Vân Tự ngẩn người ra một lúc, nàng khẽ hít mũi đáng thương mà ngước nhìn Đàm Viên Sơ, dường như không hiểu ý hắn.
Đàm Viên Sơ cũng không giải thích thêm.
Hắn chỉ đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, đẩy bát cháo loãng sang một bên, rồi lại đưa cho nàng một chiếc bát sạch sẽ khác, tự mình gắp đồ ăn rồi đút cho nàng:
“Còn nuốt trôi được không?" Không đợi Vân Tự trả lời, Đàm Viên Sơ lại lạnh nhạt nói thêm: "Nói thật.”
Vân Tự chần chừ gật đầu.
Đàm Viên Sơ gắp thức ăn cho nàng, hắn còn nhớ rõ lời Thu Viện dặn, bỏ qua những món thanh đạm, bắt đầu từ những món dễ ăn, từng món từng món gắp cho nàng.
Vân Tự ngoan ngoãn cầm lấy đũa, ăn hết những món hắn gắp.
Gặp món không thích, nàng liền đẩy bát sang một bên rồi cắn môi liếc nhìn Đàm Viên Sơ. Hắn không nói gì, nhưng chỉ cần nàng không động đũa vào món nào, hắn liền không gắp thêm món đó nữa. Chờ một bát cơm hết sạch, nàng liền kéo tay áo hắn, bĩu môi nói:
“Thật sự ăn không nổi nữa.”
Đàm Viên Sơ rốt cuộc dừng tay, lấy khăn lụa lau lau ngón tay, thản nhiên nói: “Ta sẽ đưa một ma ma dinh dưỡng đến đây hầu hạ nàng, đừng nghĩ tái phạm.”
Là hắn sơ suất, quên mất bên cạnh nàng toàn là những người không hiểu chuyện, ngày thường nhìn thì có vẻ dùng được, nhưng khi nàng mang thai lại không thể giúp đỡ nàng nhiều.
Vân Tự mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Danh dự của thần thiếp trong lòng người kém cỏi đến vậy sao?”
Nàng chợt nhớ ra mình đã được thăng vị, không nên tự xưng là tần thiếp nữa.
Đàm Viên Sơ không để ý đến nàng, hướng ra ngoài gọi một tiếng, Hứa Thuận Phúc cùng đám người bước vào, Đàm Viên Sơ không nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía Thu viện:
“Về sau nếu nàng ấy lại muốn chứng nào tật nấy, không cần trẫm phải nhiều lời, ngươi cứ tự mình đến Thận Hình Tư lĩnh phạt đi.”
Giọng hắn nhàn nhạt không hề có chút tức giận, nhưng không ai dám xem thường lời hắn nói, cung nhân trong điện bị dọa đến toát mồ hôi trán, đều quỳ xuống tuân theo.
Vân Tự nghẹn lời, đến mức đó sao?
Dùng xong bữa trưa, có quan viên cầu kiến, Đàm Viên Sơ liếc nhìn nữ tử một cái bèn xoay người định đi, kết quả bị nữ tử giữ chặt tay áo. Đàm Viên Sơ dừng lại, chậm rãi chờ nàng lên tiếng.
Nàng cúi đầu, thử hỏi: "Người còn giận thần thiếp sao?”
Đàm Viên Sơ cảm thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, hắn liếc nhìn cung nhân trong điện, mọi người vội vã cúi đầu, hắn mới rút tay áo khỏi tay nữ tử. Thấy nàng nhíu mày bất an, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, lòng bàn tay lướt qua môi nàng, rồi cúi đầu, hai đôi môi ấm áp chạm vào nhau.
Chỉ một cái chạm nhẹ rồi rời ra.
Vân Tự lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, không nhịn được nuốt nước miếng.
Hình như hắn cong môi cười, nhưng khi Vân Tự nhìn kỹ lại thì hắn đã khôi phục vẻ mặt bình thản. Vân Tự không cho rằng đó là ảo giác của mình, bởi vì Đàm Viên Sơ ý vị thâm trường mà nói:
“Mau chóng dưỡng cho khỏe.”
Một câu nói thong thả ung dung khiến Vân Tự không khỏi cắn môi, gương mặt ửng đỏ.
