Muốn Thoát Khỏi Anh

Chương 12: Chỉ có thể thuộc về tiểu thiếp.


Quang Viễn chỉ cười, anh có nghe nhưng lại chẳng lọt tai lời đe dọa có cánh này.

Quang Viễn nhẹ giọng, anh ghé sát vào cổ Nguyệt Thiền. Nói lời nhẹ nhàng:

"Ừm, anh biết rồi, thế để anh đợi tới lúc đó."

Nguyệt Thiền được Quang Viễn cẩn thận đặt vào trong xe, trông giống như một búp bê sứ không hề có động tác chuyển động. Cô vẫn ngồi như cũ, như thể đây là vị trí của riêng mình Nguyệt Thiền, còn Mạc Quan Viễn lần nãy lại rất xa với cô. Anh ngồi ở ghế trước, cạnh người cầm lái, trong khoảng lặng vô hình này, đôi mắt đen láy trông như màn đêm không sao của Nguyệt Thiền, như có gợn sóng mà hướng ánh nhìn về phía Quang Viễn.

Thực ra, chính cô không kiểm soát được đôi mắt mình, cứ hễ mình thấy anh. Đôi mắt giống như vô chủ, cứ chăm chăm nhìn Quang Viễn, giống hệt bị cưỡng ép, khó chịu mà chẳng thể thoát ra.

Khoảng lặng này bị phá vỡ khi chiếc xe dừng lăn bánh, đỗ trước biệt phủ của Quang Viễn. Nguyệt Thiền lần này được người làm mở cửa xe, ân cần giúp cô rời xe, anh không xuống. Vẫn ngồi yên tại vị trí, Nguyệt Thiền dẫm lên nền tuyết trắng lạnh, thứ chào đón cô là gió đông, từng cơn từng cơn như muốn làm Nguyệt Thiền cảm thấy mệt mỏi.

Đôi mắt vô tình ghé nhìn bầu trời, sắc trời không tốt, mây âm u sắc xám trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy bức bối đến kỳ lạ. Nguyệt Thiền bỗng chốc rùng mình, cảm giác sắp có chuyện không lành, bấy giờ cô mới ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe. Thì thấy nó chẳng dừng lại, mà đi thẳng trên đường tuyết bên tay phải của Nguyệt Thiền.

Cô cũng chẳng mấy để tâm tới chuyện này, vì dù Quang Viễn có đi đâu làm gì cũng chẳng phải việc để Nguyệt Thiền bận tâm, chỉ cần anh ta không làm ảnh hưởng tới cô là được. Nguyệt Thiền liếc người làm thân mặc váy dài đen tuyền, phân vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói thành lời:

"Tôi muốn đi dạo một chút, có được không?"

Người này vừa nghe thấy, cô vội quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo, mặt cô ấy không dám ngước lên.

"Phu nhân, lệnh của người thân người ở thấp hèn không dám chối từ, phu nhân hãy làm những gì mình muốn."

Nguyệt Thiền vội vàng đáp:



"Được rồi, được rồi, đứng lên ngay cho tôi."

Nhận được lệnh, cô gái này đứng dậy, lùi một bước mà cúi người.

"Vâng, phu nhân hãy đi theo tôi."

Nguyệt Thiền theo người trước mắt, đi qua mấy chục phòng lớn nhỏ, thật không biết nơi này rộng lớn ra sao. Cô đi qua một cây cầu làm bằng đá, đến một nơi rộng lớn không người, đây lại là một trang viên khác. Có nhiều cây, hoa hơn nhưng chúng đều đã lụi tàn, bao phủ xung quanh là tuyến trắng tinh khôi.

Nguyệt Thiền nhìn trúng một bàn đá ở dưới mái vòm, cô lui tới thong thả ngồi xuống ghế lạnh, cái lạnh mà ghế đá mang lại như muốn đóng băng thân thể Nguyệt Thiền. Thanh âm đầy kính cẩn vang lên:

"Thưa phu nhân, người có muốn ăn một chút điểm tâm cùng trà không ạ? Tiết trời lúc này rất lạnh, e là không nên nán lại quá lâu."

Nguyệt Thiền vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, đã phải nghe lời thúc giục trở về, cô có chút buồn chán. Nguyệt Thiền nhìn lấy cô gái kia mà cười hiền, thuận tay vuốt ve mái tóc bị Quang Viễn làm cho rối.

"Được rồi, cô cứ để tôi ở đây đi."

"Không được đâu thưa phu nhân, nếu cậu chủ mà biết, cái mạng nhỏ này của tôi cũng không giữ được."

Trong một thoáng, Nguyệt Thiền hơi trầm ngâm, rồi cô điềm đạm nói:

"Thôi nào, cứ để tôi được ở một mình một lúc, chẳng phải cô nói tôi muốn làm gì cũng được sao. Hiện giờ tôi muốn yên tĩnh một chút, mà nếu có chuyện như cô nói, thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, dù sao đây cũng là chủ ý của tôi."



"Vâng, phu nhân đã nói như vậy, tôi cũng không dám trái ý."

Nguyệt Thiền nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần, cô thở dài một tiếng:

"Anh ta là người ác tâm thế cơ à? Thảo nào ế đến tuổi này. Mạc Quang Viễn, tôi thắc mắc không biết anh thực sự là người như thế nào đấy."

Sự yên tĩnh lần nữa bao trùm quanh cô, không khí như giao ngưng, đúng lúc người ban lại tới, lần này còn mang theo một ấm trà.

"Phu nhân, người uống chút trà shan tuyết cho ấm người."

Nguyệt Thiền bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Nói:

"Cô là phù thủy đấy à? Làm tôi giật hết cả mình."

"Phù thủy là cái gì vậy thưa phu nhân?"

Nguyệt Thiền nhấp một ngụm trà, bỗng thấy đầu mình đau lên dữ dội, chân mày nhíu lại, mắt nhắm chặt. Sau khi cô nhắm mắt, cơn đau hoàn toàn biến mất, Nguyệt Thiền lần nữa mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh, khiến con người cô ba phần hoang mang bảy phần sợ hãi, cảnh vật vẫn là trang viên khi nãy. Nhưng sắc trời lại là một màu vàng ấm, còn trên nền lát gạch chính là những chiếc lá đỏ phủ kín trên nền, giống như đang là mùa thu.

"Nơi nào thế này?"

Nguyệt Thiền vừa nói một lời, thì đã bị một bàn tay nhỏ bé bóp chặt lấy cổ không buông, bàn tay ấy lạnh lẽo chẳng khác mấy bông tuyết là bao, cứ siết chặt vùng da cổ tới mức khiến cô khó thở. Dường như sắp mất hết hơi thở, Nguyệt Thiền chỉ phát ra được những âm thanh nhỏ đến chẳng thể nghe ra, giọng nói trầm nhẹ vang lên, chính là giọng nói ám ảnh cô suốt mấy năm qua.

"Hoàng hậu, người phải nhớ, người chỉ có thể thuộc về tiểu thiếp mà thôi."