Luân: "Hắt xì!!!"
Luân đang chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên lại hắt xì liên tục, cậu nâng tay trái lên xoa liên tục vào mũi để vơi đi cảm giác ngứa ngáy này.
"Chắc là bị cảm rồi."
Không biết tại sao mùa đông đến là mũi cậu sẽ bị dị ứng, lần này còn ít chứ như mấy lần khác cả ngày chỉ ngồi để hắt xì mà thôi.
Có lẽ đã bị viêm xoang rồi, Luân tắt đèn lên giường đi ngủ mặc kệ chiếc mũi đang bị dị ứng của mình.
…
Cứ vậy một ngày nữa lại trôi qua, những người làm được việc sẽ thấy ngày hôm nay trôi qua rất đáng giá.
Còn lại vài người lại ôm sầu não về mình, vì đã lãng phí mất thời gian.
…
Cả một đêm cô chỉ nghĩ tới lời nói của Luân và nụ hôn lướt qua đó mà quên cả ngủ,mới gần sáng đây chợp mắt được một tí lại giật mình dậy bởi ác mộng.
Tuy nó khá ngắn nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi cậu ấy, nó nóng bỏng như ly cà phê cô thường hay uống.
Không hiểu sao lúc đó môi cô lại có vị đắng của cà phê, có lẽ sở thích của Luân đã thay đổi.
Cậu ấy không còn thích ăn đồ ngọt nữa, mà đổi thành cà phê đắng.
"Chị ơi!!!"
Nghe tiếng gọi của Linh cô cũng tính dậy, nhưng không hiểu sao cả người lại nặng nề như có hàng trăm tảng đá đè lên người vậy.
Đáng lý ra cô phải dậy từ rất sớm, nhưng cơ thể lại cứ mãi nằm im không động đậy.
"Chị!?" Linh gọi mãi mà không thấy động tĩnh, cô liền gõ cửa đi vào liền thấy chị đang nằm bất động mắt thì mở trao tráo, khiến cho cô giật mình la lớn: "Chị sốt cao quá? Có phải do hôm qua ăn nhiều cơm nên sáng dậy không nổi?"
"Hết lúc đùa hả?" San mệt mỏi thở hơi lên rặn ra từng chữ, cô bây giờ vừa sốt mà còn đau bụng nữa.
"Chị có đau ở đâu không?" Không chọc ghẹo nữa Linh lo lắng hỏi chị mình, chẳng hiểu sao cứ đến mùa đông là bà ấy cứ đổ bệnh.
Nó giống như điều hiển nhiên khi mùa lạnh sắp đến vậy đó, cho nên cô lúc nào cũng thủ sẵn vài hộp thuốc đặc biệt dành cho chị.
"Đau… bụng."
"Vậy em pha nước gừng chị uống nhé? Hay hôm nay em nghỉ một ngày ở nhà chăm chị?"
"Không cần phiền phức vậy đâu, pha cho chị ly nước rồi đi làm đi. Chắc bà dì sắp đến, nó hành sốt đó mà."
San khá quen với tình trạng mình hiện tại, cứ mùa đông đến kiểu gì cũng bị bệnh. Mỗi lần như vậy là nằm liệt giường, chỉ cần bà dì tới nhanh là cô sẽ trở lại bình thường không sao nữa.
"Vậy em để thuốc sẵn ở đây, nào chị bớt mệt thì lấy uống nha! Có gì nhớ điện kêu em đó, thôi em đi làm đây kẻo trễ."
Linh loay hoay đi lấy hết những thứ thuốc mà San cần để cạnh bàn rồi tạm biệt, để lại mình cô nằm sõng soài trên giường.
"Không biết Luân có ăn sáng chưa?" Điều cô suy nghĩ ngay bây giờ không phải là thuốc, mà cô đang lo cho Luân. Bản thân lấy xe cậu ta về nhà, còn được nhờ vả chăm sóc.
Vậy mà giờ cô bị ốm rồi, không nhấc nổi bàn tay. Nhìn chiếc điện thoại kế bên mà tay lại nằm im không nhúc nhích, bất lực toàn phần cô lần nữa mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cả một đêm cô chỉ nghĩ tới lời nói của Luân và nụ hôn lướt qua đó mà quên cả ngủ,mới gần sáng đây chợp mắt được một tí lại giật mình dậy bởi ác mộng.
Tuy nó khá ngắn nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm trên môi cậu ấy, nó nóng bỏng như ly cà phê cô thường hay uống.
Không hiểu sao lúc đó môi cô lại có vị đắng của cà phê, có lẽ sở thích của Luân đã thay đổi.
Cậu ấy không còn thích ăn đồ ngọt nữa, mà đổi thành cà phê đắng.
"Chị ơi!!!"
Nghe tiếng gọi của Linh cô cũng tính dậy, nhưng không hiểu sao cả người lại nặng nề như có hàng trăm tảng đá đè lên người vậy.
Đáng lý ra cô phải dậy từ rất sớm, nhưng cơ thể lại cứ mãi nằm im không động đậy.
"Chị!?" Linh gọi mãi mà không thấy động tĩnh, cô liền gõ cửa đi vào liền thấy chị đang nằm bất động mắt thì mở trao tráo, khiến cho cô giật mình la lớn: "Chị sốt cao quá? Có phải do hôm qua ăn nhiều cơm nên sáng dậy không nổi?"
"Hết lúc đùa hả?" San mệt mỏi thở hơi lên rặn ra từng chữ, cô bây giờ vừa sốt mà còn đau bụng nữa.
"Chị có đau ở đâu không?" Không chọc ghẹo nữa Linh lo lắng hỏi chị mình, chẳng hiểu sao cứ đến mùa đông là bà ấy cứ đổ bệnh.
Nó giống như điều hiển nhiên khi mùa lạnh sắp đến vậy đó, cho nên cô lúc nào cũng thủ sẵn vài hộp thuốc đặc biệt dành cho chị.
"Đau… bụng."
"Vậy em pha nước gừng chị uống nhé? Hay hôm nay em nghỉ một ngày ở nhà chăm chị?"
"Không cần phiền phức vậy đâu, pha cho chị ly nước rồi đi làm đi. Chắc bà dì sắp đến, nó hành sốt đó mà."
San khá quen với tình trạng mình hiện tại, cứ mùa đông đến kiểu gì cũng bị bệnh. Mỗi lần như vậy là nằm liệt giường, chỉ cần bà dì tới nhanh là cô sẽ trở lại bình thường không sao nữa.
"Vậy em để thuốc sẵn ở đây, nào chị bớt mệt thì lấy uống nha! Có gì nhớ điện kêu em đó, thôi em đi làm đây kẻo trễ."
Linh loay hoay đi lấy hết những thứ thuốc mà San cần để cạnh bàn rồi tạm biệt, để lại mình cô nằm sõng soài trên giường.
"Không biết Luân có ăn sáng chưa?" Điều cô suy nghĩ ngay bây giờ không phải là thuốc, mà cô đang lo cho Luân. Bản thân lấy xe cậu ta về nhà, còn được nhờ vả chăm sóc.
Vậy mà giờ cô bị ốm rồi, không nhấc nổi bàn tay. Nhìn chiếc điện thoại kế bên mà tay lại nằm im không nhúc nhích, bất lực toàn phần cô lần nữa mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...