Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 64: Hoàn văn


Sau khoảng nửa tiếng đi đường, cuối cùng cũng đến nơi. Linh lật đật mở chiếc xe lăn gấp gọn đỡ San xuống, cô không quên thanh toán cho tài xế rồi mới đẩy chị mình vô.

"Người ngoài hạn chế vào bên trong, chúng tôi đang rất bận, vui lòng cách xa khu vực!"

Linh tính tiến lên liền bị vài người công an ngăn cản, cô lo sợ nhìn anh ta không biết nên nói thế nào thì San đã giành nói trước:

"Tôi là vợ của Cao Vĩnh Luân, anh ấy đang ở đâu?"

Đáy mắt của anh công an có hơi bất ngờ, sếp mình có vợ lúc nào tại sao anh ta lại không biết. Bản thân chỉ nghĩ là có người muốn phá đám bèn lớn giọng quát:

"Đùa gì vậy, đi xa ra kẻo bị liên lụy người cực là chúng tôi đó!!"

"Anh trai, làm ơn đi! Chị ấy là vợ của anh Luân thật đó, chúng tôi chỉ đứng ở góc khuất coi thôi. Bản thân là một người vợ, đương nhiên phải lo lắng cho chồng mình rồi."

Linh đành đâm lao theo lao, bịa chuyện cùng chị mình. Đang lúc xin xỏ thì có một giọng nói đàn ông vang lên.

"Sao vậy?"

Hải Duy nghe bên ngoài có tiếng cãi vã đành chạy ra xem sao, đến khi nhìn kỹ đối phương anh liền nhớ ra tên côn đồ xó chợ mà mình hay chửi bây giờ trở thành một cô gái xinh đẹp vô cùng.

"Lê Bội San?"

"Cô ta tự xưng là vợ của anh Luân, anh xem có phải không?"

Hải Duy bất ngờ bật ngửa, Luân cưới vợ lúc nào nhỉ? Vợ sao? Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của San, anh khá chắc chắn cô không nói đùa, chỉ biết gật gù hỏi thăm:

"Có chuyện gì không?"

"Luân bây giờ đang ở đâu vậy?" Giọng nói của cô bây giờ không còn bình tĩnh nổi nữa, nếu như đi được cô sẽ phóng thật nhanh vào trong đó xem Luân đang thế nào rồi.

Nhưng ông trời đúng là đang trêu ngươi cô, nếu như tỉnh dậy mà mất đi Luân thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cô vẫn còn nhớ như in, ảo ảnh mà mình từng thấy, vì không chắc chắn thứ cô nhìn thấy có phải thật, hỏi người ở hiện trường là rõ nhất.

Nhìn Hải Duy ngập ngừng không lên tiếng, trái tim cô bất giác đau đớn khôn nguôi. Đáy mắt vì thế mà rơm rớm nước mắt, chỉ cần một câu nói không ổn thốt ra thôi là nó sẽ thi nhau chảy xuống.

Được San nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, đôi mắt to tròn ấy hiện giờ long lanh đến đáng thương. Anh mím môi không biết nói như thế nào, vì Luân đi vào bên trong gần nửa tiếng rồi không thấy ra.



"Anh ấy sao rồi? Làm ơn nói cho tôi biết đi!?" Chờ đợi câu trả lời từ Hải Duy, tình thần cô sắp hết chống chọi nổi. Dường như sau khoảnh khắc này hay là cái lắc đầu từ phía đối diện mọi cố gắng sẽ sụp đổ ngay tích tắc.

"Cậu ấy, vừa nãy chạy vào trong biển lửa… vẫn chưa thấy trở ra…" Hải Duy ngập ngừng nói ra, anh ngước khuôn mặt tội lỗi của mình lên tính an ủi San, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình: "Cô… đừng như vậy…"

Từng giọt… từng giọt… thi nhau rơi xuống, cô không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình ngay bây giờ.

'Thế giới em sống tuy hoàn hảo…

Nhưng nếu thiếu đi hơi ấm của gia đình…

Như vậy thật sự hạnh phúc sao?

Thật sự hạnh phúc sao…'

"Không…" Giọng nói của Luân cứ vang vọng khiến cho tâm trí cô càng thêm đau buồn, vì câu nói đó đã làm cô thức tỉnh.

Nhưng anh ấy lại chọn cách điên cuồng nhảy vào biển lửa, chắc hẳn Luân vẫn chưa biết cô tỉnh dậy, nếu như cô gọi tên anh ấy thật to, khả năng… anh ấy sẽ nghe và có động lực chạy ra bên ngoài.

