Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 31: Gọi Ta Tử Nha


" Thôi được tùy cô vậy, nào, cô qua đây ''

Khương Tử Nha đi đến sàng tiền, chầm chậm ngồi xuống

Triệu Di nuốt xuống đôi phần lúng túng, nội tâm đánh trống. Nếu không phải vì ngày trước cô bị ràng buộc ở Vị Thủy, bị một lão già tóc bạc luôn mộng cảnh nói rằng cô phải chờ một nam nhân thì chắc có lẽ tên thượng tiên họ Khương kia sẽ là mục tiêu của cô

Vì là mảnh hồn giống Mã Chiêu Đệ nhất, cô dĩ nhiên có hứng thú với Khương Tử Nha, nhưng vì cô cảm nhận được trong mộng cảnh nam nhân được nhắc đến đối với cô quan trọng không kém

Cô nào biết người cô luôn ngóng đợi cũng chính là hắn, là nam nhân đang khoan thai ngồi trước mắt, cô nhìn bóng lưng hắn, sao mà thân thuộc đến thế?

'' Được '' - cô buông thõng câu nói rồi đi đến ngồi đối diện Khương Tử Nha

Khương Tử Nha nhìn sắc mặt cô vài giây rồi mới thở hắt

'' Cô nhắm mắt, tập trung vận khí a ''

Triệu Di làm theo lời hắn, cô cũng là người có công lực, việc vận khí đôi phần dễ dàng, nhưng có lẽ khó lòng mà tập trung, người trước mặt quá là soái đi

Lần đầu nhìn hắn ở phương diện gần như vậy, cô mới nhận ra, đường nét này vạn lần tuấn tú, một nam nhân hiếm có trên đời

'' Phải chi chàng ta không có thê tử '' - Triệu Di vô thức thầm nghĩ

Khương Tử Nha nhắm nghiền mắt, thuật pháp xuất ra bao quanh hai người, len lỏi đi vào đan điền của Triệu Di. Đoạn hắn đanh mày, trong người cô vậy mà lại chứa rất nhiều vết tích xà tinh, chúng hầu như hòa lẫn vào khí lực của cô

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô bị pháp bảo của Hoàng Thiên Hóa không nhận ra mà thiêu đốt, lượng yêu khí từ cô phát ra quá đỗi, chỉ duy nhất thân thể là người

Ghì chặt tay một chút, hắn dùng càng nhiều linh lực để thanh tẩy cho cô, nơi vầng trán hắn vương ít mồ hôi

Canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng lọc hết những bẩn khí trong cô, nhưng hắn chưa định thu phép. Khương Tử Nha chợt nhận ra, giữa hàng chân mày của cô động nhẹ rồi từ từ cau lại

Cô đã cảm thấy chin chít trên da thịt

Triệu Di bật ra hơi thở dốc, nghiến răng hứng chịu hậu chứng của Hỏa Ngụy Phù. Chịu không nỗi, Triệu Di suýt nữa thì ngã ra

Khương Tử Nha nhận ra, tay thu phép lập tức bật dậy đỡ lấy cô

" Cô cảm thấy thế nào rồi, hả "

Hắn đợi mãi cô cũng không đáp lại, chỉ thấy cô nhăn mặt vô cùng đau đớn

" Cứ như vầy thì không được, vết thương lại rỉ máu rồi "

Từ trong lồng ngực Triệu Di, một luồng khói tím bay ra, Khương Tử Nha nhìn theo kinh ngạc

" Quả nhiên có vết tích yêu đoạt xá "

Nói đoạn hắn dùng thuật đánh về phía có yêu khí, ánh vàng kim nơi hắn bay đến, va vào luồng khói khiến nó nổ tung

Tần San Như đang trú ngụ trong tâm thức của Triệu Di phun ra một ngụm máu đỏ tươi, gắt gao ôm lấy ngực trái

[ Khốn kiếp, Khương...Tử...Nha ] - Tần San Như nghiến răng từng chữ thốt ra chứa đầy phẫn uất. Chợt ả hóa thành làn khói rồi biến mất

" Tiên sinh " - Triệu Di hé mắt dạng bộ thập phần gắng gượng

Cô thấy đau rồi, hối hận rồi. Y phục bị dính vào vết thương càng di chuyển càng làm cô khó chịu

" Xem cô đó, lúc nãy còn nói xong sẽ tự rửa vết thương cơ mà "

" Ay đừng ở đó trách ta nữa, ta muốn đắp thuốc rồi a "

" Nước nóng Võ Cát chuẩn bị cho cũng nguội rồi, rất thích hợp. Nào! Đưa tay cho ta "

