Ngày mười một tháng bảy, năm Khâu Hàm thứ ba, các tân phi lần lượt tiến cung.
Vân Tự cũng rời khỏi điện Trung Tỉnh, được phân đến hầu hạ Lư tài nhân ở điện Hòa Nghi - thiên điện phía Đông của cung Trọng Hoa. Cung Trọng Hoa không có chủ vị, coi như là may mắn, nhưng ở thiên điện phía Tây có Khâu tài nhân, là người cũ của Hoàng Thượng, vẫn luôn được thánh sủng. Không ngờ Lư tài nhân vừa vào cung đã được ở thiên điện phía Đông, vượt mặt cả Khâu tài nhân.
Một ngày trước khi tân phi vào cung, Vân Tự đã đến ở điện Hòa Nghi. Giữa các cung nhân cũng có sự phân cấp. Lư tài nhân có tổng cộng sáu cung nhân, trong đó có hai cung nữ phụ trách quét tước sân, nhưng thực ra họ không hẳn là người của điện Hòa Nghi.
Vân Tự luôn được Lưu công công coi trọng khi ở điện Trung Tỉnh, nên khi đến điện Hòa Nghi, các cung nữ khác dường như cũng ngầm coi nàng là chủ. Nhưng nàng không coi đó là điều tốt, tất cả còn phụ thuộc vào tính cách của Lư tài nhân.
Vân Tự yêu cầu cung nữ quét dọn điện Hoà Nghi trong ngoài thật sạch sẽ, không được để một hạt bụi nào sót lại. Nàng loay hoay kiểm tra từng góc để đảm bảo mọi thứ phù hợp với thân phận của Lư tài nhân. Khi mọi việc đã hoàn thành, trời cũng đã tối, Vân Tự nhìn quanh hỏi:
"Các công công khác ở điện Hòa Nghi sao vẫn chưa đến?"
Cung nhân cho phân vị tài tử thường có bốn cung nữ và hai công công hầu hạ. Trong đó, hai cung nữ vào hầu trong điện, còn hai người khác chỉ làm việc nặng. Nhưng cho đến bây giờ, điện Hòa Nghi chỉ mới có bốn cung nữ và một công công.
Một công công khác biết chút tin tức nội tình, gãi gãi đầu trả lời:
"Nghe nói có chút vấn đề trong việc điều phối, Lưu công công đã thay người, có lẽ chút nữa họ sẽ đến."
Quả đúng như vậy, người mới đến không lâu sau đó.
Vân Tự lập tức thay đổi sắc mặt, sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, nàng bước ra khỏi chính điện. Tiểu Dung Tử cúi đầu lẽo đẽo theo sau.
Vừa bước ra ngoài hành lang, Tiểu Dung Tử đã nhìn thấy Vân Tự tỷ tỷ. Hắn có chút do dự, không dám tiến lại gần.
Vân Tự hơi bực mình nhưng vẫn giữ chừng mực, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc: "Sao đệ không ở yên ở điện Trung Tỉnh, theo ta đến đây làm gì?"
Tiểu Dung Tử khẽ đáp: "Mạng sống của đệ là do tỷ tỷ cứu, tỷ tỷ ở đâu, đệ sẽ theo đó."
Vân Tự nghẹn lời, suýt bị hắn làm cho tức đến chết.
Hắn rốt cuộc có biết Lưu công công từ lâu đã có ý thu nhận đồ đệ? Dù danh nghĩa là đồ đệ, nhưng thực chất là coi như nghĩa tử. Sau khi nàng rời khỏi điện Trung Tỉnh, Tiểu Dung Tử là người có khả năng nhất được Lưu công công chọn. Thái giám và cung nữ khác nhau, Tiểu Dung Tử ở lại điện Trung Tỉnh sẽ có tương lai sáng lạn hơn so với những người hầu hạ hậu phi.
Nhưng Tiểu Dung Tử vẫn cúi đầu im lặng, khiến Vân Tự hiểu rằng nàng không thể thuyết phục được hắn.