Mọi bất an bối rối, lúc này đều tan biến như mây khói. Chưa kịp để nàng nổi giận, Đàm Viên Sơ phảng phất như đã đoán trước, vân đạm phong khinh một câu liền đẩy hết lời nàng nói trở lại:
“Nếu nàng lại không cho người trong cung dọn đồ, hôm nay nàng đừng hòng bước vào chính điện.”
Vân Tự đột nhiên im bặt.
Đàm Viên Sơ không dấu vết mà cong môi, xoay người rời đi.
Vân Tự xấu hổ bực bội đấm đấm gối dựa, dưới ánh mắt khó hiểu của Thu Viện, nàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không có việc gì mà quay mặt đi, trong lòng lại oán trách Đàm Viên Sơ hết lần này đến lần khác.
Lại còn dọa nàng!
Đàm Viên Sơ quả là nhạy bén, biết nàng muốn gì, dễ dàng nắm thóp nàng để uy hiếp.
Nàng chính là muốn ở chính điện, chính là muốn làm chủ một cung, nàng cũng không muốn che giấu, cũng che giấu không được.
Thực ra Vân Tự nói câu “May mắn gặp được Hoàng Thượng là người” với Đàm Viên Sơ không phải là lừa hắn, thế gian này nam nhân rất kỳ lạ, bản thân tranh giành quyền thế đến sứt đầu mẻ trán, lại hy vọng nữ tử thuần khiết không tỳ vết, chỉ cần có chút dã tâm liền bị cho là hư vinh tham lam.
Đàm Viên Sơ biết nàng có mưu đồ, lại vẫn rộng rãi cho nàng những gì nàng muốn, mà không trách nàng lòng tham không đáy, chỉ điểm này, hắn đã hơn rất nhiều nam nhân trên thế gian này rồi.
Một lúc lâu sau, khi Vân Tự đã bình tĩnh lại, mắt nàng sáng long lanh, lập tức nói:
“Truyền lệnh xuống, kiểm kê đồ đạc trong điện, hôm nay chúng ta dọn đến chính điện!”
Chung Túy cung và Chử Án cung đều đang hân hoan dọn đồ, Trung Tỉnh điện được tin cũng vội vàng phái người đến hỗ trợ. Trừ hai cung này, chúng phi tần khác trong lòng chỉ có thể miễn cưỡng vui vẻ.
*****
Vĩnh Ninh Cung.
Liễu Quế nhón chân, vươn đầu nhìn sang phía đối diện đang nhộn nhịp, dù cách một khoảng khá xa, Liễu Quế vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên đó.
Nàng ấy cố gắng lắng nghe, nhưng thực sự không hiểu đối diện đang làm ầm ĩ gì.
Hi tu dung có thai, người sáng suốt đều nhìn ra Hoàng Thượng coi trọng thai này như thế nào, nàng ấy được tấn phong cũng là chuyện bình thường.
Mạnh tu dung không được tấn phong, căn bản không có tư cách nuôi nấng tiểu công chúa.
Hai người được tấn phong đều có lý do chính đáng, liên quan gì đến Tô tiệp dư mà khiến nàng ta thất thố như vậy?
Xem xong cảnh náo nhiệt, Liễu Quế trở về cung. Cửa điện mở rộng, thái y dặn dò nương nương cần thường xuyên thông gió tán khí, trong cung không ai dám lơ là.
Liễu Quế bước nhanh vào, liền thấy nương nương đang khâu vá quần áo. Nàng ấy tò mò nhìn qua, là một bộ quần áo hài tử, vải dệt màu lam, cả nam lẫn nữ đều mặc được. Nàng ấy bĩu môi:
“Hi tu dung còn chưa sinh, nương nương cần gì phải chuẩn bị sớm vậy?”
Tĩnh phi bình thản cười: “Chờ nàng ấy sinh rồi mới chuẩn bị thì không kịp.”
Tĩnh phi có việc để làm nên không đến mức suy nghĩ lung tung, tinh thần cũng tốt lên trông thấy. Liễu Quế không tìm được lý do gì để ngăn cản nàng ấy.
Nhưng trong lòng Liễu Quế vẫn có chút lo lắng. Nương nương và Hi tu dung tâm sự ở hành cung xong, cũng không thấy Hi tu dung đến thăm nương nương, có thể thấy Hi tu dung đối với nương nương cũng không thân thiết gì. Trong hoàn cảnh này, nương nương làm quần áo xong, liệu Hi tu dung có cho con mình mặc không?
