Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 44: Giữ người ở lại


Hứa Nguyện tỉnh dậy thì thấy Trần Thiến Thiến đang ngủ bên cạnh.

Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng.

Cô để lại tin nhắn nói mình có việc, sau đó liền lái xe về nhà.

Chuyến bay là vào sáng mai, tối nay cô phải về lại Nam Thành, nếu biết trước thì hôm qua cô đã xách hành lý đến đây rồi.

Thu dọn xong, buổi chiều cô mang đồ đạc ra xe, mẹ Hứa đau lòng nhìn cô: "Nguyện Nguyện"

Hứa Nguyện dừng lại, quay đầu nhìn bà, "Mẹ"

Mẹ Hứa tiến lên nắm tay con gái, "Con và Minh Vọng..."

"Mẹ biết rồi?" Hứa Nguyện cúi đầu, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Không có duyên phận, chuyện này cũng nên chấm dứt ở đây."

Bà thở dài, "Con một mình ở bên ngoài cũng đừng làm việc vất vả quá."

Hứa Nguyện gật đầu, buông hành lý, ôm chặt mẹ Hứa.

Rời quê, cô chạy xe vào thẳng tiểu khu của Trần Thiến Thiến.

Đậu xe xong, cô kéo vali vào khu chung cư.

Ở phía bên kia của tiểu khu, một chiếc Volkswagen màu đen đậu dưới lầu, cửa sổ phía sau hé mở, một người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm đang yên lặng nhìn cô.

Mãi cho đến khi bóng cô mất hút, người đàn ông mới nhìn xuống điện thoại, là cuộc gọi với Trần Thiến Thiến, cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Hứa Nguyện lên lầu, gọi Trần Thiến Thiến mở cửa.

Cô kéo vali vào trong và đóng cửa lại.

Trần Thiến Thiến từ trong phòng ngủ đi ra, "Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm." Hứa Nguyện đem vali cất đi, tới ngồi xuống sô pha, "Làm sao vậy?"

Trần Thiến Thiến đặt ly nước trước mặt cô, sắp xếp lời nói: "Ừm, nếu không vội, hay là đợi mấy ngày nữa rồi mới đi Tô Châu?"

"Chuyện gì?"

"Tôi hỏi cậu, có phải cậu đang vội đi Tô Châu không?"

Hứa Nguyện lắc đầu.

Trần Thiến Thiến sửng sốt, trong lòng hiểu bạn mình chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ đến lời Minh Vọng vừa rồi, cô lại kìm nén những điều muốn nói.

Minh Vọng nói Hứa Nguyện không có lòng tin ở anh nên anh muốn dùng hành động để nói rõ với cô.

Đem mọi khúc mắc giữa hai người nói rõ một lần, đây là vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, nhất định phải giải quyết.

Chỉ cần giữ cô ở lại Nam Thành thêm vài ngày nữa.

Bởi vì hai ngày nữa tin tức Minh Cảnh và Ôn Nhã đính hôn sẽ chính thức được công bố.

Hứa Nguyện lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cậu biết mà, tôi..."

"Nguyện Nguyện, tôi sắp kết hôn rồi." Trần Thiến Thiến vội vàng thốt ra lời này, Hứa Nguyện quay đầu lại nhìn bạn mình.

Trần Thiến Thiến cười khan, "Chuyện của tôi và Từ Hà Diệp cậu cũng biết rồi, nhà bọn họ không đợi được nữa, nói muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi muốn cậu làm phù dâu cho tôi. Lần trước cậu không tham dự hôn lễ của Phác Mỹ Linh, hai chúng tôi đã tức giận cỡ nào cậu có biết không."

"Nhanh như vậy? Quyết định ngày nào rồi?"

Trần Thiến Thiến há miệng mắc quai.

Để giữ bạn thân ở lại, cô còn dám bịa ra chuyện hôn lễ, vốn dĩ cô không có ý định tổ chức lễ cưới.

Cô đã lên kế hoạch rõ ràng, chỉ cần đi nhận giấy đăng ký kết hôn, sinh đứa bé, nếu sau này sống chung không hoà hợp thì sẽ lặng lẽ ly dị.

Nhưng lúc này chuyện giữ Hứa Nguyện ở lại quan trọng hơn, tin tức đính hôn giữa Minh Cảnh và Ôn Nhã sắp được công bố, chỉ cần đợi đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Đúng vậy, nói dối thì nói dối.



Trong lòng Thiến Thiến âm thầm quyết tâm, tiếp tục bịa chuyện: "Cuối tháng này có một ngày lành."

Hứa Nguyện do dự, một tháng thì hơi dài.