Vân Tự lắc đầu, có chút không vui: "Tùy đệ."
Tiểu Dung Tử vội vàng bước lên hai bước, giữ lấy tay áo Vân Tự rồi mau chóng buông ra, lo lắng nói: "Tỷ tỷ chưa bao giờ rời khỏi điện Trung Tỉnh, đệ muốn đi theo tỷ tỷ, đệ sẽ có ích."
Hắn thân thiết với tỷ tỷ, tự nhiên cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Dù nàng muốn làm gì, hắn đều muốn giúp. Edit: FB Frenalis
Vân Tự ngẩng lên nhìn Tiểu Dung Tử hồi lâu. Xung quanh yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng. Sau một lúc, Vân Tự nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai tài nhân sẽ tiến cung."
Tiểu Dung Tử lắc đầu, khiến Vân Tự không hiểu. Đợi một lát, hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi nhỏ, là loại túi tiền phổ biến trong cung, mỗi tháng điện Trung Tỉnh đều phát.
Vân Tự buồn bực nhìn Tiểu Dung Tử.
Hắn nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ."
Vân Tự sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời. Đã qua nửa đêm, tính theo thời gian hôm nay là mùng mười tháng bảy, là sinh nhật của nàng.
Gần đây vì bận rộn dọn khỏi điện Trung Tỉnh, nàng đã quên mất sinh nhật mình. Tiểu Dung Tử lại nhớ rõ, khiến sắc mặt Vân Tự hoà hoãn hơn. Nàng nhận lấy túi tiền, ước lượng trọng lượng, cảm thấy nặng tay, suýt bật cười ra tiếng: "Đệ đem tiền tiêu vặt cả năm cho ta à?"
Tiểu Dung Tử nghiêm túc gật đầu: "Đệ không cần tiền, tỷ tỷ giữ lại để mua một chiếc trâm xinh đẹp ở chỗ cô cô."
Trong cung luôn có một số cung nhân khá giả, tay cũng nắm ít đồ tốt. Nhưng muốn đổi lấy những món này, thường phải bỏ ra nhiều tiền. Tiểu Dung Tử rõ ràng là muốn Vân Tự có thể mua được thứ gì đó tốt đẹp.
Vân Tự bất ngờ, rũ mắt xuống, một lát sau nàng đưa túi tiền trả lại: "Đệ giữ lấy đi."
Tiểu Dung Tử lắc đầu cự tuyệt: "Đây là lễ mừng sinh nhật, không có đạo lý trả lại."
Dứt lời, Tiểu Dung Tử bất ngờ bỏ lại Vân Tự rồi chạy đi mất.
Vân Tự ngơ ngác nhìn theo, há hốc miệng, một lúc lâu sau mới bật cười.
Nàng cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, rồi cẩn thận cất nó đi.
Có một điều nàng chưa từng nói với Tiểu Dung Tử, nàng đã nhiều năm rồi không nhận được quà sinh nhật.
Năm ngoái nàng còn nhớ, nhưng chẳng có ai nhớ đến.
Năm nay nàng đã quên, vậy mà lại có người nhớ đến nàng, còn cất giữ một năm tiền công để dành tặng nàng.
Tuy không nói ra, nhưng nàng thật sự rất vui.
*****
Hôm sau, cả hoàng cung đều bận rộn. Vân Tự cũng dậy sớm chuẩn bị. Nàng kiểm tra lại một lượt cung điện, xác nhận không có gì sai sót, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Dung Tử đứng nghiêm trang, một cung nữ tên Thu Linh rón rén hỏi Vân Tự: "Vân Tự tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm gì?"
Vân Tự ngước lên nhìn trời, đoán rằng Lư tài nhân đã vào cung, liền nói: "Đi thôi, chúng ta đến tiền điện chờ chủ tử."
