượng trên sân bóng rổ, trở về lớp, anh thấy phòng học đã tối đen, cũng không còn ai ở đó.
Trong lòng tự mắng mình bị bệnh thần kinh, anh ném bóng rổ về phía cuối lớp, xoay người rời đi.
Khi ra ngoài, anh nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi lặng lẽ bước đi, trong hành lang im ắng, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo từ dưới lầu rọi tới, nhưng chỉ vừa liếc mắt anh liền nhận ra đó là ai.
Anh không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như vậy đi theo sau cô.
Khi cô đi xuống cầu thang, góc hành lang trở nên tối hơn, khi cô quay lại, cô chợt thấy có ai đó đang đi theo mình.
Tuy rằng giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng cô cũng không phát ra âm thanh, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen vô hình trong bóng tối.
Anh càng không muốn lên tiếng.
Thấy cô định chạy xuống cầu thang, anh nhất thời bị hành động lảng tránh của cô chọc tức, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, nhân lúc cô giãy giụa, anh liền ôm lấy cô, đè cô dựa lên tay chắn hành lang, vươn tay cố định cằm cô, cúi người xuống thấp.
"Cạch -" một tiếng.
Tiếng vang vô tình kích hoạt ánh đèn cảm ứng, hành lang sáng lên, trong khoảnh khắc, anh đưa tay bịt kín mắt cô.
Hành lang vẫn yên tĩnh, cô muốn giãy giụa, anh liền dùng thân thể đè cô xuống.
Một giây trước khi đèn tắt, anh nhìn thấy dáng vẻ của cô.
Sau khi bị véo cằm, khuôn mặt cô phồng lên, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đào bĩu ra, giống như một con búp bê đáng yêu đến mức khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
Trong nháy mắt, cánh môi áp lên làm cô lập tức ngưng giãy dụa.
Minh Vọng cũng không có kinh nghiệm, chỉ đơn giản là dán sát môi mình lên môi cô.
Cảm giác khẩn trương khiến anh gỡ bàn tay đang bịt mắt cô ra, lần theo cánh tay cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Một lúc sau, anh cảm giác bàn tay đang véo cằm Hứa Nguyện ẩm ướt.
Khi đó vì còn trẻ, anh đã cảm thấy vô cùng sốc.
Cô kiên cường bao nhiêu, cho dù mệt mỏi và bị bắt nạt như thế nào, anh chưa bao giờ thấy cô rơi nước mắt.
Nhưng vì anh hôn cô, cô đã khóc. Mất mát kèm theo cảm giác áy náy, sau đó đại não cùng thân thể bắt đầu có phản ứng, anh buông tay, cắm đầu chạy xuống cầu thang.
Buổi tối trở về nhà, anh không ăn cơm, chỉ nhốt mình trong phòng.
Anh cảm thấy bản thân mình không đáng mặt đàn ông, cướp hôn thiếu nữ xong chỉ biết trốn chạy.
Nhưng không thể không nói, anh cảm thấy rất phấn khích.
Anh lau môi, dường như vẫn còn phảng phất làn môi mềm mại của thiếu nữ.
Anh đứng bên giường, đột nhiên nhảy lên làm động tác ném bóng vào rổ.
Tâm trạng vui vẻ trở lại, anh ra ngoài ăn khuya, sau đó đi tắm. Xong xuôi, anh ngồi vào bàn học, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh cầm điện thoài mở ứng dụng tin nhắn, tìm danh sách bạn bè.
Anh nhớ rằng họ dường như họ từng kết bạn trên đây.
Anh cuối cùng tìm thấy tên cô ở cuối danh sách. Anh nhấp vào, viết tin nhắn rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ có thể quay lại thay đổi chữ ký trên trang cá nhân của mình: Nguyện có dũng khí bước về phía trước.
Ngả lưng vào ghế, lòng anh dần quặn lại, cảm giác không thoải mái khi nghĩ đến nước mắt của cô.
Có phải cô khóc vì nụ hôn của anh không?
Khi còn trẻ, rất khó để mình có thể kiểm soát cảm xúc.
Tâm trạng cũng thay đổi rất thất thường.
Sáng hôm sau, anh đứng trước gương chọn lựa cẩn thận, cuối cùng mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, bên ngoài vẫn là đồng phục học sinh.
Nhưng khi đến lớp, anh phát hiện cô không đi học.
