Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 134: Phiên ngoại 5: Không thấy đại hoàng tử!


Vân Tự vừa bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, thì nàng biết Đàm Viên Sơ gần đây luôn suy xét việc sẽ đưa đại hoàng tử đi đâu.

Điều trùng hợp là, trong danh sách những nơi được chọn, có cả cung của Lục quý tần. Vân Tự không nói gì, nàng không muốn nhúng tay vào việc của đại hoàng tử, nhưng trong lòng nàng cảm thấy Lục quý tần không phải là một lựa chọn thích hợp.

Vậy mà, Hoàng Tử Sở đã xảy ra chuyện trước cả khi nơi ở mới của đại hoàng tử được quyết định.

......Đại hoàng tử không thấy đâu!

Lúc đó trời vừa chập choạng tối, đại hoàng tử hẳn là mới rời khỏi thượng thư phòng. Đàm Viên Sơ vừa truyền thánh chỉ cho Chử Án cung thị tẩm, loan giá vừa đến Chử Án cung, thậm chí Đàm Viên Sơ còn chưa ngồi xuống ổn định, thì tin dữ đã truyền đến.

Bên ngoài Chử Án cung vang lên một trận ồn ào.

Vân Tự sai ma ma ôm tiểu hoàng tử về điện phụ, dặn Tùng Phúc đưa tiểu hoàng tử vào trong. Cung nhân đến báo tin trên mặt lộ vẻ lo lắng, vừa đến liền "bịch" một tiếng quỳ xuống:

"Hoàng Thượng! Đại hoàng tử không thấy!"

Đàm Viên Sơ lập tức đứng lên: "Có ý gì?"

"Nô tài đi đón đại hoàng tử tan học, sắp đến Hoàng Tử Sở thì đại hoàng tử bỗng nhiên nói ngài ấy có thứ quên ở thượng thư phòng, bảo nô tài quay lại lấy. Chờ nô tài đi qua thượng thư phòng rồi quay lại Hoàng Tử Sở, thì tìm không thấy đại hoàng tử đâu!"

Cung nhân kinh hãi tột độ, không nhịn được lau mặt một cái, cả người run lẩy bẩy:

"Nô tài đã tìm khắp Hoàng Tử Sở từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm thấy đại hoàng tử..."

Sắc mặt Đàm Viên Sơ âm trầm đáng sợ: "Phế vật! Một đứa trẻ cũng không trông coi được, trẫm nuôi các ngươi có ích lợi gì?!"

Cung nhân không dám nói lời nào.

Thấy vậy, Vân Tự kéo tay áo Đàm Viên Sơ, nhẹ giọng trấn an:

"Hiện tại trách cứ bọn họ cũng vô ích, trước tiên phải tìm được đại hoàng tử mới là quan trọng."

Đàm Viên Sơ cũng biết đạo lý này, nhưng đứa trẻ mới sáu bảy tuổi có thể chạy đi đâu?

Đàm Viên Sơ đè nén cảm xúc trong lòng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thuận Phúc, cố kìm nén cơn giận: "Truyền cấm quân đi tìm, lật tung cả hoàng cung cũng phải tìm cho ra đại hoàng tử!"

Hứa Thuận Phúc không dám chậm trễ, vội vàng lui ra ngoài.

Ánh mắt Vân Tự hơi lóe lên.

Nghe cung nhân nói, rõ ràng là đại hoàng tử cố ý đuổi hắn ta đi, tuổi còn nhỏ, hành sự khó tránh khỏi để lộ dấu vết.

Chỉ là đại hoàng tử đuổi cung nhân đi là muốn làm gì? Vân Tự nghi hoặc trong lòng, lại nghĩ tới Lục quý tần gần đây luôn có động tác nhỏ không ngừng, rõ ràng là vẫn luôn nhìn chằm chằm đại hoàng tử với ý đồ không tốt, nghĩ đến đây Vân Tự hơi nhíu mày.

Nàng không thể không lo lắng.

Một khi đại hoàng tử xảy ra chuyện, người được lợi nhất trong cung là ai?

Chính là nàng, người có hoàng tử duy nhất.

Đến lúc đó, cho dù nàng không làm gì cũng không thể ngăn người khác nghi ngờ nàng.

Phảng phất nhận thấy được sự lo lắng của nàng, có người lặng lẽ nắm lấy tay nàng. Vân Tự khựng lại, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn Đàm Viên Sơ, hắn cũng đang cúi đầu nhìn nàng, không nói gì, nhưng Vân Tự lại không nhịn được mà run rẩy hàng mi.