Nàng lên tiếng, đám cung nhân liền vội vàng đuổi theo. Nhân cơ hội này, Vân Tự đánh giá cung Trọng Hoa một phen. Cung Trọng Hoa hiện tại có hai vị chủ tử, đều là tài nhân. Kỳ thật, vị trí cung Trọng Hoa không tồi, khoảng cách đến điện Dưỡng Tâm và cung Khôn Ninh đều không xa, nhưng vì trong cung không có chủ tử được sủng ái, cho nên mới có vẻ quạnh quẽ.
Nếu Lư tài nhân có thể tranh sủng, quang cảnh ở cung Trọng Hoa sẽ sớm thay đổi.
Trong lòng Vân Tự thầm cảm tạ Lưu công công. Nàng hiểu rõ, Lưu công công rất chiếu cố đến nàng, trong việc này ông ấy đã tận lực giúp đỡ nàng.
Nếu không, Lư tài nhân chưa chắc đã được sắp xếp vào cung Trọng Hoa.
Trong lúc đang chờ đợi, Vân Tự dường như thấy cung nhân từ Ninh Tuy Uyển thò đầu ra nhìn, nhưng nhanh chóng rụt lại. Nàng nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt, không quan tâm nữa.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.
Khoảng một khắc sau, ngoài cung vang lên động tĩnh, Vân Tự lập tức thẳng lưng, cung kính cúi đầu.
Thanh âm của công công dẫn đường truyền đến: "Lư tài nhân, đến điện Hòa Nghi rồi ạ."
Tiếp theo là thanh âm trong trẻo, mềm mại của nữ tử, nghe thật êm tai: "Cảm ơn công công."
Chỉ một câu đơn giản cũng nghe ra được vài điều. Vân Tự không ngẩng đầu, nhưng vẫn thấy có người móc túi tiền đưa cho công công dẫn đường. Chỉ một hành động này, Vân Tự liền biết, vị Lư tài nhân này không phải người không hiểu chuyện đời, ít nhất cũng biết một chút cách đối nhân xử thế, có lẽ là trước khi tiến cung đã được người trong phủ dạy dỗ kỹ càng.
Vân Tự không dám mạo muội lên tiếng, cho đến khi nghe thấy nữ tử nói tiếp: "Các ngươi đều là cung nhân hầu hạ ở điện Hòa Nghi?"
Vân Tự vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ thỉnh an Lư tài nhân, Lư tài nhân vạn phúc."
Phía sau nàng ào ào quỳ xuống một đám người, cung kính cúi đầu. Ngay sau đó, các nàng nghe thấy tiếng cười, Lư tài nhân cũng không làm khó các nàng:
"Đều đứng lên đi, đi cả ngày rồi, chân đều mỏi cả rồi."
Thanh âm mềm mại tựa như đang làm nũng, vừa nghe liền biết là người được nuông chiều từ bé.
Vân Tự đứng dậy, tranh thủ ngẩng đầu nhìn. Nàng thấy Lư tài nhân có dung mạo rất đẹp, ngây thơ và đáng yêu, dịu dàng nhưng tươi tắn. Đôi mắt nàng ta lấp lánh nụ cười, khác hẳn những phi tần lâu ngày trong hậu cung. Lư tài nhân giống như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng, lại hay nói.
Trong suốt quãng đường ngắn, nàng ta liên tục trò chuyện.
Vân Tự chỉ lặng lẽ nghe, không ngắt lời. Khi đến điện Hòa Nghi, Lư tài nhân mới dừng lại, quay đầu nhìn cung nữ bên cạnh, rồi đột nhiên sững sờ.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, trong lòng Vân Tự lộp bộp, không chút dấu vết nhìn theo Lư tài nhân.
Hồi lâu, nàng nghe thấy Lư tài nhân khen: "Ngươi thật là đẹp!"
Lời khen thốt ra thẳng thắn, không có chút gì giả dối. Giờ phút này, Vân Tự cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng cúi đầu khẽ cười: "Chủ tử quá khen, nô tỳ dung mạo tầm thường, không thể so với chủ tử."