"Cậu xem, lần đầu kết hôn, tôi rất hồi hộp. Phải thử váy cưới, chụp ảnh cưới, lại còn em bé trong bụng. Cậu cũng biết ba mẹ tôi ly hôn đã lâu rồi, cũng chỉ có cậu được xem như người nhà thôi." Trần Thiến Thiến vừa nói, hai mắt vừa long lanh như sắp khóc.

"Hứa Nguyện," Cô giật mạnh áo bạn mình.

Hứa Nguyện cắn môi, quả nhiên bị lời nói của cô bạn thân làm cho mềm lòng.

"Cậu biết nhà họ Từ có mối quan hệ rất rộng, tôi cảm thấy rất áp lực. Có cậu giúp một tay, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chờ khi qua hôn lễ, cậu có thể bắt đầu công việc bên Tô Châu cũng chưa quá muộn mà."

Hứa Nguyện không biết phải nói gì, cuối cùng gật đầu.

Trên thực tế, Hà Thạc cũng gửi tin nhắn, nói cô thong thả ăn Tết nguyên đán với mẹ Hứa rồi đến nhận việc.

Chỉ là cô sợ phải nghe được tin tức về hôn lễ của Minh Vọng và Ôn Nhã nên muốn trốn chạy càng sớm càng tốt.

Trần Thiến Thiến mừng rỡ ôm cô, "Nguyện Nguyện, cậu tốt nhất."

Sau khi ở cùng Hứa Nguyện đêm hôm đó, Trần Thiến Thiến ngày hôm sau đã kéo Hứa Nguyện đi khắp tiệm chụp ảnh cưới ở Nam Thành để chứng tỏ rằng cô thực sự bận rộn với việc kết hôn.

Khi Từ Hà Diệp biết chuyện liền chụp lấy thời cơ thông báo cho gia đình, đem mọi chuyện nhanh chóng định đoạt.

Ngày tốt được định vào 21 tháng giêng.

Trần Thiến Thiến mỗi lần thử áo cưới đều cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì lần nào Từ Hà Diệp cũng sẽ đi tới cùng cô lựa chọn.

Nhưng cô không tiện giải thích cho Hứa Nguyện.

Mùng mười tháng giêng, hai nhà Ôn và Minh thông báo đính hôn nhưng chỉ mời họ hàng thân thích tham dự.

Trần Thiến Thiến nhận được tin nhắn từ trợ lý Trương Dũng của Minh Vọng.

Trợ lý Trương cũng đăng một dòng thông báo nhỏ trên Internet.

Lúc này, hai cô bạn thân đang chọn váy cưới.

"Tôi thấy bộ này rất đẹp. Địa điểm quay phim ở nước ngoài vừa vặn thích hợp để kết hợp với du lịch, cậu nghĩ sao?" Trần Thiến Thiến đặt tờ quảng cáo trước mặt Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện lật từng trang catalogue.

Tin nhắn điện thoại rung lên, Trần Thiến Thiến nhìn người đang nghiêm túc đọc thông tin.

"Hứa Nguyện"

Hứa Nguyện ngước mắt nhìn Trần Thiến Thiến, ánh mắt ra hiệu: Chuyện gì?

"Nhà họ Ôn và nhà họ Minh đính hôn." Trần Thiến Thiến đặt điện thoại di động lên tờ quảng cáo trước mặt Hứa Nguyện, "Cậu xem thử đi."

Hứa Nguyện sửng sốt một chút, một lúc sau mới chậm rãi cúi đầu xem điện thoại.

Giây tiếp theo, cô sững người. Trên màn hình là một người đàn ông mặc quân phục và một người phụ nữ mặc sườn xám, họ khoác tay nhau nâng ly chúc mừng với quan khách.

Người phụ nữ này cô biết, nhưng người đàn ông kia thì cô không quen, cô chưa từng gặp qua người này.

Không phải Minh Vọng.

Minh Vọng không phải là vị hôn thê của Ôn Nhã.

Hứa Nguyện kìm nén trái tim đang đột ngột đập mạnh, mở miệng nhìn Trần Thiến Thiến, "Người đàn ông này là ai?"

"Tôi nhớ em họ của Minh Vọng làm việc trong quân đội, tên anh ta là Minh Cảnh."

Hứa Nguyện cầm điện thoại lên đọc tin tức một cách tỉ mỉ, đầu như bị dán keo, không thể suy nghĩ được rõ ràng.

Cuối cùng việc cô sợ nhất lại có kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Thiến Thiến, chuyện này là thật sao?"

Trần Thiến Thiến nhìn cô, đơn giản lấy điện thoại lại, "Để tôi hỏi Từ Hà Diệp."

Bấm số xong, cô mở loa ngoài, sau vài tiếng bíp, cuộc gọi đã được kết nối: "Thiến Thiến?"



"Từ Hà Diệp, người đính hôn với nhà họ Ôn là ai vậy?"

"Là Minh Cảnh, sao vậy?"

