"Chị!? Chị ơi!!?"
Linh tắm xong đi ra thì thấy chị đi đâu mất tăm, cô gọi lớn nhưng vẫn không có động tĩnh.
"Lạ thật chứ… làm gì ở ngoài kia mà gọi mãi không nghe vậy trời?"
Vì nhà có cách âm, cho nên cô khẳng định chị đã ra ngoài làm gì đó, lo lắng trong lòng cô quyết định mở cửa đi ra.
Thứ cô thấy đầu tiên chính là một đám côn đồ và vài người thân quen đàn run rẩy dưới đất.
"Mẹ? Mấy người là sao đây!?"
Sự xuất hiện của mẹ làm cho cô bất ngờ, còn chị lại đang run rẩy ôm đầu giống như đang đấu tranh tư tưởng cho điều gì đó.
"Linh…" Thanh Vân nhìn Linh như thấy được chiếc thuyền cứu hộ, bây giờ San đang khó chịu, bản thân lại bị Ngọc Phượng nói cho sang chấn tâm lý, không thể thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm, bà chỉ biết ngồi đó ôm lấy San trao cho cô một ít hơi ấm của tình thương, mong cô sớm tỉnh táo trở lại.
"Bà làm gì mẹ và chị tôi vậy hả!?" Linh giận dữ quát lớn, khiến cho đám côn đồ hơi e dè lùi lại.
Lần trước chịu uất ức đến tận cổ họng không đòi được công lý, cô đã rất tức rồi. Bây giờ lại đến đây kiếm chuyện lần nữa, đúng là tự tìm đường chết.
Linh lén đảo mắt nhìn lên trần nhà, camera vẫn luôn hướng về phía trước, trong lòng liền có tính toán.
"Lần trước thuê giang hồ đánh tôi gãy chân, hại chị tôi phải nằm viện mấy tháng trời bà chưa hả dạ nữa hay sao? Lần này đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Đừng có nói với tôi, bà đến để xin lỗi nha?"
Vì có camera cho nên cô cố ý nhắc lại sự việc lần trước, vẽ ra một đường dụ dỗ con mồi sập bẫy. Nếu thuận lợi lấy được bằng chứng, cô nghĩ bà già khó ưa hách dịch kia sẽ bị pháp luật trừng trị.
"Mày nói hươu nói vượn cái gì vậy con nhóc kia? Nếu muốn nộp mạng thì tiến tới đi, để tao cho ba mẹ con mày có chung một ngày giỗ!"
Ngọc Phượng bị lời nói của Linh làm cho tức giận, một đứa con gái miệng mồm láo toét thế kia mà không hiểu sao Minh Nhật lại điên cuồng si mê đến như vậy.
Với đôi mắt tinh tường của bà, nhìn sơ qua là biết Linh là loại người như thế nào. Vịt mà muốn hóa thiên nga, đúng là cái thứ trơ trẽn đáng chết.
Bị đe dọa tính mạng, Linh hùng hổ tiến lên phía trước cảnh cáo đám côn đồ: "Mấy người gây sự đúng chỗ rồi đó, anh rể tôi làm công an, có ngon thì đến đây để xem ai mới là người chịu thiệt."
…
Luân đang trên đường về, vừa đi đến trước nhà nhìn đám người bu đông khiến cho trong lòng cậu vô cùng lo lắng.
"Các người tính làm gì vậy hả!?"
Luân gằn giọng quát lớn, lời nói thốt ra cũng vì thế mà uy lực hơn bình thường rất nhiều.
Đám côn đồ cùng bà Ngọc Phượng bị giọng nói của Luân làm cho giật mình quay người lại.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện…
"Dám làm càn trước nhà của công an sao?"
Luân nhìn San ôm đầu vô cùng đau khổ, lương tâm cậu liền cắn rứt không thôi. Nếu như để hôm khác nấu, thì San đâu ra nông nổi này.
Những khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trước mặt, cậu khá dám chắc đám người này chính là bọn đã gây sự với San lúc trước.
Cậu bước chân thật nhanh tiến đến bên San ôm lấy cơ thể cô vào người mình đau xót an ủi: "Không sao rồi, đừng sợ… nha!? Em thấy đau ở đâu hả?"
Tất cả sự quan tâm đều dồn vào duy nhất một người, cậu xem xét kỹ tình hình cũng không biết là do đâu.
Chợt những tấm hình tình cờ rơi vào tầm mắt, đứa trẻ trong đó nhìn rất giống San. Chẳng lẽ việc San trở nên đau đớn như hiện tại, có liên quan đến tấm hình đó sao?
Luân ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn Linh rồi lại ôm chặt lấy San vỗ về: "Chuyện này là sao? Anh muốn biết câu trả lời!?"
"Đều là lỗi do bác, tất cả đều do bác gây nên, nếu như… nếu như bác chịu nói ra tình hình sớm hơn thì San nó đâu có ra nông nổi này." Thanh Vân bị phớt lờ nãy giờ mới cắn rứt lên tiếng.
Còn Linh căn bản cũng không biết chuyện gì, mẹ cứ khư khư ôm lấy tất cả, tự bản thân chịu đựng đến nổi trầm cảm nặng nề.
Bây giờ mọi người đã ở đây hết, việc quan trọng là đối phó với cái đám khó nhằn kia. Khi có thêm một người, lại xuất thân là công an, bọn họ cũng có chút e ngại không dám tiến lên.
Có Luân làm hậu thuẫn, Linh to gan hơn thách thức đám người Ngọc Phượng: "Có ngon thì tiến lên, tôi nói cho mấy người biết, khuôn mặt của mấy người đều bị camera ghi lại hết rồi, tôi sẽ kiện tất cả lên tòa từ sự việc lần trước cho tới lần này, bây giờ có vung tiền lên đằng trời cũng không thắng nổi án tù đâu!!"
Cuộc hội thoại từ nãy đến giờ có lẽ đều được ghi lại toàn bộ, Linh không chút do dự nói ra tất cả dự tính của mình.
Ngọc Phượng nhìn độ phách lối của Linh khiến cho máu não của bà tăng lên, không còn suy nghĩ sâu xa thêm được nữa. Từ trước đến giờ chưa có một ai dám hỗn láo với bà như vậy, nếu như không xử lý đám người này mà thề sẽ đi bộ bằng đầu.
"Mày tính hù tao sao? Thằng ranh con đó mà làm công an thì cả họ đều là công an, bọn bay xử lý gọn ghẽ đám mất dạy đó cho tao, tiền thưởng gấp ba!!!"
Linh bây giờ mới thấm được câu nói 'máu liều nhiều hơn máu não', không ngờ bà ta lại dám manh động như vậy, cô hốt hoảng quay sang cầu cứu Luân:
"Anh ơi!!! Giúp em một tay với, để đó cho mẹ đưa chị vào nhà, anh em mình bắt hết bọn này đi!!"
Ôm mãi San cũng không được, cậu liền tỉnh táo lại trước lời thúc giục của Linh. Bên trong nhà vẫn là an toàn nhất, cậu đặt San vào tay mẹ Thanh Vân cẩn trọng nhắc nhở: "Bác và San vào nhà trốn một lát đi, để cháu và Linh xử lý xong việc này tí nữa sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện sau."
Phải bắt nhốt hết tất cả, chỉ mình cậu cũng đủ để xử lý rồi. Nhưng có thêm Linh thì mọi việc sẽ nhanh chóng, bây giờ sự an toàn của San và bác gái vẫn là quan trọng nhất.