Sau khi Vân Tự bước ra ngoài, bầu không khí trong điện Dưỡng Tâm thay đổi hẳn.
Y phục nàng vẫn gọn gàng, rũ mắt xuống để lộ cần cổ trắng nõn, một lọn tóc mai lòa xòa bên má, dường như không khác gì lúc mới bước vào, nhưng Thường Đức Nghĩa không dám nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
Vân Tự bước ra, cung kính hành lễ với Hứa Thuận Phúc: "Hứa công công."
Hứa Thuận Phúc ngập ngừng:
"Vân Tự cô nương đừng làm khó nô tài."
Vân Tự á khẩu, dường như có chút e thẹn, đôi môi vốn nhạt màu giờ đây ửng đỏ, vành tai cũng hồng lên như sắp rỉ máu.
Hứa Thuận Phúc thầm nghĩ, với những quan tâm mà Hoàng Thượng dành cho Vân Tự, dù sao cũng nên sắp xếp cho nàng một chỗ ở riêng.
Suy cho cùng, Hoàng Thượng cũng không phải chưa từng đến phòng của Vân Tự.
Hắn gọi Thường Đức Nghĩa đến: "Chỗ ở của Vân Tự cô nương đã sắp xếp xong chưa?"
Thường Đức Nghĩa lau mồ hôi, thầm mắng một tiếng, Vân Tự là người Hoàng Thượng để ý, sao ngươi không nói sớm!
Gã nào biết Vân Tự ở đâu, vội vàng ra hiệu cho Thu Viện. Thu Viện vẫn còn hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, vội đáp:
"Bẩm công công, nô tỳ đã sắp xếp cho Vân Tự... cô nương ở căn phòng trước kia của Sơ Nhi."
Thu Viện ngập ngừng, cuối cùng vẫn thêm hai chữ "cô nương" sau tên Vân Tự.
Nàng ấy chợt nhớ đến lúc Vân Tự mới đến, gọi nàng ấy là "Thu Viện cô nương", trong lòng không khỏi cười khổ.
Sơ Nhi khi hầu hạ ở ngự tiền luôn được yêu thích, cũng được ở một mình một phòng. Vân Tự tuy có thân phận đặc biệt nhưng vẫn là nô tỳ, không thể để nàng ở riêng một phòng trong Thiên điện.
Nghĩ vậy, Hứa Thuận Phúc hỏi:
"Vân Tự cô nương thấy thế nào?"
Vân Tự có thể thấy thế nào? Nàng chỉ là một cung nữ, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp, nàng nhẹ giọng đáp: "Nô tỳ không có ý kiến gì."
Hứa Thuận Phúc ậm ừ, muốn nhắc Vân Tự không cần tự xưng là "nô tỳ", nhưng lại không có lý do, đành mặc kệ, dù sao Hoàng Thượng cũng không ban vị phân cho nàng.
Hứa Thuận Phúc biết nàng mới đến điện Dưỡng Tâm, có rất nhiều thứ cần thu dọn:
"Thu Viện, ngươi đi cùng Vân Tự cô nương về thu dọn đồ đạc."
Vân Tự ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Hứa Thuận Phúc suýt bật cười, chẳng lẽ cô nương này cho rằng mình thật sự là cung nữ bình thường sao?
Nói khó nghe một chút, công việc hàng ngày của hắn đều có tiểu thái giám chuyên trách xử lý, hiện giờ Hoàng Thượng có ý với Vân Tự, nếu hắn không nhìn ra thì cũng không xứng đáng được Hoàng Thượng trọng dụng.
Thu Viện không có ý kiến gì, cung kính đồng ý rồi dẫn Vân Tự trở về phòng.
Phòng của các cung nữ và thái giám nằm tách biệt, các nàng ở phía Tây chính điện, phải đi qua một hành lang dài, xung quanh có vài cây hòe rợp bóng mát. Trên đường đi, Thu Viện rất im lặng, thái độ hoàn toàn khác trước.
Vân Tự liếc nhìn nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Thu Viện tỷ tỷ."
Nàng thay đổi cách xưng hô, Thu Viện lập tức nhận ra, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: "Vân Tự cô nương không cần gọi nô tỳ như vậy."
Không đợi Vân Tự lên tiếng, Thu Viện lại cứng nhắc nói: "Ở trong cung, quy củ chưa bao giờ là ai đến trước thì địa vị cao hơn, cô nương được sủng ái ở ngự tiền, nô tỳ nên gọi cô nương một tiếng tỷ tỷ."