Phảng phất như nhìn ra Liễu Quế đang nghĩ gì, Tĩnh phi ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nhẹ giọng nói:
“Dù thế nào đi nữa, con của nàng ấy cũng là cháu ngoại của ta. Bất luận nàng ấy có băn khoăn gì với ta hay không, những thứ nên chuẩn bị, ta đều không thể thiếu.”
Cũng giống như năm đó, nàng và mẫu thân có mâu thuẫn với dì, nhưng dì chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng.
Liễu Quế không nói thêm về chuyện này nữa. Đây là một món nợ không thể tính toán rõ ràng, nương nương nợ mẫu thân của Hi tu dung rất nhiều, dù có bồi thường cho Hi tu dung thế nào cũng không đủ.
Nàng ấy bỗng nhiên tiến sát lại gần hạ giọng, vẻ mặt hưng phấn buôn chuyện:
“Nương nương, Thanh Ngọc uyển lại náo loạn rồi, nghe tiếng động hình như đập phá không ít đồ. Người nói xem, nàng ta là bất bình vì Mạnh tu dung được tấn phong, hay là bất mãn với Hi tu dung?”
Tĩnh phi không trả lời, mà nhíu mày lạnh nhạt hỏi: “Nàng ta lại gây sự à?”
Tô tiệp dư được ở thiên điện của Vĩnh Ninh cung, kỳ thực ban đầu Tĩnh phi cảm thấy ngoài ý muốn, sau lại nghĩ kỹ, Tô tiệp dư gia thế hiển hách, rất có thể là người duy nhất trong số các tân phi có thể lên tới tam phẩm, Thanh Ngọc uyển chỉ là nơi nàng ta tạm trú mà thôi.
Trước kia Tô tiệp dư lạnh lùng, rất ít qua lại với chúng phi tần khác.
Cũng không quấy rầy đến sự thanh tịnh của Tĩnh phi.
Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi Tô tiệp dư sảy thai. Nàng ta trở nên dễ cáu gắt, cảm xúc dễ dàng mất kiểm soát.
Vài ngày trước lời đồn Tô tiệp dư lấy máu làm thuốc dẫn, chúng phi tần khác có lẽ không để ý, nhưng Tĩnh phi ở cùng cung với nàng ta lại hiểu rõ trong lòng, lời đồn này không phải là không có căn cứ.
Tô tiệp dư đúng là có chút ngốc nghếch.
Tĩnh phi nghe nói Tô tiệp dư và Vân Tự bất hòa, hôm nay Tô tiệp dư làm ầm ĩ như vậy là vì ai, nàng ấy đại khái hiểu rõ.
Tĩnh phi liếc nhìn ra ngoài, khẽ ho một tiếng:
“Đi truyền thái y, nói ta hơi đau đầu, mời thái y đến xem.”
Liễu Quế kinh ngạc, trước kia Tô tiệp dư có gây sự thế nào, nương nương cũng đều mặc kệ, đây là lần đầu tiên nương nương biểu hiện ra ngoài như vậy.
Nương nương thân thể luôn yếu ớt bỗng nhiên kêu đau đầu, chẳng lẽ là vì bị Tô tiệp dư làm ồn ào?
Mắt Liễu Quế sáng lên, nàng ấy trời sinh thích xem náo nhiệt, vội vàng nói: “Nô tỳ lập tức cho người đến Thái Y Viện.”
Nàng ấy thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không muốn rời xa nương nương.
Vĩnh Ninh Cung vừa có động tĩnh, bên ngoài đều nhận được tin tức. Biết Tĩnh phi vì sao mà mời thái y, Hoàng Hậu lập tức phái người đến Thanh Ngọc uyển phạt Tô tiệp dư chép phạt cung quy ba lần, chưa chép xong thì không được rời khỏi cung.
Nô tài ở Thanh Ngọc uyển cũng bị phạt một tháng bổng lộc.
Vân Tự cũng nhận được tin tức, không kìm được nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Thật là biết gây chuyện.”
Thu Viện liếc nhìn chủ tử thầm nghĩ, nương nương nói chuyện về một người quen thuộc như vậy, quả nhiên có cùng huyết thống sẽ khác, Tĩnh phi đối với nương nương vẫn là khác biệt so với những phi tần khác trong hậu cung này.