Khương Tử Nha nắm nhẹ lên cổ tay Triệu Di, cẩn thận quan sát

" Vết thương do tiên pháp gây ra cho yêu quái không trị bằng linh lực được, chỉ đành để cô chịu khổ rồi. Ráng chịu đau một chút a "

Hắn lấy khăn nhúng qua nước, nâng cổ tay cô gần hơn, nhẹ nhàng lau lên. Triệu Di vừa chạm đã giật lên theo phản xạ nhưng rồi cũng nhịn xuống cho hắn tiếp tục rửa cho mình

Mặt cô nhăn nhúm, môi đã tự cắn cho hằn lên mấy dấu răng. Lau xong, hắn dùng số thảo dược kia nghiền nát ra thành bã

Khương Tử Nha nhìn cô, cái mặt khó coi như vậy chắc là đau lắm, thấy hắn nhìn cô liền tỏ vẻ mạnh mẽ chẳng có gì. Hắn cũng bất lực lắc đầu

Hắn cúi đầu tiếp tục đắp bã thuốc lên cho cô, cái dáng mạo chuyên tâm khiến cô chú ý, vô thức ngắm nhìn hắn

Con người này thật tuấn mỹ dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Càng ngắm cô càng thấy có gì đó không đúng. Nam nhân trước mắt là công thần khai quốc nhà Chu, miệng cô luôn gọi là tiên sinh. Nếu so về tuổi tác

Mặt cô biến sắc như nhận ra gì đó, cô mường tượng thế nào lại nhìn ra Khương Tử Nha là ông lão tóc bạc trong mỗi giấc mơ về vòng lặp của cô. Lão già cứ dặn cô phải đợi một nam nhân nào đó



" Là ông? " - Triệu Di mơ màng, mắt lim dim chẳng thể nhìn rõ, cố nhíu lại cũng vô ích

Cô nhắm mắt, hình ảnh trong giấc mơ bỗng xuất hiện. Lần này cô nhìn rõ tường tận, vị tiên nhân đầu tóc bạc trắng kia đích thị là Khương Tử Nha

Ngay lúc thần trí bất ổn, Triệu Di ập đến cơn nhức đầu hệt như lần trước khi đang cùng Khương Tử Nha lưu thông khí huyết để hồi phục trí nhớ. Cô lần nữa rơi vào mộng cảnh

Lạ thay đây không phải là căn nhà cạnh con sông Vị Thủy như mọi khi cô mơ thấy, xung quanh đây chỉ toàn những cây trúc cao vút, ngọn trĩu xuống đung đưa theo hướng gió thổi. Mùi hương nơi chóp mũi khiến cô khịt khịt vài cái

Đang là cuối thu

Cô đưa tay xoa mũi, ngước lên thì thấy hai đứa nhóc một nữ một nam đang ngồi dưới gốc cây, trên vai đứa bé trai kia còn có giỏ xách đựng đủ thứ hoa dại và thảo dược

[ Tố Tố, tặng muội nè, là cành hoa ta cố tình lựa cho muội đó ]

[ Đẹp thật đó, huynh cài lên cho ta đi ]

Đứa bé gái đưa tay xoa chóp mũi đến đỏ ửng, cái ẩm ướt của mùa thu khiến nó liên tục khịt mũi

Triệu Di đứng một góc thâu hết mọi thứ vào tầm mắt. Chợt vụt một cái, hình ảnh hai đứa trẻ biến mất thay vào đó sau lưng cô có tiếng cười đùa của một đôi thiếu niên

Cô quay lại, trời thu ban ngày khi nãy giờ tối mịt, trăng trên đỉnh đầu cao vút sáng cả góc trời. Hai thiếu niên kia đùa nghịch đang đuổi bắt nhau, vẫn là quanh cái gốc cây to bằng mấy vòng tay

Cô tròn mắt, đó là Y Trân? Không, chính là cô. Cô đang cùng một thiếu niên đang cười nói vui vẻ. Nhận ra đây chắc hẳn là một phần quá khứ của mình, Triệu Di đương muốn tiến tới gần hơn để nhìn dung mạo thiếu niên trạt đôi mươi kia là ai

" Triệu Di! Cô làm sao vậy " -, Khương Tử Nha lay vai cô không thấy động tĩnh

Có chuyện gì vậy chứ

Khương Tử Nha đương lúc ngờ ngợ không hiểu gì, tay cô hắn vừa băng bó lớp vải mỏng lên xong cả rồi cũng chẳng nghe thấy tiếng suýt xoa than thở của cô. Nhìn lên đã thấy cô trong trạng thái hôn mê này

" Sau lưng cô còn có vết bỏng rất to, chưa thể để cô nằm xuống được! Triệu Di cô tỉnh lại đi "

