Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 46: Nhân viên mới


Cuối cùng xe cũng dừng ở tiểu khu của Trần Thiến Thiến, mưa bên ngoài đã nhẹ hơn một chút.

Hứa Nguyện nhìn Minh Vọng lần cuối, anh mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cửa kính xe bên cạnh.

Cô mím môi, kéo áo khoác xuống đặt lên ghế ngồi, mở cửa định xuống xe, nhưng một cánh tay có lực kéo cô lại.

Gió lạnh từ cửa xe thổi vào, lạnh đến run rẩy.

Người phía sau khoác lại áo lên vai cô..

Hứa Nguyện giống như búp bê với chiếc áo khoác rộng thùng thình.

Mặc áo xong, Minh Vọng muốn rút tay, lại bị cô đột nhiên ôm chặt.

Anh nhướng mày, cúi đầu nhìn cô.

"Minh Vọng, em sai rồi..."

Anh kéo tay cô ra, ngữ khí bình tĩnh nói: "Em không sai, là do anh xử lý không ổn."

"Không phải..."

"Đi vào đi." Minh Vọng ngắt lời cô, đưa dù qua cho cô.

Hứa Nguyện cầm lấy, ngẩn ra vài giây, thấy anh không muốn nói chuyện nên cũng không nói thêm, chậm chạp xuống xe.

Mở chiếc dù ra, đứng cạnh xe, cô nói, "Chú ý an toàn."

Lời nói như nghẹn trong cổ họng.

Cô đứng sững sờ một lúc, vừa định quay người lại thì cửa xe phía bên kia mở ra, người đàn ông xuống xe, từ phía trước đi vòng qua.

Bước đến bên cô, không nói một lời, cầm lấy dù trong tay cô.

Hứa Nguyện đứng ngẩn ngơ.

"Em không đi sao?" Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô.

Sau khi ý thức trở lại, cô đi theo bước chân của anh.

Hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc dù, che đi tiếng tim đập trong lồng ngực cô.

Căn hộ của Trần Thiến Thiến cách cửa tiểu khu không xa nhưng cũng không gần, bình thường một mình cô mất khoảng năm phút đi bộ.

Nhưng tại thời điểm này, cô hy vọng quãng đường có thể dài hơn một chút.

Nam Thành đầu xuân mang theo hơi lạnh.

Những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, dưới ánh đèn là những hạt mưa như những hạt ngọc.

Đi được vài bước, Minh Vọng đột nhiên vươn tay, khoác lên vai cô, vòng tay qua người cô, nhích lại gần.

Hứa Nguyện sửng sốt một chút, không khỏi lặng lẽ dịch người sát vào anh.

Cô lặng lẽ đưa tay nắm lấy góc áo của anh.

Minh Vọng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn thành một sợi tơ rối.

Đến trước toà nhà, Hứa Nguyện dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Minh Vọng vẫn chưa đi, anh một tay cầm dù, một tay đút túi, đứng thẳng người, ánh mắt vô định xuyên qua màn mưa.

Hứa Nguyện không kiềm chế được, lao về phía anh, giày cao gót bị trật, lảo đảo ngã vào vòng tay Minh Vọng.

Anh đỡ lấy thắt lưng cô.

Tóc cô hơi rối, lộ ra đôi khuyên tai ngọc trai, vành tai trắng nõn.

Minh Vọng nhìn nó, ánh mắt dần dần thâm trầm, cổ họng mấp máy, cuối cùng nhịn xuống.

Hứa Nguyện vòng tay qua eo anh, trên người choàng một chiếc áo khoác rộng màu đen, nhìn cô giống như một chú chim cánh cụt tròn trịa vụng về.

Sau khi cô đứng vững, anh rút tay lại.

Cơn mưa phùn bên ngoài từ từ chuyển thành cơn mưa rào choáng ngợp.

Không gian nhỏ hẹp trong đêm mưa tràn ngập cảm giác yên bình.

Mười phút trôi qua, điện thoại trong túi Minh Vọng vang lên từng hồi.

Hứa Nguyện chậm rãi buông hai cánh tay ra, giây tiếp theo lại quàng lên cổ người đàn ông, dùng sức ép anh cúi đầu, sau đó nhón chân hôn lên miệng anh.