*****
Thanh Ngọc uyển.
Sau khi người của Khôn Ninh cung đến truyền ý chỉ của Hoàng Hậu rời đi, Tô tiệp dư vẫn quỳ trên mặt đất. Nàng ta cúi gằm mặt, không ai nhìn rõ cảm xúc của nàng ta, chỉ là nàng ta quỳ rất lâu không chịu đứng dậy.
Bạch Thược cho lui các cung nhân khác, lo lắng nhìn nàng ta: "Chủ tử?”
Một lúc lâu sau, Tô tiệp dư mới cười nhạt tự giễu: “…… Dựa vào?”
Nàng ta xem Hoàng Hậu nương nương như cọng rơm cứu mạng, không hề nghi ngờ Hoàng Hậu, dù đoán được chuyện nàng ta có thai là do Hoàng Hậu cố ý sắp đặt, nhưng cũng giả vờ như không biết.
Nhưng Hoàng Hậu nương nương đối xử với nàng ta thế nào?
Nói là sẽ che chở nàng ta, nhưng khi gặp Vân Tự, phải đưa ra lựa chọn, Hoàng Hậu nương nương chưa bao giờ chọn nàng ta!
Hoàng Hậu nương nương là vậy, Hoàng Thượng cũng vậy!
Tô tiệp dư ngẩng đầu, vẻ thanh lãnh trên mặt nàng ta đã biến mất không còn tăm hơi, đáy mắt là sự âm lãnh không tan được. Nàng ta vừa khóc vừa cười, giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng:
“Uổng cho ta một lòng chân thành đối đãi, bọn họ đều phụ ta!”
Bạch Thược sợ hãi nhảy dựng lên, suýt nữa thì khóc thành tiếng: “Chủ tử, người đừng dọa nô tỳ!”
Tô tiệp dư chống người đứng dậy, ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm quyển cung quy do người của Khôn Ninh cung mang đến, bỗng nhiên cười châm chọc, nàng ta nhắm mắt lại:
“Đi nói cho Đức phi, ta đồng ý với nàng ta.”
Bạch Thược kinh hãi, vội vàng ngăn cản: “Chủ tử! Trong cung nói Đức phi bệnh nặng, nhưng người sáng suốt đều biết chắc chắn có ẩn tình khác, người hợp tác với nàng ta, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao?”
Tô tiệp dư không hề thay đổi sắc mặt, châm chọc nói:
“Chẳng phải vừa lúc sao?”
Nếu Đức phi còn cao cao tại thượng như xưa, nàng ta sẽ không đồng ý hợp tác. Đức phi đã xuống dốc, không biết lúc nào sẽ chết.
Nhưng đại hoàng tử mới sáu tuổi, ả có thể yên tâm chết đi sao?
Đức phi từng phái người đến tìm nàng ta, dụ dỗ nàng ta hợp tác ra tay đối phó với Vân Tự.
Lúc ấy tuy nàng ta bất mãn Hoàng Hậu thiên vị Vân Tự, nhưng cũng không muốn hợp tác với Đức phi, dù sao Hoàng Hậu nương nương cũng chiếu cố nàng ta rất nhiều.
Nhưng hiện tại Tô tiệp dư đã thay đổi chủ ý.
Trong hậu cung này, nào có chỗ dựa nào vững chắc? Bản thân nàng ta không tự mình đứng vững, ai cũng có thể vứt bỏ nàng ta.
Hợp tác?
Tô tiệp dư cười lạnh, thứ nàng ta muốn chính là nhân thủ và thế lực ngầm mà Đức phi đã gầy dựng nhiều năm trong cung!
Bạch Thược cảm thấy không thể nào: “Đúc phi gầy dựng nhiều năm như vậy, sao có thể giao cho người?”
Đáy mắt Tô tiệp dư lạnh lẽo, gằn từng chữ: “Vậy thì ngươi nói với nàng ta, ta bị thương thân thể khi sảy thai, không thể mang thai được nữa.”
Dù sao Đức phi cũng phải tính toán cho đại hoàng tử.
Còn ai thích hợp hơn nàng ta, người không thể mang thai để chăm sóc đại hoàng tử sau khi Đức phi qua đời?