Muốn Thoát Khỏi Anh

Chương 3: Đã tìm ra.


【 Xin chào. 】

Đây chỉ là một lời chào hỏi bình thường, Nguyệt Thiền nhanh chóng nhắn lại.

【 Chào bạn. 】

【 Đỗ tiểu thư, cô ăn cơm chưa? 】

Nguyệt Thiền thầm nghĩ là tại sao lại hỏi như vậy, cô chưa ăn thì cũng sẽ trả lời đúng như vậy.

【 Tôi chưa ăn. 】

Nguyệt Thiền không vòng vo nữa, cô đâm thẳng vào vấn đề chính mà hỏi.

【 Cho hỏi. Bạn là ai, tôi có quen bạn không? 】

Câu trả lời khiến Nguyệt Thiền không khỏi bất ngờ.

【 Cô đương nhiên là phải biết tôi rồi. 】

Nguyệt Thiền nghi vấn một hồi, cô vẫn không nhớ mình từng quen người này.

【 Vậy người này, bạn là ai? 】

Nguyệt Thiền chờ đợi câu trả lời, nhưng không phải là tin nhắn tới. Mà thứ tới chính là cuộc gọi đến của người kia, không phải là gọi video. Cô bấm nút nghe, một giọng nói với tông trầm, nhưng lại khá ấm. Không khiến người khác thấy thô, ngược lại còn cảm giác khá dịu.

"Chào Đỗ tiểu thư."

Nguyệt Thiền không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn biết.



"Anh là ai?"

Người đàn ông bên đó, giọng nói lại nhẹ đi vài phần.

"Chính là người liên hôn với tiểu thư đây, rất vui khi được nói chuyện với cô lúc này."

Nguyệt Thiền nghe rõ từng chữ, cô cũng không thể không bất ngờ. Cảm thấy có chút dịu, tâm trạng vui vẻ.

"Vậy vị hôn phu của tôi, anh không muốn chúng ta gặp mặt sao?"

Lời này nói ra, chính là có chủ ý muốn tạo một buổi hẹn.

"Sao lại không muốn, tôi rất muốn gặp cô, Đỗ tiểu thư."

"Nếu có thể, cô sẽ dành buổi tối ngày mai với tôi được chứ?"

Nguyệt Thiền suy nghĩ ít giây, liền đáp lời.

"Được thôi, tôi rất mong được gặp anh."

"Tạm biệt."

Bên kia cũng đáp lại bằng một lời tạm biệt, cuộc gọi cứ thế mà kết thúc. Nguyệt Thiền đặt điện thoại lên mặt bàn, trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng hoàng quý phi năm ấy, là một người phụ nữ đứng cạnh hồ cá trong cung. Đôi mắt xanh đen như đáy đại dương ấy cứ nhìn mãi mặt hồ, đôi mắt bông nhiên lay động, một giọt lệ chảy xuống má, như hoa lê đái vũ. Ngay cả khi rơi lệ, vẫn rất kiều diễm, xinh đẹp.

Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, cô nhíu mày. Đưa tay lên mà vuốt nhẹ mái tóc, sau đó lại tự đặt câu hỏi.

"Sao cô ta lại khóc?"



Bỗng chốc đầu Nguyệt Thiền cảm thấy đau nhức, hai tai ong ong, cô xoa hai bên thái dương. Sắc mặt cô xanh dần, như thể sinh lực vừa bị hút đi mất, Nguyệt Thiền đứng dậy. Liền nằm lên giường, không hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ giữ dội, đôi mắt không trụ được mà rũ xuống. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chìm sâu vào trong giấc mơ không rõ là gì.

"Cậu chủ, người cho gọi tôi có việc gì không?"

Một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã bạc trắng, đeo một cặp kính lão. Đây chính là quản gia riêng của cậu chủ nhà họ Mạc, rõ hơn chính là Mạc Quang Viễn.

Quang Viễn ngồi trên ghế, dung mạo đẹp đến mê người. Mang trong mình một làn da trắng lạnh, bờ vai rộng và ngực săn chắc, nhưng lại không quá đô. Ngọc tụ lâm phong, vừa sắc xảo lại vừa mang nét ôn nhu, người đàn ông hệt như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến chi tiết nhỏ nhất. Đôi mắt xanh đen tưởng như gói gọn cả đáy biển, lại vừa giống một viên ngọc quý. Với mái tóc đen, lại càng khiến người này có một nét đẹp riêng biệt.

Quang Viễn chuyển ánh nhìn về phía quản gia, anh nhẹ giọng mà nói:

"Ông sắp xếp lịch cho cháu, ngày mai cháu muốn gặp tiểu thư nhà họ Đỗ, Đỗ Nguyệt Thiền."

Vốn dĩ theo quy tắc, Quang Viễn không được gọi quản gia là ông, vì xếp theo cấp bậc thì anh vẫn có phần lớn hơn. Nhưng quản gia, chính là người đã chăm sóc và quan tâm anh từ bé tới hiện tại, có thể nói là người mà anh tin tưởng nhất trong gia tộc này. Ông là người rất nghiêm khắc lại vừa dịu dàng, đối với cậu chủ của mình luôn luôn kính trọng.

Người quản gia hơi cúi người, thanh âm toát ra lại lạnh nghiêm.

"Vâng, thưa cậu."

"Được rồi, ông có thể ra ngoài."

Căn phòng chỉ còn Quang Viễn, anh đứng dậy mà tiến về phía tủ sách. Đôi tay đặt nhẹ lên một quyển sách màu đỏ nâu, lại không lấy ra mà gạt nó tầm tám mươi độ, sau vài giây như vậy. Mặt tường cạnh tủ bỗng rung chuyển nhẹ, sau đó lại tách ra hai bên, trước mắt hiện ra một cánh cửa sắt.

Quang Viễn rời tay khỏi quyển sách, sải bước về trước cánh cửa sắt. Anh lấy từ trong túi áo trong một chiếc thẻ, đặt nó lên cảm ứng của cửa, không quá ba giây. Cánh cửa sắt đã nhanh chóng mở ra hoàn toàn, Quang Viễn vươn tay về phía nút bật đèn, ấn mạnh mà kích hoạt hệ thống đèn của căn phòng.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt, chính là những hình vẽ chân dung về một người phụ nữ xinh đẹp tựa như tiên, được dán chồng lên mặt tường. Có thể hơn trăm bức hình, anh tiến về phía một bức chân dung được đóng khung, rồi dừng bước trước nó. Ánh mắt lại cứ ngắm nhìn không rời, từ từ đặt đôi tay của mình lên tấm hình, Quang Viễn nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt.

"Cuối cùng cũng tìm được người rồi, hoàng hậu của thiếp."