Khương Tử Nha đỡ lấy vai cô, gọi mấy tiếng chẳng ai hồi đáp. Hắn cứ lay cô mãi hòng gọi cô tỉnh dậy. Một lúc liền sốt ruột, hắn đưa tay định làm phép thì cô đột ngột cầm lấy tay hắn

Hắn nhìn cô, có hơi bất ngờ. Phần cô đã có trạng thái khác, đôi mày nhíu lại như sắp tỉnh, môi mấp máy nói gì đó

" Cô muốn nói gì? " - Khương Tử Nha cuối gần xuống, cố nghe xem cô muốn nói gì

Những hán âm cứ phát ra nhưng quá nhỏ, hắn nghe thấp thoáng mấy chữ không liền mạch

" Phương bắc nhà Chu...Đại Tấn...hạ nguồn con suối "

Cô ta sống ở Tống quốc sao lại nằm mộng thấy một nơi khác? Cô là muốn hắn đến đó sao? Nơi đó ẩn chứa thứ gì

Những câu hỏi được đặt ra liên tiếp khiến hắn nhất thời chưa hiểu rõ. Nhưng nhìn bộ dạng cô thế này hắn không tiện hỏi thêm

" Tướng công..."

Khương Tử Nha có nghe lầm không, tiếng gọi vừa rồi là từ miệng cô phát ra sao? Là gọi hắn sao. Hắn không tin vào tai mình, cứ nhìn đăm đăm vào nữ nhân trước mắt, không kiềm lòng mà có chút nóng vội

" Cô vừa nói gì...Hả "

" Tướng công! "

Lần này thì đúng rồi, hắn không phải vì nhớ thê tử đến mụ mị nhìn người khác giống nàng mà nghe lầm. Chính là tiếng gọi của Mã Chiêu Đệ thường hay gọi hắn. Giọng Khương Tử Nha run run đáp lại

" Chiêu Đệ...là nàng sao? "

Triệu Di dần tỉnh lại, ánh mắt mơ màng tìm kiếm dáng hình hắn. Hơi thở đứt quãng

" Tướng công, chàng mau đến rừng trúc của Đại Tấn...ở đó một con thác chảy rất siết. Ở hạ nguồn của nó chàng sẽ tìm được mãnh hồn thứ ba của thiếp "

Tia tàn thức của Mã Chiêu Đệ bấy lâu vẫn bị thần trí của mỗi mảnh hồn chế ngự, nhân lúc Triệu Di đang chìm vào mộng cảnh của riêng cô, nới lỏng kiềm hãm cho Chiêu Đệ thoát ra ngoài khống chế thân thể người còn sống

" Chiêu Đệ! Ta hiểu rồi Chiêu Đệ

Nàng yếu như vậy mà vẫn chống lại thần trí Triệu Di ra đây nói với ta, Chiêu Đệ nàng ngốc quá! "

Khương Tử Nha ruột gan sôi sục, xót xa thê tử của mình. Nàng muốn tự chủ thân thể của mảnh hồn phải tổn hao bao nhiêu nguyên khí làm lòng hắn không khỏi tự trách

Nơi tay của Khương Tử Nha Mã Chiêu Đệ vẫn nắm chặt, nàng từng câu dặn dò chỉ dẫn tướng công mình

" Thiếp không sao, tướng công chàng phải mau đến đó ngăn cản mảnh hồn thứ ba hút tà khí. Thiếp ở trong cô ta ngày ngày phải hấp thụ không ít, thiếp sợ sẽ bị chế ngự hoàn toàn sau này không nhớ ra chàng được "

" Chiêu Đệ à nàng...nàng..." - nghe nàng nói tim hắn thổn thức không thôi. Trong đầu có biết bao nhiêu điều muốn nói với Chiêu Đệ của hắn

Ánh mắt nàng long lên, vẫn là ánh nhìn hàng ngàn năm trước của một thân phụ chờ phu quân trở về



Hắn ghì chặt tay nàng thay lời muốn nói rằng nhanh thôi hắn sẽ hồi sinh nàng, phu phụ họ sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau. Giờ thì Khương Tử Nha chỉ đành nuốt xuống tâm tư, thuật pháp tụ đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên giữa ấn đường của nàng

Mã Chiêu Đệ lại lần nữa trở về mà nàng nên ở, sâu trong thần trí của Triệu Di

Vừa dùng thuật, thân xác Triệu Di như không sức mà ngã ra sau. Khương Tử Nha vương theo chút nuối tiếc ôm lấy cả người mềm mại dựa lên vai mình. Sợ để nàng chiếm lấy thân thể Triệu Di lâu sẽ tiêu hao nguyên khí rất khó phục hồi