Đàm Viên Sơ và Vân Tự không ở lại Chử Án cung lâu, Vân Tự phân phó ma ma và Tùng Phúc chăm sóc tiểu hoàng tử, rồi mới cùng Đàm Viên Sơ rời khỏi Chử Án cung.

Họ đến Hoàng Tử Sở.

Đại hoàng tử mất tích ở đây, nơi có khả năng tìm thấy hắn nhất vẫn là Hoàng Tử Sở.Rõ ràng, cung nhân đã nói thật.

Tất cả cung nhân trong Hoàng Tử Sở đều quỳ trước tiền điện, cấm quân đã lục soát khắp Hoàng Tử Sở từ trong ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng đại hoàng tử.

Đại hoàng tử mất tích, chuyện lớn như vậy, trong cung nghe nói nên không ai ngủ được.

Một khắc sau, chúng phi tần lục tục kéo đến, Đàm Viên Sơ sa sầm mặt mày: "Các ngươi tới đây cho thêm loạn?!"

Có người liếc mắt nhìn Hi quý phi đứng bên cạnh Hoàng Thượng, chỉ cảm thấy Hoàng Thượng thật bất công, Hi quý phi tới được, các nàng lại không thể tới.

Lúc này, có người nhỏ giọng nói: "Tần thiếp trên đường đến đây không nhìn thấy đại hoàng tử."

Đàm Viên Sơ nhìn theo tiếng nói, thấy Lục quý tần đang khẽ nhíu mày, ý thức được những người này đến không phải để thêm phiền, sắc mặt dần dịu lại.

Nghe vậy, mọi người lập tức học theo: "Tần thiếp cũng không có nhìn thấy đại hoàng tử."

Vân Tự nhìn Lục quý tần, thấy nàng ta nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm, chuyện này hẳn là nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Vân Tự khẽ nhướng mày, chẳng lẽ không liên quan đến Lục quý tần?

Vậy đại hoàng tử đã đi đâu?

Không chỉ Vân Tự buồn bực, mà trong lòng Lục quý tần cũng đang suy nghĩ về chuyện này, nàng ta hoàn toàn không ngờ đại hoàng tử sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Nàng ta không ngừng sai người truyền tin tức đến Hoàng Tử Sở, mục đích đương nhiên là muốn kích động đại hoàng tử.

Tiếp theo mọi chuyện diễn ra cũng gần giống như nàng ta dự đoán, một đứa trẻ sáu bảy tuổi vừa mới có tang mẫu, phụ hoàng ngày xưa yêu thương hắn cũng đối xử khác hẳn với đệ đệ mới sinh, đặc biệt coi trọng đệ đệ, trong nháy mắt hắn có cảm giắc bị mọi người vứt bỏ, nên không có khả năng không quan tâm.

Nhưng Lục quý tần không muốn hắn làm loạn!

Nàng ta chỉ cho rằng Đức phi lợi hại như vậy, dạy dỗ ra hài tử cũng sẽ không kém cỏi, nàng ta cũng không cảm thấy Đức phi sẽ không lưu lại người nào cho đại hoàng tử.

Chỉ cần đại hoàng tử dựa vào những người này ra tay với tiểu hoàng tử, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng nàng ta muốn thấy.

Nàng ta đối với Hi quý phi tất nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì.

Nàng ta cũng không cảm thấy đại hoàng tử thật sự có thể làm hại tiểu hoàng tử, Hoàng Thượng và Hi quý phi bảo vệ tiểu hoàng tử rất kỹ, người bên cạnh đều là được lựa chọn cẩn thận.

Nàng ta muốn chính là đại hoàng tử thất bại.

Nhưng nàng ta đã sai lầm một chút, đại hoàng tử dù sao tuổi còn nhỏ, hành động của hắn căn bản sẽ không phát triển giống như người khác dự đoán.

Lục quý tần hối hận muốn chết, cũng có chút sợ hãi, hôm nay sau khi xảy ra chuyện này, Hoàng Thượng nhất định sẽ nghiêm tra Hoàng Tử Sở, đến lúc đó nếu tra ra nàng ta nhúng tay vào, há có kết cục tốt đẹp gì cho nàng ta?

Hắn cùng với mẫu phi hắn quả thật là tai họa!

Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lư Đông Huân mang theo cấm quân trở về, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu:

"Hoàng Thượng, thần không tìm được đại hoàng tử hoàng tử."

Lo lắng đại hoàng tử gặp chuyện chẳng lành, bọn họ cẩn thận kiểm tra khắp bờ hồ, không dám có chút sơ suất nào. Thế nhưng vẫn không tìm thấy đại hoàng tử, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đại hoàng tử có thể trốn ra khỏi hoàng cung?

Điều này là hoàn toàn không thể.

Trời tối đen, cổng cung lại sắp khóa, cấm quân canh giữ nghiêm ngặt không ai có thể trốn ra ngoài.

Tin tức cấm quân mang về khiến không khí xung quanh lặng đi, ai nấy đều suy nghĩ đại hoàng tử rốt cuộc có thể đi đâu.

Vân Tự cũng đang suy nghĩ, nàng liếc nhìn Lục quý tần, đoán được Lục quý tần không ra tay, trong lòng nảy ra một suy đoán.

Nàng cũng từng mất cha nương khi còn nhỏ, phải sống nương nhờ Lục gia.

Nhìn Lục phụ Lục mẫu yêu thương Lục Tùng, nàng không khỏi nhớ tới cha nương mình mà buồn bã đau lòng. Khi đó, nàng thậm chí không dám biểu lộ ra ngoài, còn phải tỏ ra ngoan ngoãn.

Ở Lý gia thôn ai cũng khen nàng ngoan, nhưng ngoan ngoãn đó vài phần là thật, vài phần là nhìn sắc mặt người khác, Vân Tự cũng không nhớ rõ.

Nghĩ lại, những lời đồn đại ở Hoàng Tử Sở cũng giống như hoàn cảnh của nàng lúc đó. Lúc ấy đau khổ, nàng đã làm gì?

Nàng sẽ đến ngồi trước mộ cha nương rất lâu. Nàng nhút nhát, thấy người ta làm đám tang cũng phải trốn thật xa, vậy mà lại ngồi trước mộ cha nương rất lâu không hề sợ hãi.

Khi Đàm Viên Sơ định tự mình đi tìm, Vân Tự kéo hắn lại. Đàm Viên Sơ quay đầu, nét mặt lo lắng nhìn nàng với vẻ khó hiểu.

Vân Tự thấp giọng:

"Thần thiếp biết đại hoàng tử đi đâu rồi."

Lời nàng vừa dứt, không chỉ những người xung quanh kinh ngạc mà Đàm Viên Sơ cũng ngạc nhiên.

*****

Dực Hòa cung.

Sau khi Đức phi qua đời, Dực Hòa cung đã bị niêm phong, bởi vì nơi đó trồng rất nhiều hoa hồng, cần một thời gian để bay hết mùi hương, lại sợ ảnh hưởng đến Vân Tự đang mang thai, nên cứ niêm phong như vậy.

Trước kia, Dực Hòa cung luôn đóng cửa, nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt.

Đàm Viên Sơ bước đến trước cửa điện, nhìn thấy rõ ràng dấu vết cửa từng bị mở ra, Vân Tự cũng nhìn thấy, khẽ mím môi.

Hứa Thuận Phúc đẩy cửa điện, Dực Hòa cung không có người ở nên tối om. Mọi người vừa đến liền thắp sáng đèn lồng Dực Hòa cung, nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Vân Tự nhìn quanh, chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: tiêu điều tàn tạ.

Không còn cảnh tượng huy hoàng như khi Đức phi còn sống.

Cửa chính điện bị đẩy ra, bên trong trống không, Đàm Viên Sơ nhíu mày, xoay người đi về phía điện phụ nơi đại hoàng tử từng ở.

Vừa bước lên hành lang, Đàm Viên Sơ nhận ra sự khác thường.

Đèn lồng chiếu sáng con đường.

Cửa điện phụ bị đẩy ra, ánh sáng chiếu vào, người ta dễ dàng nhìn thấy bóng người cuộn tròn trên giường, nằm dưới lớp chăn gấm mỏng manh có chút cũ kỹ, dường như còn dính bụi, nhưng người ngủ không để ý ngủ rất say.

Mọi người bỗng nhiên im lặng. Có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, đứa trẻ đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc. Vừa mở mắt, liền thấy phụ hoàng đứng ở trước cửa, phía sau là cấm quân cùng nô tài, còn có rất nhiều phi tần.