Minh Vọng hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào cô.

Hứa Nguyện hôn anh một lúc, thấy anh không phối hợp, bực bội lùi về sau, nhưng chỉ sau một giây tách ra, đôi môi ấm áp của người đàn ông liền đuổi theo, cắn lên môi cô.

Hứa Nguyện bị đau, theo thói quen há miệng, một mảnh ấm áp mềm mại luồn vào, không chút lưu tình càn quét khoang miệng cô.

Cô không thể phản ứng, không khí trong phổi không thể thoát ra ngoài, muốn lùi lại tránh né, nhưng một bàn tay to lớn đã đặt trên đầu cô, không cho phép cô từ chối.

Cô chỉ có thể ngậm lấy đầu lưỡi của anh trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy một chút dưỡng khí.

Người đàn ông được trấn an, động tác dần nhẹ nhàng hơn.

Mưa từ ngoài hắt vào, rơi xuống mặt hai người, sự mát lạnh khiến Minh Vọng tỉnh táo, ôm cô vào trong sảnh, sau đó quay người bước ra ngoài, không nói một lời.

Hứa Nguyện đuổi theo mấy bước, mở miệng định gọi anh lại nhưng bị cơn mưa chặn lời.

Trong chớp mắt, người đàn ông đã lẫn vào trong đêm mưa.

Hứa Nguyện lên lầu, Trần Thiến Thiến vẫn chưa về, cô mở cửa đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường.

Một lúc sau, cô gọi cho Hà Thạc.



Trần Thiến Thiến về đến thì đã là nửa đêm.

Hứa Nguyện vẫn còn thức, đang tìm việc làm trên mạng.

"Đang xem cái gì mà tập trung như vậy?" Trần Thiến Thiến vươn đầu qua nhìn.

"Tôi sẽ không đi Tô Châu nữa, vì vậy tôi đang tìm việc làm ở đây."

"Chuyện này cũng không dễ." Trần Thiến Thiến ngồi xuống giường, "Tôi đã tính toán hết mọi chuyện rồi, ngã ở đâu tôi sẽ đứng dậy ở đó."

Hứa Nguyện nhíu mày: "Còn muốn tiếp tục làm Manor sao?"

"Đương nhiên không phải, nhưng vẫn tiếp tục thị trường làm đẹp." Cô nhìn Hứa Nguyện nói, "Chúng ta có đầy đủ máy móc thiết bị, hơn nữa cũng đã được học qua kỹ thuật làm đẹp, sản phẩm đều là mặt hàng có uy tín. Thương hiệu này hàng trong nước cũng có, rất nổi tiếng, đã có chỗ đứng sẵn trên thị trường."

"Thời gian này tôi không định tham gia vào chuỗi đại lý nhượng quyền hay gì cả. Tôi chỉ lấy sản phẩm chăm sóc da và mở một cửa hàng nhỏ, đầu tiên là bán sản phẩm, sau đó xây một vài phòng chăm sóc sắc đẹp ngay tại cửa hàng."

Cô quay sang Hứa Nguyện, "Cậu nghĩ thế nào?"

Hứa Nguyện gật đầu, "Đương nhiên là tốt."

"Cùng nhau làm đi, tôi có thể lấy được mặt bằng của Từ Hà Diệp. Nhà anh ấy kinh doanh bất động sản, không sợ không tìm thấy cửa hàng."

"Tôi sẽ suy nghĩ lại." Hứa Nguyện do dự.

"Nghĩ cái gì, cứ quyết định như vậy đi." Trần Thiến Thiến là người nói là làm, lập tức gọi điện thoại cho Từ Hà Diệp.

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, Hứa Nguyện cảm thấy mình thất bại hoàn toàn, giá mà cô có được sự kiên định và sự can đảm của Trần Thiến Thiến thì tốt biết mấy.