Đúng rồi…

Trong giây lát, suy nghĩ của San bỗng trở nên tích cực, cô liền gấp rút ngỏ lời cầu xin: "Anh cho tôi vào bên trong với nhé? Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy lúc từ bên trong trở ra!"

Trước sự khẩn cầu nghiêm túc của San, trong lòng Hải Duy không khỏi đồng cảm. Anh gật đầu đồng ý, cho cô vào bên trong:

"Được, nhưng cô phải cách xa nơi cháy ra, đứng ở bên đường là tốt nhất."

Linh đẩy San vào trong, đường đi cũng khá rộng. Không có cản trở gì ai hết, mọi người vẫn đang tích cực dập lửa. Chỉ duy nhất một người là không thấy bóng dáng đâu.

San chờ mãi nhưng vẫn không thấy Luân ra, sự tích cực của cô lúc nãy đã dần tan biến thay thế bằng suy nghĩ tiêu cực, một lúc một lớn, chiếm lấy toàn bộ trí óc cô.

Nhìn đám lửa thiêu rụi gần hết chung cư, cô chỉ biết la lên đầy tuyệt vọng: "Luân!!! Anh là đồ ngốc!!! Anh ngốc nghếch đến đáng thương… hức…"

Giọng nói vốn dĩ lớn, lại dần nhỏ lại thay vào đó cơ thể cô bắt đầu run lên, chút hết tất cả đau buồn cùng tuyệt vọng mà khóc lớn.



Mọi hy vọng được cô gieo lên, rồi lại tự lụi tàn theo thời gian chờ đợi. Cô chỉ biết gục đầu xuống gối, khóc thật lớn để bày tỏ sự tuyệt vọng trong lòng.

"Luân… Luân ra rồi!!!"

Hải Duy mừng hớn hở chạy lại đỡ người anh em, anh thấy trên tay Luân có thêm một sinh linh bé nhỏ đang khóc rống vì sợ hãi, khóe mắt liền cay xòe.

"Cậu ngốc thật đó…"

Luân ôm thật chặt đứa bé, tính chạy đưa cho đội cứu hộ. Nhưng vì quá mệt mỏi mà phải đứng lại thở hơi lên, bị đồng đội khiển trách, cậu cũng chỉ biết cười trừ.

Nhưng bản thân lại không cười được lâu, xém tí nữa vì xúc động mà làm rơi đứa bé trên tay, giọng cậu run run cất tiếng: "San… em là thật hay là ảo ảnh?"

Phút giây gặp lại Luân, cô như được sống lại một lần nữa. Khuôn mặt vì khóc mà nhếch nhác đến đáng thương, vì vui mừng mà quên luôn hình tượng bản thân, từ mếu máo chuyển qua cười khúc khích rồi lại bật khóc:

"Đồ ngốc nhà anh…"

Luân vui quá hóa rồ ẵm luôn đứa bé tiến đến bên San, mặc kệ mọi người đang nhìn về phía hai người họ.

"San… là em thật sao? Em tỉnh thật rồi sao!?"

Luân không tin vào mắt mình, chỉ mới cách xa có vài tiếng. Vậy mà người anh mong đợi lại có mặt ở đây, giống như là mơ vậy…

"Anh không mơ, là em đến tìm anh, không phải anh nói. Nếu như không có hơi ấm của gia đình thì không phải là hạnh phúc hay sao?"

Đúng… trước khi đi cậu có nói như vậy, nhưng không ngờ nó lại là động lực làm cho San tỉnh dậy.

Đứa bé trên tay dường như biết được gì đó, không khóc nữa mà im lặng chờ đợi hai người.

Luân bật khóc nức nở, vì cậu tưởng lúc ở trong biển lửa sẽ không ra được nữa. Nhưng vì San, vì mạng sống của đứa bé tội nghiệp này mà cậu cố gắng tìm đường chạy ra.

"Cảm ơn em… vì đã chờ đợi anh, cảm ơn em vì tất cả." Cậu quỳ xuống ôm đứa bé vào lòng, nhìn San bằng cả tấm chân tình mà lâu nay cất giấu.

San bị cảnh tượng này làm cho cảm động, cô vuốt nhẹ bờ má lem luốc của Luân rồi vén mái tóc cháy xém của anh hạnh phúc nói:

"Không, người nên cảm ơn là em mới phải… cảm ơn anh vì đã trở ra an toàn. Cảm ơn anh vì đã cứu sinh linh bé nhỏ này, đứa trẻ này xứng đáng được sống."