Cả tuần sau đó anh cũng không gặp cô.
..........................................................................................................
"Minh Vọng." Hứa Nguyện khẽ gọi.
Minh Vọng từ trong ký ức hoàn hồn, rút khỏi môi cô, trên lầu có tiếng bước chân đi xuống.
Anh kéo cô rời khỏi toà nhà.
Minh Vọng lái xe trở về biệt thự.
Vừa vào cửa, chị Lâm đang dọn bếp, ngạc nhiên hỏi: "Hai người đã ăn cơm chưa?"
"Chúng tôi ăn rồi, cám ơn chị." Hứa Nguyện đáp.
"Được, nếu buổi tối muốn ăn khuya thì cứ nói tôi." Chị Lâm cười cười, cầm lấy túi cùng áo khoác trong tay bọn họ, "Đã lâu không gặp cô Hứa, gần đây rất bận sao?"
Hứa Nguyện thay dép, "À, tôi mới từ Tân Thị về."
"Đường xa như vậy, cô mau đi nghỉ ngơi đi, buổi tối nếu đói bụng thì xuống gọi tôi."
Hứa Nguyện còn chưa kịp trả lời, Minh Vọng đã kéo Hứa Nguyện đến sô pha, nói: "Chị đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho chúng tôi."
"Được rồi." Chị Lâm đem túi xách đặt trên sô pha, cầm lấy áo khoác đi vào phòng giặt ủi.
Phòng khách yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng cũng dễ chịu.
Minh Vọng rót cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô.
Tựa vào người cô, anh đột ngột nói: "Chuyện mặt bằng cứ để anh giải quyết."
Hứa Nguyện quay đầu nhìn anh, cô cũng không từ chối, vừa rồi khi anh đột nhiên hôn cô ở góc cầu thang, cô liền phản ứng lại.
Anh tức giận vì cô xem anh như người ngoài cuộc.
Vậy thì cứ xem như anh là người nhà đi.
Cô đã mất cả tháng để tìm kiếm trên thị trường nhà đất, nếu có anh can thiệp, có lẽ chỉ mất vài ngày là giải quyết xong.
Thấy vẻ mặt của anh, Hứa Nguyện nghiêng người, nhìn nhau một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Có điều kiện gì không?"
Minh Vọng véo mặt cô, "Em chuyển đến sống với anh đi."
"Chuyện này không được." Hứa Nguyện có chút nóng lòng, "Mẹ ở nhà một mình, em không yên tâm."
Đây là sự thật.
Minh Vọng ngửa đầu, ôm cô dán vào người mình, một lúc sau mới nói: "Vậy thì một tuần đến chỗ anh 4 hoặc 5 ngày được không?"
Hứa Nguyện buồn cười, đặt tay lên ngực anh, "Không được, vậy có khác gì em sống luôn ở đây."
Minh Vọng nhíu mày, lui một bước, "Ba ngày. Chính xác là gần nửa tuần, thời gian còn lại em có thể chăm sóc dì."
Liếc nhìn anh một lúc, cô thỏa hiệp, "Được."
Minh Vọng nghiêng người hôn cô, Hứa Nguyện ôm tay anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Một lúc sau, anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy cô, thay vì đi cầu thang bộ, anh trực tiếp đi vào thang máy bên cạnh, nhấn tầng ba.
Trong khi thang máy đang lên, anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, nụ hôn càng lúc càng suồng sã.
Trong lúc hôn, anh ôm chặt cơ thể cô, vuốt ve cẩn thận.
Cửa thang máy mở ra, ánh đèn màu vàng trong hành lang sáng lên dịu dàng.
Thân thể hai người vẫn dán chặt vào nhau.
Trước khi vào phòng ngủ, Hứa Nguyện nghiêng người sang một bên cởi giày cao gót, Minh Vọng đỡ lấy cô dựa vào lan can hành lang.
Cười khẽ một tiếng, anh đè cô xuống lan can và tiếp tục hôn sâu.
Hơi thở ấm áp cùng mùi thơm từ cơ thể anh quyện vào trong cơ thể, Hứa Nguyện chống hai tay vào lan can, ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn.
Phía sau là tòa nhà chọc trời ba tầng, được bao quanh bởi ánh đèn mờ ảo.
Thân thể nóng bỏng của hai người gần như không thể tách rời, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.