Đêm đã khuya, nhưng trong Mộng Sư điện vẫn sáng đèn.
Hoàng Hậu đang ngủ thì bị Bách Chi đánh thức, nàng ấy nhíu mày khó chịu: "Có chuyện gì vậy?"
Bách Chi thắp đèn trong điện:
"Mộng Sư điện truyền thái y."
Hoàng Hậu ngẩn người, lập tức ngồi dậy nói: "Mau thay y phục cho bổn cung."
Không chỉ Khôn Ninh cung bị đánh thức, chúng phi tần khác khi nhận được tin cũng vội vã thức dậy. Mộng Sư điện nửa đêm truyền thái y, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Khi đến Mộng Sư điện, mọi người nhìn thấy Hứa Thuận Phúc cùng đám cung nhân, đều không khỏi ngạc nhiên.
Hôm qua ngự tiền truyền tin, chẳng phải là Vân tiệp dư thị tẩm sao?
Chắc chắn là không phải rồi.
Hoàng Hậu liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, sắc mặt nàng ấy không giống chúng phi tần khác đang không ngừng biến đổi, cất tiếng hỏi: "Vân tiệp dư làm sao vậy?"
Hứa Thuận Phúc nhất thời nghẹn lời, không dám nói thật, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói:
"Vân tiệp dư... thân thể hơi khó chịu."
Nhìn thấy vẻ chần chừ ấp úng của hắn, Hoàng Hậu khẽ nhướng mày.
Trong Mộng Sư điện, Vân Tự vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao Đàm Viên Sơ lại chuyển chủ đề sang chuyện truyền thái y. Nàng khó hiểu nhìn hắn.
Đàm Viên Sơ chỉ đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu gối nàng. Thực ra không đau lắm, nhưng Vân Tự vẫn khẽ kêu lên một tiếng.
Đàm Viên Sơ khẽ cười: "Trẫm còn tưởng nàng không biết đau."
Vân Tự khẽ ho một tiếng, không dám nhìn hắn. Lúc ấy trong hoàn cảnh đó ai còn quan tâm đến đau đớn.
Hôm nay đúng là ngày Thường thái y đương trị. Thu Viện bước vào, khoác thêm một lớp áo choàng cho Vân Tự. Vừa bắt mạch xong không lâu, ngoài điện liền truyền đến tiếng ồn ào. Vân Tự loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hoàng Hậu nương nương. Quả nhiên, Hứa Thuận Phúc nhanh chóng vào bẩm báo:
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cùng các vị chủ tử đã đến."
Vân Tự liếc nhìn vết thương trên đầu gối, cảm thấy hơi chột dạ. Vết thương này ngủ một đêm là có thể khỏi, vậy mà nửa đêm lại náo loạn lớn như vậy, ngay cả nàng cũng thấy hơi quá đáng.
Chốc lát sau, một đoàn người tiến vào điện. Vân Tự định đứng dậy hành lễ với Hoàng Hậu, nhưng bị Hoàng Hậu ngăn lại:
"Ngươi cứ nằm yên, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hoàng Hậu liếc nhìn sắc mặt Vân Tự, thấy khí sắc nàng rất tốt, gương mặt hồng hào, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Vân Tự ấp úng.
Đàm Viên Sơ thấy nàng ngượng ngùng không dám trả lời, liền giúp nàng kéo vạt áo, cũng coi như thu hút sự chú ý của mọi người. Vân Tự mở to mắt nghiêng đầu nhìn hắn. Đàm Viên Sơ cảm thấy nàng thật không có tiền đồ.
Nhát gan như vậy, làm sao được việc?
Đàm Viên Sơ liếc mắt, thản nhiên trả lời câu hỏi của Hoàng Hậu: "Không có gì."
Hắn sai người ban toạ cho Hoàng Hậu, rồi hỏi: "Ai đánh thức nàng?"
Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như bị chất vấn. Trong điện, chúng phi tần bỗng chốc im bặt. Các nàng chỉ mải nghĩ đến việc Hoàng Thượng đã lâu chưa từng tiến hậu cung, muốn nhân cơ hội này để lộ mặt trước mặt Hoàng Thượng, mà quên mất hiện tại là giờ nào.
