Mục Thần

Chương 391: Tới giúp


“Cửu đường chủ Khuê Dục Thân của Lục Ảnh Huyết Tông phụng mệnh tôn sử đến bảo vệ sự an nguy cho Thông Thần Các!”, có tiếng hô lớn vang lên, một bóng người vạm vỡ đã xông thẳng vào Thông Thần Các.

Khuê Dục Thân, Cửu đường chủ của Lục Ảnh Huyết Tông!

“Cổ Phi Vân của nhà họ Cổ phụng mệnh lão trưởng tộc Cổ Vân Nhàn đến bảo vệ Thông Thần Các, đồng thời xin Tử Mộc tiên sinh hãy luyện đan cho nhà họ Cổi”

“Hoàng Một Vũ của hoàng thất phụng mệnh thái thượng hoàng đến bảo vệ Thông Thần Các và Tử Mộc tiên sinh”.

Hàng trăm người lập tức xông vào trong Thông Thần Các.

Bọn họ không nói không rằng, cứ thế chạy vào khắp ngóc ngách của Thông Thần Các.

“CútI!” Thấy ba nhóm người xông vào, Mục Vỹ lạnh lùng quát một tiếng.

“Tử Mộc tiên sinh, ta phụng mệnh của tôn sử đến bảo vệ tiên sinh. Ngài là đại sư của đế quốc thì nên được Lục Ảnh Huyết Tông chúng ta bảo vệ”.

Khuê Dục Thân oai phong nói với vẻ nghiêm túc.

“Cổ Phi Vân đã nhận lệnh của lão trưởng tộc nên không dám rút lui, xin Tử Mộc tiên sinh tha cho tội mạo phạm”.

“Hoàng Một Vũ thật lòng tới bảo vệ cho đại sư Tử Mộc, xin đại sư đừng từ chối!”

Cổ Phi Vân và Hoàng Một Vũ đều có vẻ mặt lạnh lùng, luôn miệng gọi Mục Vỹ là đại sư Tử Mộc như thể không hề có chút tư lợi nào.

Nhưng hàng trăm võ giả ở phía sau ba người này đang không ngừng chạy khắp các hướng của Thông Thần Các.

Xếp ván cờ đẹp đấy! Mục Vỹ không ngừng cười lạnh khi thấy người của ba thế lực ùn ùn kéo tới. Cướp bóc một cách trắng trợn!

Đầu tiên họ sai người bất chấp xông vào đây, sau đó mượn cớ là bảo vệ để bao biện.

Lục Ảnh Huyết Tông, nhà họ Cổ và hoàng thất đúng là suy nghĩ đơn giản thật. Nhưng Mục Vỹ có cho phép không? Đương nhiên là không rồi!

“Các ngươi không biến đi phải không?”

Mục Vỹ cười lạnh một tiếng rồi chợt quát: “Giết!”

Ngay sau đó, hàng loạt bóng người nối đuôi nhau xông từ trong Thông Thần Các ra.

“Kẻ nào chưa được phép mà dám tuỳ tiện xông vào Thông Thần Các, giết không tha”.

Mục Vỹ quả quyết nói: “Lục Ảnh Huyết Tông, nhà họ Cổ và hoàng thất đúng là lũ ngu nên mới dùng cách này. Nhưng đừng dùng cách này với Thông Thần Các chúng ta chứ?”

Mục Vỹ cười lạnh nhìn đám đông rồi lách người.

Trong đại sảnh đã vang lên tiếng chém giết.

Những tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp vang lên, dần dà người của ba thế lực lớn bắt đâu không chống đỡ được nữa, lần lượt rút lui.

“Tử Mộc tiên sinh, sao lại không thức thời như vậy!” Khi ba thế lực lớn bắt đầu rút quân, một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh. Mạnh Quảng Lăng!

Tôn sử, đồng thời là người nắm quyền lực cao nhất của Lục Ảnh Huyết Tông tại đế quốc Nam Vân.

