Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 49: Hành trình đi từ thiện


Xe gập ghềnh xóc nảy, lại bị hỏi trúng tim đen của mình, Linh có chút chột dạ. Chẳng hiểu sao cả đống người cũ không hỏi, lại đi bắt chuyện với một đứa ma mới như cô.

Tuy miệng lưỡi cô nhanh nhẹn thật, nhưng với cái tình huống khó xử như này, có tài giỏi cỡ nào cũng phải bó tay thôi.

"Giám đốc nói gì vậy, tôi chỉ đang ngẫm ngợi về cuộc đời của vài số người thôi, anh không có trong suy nghĩ của tôi đâu." Cô chỉ đành nói qua loa cho qua chuyện, khả năng nếu là người khác cũng sẽ trả lời như vậy thôi mà phải không?

"Vậy thì cô cứ suy nghĩ tiếp đi, tôi không làm phiền nữa." Ôn Cao Hải đứng ngập ngừng một lúc rồi lại thôi, tại vì anh tính đi khảo sát xung quanh xem có người nào còn thức để coi giúp đỡ được gì không.

Nhưng ai nấy đều mệt mỏi ngủ thiếp, chỉ có nhân viên mới là mắt mở thao láo không chớp, anh tò mò cũng nhìn ra theo hướng cửa sổ, phải công nhận cảnh tượng bên ngoài rất đáng để ngắm nghía.

Một lúc lâu quên béng đi là mình đang đứng, bị một tràng quát nhỏ của nhân viên mới khiến anh cũng hết hồn không kém.

Nhìn có vẻ cô ấy đang bất mãn gì đó mà không dám nói ra, bản thân cũng biết lựa chọn của mình lần này có hơi sai nên chẳng biết nên hỏi như thế nào. Chỉ đành gật đầu quay về ghế ngồi của mình, chờ đợi đến nơi.

"Vâng ạ." Linh gật đầu lễ phép chào sếp, rồi lại quay ra nhìn cửa sổ.

Nói chung là cô biết đi hoạt động từ thiện ai rồi cũng phải lên chiếc xe buýt này, chỉ là hơi bất mãn với con đường gập ghềnh đầy ổ voi này thôi.

Đến cả giám đốc cũng chịu khổ đi cùng nhân viên thì cô là cái thá gì mà dám lên tiếng chứ! Suy nghĩ là vậy, nhưng cơn buồn nôn vẫn không dứt, biết vậy lúc sáng uống liều thuốc chống say xe là ngon nghẻ rồi, lúc đến nơi cái nhan sắc này chẳng biết có còn được nguyên vẹn không nữa.



Thôi thì vì ước mơ được nổi tiếng, cô đành phải chịu đựng nó vậy…

Sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng bánh xe cũng chịu dừng lại tại một con đồi lớn.

Bước xuống xe, khung cảnh bên ngoài lần lượt hiện hữu trước mắt cô. Một màu xanh thẳm, cùng với tiếng chim hót líu lo không ngừng.

"Đẹp thật, không khí cũng thật là thoải mái." Một đàn chị đi sau cô không ngừng khen ngợi, khung cảnh hữu tình nơi đây.

"Ở thành phố đâu ra cái cảnh này, ráng mà hưởng thụ đi, sau về lại nhớ phát khóc." Thêm một đàn chị nữa đi lạy chọc ghẹo người lúc nãy.

"Chị có phiền không? Để em xách đồ hộ cho!" Linh tiến lên bắt chuyện, dùng khuôn mặt tươi cười để lấy lòng.

Cô để ý hai người này nhất, vì họ là nhân viên làm lâu năm, có kinh nghiệm và tiếng nói nên lấy lòng sẽ được một ít lợi lộc.

"Ấy, thôi cũng đâu có nặng gì, để bọn chị tự cầm là được mà." Ngọc Mai lắc đầu từ chối, cô cũng không có quen sai vặt người mới nên khá ngại ngùng giật lại cái vali.

Linh là người học võ, tất nhiên sức mạnh sẽ vượt trội hơn dù có bị kéo cỡ nào cô cũng không chịu buông mà đi thẳng về khu nghỉ dưỡng ở trên đồi, miệng nói vọng ra sau: "Em làm cái này quen rồi, mấy chị cứ đi theo sau em."

"Con bé này…" Ngọc Mai quay qua nhìn Ngọc Hà lắc đầu cười, từ lúc vào công ty Linh đã siêng năng như vậy. Hai bọn cô cũng chỉ biết nghe theo con bé, muốn giật lại cũng không đủ sức để giật, bất lực cất bước theo sau, bàn luận về phong cảnh.

Cứ tưởng lên đồi núi sẽ có khách sạn gì đó năm sao, nhưng nhìn mấy cái phòng gỗ sàn đơn sơ mới nhận ra là mình đã lầm.



Linh cẩn thận đặt vali xuống sàn gỗ, đi kiểm tra hệ thống điện nước ở nơi đây. Phòng tắm không có, nhà vệ sinh cũng không.

Ai nấy bước vào cũng ngao ngán than vãn, bỗng một người mặc đồ dân tộc biết tiếng phổ thông đi lại giải thích:

"Ở chỗ chúng tôi chỉ có như vậy, mọi người chịu khó muốn tắm rửa vệ sinh thì ra phía bên ngoài, cảm ơn mọi người đã ghé thăm nơi đây ạ."

Nói xong anh ta gật đầu lễ phép chào, giám đốc và thư ký cũng đến bắt chuyện, mọi người chỉ biết đứng nhìn chờ chỉ thị của cấp trên.

Linh nhìn xung quanh cũng không tới nỗi, cũng may tuyết nơi đây đã tan, khí hậu mát mẻ, chứ nếu là mùa đông chỉ sợ ở qua một đêm mọi người sẽ chết vì lạnh mất.

Sau một hồi trao đổi, mọi người cũng được sắp xếp nơi ngủ nghỉ. Linh khôn lanh giơ tay xin ở cùng hai người lâu năm nhất, còn lại tự xếp cặp với nhau.

Con trai thì đi qua nhà sàn khác, còn con gái ở lại khu nhà sàn mới làm này. Vì đến nơi là đầu giờ chiều, nên ai cũng đói bụng.

Mọi người trong bản đã chuẩn bị hết thảy đồ ăn thức uống cho tất cả thành viên ở đây. Cô lại cứ tưởng sẽ tự lực gánh sinh, ai ngờ mọi thứ đã được sắp đặt tất cả.

Phóng viên hẹn mai mới đến, nên mọi người ở đây bắt buộc phải ở lại một đêm để tập dược cho tình huống bất ngờ.