Cúi đầu mở điện thoại, bấm vào trang trò chuyện với Minh Vọng. Từ khi add lại hai người vẫn chưa nói thêm câu nào. Tin cuối cùng anh gửi cho cô chính là 【Anh nhớ em】

Cô nghĩ nghĩ, trích dẫn câu nói đó, trả lời Minh Vọng: 【 Em cũng nhớ anh. 】

Ngay lập tức, màn hình đầy những ngôi sao nhỏ đang rơi xuống.

Wechat thực sự quá hiểu lòng người.

Cô còn tưởng rằng Minh Vọng sẽ không trả lời mình, vừa định đặt điện thoại xuống, bên kia đã ngắn gọn đáp lại 【 Ừm 】

Tưởng tượng anh đang ngồi một mình sau bàn làm việc hoặc dựa vào đầu giường, trả lời tin nhắn của cô với vẻ lạnh nhạt, trái tim cô bỗng chùng xuống.

Người đàn ông tốt như vậy, tại sao trước đây cô lại không tin tưởng anh?

Cô không nghĩ ra điều gì khác để nói, chỉ có thể trả lời anh: 【Ngủ sớm đi. Good night! 】

Bên kia, Minh Vọng đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn điện thoại.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo trên cổ.

Chân dài gác lên bàn làm việc, cả người thả lỏng, cầm di động chờ tin nhắn.

Chờ một lúc lâu mới nhận được tin chúc ngủ ngon, anh nheo mắt, hút một hơi thuốc rồi dập đầu lọc, xác nhận lần nữa cô thật sự chỉ gửi một tin chúc ngủ ngon.

Trong lòng bực bội không thể kiềm chế, anh ném điện thoại lên bàn.

Hứa Nguyện trả lời tin nhắn xong không thấy anh trả lời bèn nhấn vào vòng bạn bè.

Trên vòng bạn bè hiện ra tấm hình một hộp nhung nhỏ màu đen.

Không có caption, chỉ là một bức ảnh đơn giản, thời gian là đêm giao thừa, ngay sau khi cô chặn anh.

Hứa Nguyện nhìn mà lòng run lên, cảm thấy tim mình như bị xé rách.

Khi đó anh nói kết hôn, là nói chuyện của hai người họ, không phải chuyện mà Ôn Nhã nói với cô.

Lúc đó cô không hiểu tại sao mình lại tin người phụ nữ kia, cho rằng anh là người nói dối.

Bây giờ nhìn thấy hình ảnh này, nỗi buồn trong lòng cô ập đến, nhưng cô không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Nửa đêm trằn trọc, cô lại mở vòng bạn bè ra xem.

Những ngón tay vuốt màn hình một cách vô thức.

Trang cá nhân của Minh Vọng đa phần chỉ chia sẻ bài viết về công ty công nghệ của anh.

Công nghệ K&U họat động trong lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, robot, chip bán dẫn...

Một trong những tin tức của công ty là tuyển dụng nhân sự. Công ty đang cần một tổ trưởng có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và điện tử ít nhất là ba năm.

Công ty cũng cần tìm ba kỹ sư kỹ thuật và điện tử có kinh nghiệm.

Hứa Nguyện từng làm công việc tương tự ở LU Precision Electronics.

Cô còn từng là trưởng bộ phận lắp ráp, từng tham gia vào kế họạch R&D và lắp ráp, cô có thể đọc tên và chức năng của mọi mạch và mọi bộ phận.

Ở LU, Hứa Nguyện tham gia quy trình ứng dụng, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm nội bộ cho đến lắp ráp, phản hồi về phần mềm ứng dụng, và đóng góp cho dây chuyền sản xuất.

Nghĩ vậy, cô viết sơ yếu lý lịch và gửi vào địa chỉ email trên bài đăng.

.......................................................................................................................

Công ty công nghệ K&U của Minh Vọng làm việc cũng rất hiệu quả. Buối tối cô gửi hồ sơ, đến sáng hôm sau đã nhận được thư mời phỏng vấn.

Hứa Nguyện từng đến đây đón Minh Vọng nên không lạ lẫm với nơi này.

Cô thay một bộ trang phục công sở rồi lái xe đến K&U Technology.

Lúc cô đậu xe ở cổng, đang định đưa giấy báo phỏng vấn thì bác bảo vệ nhận ra cô, không nói một lời liền để cô đi vào.