Nàng ấy nói thật, cũng không hề âm dương quái khí, chỉ là giọng nói lạnh lùng dễ khiến người khác hiểu lầm.
Vân Tự không tranh luận với nàng ấy, khẽ nhíu mày cười khổ: "Chúng ta đều là cung nhân, đừng gọi cô nương gì cả, cũng không cần tự xưng nô tỳ."
Thu Viện ngẩn ra, nhớ đến thân phận cung nữ của Vân Tự, nhất thời nghi hoặc, Hoàng Thượng rõ ràng coi trọng Vân Tự, sao nàng vẫn là cung nữ?
Chẳng lẽ Hoàng Thượng không chịu ban danh phận cho Vân Tự? Muốn nàng cứ thế mà ở lại ngự tiền sao? Edit: FB Frenalis
Thu Viện có chút nghẹn lời, đây không phải là chuyện tốt gì.
Nàng ấy ở ngự tiền đã lâu, biết rõ sự sủng ái của Hoàng Thượng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không thể tranh thủ lúc này củng cố địa vị, chờ đến khi Hoàng Thượng hết hứng thú với Vân Tự, nàng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp.
Nghĩ vậy, Thu Viện không nói thêm gì nữa. Nàng ấy và Vân Tự mới quen biết một ngày, chỉ vì thấy nàng cư xử đúng mực mới nói thêm vài câu.
****
Điện Dưỡng Tâm, chính điện.
Vân Tự vừa đi, Hứa Thuận Phúc liền đẩy cửa bước vào. Đàm Viên Sơ vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương, dường như không nghe thấy gì.
Hứa Thuận Phúc cũng không quấy rầy, thay chén trà mới, cung kính cúi đầu đứng chờ. Đến khi Đàm Viên Sơ đặt bút xuống, hắn mới dám lên tiếng:
"Hoàng Thượng, nô tài muốn biết, sau này nên sắp xếp cho Vân Tự cô nương thế nào ạ?"
Đàm Viên Sơ không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Cứ để nàng tự nhiên."
Hứa Thuận Phúc không hiểu, im lặng hồi lâu, cuối cùng Đàm Viên Sơ cũng chịu ngẩng lên, ánh nến chiếu vào gương mặt hắn, từ sống mũi, lông mày đến đôi mắt.
Hứa Thuận Phúc nghe hắn thản nhiên nói:
"Nàng ấy muốn làm gì thì cứ để nàng ấy làm."
Hứa Thuận Phúc kinh ngạc há hốc mồm, Vân Tự muốn làm gì thì làm gì?
Nói vậy là sao?
Đàm Viên Sơ liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, nhớ đến chuyện vừa rồi bên trong điện... không hề che giấu thái độ của mình.
Hắn để nàng vào điện Dưỡng Tâm, vẫn là tâm tư của nửa năm trước.
Nửa năm trước, hắn muốn ban vị phân cho nàng ở ngự nữ, nàng nói không cần, nói Lư tài nhân đối xử tốt với nàng.
Vậy nên nửa năm sau, hắn không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp đưa nàng vào điện Dưỡng Tâm, thậm chí còn nói ra chuyện chưa từng có nương nương nào ở lại đây.
Nửa năm trước, nàng luôn tìm cách câu dẫn hắn.
Nửa năm sau, cũng nên đổi lại, đến lượt hắn dùng vị phân để "câu" nàng.
*****
Sống lưng nữ tử bị ép vào trên ngự án, buộc phải ngẩng cao cổ, y phục xộc xệch để lộ đôi chân trắng nõn, như có như không mà câu lấy hông hắn, tấu chương bị rơi xuống đất, tiếng động làm quấy nhiễu cả hai người.
Nàng bỗng hoàn hồn, rụt rè giương mắt hạnh nhìn hắn, sắc nến ôn nhu nhàn nhạt chiếu vào trên người nàng, từ đôi mắt hạnh long lanh phản chiếu nét quyến rũ vụng về khó tả.
Đàm Viên Sơ suýt bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Nút áo nàng bị cởi ra vài cúc, tóc tai rối bù, trâm cài rơi xuống đất suýt nữa gãy làm đôi, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, gương mặt càng thêm mơ hồ. Váy áo mỏng manh, thấp thoáng có thể thấy chiếc yếm xanh biếc bên trong cùng làn da ửng đỏ.
Xuân sắc dạt dào, hương thơm và ánh nến trong điện như thêm phần kiều diễm ái muội.