Hoàng Thượng lo lắng cho Vân tiệp dư đến mức phải thỉnh thái y, vậy mà các nàng lại kéo đến vào lúc đêm khuya, rõ ràng là cố ý gây khó chịu cho người khác.
Ai lại muốn khi mình được thị tẩm, lại có một đám người chạy đến quấy rầy chứ?
Đúng lúc này, Thường thái y nhíu mày, Vân Tự thấy vậy, đáy lòng đột nhiên căng thẳng. Thu Viện cũng nhíu mày, nàng ấy nhớ tới những biểu hiện khác thường của chủ tử trong khoảng thời gian này.
Thường thái y buông tay ra, đột nhiên hỏi: "Tiệp dư gần đây có gì khác thường không?"
Vân Tự bị câu hỏi này làm cho sắc mặt hơi tái, nàng nắm lấy tay Đàm Viên Sơ.
Khác thường?
Nghĩ kỹ lại, trong khoảng thời gian này nàng quả thật có không ít điểm khác thường, dễ dàng mệt mỏi, cảm xúc nhạy cảm, luôn cảm thấy khó nuốt.
Càng nghĩ đến những điều khác thường này, sắc mặt Vân Tự càng trở nên kỳ quái.
Những triệu chứng này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Thu Viện cũng ý thức được điều gì đó, hô hấp trở nên dồn dập: "Chủ tử gần đây rất dễ mệt mỏi."
Chúng phi tần xung quanh nghe vậy, đáy lòng đều thầm giật mình.
Đàm Viên Sơ nắm lại tay Vân Tự, không ngờ chỉ là gọi Thường thái y đến xem vết thương ở đầu gối cho nàng, vậy mà lại phát hiện ra vấn đề khác. Nghe Thu Viện nói xong, sắc mặt hắn trầm xuống:
"Ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Phát hiện khác thường mà không báo cáo sớm?!"
Thu Viện "phịch" một tiếng quỳ xuống, động tác dứt khoát không chút do dự. Vân Tự nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy, không khỏi nhíu mày.
Đàm Viên Sơ liếc nàng một cái, không làm khó Thu Viện nữa, quay sang hỏi Thường thái y: " Tiệp dư thế nào?"
Thường thái y tuy là viện đầu của Thái Y Viện, nhưng mỗi người đều có sở trường riêng. Ông ấy am hiểu nhất không phải là phụ khoa, mạch tượng của Vân Tự lại rất yếu, nhất thời không thể chắc chắn, đành phải hỏi thêm:
"Tiệp dư đã bao lâu chưa có nguyệt sự?"
Lời này vừa nói ra, dù Đàm Viên Sơ có chậm chạp đến đâu cũng ý thức được tình trạng của nàng, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tự.
Vân Tự cũng ngơ ngác nhìn hắn.
Thu Viện lập tức trả lời: "Từ sau khi hồi cung từ hành cung thì chưa có ạ."
Không đợi Đàm Viên Sơ lạnh mặt, Thu Viện vội vàng giải thích:
"Thái y trước đây đã kê đơn thuốc điều trị thân thể cho tiệp dư, từng nói phải một thời gian mới có hiệu quả, nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, mấy ngày trước đó người mới cho thái y bắt mạch cho tiệp dư...."
Trước không nói nguyệt sự của chủ tử vốn không đều, Thu Viện không thể nào nhớ rõ thời gian nguyệt sự của chủ tử, vả lại, Mộng Sư điện vẫn luôn bắt mạch bình an thường xuyên, ai có thể ngờ chủ tử lại mang thai trong tình huống này mà không phát hiện ra?
Thường thái y dưới ánh mắt của Đàm Viên Sơ, cảm thấy da đầu tê dại, không thể không giải thích:
"Mạch tượng của nữ tử khi mới mang thai rất khó phát hiện."
Đàm Viên Sơ không muốn nghe bọn họ trốn tránh trách nhiệm, ánh mắt nghiêm nghị: "Vân tiệp dư rốt cuộc là thế nào?"