“Ha ha... Đại sư Tử Mộc, ta thật lòng đến giúp ngươi mài”

Cổ Vân Nhàn cười lớn bước tới trước đại sảnh rồi the thé nói.

nào Tử Mộc tiên sinh không thấy cảm kích sao?”, Thái Hoàng Dục cũng xuất hiện, tươi cười nói.

“Cảm kích?”

Mục Vỹ cười lạnh nói: “Ba vị tự ý xông vào Thông Thần Các ta, chẳng lẽ ta không được giết sao?”

“Hở? Tử Mộc tiên sinh nói thế chẳng khác nào bảo Mạnh Quảng Lăng ta cũng tự tiện xông vào Thông Thần Các, vậy Tử Mộc tiên sinh có định giết ta luôn

không?”

Mạnh Quảng Lăng cố ý bước lên thêm một bước nhìn Mục Vỹ với ý cười thản nhiên.

“Ta không ngại đâu!” Mục Vỹ lạnh giọng nói. _

“Thử xem

Mạnh Quảng Lăng nhìn Mục Vỹ, nụ cười trên mặt y nhạt dần.

“Cậu không ngại, nhưng lão phu thì có!”

Đột nhiên có một tốp người xuất hiện trước cửa Thông Thần Các, bảo vệ cho. một người đi phía sau. Người đó trông rất có sinh lực, đôi mắt sáng ngời.

Có hai người nữa đứng sau người đó.

Hai người này thì cả Thái Hoàng Dục và Cổ Vân Nhàn đều không hề xa lạ.

Là Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn.

Ông lão có thể đứng trước Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn ở thành Nam Vân chỉ có duy nhất một người là Cam Kinh Vũ, thầy luyện đan tám sao từng có vô vàn truyền kỳ ở nơi đây.

Nhìn thấy Cam Kinh Vũ, nhóm Mạnh Quảng Lăng đều ngẩn ra.

“Cam Kinh Vũ, ông... ông chưa chết, còn..."

“Ông mới chết thì có, Thái Hoàng Dục, lão già chết tiệt nhà ông mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách ta cho con cháu nhà ông uống Tuyệt Dục Hoàn, để hoàng thất đoạn tử tuyệt tôn luôn”, Mạt Vấn gào lên với vẻ giận dữ.

“Mạt Vấn, ông...”

“Cam Kinh Vũ, chất độc trong người ông đã được giải rồi sao?”

Nghe Gổ Vân Nhàn hỏi vậy, Cam Kinh Vũ mỉm cười đáp: “May có Tử Mộc tiên sinh giải độc giúp ta nên hôm nay ta đến để cảm ơn”.

Cảm ơn?

Có kiểu cảm ơn lúc đêm khuya thế này à?

Cam Kinh Vũ này rõ là đến giúp Thông Thần Các, giúp Tử Mộc.

“Có phải ba vị làm hơi quá rồi không?”, Cam Kinh Vũ cười lớn nói: “Để cảm ơn Tử Mộc tiên sinh đã chữa bệnh cho mình nên ta định tặng Tụ Tiên Các cho Tử Mộc tiên sinh để báo đáp. Bây giờ, Tử Mộc tiên sinh chính là các chủ của Tụ Tiên Các, có phải các vị nên về rồi không?”

Cái gì!

Nghe Cam Kinh Vũ nói vậy, ba người họ lập tức thấy kinh ngạc.

Tụ Tiên Các thuộc về Tử Mộc rồi ư?

Bây giờ, Tụ Tiên Các và Thông Thần Các hợp làm một, như vậy đã chiếm hơn nửa thị phần kinh doanh ở đế quốc Nam Vân rồi, đúng là có cả núi vàng.

Với thế lực như vậy thì hiện giờ Thông Thần Các nghiễm nhiên trở thành con quái vật khổng lồ.

Mà tất cả là nhờ vào Tử Mộc tiên sinh mặc áo choàng tìm này. “Cam Kinh Vũ, ông đang đùa đúng không? Ai chẳng biết hai đồ đệ của ông phải tích góp khổ cực cả đời mới có được Tụ Tiên Các như bây giờ, vậy mà ông cứ thế dâng cả hai tay cho người khác ư?”

Mạnh Quảng Lăng không tin!