Muốn Thoát Khỏi Anh

Chương 19: Âm hồn, nguyền rủa.


Mạc Quang Viễn ngồi trong phòng, một thân mệt mỏi ngả lên ghế, bên tai truyền đến thanh âm không mấy dễ chịu.

"Không phải ả ta đang ở trước mắt ngươi sao? Mau chiếm lấy đi chứ, người thèm khát ả lắm kia mà."

Giọng nói vang lên bên tai, không rõ là ai, nhưng người rõ nhất ở đây chính là Quang Viễn. Anh cảm thấy toàn thân đều bị đè bởi một thứ vật nặng, quay trái không được mà quay phải cũng chẳng xong, cả người nóng rực, đầu óc thì trống rỗng.

Quang Viễn nhấc mình khỏi ghế, anh vào nhà vệ sinh, hướng ánh mắt mình về chiếc kính treo tường. Mặt kính bóng, trong ánh đèn mờ ảo lại càng khiến con người ta mơ hồ, từ phản chiếu của kính. Trên anh, chính là một bóng đen mờ ảo, lúc hiện lúc mất.

"Sao vậy? Không muốn chiếm lấy ả như trước à."

Mạc Quang Viễn nhíu mày, gạt vòi nước, anh đưa tay ra hứng lấy dòng nước lạnh như để giữ lấy sự bình tĩnh. Thứ Quang Viễn cần bây giờ không phải là thể xác, có được thể xác thì có nghĩa lý gì cơ chứ, thứ mà anh nhất định phải chiếm lấy chính là trái tim của Nguyệt Thiền.

Dưa hái xanh thì không ngọt.

Quang Viễn tắt dòng nước đang chảy, lúc này, trong đôi mắt xanh đen kia ánh lên một ý nghĩ kỳ lạ. Lúc này, nhìn anh thật xa lạ so với con người khi bên cạnh Đỗ Nguyệt Thiền. Mạc Quang Viễn nói:

"Biến khỏi mắt tao khi chưa có sự cho phép, đừng ở đây ăn nói linh tinh, hàm hồ."

Lại một đêm mưa tuyết, Nguyệt Thiền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cô ngạc nhiên. Chính vì lần này Nguyệt Thiền không còn mơ thấy những giấc mơ kia nữa, cũng chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì.

Trong cô cảm thấy thoải mái, Nguyệt Thiền nằm nghiêng, hướng mắt về phía cửa sổ phòng. Tuyết lúc này đã ngừng rơi, từ góc của cô cũng có thể nhìn thấy ánh trăng mờ ảo đang rón thoát khỏi tấm vài đen trên bầu trời, ló ra một hình trăng khuyết xinh đẹp.

Trong ánh mắt của Nguyệt Thiền như chứa hàng vạn hàng nghìn ưu tư, không rõ là đang nghĩ gì. Cô nhìn sắc trời, đoán rằng giờ còn chưa sáng, nhưng lại không thể ngủ tiếp.



Nguyệt Thiền ngồi dậy, rời khỏi nệm giường, cô mở cánh cửa phòng mình. Nhìn dãy hành lang không một bóng người, yên tĩnh trong không gian, Nguyệt Thiền chầm chậm nhấc bước.

Rời khỏi ranh giới giữa phòng và hành lang, cô đóng cửa lại, giờ mới để ý. Ở cuối dãy, bên cạnh cửa sổ lớn, có một người đàn ông đang đứng. Tay cầm điếu thuốc, ánh đỏ trên đầu thuốc lúc lúc lại đỏ hơn rồi vụt tắt, làn khói cũng từ đấy mà hiện ra.

Dù là nhìn từ phía xa, nhưng cũng có thể nhận ra người này có ngũ quan góc cạnh rõ nét, mũi cao môi mỏng, ánh mắt vu vơ nhìn ra phía ngoài. Nguyệt Thiền nhìn một hồi thấy rất quen mắt, nhìn thêm mấy lần nữa mấy nhận ra, đây không phải người đàn ông khó hiểu khi nãy gặp trước sân nhà sao.

Cô vốn chẳng có cảm tình với người này, nhưng để đi ra ngoài thì phải theo lối đó, cách chỗ người kia đang đứng hai cánh cửa. Thôi thì coi như không nhìn thấy, cứ thế mà đi qua cho xong là được, Nguyệt Thiền bước đi, từng bước rất nhanh nhẹn.

Lúc vừa lướt qua nhau, thì bên tai cô truyền đến thanh âm không mấy hòa thuận.

"Ô, chẳng phải là người muốn làm bạn với nền tuyết lúc nãy đây à."

Nguyệt Thiền nhíu mày, rồi lại thả lỏng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, nhưng lại không mang ý cười.

"Đúng là đồ đông bào."

Rồi cô rời đi, để lại người nào đó với khuôn mặt ngơ ngác. Cảnh Nghi nhìn bóng lưng xa dần, anh cảm thấy thắc mắc, lần nữa đưa mắt ra nhìn nền trời tối đen.

"Đông bào là cái mẹ gì cơ chứ?"

"Đông bào..."



Nghĩ mãi chẳng ra, Vương Cảnh Nghi đưa tay lên vò đầu bứt tóc, vận dụng hết kiến thức trong 42 năm qua.

"Đông bào...Đông bào."

"..."

"Đông bào...Bao đồng?"

Trong tức khắc Vương Cảnh Nghi cảm cảm thấy khó chịu, anh khẽ trù ai đó.

"Này nhá, tôi nguyền cô bị táo bón 1 tháng...Mà không, một năm. Cho cái thứ cao ngạo nhà cô biết thế nào là đau khổ, con mẹ nó, dám nói ông đây bao đồng."

Nguyệt Thiền vừa đi ra tới cửa, đã bị một ai đó đặt tay lên, tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai, khiến cô lạnh sống lưng:

"Vui không..."

Nguyệt Thiền bị đóng băng trong vài giây, trong lòng là thích thú, cô nghĩ:

[Không phải nhà này có ma đấy chứ.]

Rồi Nguyệt Thiền bất ngờ quay lại, khiến người đó giật mình. Khi đã nhìn rõ người trước mắt, cô tỏ rõ vẻ thất vọng.

[Thì ra không phải ma, mà là âm hồn Mạc Quang Viễn.]