Đại hoàng tử giật mình, ôm chặt chăn thu mình lại. Một lát sau liền phản ứng lại, buông chăn cắn môi đứng dậy:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Đứng trên sàn, đôi chân trần lạnh đến run rẩy. Nhưng vẫn rất lễ phép, hành lễ không có chút sai sót nào.

Đàm Viên Sơ vô thức mím chặt môi.

Vân Tự đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, nàng rũ mắt, dẫn mọi người rời khỏi điện phụ. Thấy vậy, Hứa Thuận Phúc vội vàng mang theo cung nhân lui ra, nhường không gian cho hai phụ tử.

Bên trong điện, Đàm Viên Sơ kiềm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi: "Vì sao lại ở đây?"

Đại hoàng tử cứng đờ người, cúi đầu không dám trả lời.

Đàm Viên Sơ lại hỏi: "Con có biết bên ngoài vì tìm con, gần như lật tung cả hoàng cung lên không?"

Đại hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ nói: "Nhi thần không có... nhi thần không biết..."

Vừa cất tiếng, hắn liền không kìm được cảm xúc, những áp lực bấy lâu nay bỗng nhiên tuôn trào, đôi mắt đỏ hoe:

"Nhi thần không nghĩ tới..."

"Ta chỉ là muốn gặp mẫu phi... Nhi thần nhớ mẫu phi..."

Hắn nói năng lộn xộn, xưng hô thay đổi, dễ dàng nhận ra cảm xúc hỗn loạn.

Đàm Viên Sơ cũng trầm mặc. Hắn bước tới cởi áo choàng khoác lên người đại hoàng tử, che đi cơ thể đang run rẩy vì gió lạnh. Mới chớm thu, đêm nay rất lạnh.

Tiếng khóc của đại hoàng tử bỗng nhiên im bặt, dường như không ngờ phụ hoàng lại làm như vậy. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nức nở hỏi:

"Phụ hoàng có phải chỉ thích đệ đệ?"

Đàm Viên Sơ cứng đờ, im lặng một lúc mới khàn giọng nói: "Ai nói với con?"

Đại hoàng tử không trả lời, chỉ hỏi lại: "Phụ hoàng có phải không thích nhi thần?"

"Không phải." Đàm Viên Sơ khó nhọc trả lời.

Đây là hoàng tử đầu tiên của hắn, bao nhiêu năm chờ đợi và tình phụ tử đều dành cho hắn, sao Đàm Viên Sơ có thể không thích?

Đàm Viên Sơ nhắm mắt.

Đến lúc này hắn mới nhận ra: thừa nhận bản thân bất công thật khó khăn.

Nghe được câu trả lời này, đại hoàng tử bấy lâu nay lo sợ bất an rốt cuộc òa khóc, khóc đến nghẹn ngào, cả người run rẩy trong lòng Đàm Viên Sơ:

"Phụ hoàng... Phụ hoàng..."

Hắn vừa khóc vừa nói: "Không có mẫu phi... Không thể không có... phụ hoàng..."

Cuối cùng, hắn lại nói: "... Nhi thần sẽ ngoan..."

Hắn sẽ chăm chỉ học bài, sẽ không khiến phụ hoàng tức giận, phụ hoàng đừng ghét bỏ hắn.

Những người bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng khóc, là tiếng khóc của đại hoàng tử, còn Hoàng Thượng vẫn luôn bình tĩnh.

Vân Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua nội điện, vô cùng an tĩnh.

Nàng mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể mơ hồ đoán được cảm xúc của Đàm Viên Sơ.

Dù sao đó cũng là hài tử của hắn, hắn không thể không thương.

Chỉ là..... Nàng chỉ có một hài tử.

Vân Tự rũ mắt, ánh trăng nhàn nhạt rọi lên người nàng, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc của nàng. Nàng thấp giọng nói với Hứa Thuận Phúc:

"Tiểu hoàng tử sẽ tỉnh giấc vào ban đêm, không thấy bổn cung sẽ quấy khóc, công công nói với Hoàng Thượng giúp bổn cung, bổn cung về trước."

Dứt lời, nàng không đợi Hứa Thuận Phúc trả lời, liền xoay người rời đi.

Hứa Thuận Phúc nhìn bóng dáng Quý phi nương nương, bỗng nhiên nghẹn lời.

Đáy long hắn cảm thấy chua xót, đây là có chuyện gì vậy?