Trong cả điện, không chỉ Đàm Viên Sơ muốn biết đáp án, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thường thái y. Thường thái y chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, cung kính nói:
"Mạch tượng của Vân tiệp dư như ngọc châu lăn, nếu thần không khám sai, Vân tiệp dư hẳn là có thai."
Vân Tự cảm nhận được lực đạo nắm tay nàng của Đàm Viên Sơ mạnh thêm một chút, hắn không biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, nhưng Vân Tự vẫn nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc của hắn.
Trong điện vang lên những tiếng ồ kinh ngạc.
Trải qua mấy lần hỏi đáp của Thường thái y và Thu Viện, kỳ thật mọi người đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng khi thật sự nghe được đáp án vẫn không khỏi cảm thấy khó tin.
Trong lúc nhất thời, mọi người với sắc mặt khác nhau quay đầu nhìn về phía Vân Tự.
Vân tiệp dư có thai?
Nàng mới được tấn phong bao lâu? Chưa đến nửa năm, hơn nữa, kể từ khi Vân tiệp dư được tấn phong, nàng vốn là người được sủng ái nhất hậu cung, giờ lại còn mang thai, vậy còn ai có thể so sánh được?
Trong lòng mọi người không khỏi có chút hoảng sợ, đây là nỗi bất an và uy hiếp mà ngay cả khi Tô tiệp dư mang thai cũng chưa từng mang đến.
Tô tiệp dư khi nghe thấy Vân Tự có thai, cả người đều sững sờ tại chỗ, nàng ta nhìn chằm chằm vào bụng Vân Tự, đáy mắt tối tăm không rõ.
Trong phút chốc, không khí trong điện dường như có chút thay đổi, mọi người vẫn im lặng, nhưng lại giống như có mạch nước ngầm mãnh liệt đang chảy xiết.
Vân Tự mơ hồ nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang dừng lại trên bụng mình. Nàng chưa kịp cảm nhận niềm vui mừng khi mang thai thì bỗng nhiên hoàn hồn, khẽ chau đôi mày đẹp, một tay che chở bụng, một tay theo bản năng hướng về phía sau Đàm Viên Sơ mà nép vào.
Đàm Viên Sơ cũng bỗng nhiên hoàn hồn, hắn nhạy bén nhận ra sự bất an của Vân Tự, cũng hiểu rõ sự bất an này đến từ đâu. Hắn chắn trước người nàng nhìn về phía mọi người, nhíu mày lạnh giọng:
"Canh giờ đã khuya, các người nên trở về."
Chúng phi tần á khẩu. Nếu là phi tần khác có thai, có lẽ các nàng còn có thể chúc mừng vài câu, nhưng Vân tiệp dư mang thai, Hoàng Thượng lại chẳng muốn nghe các nàng chúc mừng, mà trực tiếp đuổi các nàng rời đi?
Có người nhíu mày, có người cắn môi, nhất thời đều cảm thấy hụt hẫng.
Hoàng Hậu là người đầu tiên lên tiếng, nàng ấy nhìn thoáng qua Vân Tự, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Hoàng Hậu khẽ thi lễ với Đàm Viên Sơ:
"Canh giờ quả thực không còn sớm, thần thiếp xin cáo lui trước. Vân tiệp dư đã mang thai, cũng nên nghỉ ngơi sớm."
Có Hoàng Hậu làm gương, những người khác dù vui hay không cũng chỉ có thể theo sau hành lễ cáo lui.
Mọi người vừa ra khỏi Mộng Sư điện, liền thấy một cung nhân dẫn theo cấm quân rời đi.
Tô tiệp dư ngăn họ lại: "Các ngươi đi đâu vậy?"
Cung nhân vội vàng đáp: "Hoàng Thượng có lệnh, thỉnh Lâm thái y tiến cung bắt mạch cho Vân tiệp dư."
Sắc mặt mọi người lại biến đổi.
Lâm thái y là vị thái y giỏi nhất về phụ khoa trong Thái Y Viện, phi tần trong cung khi mang thai đều cần phải mời ông ấy xem qua.