" Cực cho nàng rồi " - Khương Tử Nha đưa tay vuốt lên mái tóc không phải của thê tử mình, tự an ủi bản thân rằng chính Mã thị đang ở trong lòng

Về phía Triệu Di đương chăm chú xem lại quá khứ của chính mình thì bất gờ bị một cánh tay lôi cô vào chiều không gian khác

Khung cảnh tựa vực thẳm sâu vạn trượng chẳng có tia sáng nào chiếu rọi tới. Trước mắt cô chỉ có luồng sáng duy nhất phát ra từ bóng lưng đang quay về phía mình. Triệu Di cất tiếng

" Cô là ai? "

Một tiếng, hai tiếng. Người trước mặt cứ ôn tồn đứng đó, chỉ buông thõng một câu

" Ta là Mã Chiêu Đệ "

" Mã Chiêu Đệ? Ta chưa từng nghe

Đây là đâu, sao lại đưa ta đến đây "

" Không cần phải hỏi nhiều như vậy. Đây là ở bên trong cô

Triệu Di cô muốn biết ta là ai, thì đến căn phòng hướng Tây của Khương phủ

À mà trước đó, phải để cô nghỉ một chút đã. Chờ cô tỉnh dậy, tướng công ta còn có việc nhờ cô "

Mã Chiêu Đệ vừa nói xong, nàng phất tay thối bay linh hồn của Triệu Di trở lại thực tại. Nàng vẫn đứng ở đó chưa từng quay đầu nhìn Triệu Di làm cô man mác tò mò. Chưa kịp nói thêm thì Triệu Di cảm nhận bản thân mình bị hút đi

Mã Chiêu Đệ nàng vẫn chưa thể tự mình tách ra khỏi xác Triệu Di, chỉ đành ở lại không gian tối tăm không ngừng nuôi hy vọng không ngừng chờ đợi, đợi tướng công nàng sẽ có cách khiến phu phụ họ trùng phùng

Ngay ngày sau đó Triệu Di cũng tỉnh, mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh xa lạ dường như chẳng phải phòng mình. Cô chầm chậm ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ

" Hình như là phòng Y Trân "

Cô định bước xuống nhưng bộ y phục trên người làm cô sững lại một nhịp. Cô nhớ đến lời Khương Tử Nha nói sẽ rửa vết thương sau lưng cho cô

Đừng có nói là ngươi đã để người ta thay y phục cho ngươi luôn đó chứ!

Mặt Triệu Di đỏ ửng, cúi gầm mặt chạy ra ngoài. Oan gia thế nào lại đụng trúng người không muốn gặp nhất

" A! "

" Ể cẩn thận! "

Triệu Di đâm sầm vào người Khương Tử Nha, hắn thuận thế đỡ cô. Bên cạnh còn có Hàn Y Trân đi cùng, hai người tròn mắt kinh ngạc không nghĩ là cô vừa hồi phục lại có chuyện gì gấp mà chạy vội như thế

" Tỷ Tỷ làm sao vậy, sao lại chạy ra đây, vết thương tỷ chưa lành đâu " - Y Trân quan tâm nhắc nhở cô

" Phải đó, cô vừa tỉnh dậy lại muốn đi đâu? "

Giọng ấm áp vang bên tai thật dễ chịu, nhưng nhớ đến giả tưởng lúc nãy làm Triệu Di ngượng chín mặt, lùi xa ra khỏi vòng tay ý tốt của hắn

" Ta...ta..." - Triệu Di ngước lên thấy ánh mắt hắn hướng về phía cô, mặt mũi không biết giấu vào đâu. Không biết nói gì cứ liên tục cảm ơn

" Đa tạ Tiên sinh lần trước đã cứu ta...làm Tiên sinh phải bận tâm rồi...đa tạ " - Triệu Di lúng túng cứ cúi đầu cảm ơn sau từng câu nói

Không ngăn lại, chắc cô ấy sẽ gập đầu đến tối muộn mất

" Nào, không cần khách sáo, cô mau đứng thẳng lên a

Phải rồi, đừng mãi gọi Tiên sinh như thế

Cứ gọi ta Tử Nha "

Triệu Di lúc này đã bình tĩnh hơn, lần nữa ngẩng mặt nhìn hắn, trái tim thẫn thờ. Người này không những tuấn tú, bản tính cương trực lại còn rất ôn nhu

" D...dạ "

" Ta...về phòng trước "

" Ế! Tỷ tỷ còn chưa lành, cứ ở phòng muội, sẽ tiện chăm sóc cho tỷ "

" Phải đó, cô cứ ở cùng Y Trân sẽ tiện hơn

Có việc gì cần cứ tìm ta "