Trần Thiến Thiến không nói, ngước mắt nhìn Hứa Nguyện.

Từ Hà Diệp lại hỏi: "Muốn xem hình hiện trường không? Vừa lúc anh đang ở đây, để anh chụp cho em xem."

Vài giây sau, tin nhắn Wechat vang lên, Trần Thiến Thiến bấm vào, là một tấm hình chụp lén.

"Xem ra, đúng là Minh Cảnh đính hôn với Ôn Nhã, không phải Minh Vọng."

Sự thật đang ở ngay trước mắt, Hứa Nguyện vẫn cảm thấy không chân thật.

Trước đó Ôn Nhã rõ ràng đã nói Minh Vọng và cô ta chắc chắn sẽ đính hôn.

Cô siết chặt các ngón tay, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm một mình: "Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Trần Thiến Thiến vỗ vai cô, "Nguyện Nguyện, có bao giờ cậu nghĩ đến chưa, thật ra cậu không tin tưởng Minh Vọng chút nào, trở ngại lớn nhất giữa hai người là tự tôn quá cao, lại không chịu thẳng thắn giao tiếp."

Hứa Nguyện quay sang, nhất thời sững sờ.

"Cậu có biết khoảng thời gian này Minh Vọng bận chuyện gì không?"

Hứa Nguyện chậm rãi lắc đầu, cô quả thật không biết. Từ sau khi cô chặn mọi liên lạc của anh, Minh Vọng cũng không tìm cô nữa.

"Anh ấy chống đối với ông cụ Minh. Trước Tết Nguyên Đán,anh ấy đã dừng mọi công việc của tập đoàn Minh Thị, thay vào đó, bay đến Mỹ niêm yết một công ty công nghệ mới trên thị trường chứng khoán New York. Chỉ vài ngày trước, trong giới đưa tin Minh Vọng rút khỏi tập đoàn Minh Thị, nhưng cũng chỉ trong vài ngày, các hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Minh Thị đã hoạt động trở lại."

"Cuộc chiến kinh doanh này còn chưa chính thức khai hỏa, cậu có hiểu chuyện này có ý nghĩa gì không?"

Hứa Nguyện nhìn bạn mình, trong lòng dần dần có đáp án.

Trần Thiến Thiến nhìn vẻ mặt của cô, gật đầu khẳng định: "Điều này có nghĩa là anh ấy đã thắng. Nhà họ Minh bị buộc phải thỏa hiệp, Minh Vọng được tự do lựa chọn đối tượng kết hôn của mình."

"Đó là lý do tại sao cậu thấy cảnh đính hôn này."

"Khi cậu chọn cách từ bỏ, thì anh ấy vẫn tiếp tục đấu tranh cho tương lai của hai người. Cậu chỉ biết dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề."

"Thật sự cậu đã quá sai rồi."

Hứa Nguyện không thốt nên lời, cổ họng như bị môt cái gai cắm vào, thậm chí cái gai này còn xuyên thẳng vào tim cô.

Cô lấy điện thoại ra mở Wechat, thêm vào tài khoản của Minh Vọng.

Cho dù xóa kết bạn, nhưng cô nhớ số điện thoại của anh, vừa nhập vào, bên kia trực tiếp đồng ý.

Đây nghĩa là, anh chưa từng xóa kết bạn với cô.

Hứa Nguyện đột nhiên cảm thấy ngột ngạt không nói nên lời.

Cô cho rằng mình rất yêu anh, nhưng cô chỉ biết thu mình lại, luôn giữ trong lòng cảm giác tự ti, khi gặp sóng gió liền quay đầu chạy trốn.

Ngược lại, Minh Vọng không nói cũng không hỏi, lặng lẽ chống đỡ bầu trời, bảo vệ cô một cách chu toàn.

Giữa họ, hóa ra cô mới là người được yêu.

Bây giờ cô cũng không biết làm cách nào cứu vãn mối quan hệ giữa họ.

Buổi tối về nhà, Hứa Nguyện phải nhờ sự giúp đỡ của Trần Thiến Thiến.

Cô cảm thấy với cái đầu óc mù mịt của mình thì sẽ không thể nghĩ ra cách giải quyết nào cho ổn thoả.

Trần Thiến Thiến suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể có cách trực tiếp gặp mặt.

Cô gọi ngay cho Từ Hà Diệp, hỏi anh có thể tìm gặp Minh Vọng ở đâu.

Từ Hà Diệp suy nghĩ một chút, "Tối mai nơi này có tổ chức tiệc từ thiện, hay em thử dẫn Hứa Nguyện đi cùng, thời gian này công việc rất bận rộn, anh cũng ít khi chạm mặt Minh Vọng."

"Được, vậy anh tìm cho em hai tấm thiệp mời."

Từ Hà Diệp đương nhiên đồng ý.