Hứa Nguyện nhanh chóng lái xe vào bãi đậu của công ty, theo chỉ dẫn đi đến phòng họp phỏng vấn ở tầng một.

Có khá nhiều người đến phỏng vấn, cô cũng tìm một chỗ ngồi chờ.

Cô gái ngồi bên cạnh đang cầm chiếc gương nhỏ trang điểm lại, hồ sơ xin việc của cô ấy được đặt trên bàn.



Hứa Nguyện nhìn lướt qua, thấy cô ấy tốt nghiệp cao học từ một đại học khoa học kỹ thuật top 1 Trung Quốc, chuyên ngành máy tính.

Hứa Nguyện hít một hơi, thầm nghĩ, lần này có lẽ sẽ không có kết quả tốt.

Không ngờ, không giống những công ty khác, công ty này phỏng vấn tất cả ứng cử viên cùng một lúc.

Câu hỏi được đưa ra cùng lúc, đầu tiên là về bằng cấp.

Ngoại trừ Hứa Nguyện là sinh viên tại chức, còn lại đều là sinh viên mới ra trường.

Một người phỏng vấn muốn lấy đi sơ yếu lý lịch của cô, nhưng một người khác đã nói gì đó, vì vậy sơ yếu lý lịch của cô được bỏ lại.

Thứ hai là về kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và điện tử cũng như các dự án và nghiên cứu phát triển mà kỹ sư đảm trách.

Từng người bị loại, Hứa Nguyện là một trong số những người may mắn còn ở lại.

Cuối cùng, năm ứng cử viên được dẫn vào xưởng sản xuất.

Ký thỏa thuận bảo mật, khử trùng, khoác áo khoác chống tĩnh điện màu trắng, bọc giày rồi vào xưởng sản xuất.

Họ đến xưởng sản xuất và lắp ráp robot dòng AI Smart H20 Series.

Hứa Nguyện là người phụ nữ duy nhất trong nhóm, bốn người còn lại đều là nam.

Sau khi vào xưởng, ánh sáng mờ đi, xung quanh là những mô hình của người máy Charming và Big White.

Robot màu trắng có màn hình tương đối lớn ở bụng và là robot dịch vụ phù hợp với nhiều địa điểm công cộng khác nhau.

Robot này ứng dụng trong ngành dịch vụ, có khả năng nhận diện giọng nói rất chính xác.

Robot nhỏ là robot phục vụ gia đình, có màn hình trên đầu và giọng nói của trẻ em.

Robot nhỏ này có thể dọn dẹp, giảng dạy, trò chuyện với trẻ em, đồng thời báo tín hiệu khẩn cấp khi có sự cố về an toàn.

Tất cả robot đều là hệ thống nội bộ của K&U, được cập nhật theo thời gian để bắt kịp xu hướng hiện tại.

Người phỏng vấn vừa dẫn đường vừa giải thích về các sản phẩm.

Dạo qua phòng thí nghiệm chân không, vào bên trong là bộ phận lắp ráp và thử nghiệm.

Hứa Nguyện một đường nhìn lại, trên mặt hiện lên một cảm giác quen thuộc.

Dây chuyền, lắp ráp, kiểm tra chất lượng...

Khi cô đứng trước một máy ép chân không, nhìn màn hình mỏng đang chuyển động, các kỹ sư bên cạnh đang điều chỉnh dữ liệu, các thông số trong tâm trí của cô cũng di chuyển theo.

"Quen thuộc đúng không?" Một giọng nói trong trẻo thân thiện từ bên cạnh truyền đến.

Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn, là người phụ nữ đã phỏng vấn các cô, Hứa Nguyện gật đầu.

"Tôi thấy trong sơ yếu lý lịch, bạn từng là trưởng bộ phận lắp ráp tại LU Precision Electronics. Cô từng ở vị trí quản lý, tại sao lại nộp đơn cho vị trí kỹ sư?"

"Mọi công việc đều phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất mới có thể thuyết phục nhân tâm."

Người phỏng vấn cô, Lý Trân, gật đầu, "LU hiện là xưởng sản xuất linh kiện cho Apple lớn nhất thế giới, cô đã ở vị trí tổ trưởng, tại sao lại từ chức?"