Lư tài nhân không có ý so sánh dung mạo với một nô tỳ, nghe qua rồi cũng thôi. Nhưng con người luôn yêu cái đẹp, có lẽ Lư tài nhân vừa vào cung, trước đó được cưng chiều trong nhà nên còn thiếu kinh nghiệm. Nàng ta nhìn Vân Tự thêm vài lần, rồi nói:
"Từ nay ngươi ở đây hầu hạ."
Lư tài nhân vào cung cùng một tỳ nữ, nhưng theo quy định chỉ được giữ một người, nên điện Hòa Nghi phải giảm bớt một cung nữ.
Vân Tự trình bày lại tình hình này cho Lư tài nhân, nàng ta nghe xong cũng không bận tâm, chỉ tay vào một cung nữ: "Để nàng ta đi, ta mới vào cung, cần tuân thủ quy tắc."
Chủ tử không náo chuyện xấu, đương nhiên nô tài tự nhiên thư thái.
Vân Tự mỉm cười, một lát sau, nàng đã biết vị tỳ nữ cùng Lư tài nhân tiến cung tên là Tụng Nhung, nghe nói là lớn lên cùng nhau với tài nhân.
Đáy lòng Vân Tự hiểu rõ, phần tình nghĩa này, người khác như thế nào cũng không sánh bằng.
Lư tài nhân không ngốc, nàng ta nhìn ra được những cung nhân này đều rất kính trọng Vân Tự, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nàng ta để Vân Tự hầu hạ trong điện. Nàng ta phồng gương mặt tựa vào trường kỷ, nhẹ nhàng thở ra, rồi mới giương mắt nhìn Vân Tự, mềm giọng nói:
"Vân Tự, ngươi nói cho ta nghe một chút tình hình trong cung đi."
Vân Tự rũ mắt, nàng rõ ràng Lư tài nhân không chỉ muốn biết tình hình trong cung, mà còn muốn xem nàng có hiểu biết về cung cấm hay không, có đắc dụng với nàng ta hay không.
"Chủ tử hẳn là biết, lần này cùng tiến cung với chủ tử có tám vị phi tần, trừ bỏ Tô mỹ nhân, thì chủ tử là người có vị phân cao nhất, còn lại sáu vị, chủ tử hẳn là hiểu biết hơn nô tỳ, nô tỳ liền không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt chủ tử."
Nghe được Tô mỹ nhân có vị phân cao hơn mình, Lư tài nhân khẽ hừ một tiếng, sau đó gật đầu, ý bảo Vân Tự tiếp tục nói.
"Trừ những vị tân phi này, trong cung còn có hơn mười vị chủ tử, trong đó tôn quý nhất tự nhiên là Hoàng Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương rất được Hoàng Thượng kính trọng, tiếp theo là Đức phi nương nương, Đức phi nương nương có một hoàng tử, trong cung nổi tiếng ôn hòa, nô tỳ tuy chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói Đức phi nương nương rất dễ nói chuyện."
"Tiếp theo là Dung chiêu nghi nương nương cùng Dương tiệp dư, gần đây, Chiêu nghi nương nương và Dương tiệp dư là hai vị chủ tử được sủng ái nhất trong hậu cung, Chiêu nghi nương nương có một vị công chúa."
Đây là vị công chúa duy nhất dưới gối Hoàng thượng, rất được sủng ái, ngay cả Chiêu nghi nương nương cũng là một trong số ít chủ tử trong cung có phong hào. Vân Tự không nói tỉ mỉ về từng người, chỉ chọn những điểm trọng yếu.
Đột nhiên nhớ tới điều gì, Vân Tự nhẹ giọng nói: "Nghe nói Dương tiệp dư có vài phần rất giống Chiêu nghi nương nương."
Nghe vậy, Lư tài nhân bỗng chốc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, Vân Tự thấy thế, nhẹ nhàng rũ mắt.