An tài nhân vẫn luôn bị Quế Xuân kéo lại không cho nói chuyện, lúc này lại nhịn không được mà lên tiếng:
"Hoàng Thượng ngay cả một đêm cũng không đợi được sao?"
(Bà An tài nhân này hài thiệt, có bà này khiến hậu cung náo nhiệt xôm tụ hẳn )
Nửa đêm canh ba, cửa cung đều đã khóa, Hoàng Thượng cố tình muốn đêm nay đi thỉnh Lâm thái y để xác nhận Vân tiệp dư có thai thật hay không?
Sao trước giờ không thấy ngài ấy coi trọng long thai như vậy?
Nghĩ đến đây, An tài nhân không khỏi liếc mắt nhìn Tô tiệp dư. Từ lúc cung nhân rời đi, Tô tiệp dư vẫn đứng im tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì. An tài nhân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là đồng nhân bất đồng mệnh."(1)
(1): Cùng là con người nhưng số mệnh không giống nhau.
Lời nàng ta vừa dứt, An tài nhân liền phát hiện một ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía mình. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt băng giá của Tô tiệp dư. Nàng ta giật mình, vội vàng chột dạ dời mắt đi.
Quế Xuân nhìn An tài nhân với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.
Chủ tử cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt: không quản được cái miệng của mình! Tô tiệp dư là người chủ tử có thể đắc tội sao?
Hoàng Hậu nghe thấy các nàng nói chuyện, liếc nhìn bọn họ, thanh âm hơi nghiêm nghị: "Đủ rồi, Vân tiệp dư mang thai là chuyện vui, ai dám nói lời chua ngoa, để bổn cung nghe thấy, bổn cung tuyệt không tha!"
Mọi người rùng mình, vội vàng hành lễ:
"Tần thiếp tuân mệnh."
Sắc mặt Hoàng Hậu hòa hoãn hơn rất nhiều, gật đầu: "Canh giờ không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, Hoàng Hậu nhìn thoáng qua Tô tiệp dư. Tô tiệp dư đang nhìn về hướng Chử Án cung, nàng ấy không khỏi nhíu mày, rồi mang theo Bách Chi rời đi.
Nhưng đến khi về đến Khôn Ninh cung, Hoàng hậu vẫn không yên lòng, nàng ấy rũ mắt xuống, vẻ mặt thoáng chút ưu tư.
Bách Chi có chút khó hiểu, bèn thử hỏi: "Nương nương, người không vui vì Vân tiệp dư mang thai sao?"
Theo Bách Chi, nàng ấy đối với việc Vân tiệp dư mang thai có cảm xúc khá phức tạp. Đầu tiên, Vân tiệp dư đã giúp nương nương giải quyết phiền toái là Đức phi, nàng ấy từ đáy lòng cảm kích Vân tiệp dư.
Tuy rằng nàng ấy cũng không rõ lắm Vân tiệp dư đã làm như thế nào.
Nhưng cảm kích thì cảm kích, nhìn thấy Vân tiệp dư mang thai, Mộng Sư điện càng thêm náo nhiệt, giống như mọi chuyện tốt đều dồn hết lên người Vân tiệp dư, nàng ấy cũng thay nương nương cảm thấy có chút chua xót.
Nghe vậy, Hoàng Hậu như cảm thấy buồn cười, lắc đầu: "Bổn cung có gì mà không vui?"
"Nàng ấy giúp bổn cung giải quyết Đức phi, đó là có ơn với bổn cung. Hơn nữa, cho dù nàng ấy không sinh hạ hoàng tử, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác, chi bằng là nàng ấy."
Ánh mắt Hoàng Hậu dần trở nên sâu thẳm, lời nàng nói chính là lời thật lòng.
So với những phi tần khác mang thai, nàng thà rằng đó là Vân Tự.
Bách Chi buồn bực: "Vậy nương nương đang phiền lòng chuyện gì?"
Hoàng Hậu mím môi, hồi lâu sau mới thở dài: "Bổn cung chỉ là lo lắng Tô tiệp dư sẽ làm chuyện sai lầm."
Bách Chi nhớ tới Tô tiệp dư, cũng nhăn mặt tỏ vẻ không vui.