"Đã nhiều năm không về Nam Thành, lần này tôi trở về lại cảm thấy không muốn đi nữa."

"Được, coi như lý do này hợp lý." Lý Trân cười nói.

Hứa Nguyện cũng khẽ mỉm cười, nhìn cô ấy chân thành cảm ơn: "Vừa rồi cảm ơn cô đã giữ lại sơ yếu lý lịch của tôi."

"Tôi coi trọng kinh nghiệm làm việc của cô. Hiện nay sinh viên đại học mới tốt nghiệp rất nhiều, nhưng kinh nghiệm lại quá ít, công ty của chúng tôi cũng là một 'tân binh' vì vậy tôi sợ một ngày nào đó họ sẽ nhảy việc sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm."

Cô cười nói: "Được rồi, ngày mai cô đến công ty làm thủ tục nhận việc nhé."

"Cám ơn." Hứa Nguyện đáp.

Lý Trân cười gật đầu, dẫn bọn họ đi một vòng xưởng, sau đó trở lại văn phòng.

Công ty có diện tích rất lớn, ngoại trừ tòa nhà văn phòng còn có mấy tòa nhà nối liền với nhau, đều là phân xưởng sản xuất.

Tất cả đều chỉ là phân xưởng sản xuất và lắp ráp bán thành phẩm, còn phân xưởng sản xuất các bộ phận nhỏ và chất bán dẫn và chip điện tử thì ở nơi khác.

Buổi tối về nhà, Hứa Nguyện kể lại cho Trần Thiến Thiến nghe việc mình bắt đầu công việc ở K&U.

Cô cũng bắt đầu tìm một căn nhà gần công ty cho tiện việc đi lại.

Trần Thiến Thiến hỏi cô lúc đến công ty bọn họ có nhìn thấy Minh Vọng không.

Hứa Nguyện lắc đầu, cô, một kỹ sư thực tập nhỏ bé, làm sao có tư cách gặp mặt sếp lớn của công ty, dù có đi ngược xuôi trong tòa nhà văn phòng cũng không gặp được, bởi vì các quản lý cấp cao nhất đều có thang máy riêng.

"Nhân tiện, Thiến Thiến, cậu giúp tôi xem trong khu công nghệ mới có căn nhà nào thích hợp không. Tôi định thuê một căn."

"Sao lại thuê nhà?" Trần Thiến Thiến khó hiểu, "Cậu cứ ở nhà tôi đi, hơi xa công ty một chút, nhưng cậu có ô tô mà."

Hứa Nguyện lắc đầu, "Tôi muốn thuê một căn nhà nhỏ."

"Vậy để tôi hỏi Từ Hà Diệp."

Hứa Nguyện cười cười, "Làm phiền vậy."

Trần Thiến Thiến gọi điện thoại cho Từ Hà Diệp hỏi anh có căn nhà nào ở khu công nghệ mới không.

Từ Hà Diệp suy nghĩ một chút, nói anh có một căn hộ trống ở tiểu khu Ngô Đồng, sau khi sửa sang lại không có người ở. Hứa Nguyện dọn qua đó cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian riêng tư với Trần Thiến Thiến hơn.

Hứa Nguyện nhất định không dọn đến nếu Từ Hà Diệp không lấy tiền thuê, vì vậy anh đành đưa ra một mức giá tượng trưng.

Cúp điện thoại, anh mới nhớ ra căn hộ này ở gần khu công nghệ mới, sau khi suy nghĩ, anh gọi cho Minh Vọng và kể chuyện Hứa Nguyện sẽ dọn đến căn hộ bên đó.

Minh Vọng lúc này không nói gì, sáng hôm sau gửi cho anh ấy giấy chủ quyền một căn biệt thự nhỏ, muốn đổi lấy căn hộ ở tiểu khu Ngô Đồng.

Tất nhiên, Từ Hà Diệp vui lòng thực hiện trao đổi này.

Trong khi đó, Hứa Nguyện vẫn không hề biết chuyện sẽ diễn ra tiếp theo.