Một tay hắn đặt trên thắt lưng nàng, siết chặt eo thon. Nàng run rẩy khó khăn hỏi: "Hoàng thượng muốn nô tỳ ở đây sao?"
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, phong tình vạn chủng. Đàm Viên Sơ thầm nghĩ không thể nghe theo yêu ma này, cứ để nàng tuỳ ý hành động, không biết đến bao giờ mới xong.
Nhưng, một sợi tóc của nàng vô tình lướt qua cổ hắn, một sợi khác quấn quanh ngón tay hắn, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Đàm Viên Sơ nhìn xung quanh, chỉ có hai ngọn nến leo lét, một ngự án đơn giản, trên mặt còn chất đầy tấu chương, nàng bị đè đến khó chịu, cả người đều căng cứng.
Có lẽ không phải khó chịu, mà là căng thẳng và bất an.
Cuối cùng Đàm Viên Sơ cũng buông nàng ra, cài lại cúc áo cho nàng rồi đỡ nàng ngồi dậy. Không thể không nói, eo nàng thật sự rất nhỏ, khiến hắn cảm thấy chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, dễ dàng nảy sinh dục vọng đen tối.
Hắn rũ mắt xuống nhìn gương mặt nàng, nửa thật nửa giả nói:
"Ngươi giống như rất phiền phức."
Nàng cố ý cắn môi, nhẹ rũ đôi mắt hạnh mang theo vẻ nhu nhược đáng thương. Đàm Viên Sơ nhắm mắt, muốn nhắc nhở nàng đừng có biến khéo thành vụng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
Nàng lại như cố ý hỏi: "Nô tỳ thật sự rất phiền phức sao?"
Đàm Viên Sơ muốn gật đầu, các phi tần khác suốt ngày gửi đồ đến Kính Sự Phòng, mong muốn đèn lồng trong cung được thắp sáng nhiều hơn, còn nàng thì sao? Cố gắng từ chối.
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền bị nàng nắm chặt tay áo, Đàm Viên Sơ không khỏi thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ không phải cố ý từ chối, mà là đang làm nũng.
Hắn không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại: "Ở ngự tiền thế nào?"
Vân Tự mím môi, dường như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Nô tỳ hơi sợ."
Đàm Viên Sơ ngạc nhiên nhướng mày, hỏi nàng tại sao.
Nàng đáp: "Mọi người ở ngự tiền đều rất cẩn trọng, nô tỳ không có tài cán gì, sợ không làm tốt."
Đàm Viên Sơ lại muốn cười, cuối cùng chỉ khẽ điểm tay vào eo nàng, thản nhiên nói:
"Muốn làm gì thì cứ làm."
Nàng hơi cứng người nghiêng mặt đi, mặc cho hai má ửng đỏ.
So với lúc được vớt lên từ hồ, sắc mặt trắng bệch giờ đây lại càng xinh đẹp hơn gấp bội.
Ánh mắt Đàm Viên Sơ tối sầm lại.
*****
Chờ đến lúc hoàn hồn lại, Đàm Viên Sơ nhìn về phía Hứa Thuận Phúc, nhướng mày hỏi: "Ngự tiền nuôi không nổi một người nhàn rỗi sao?"
Hứa Thuận Phúc thầm cười nhạt. Người nhàn rỗi đương nhiên nuôi nổi, nhưng đây có thật sự là người nhàn rỗi không?
Hắn đương nhiên không dám hỏi lại Đàm Viên Sơ, chỉ biết phụ họa: "Hoàng thượng nói đúng."
Bên ngoài trời đã tối, Đàm Viên Sơ liếc nhìn cửa chính điện:
"Nàng đâu?"
Hứa Thuận Phúc nhanh chóng hiểu ý: "Vân Tự cô nương hôm nay mới đến, nô tài để Vân Tự cô nương về thu dọn hành lý."
Đàm Viên Sơ nhớ đến điều gì đó, khẽ nheo mắt: "Đồ đạc của nàng ấy nhiều lắm sao?"
Trước khi vào điện, Hứa Thuận Phúc đã hỏi thăm việc này, lập tức lắc đầu: "Nghe nói chỉ có một chiếc bọc nhỏ."
Đàm Viên Sơ nhàn nhạt nói: "Trẫm nhớ nàng ấy ở trong cung cũng gần ba năm rồi."
Hứa Thuận Phúc không nói tiếp, chỉ thầm nghĩ Hoàng thượng có ý gì? Chẳng lẽ thấy đồ đạc của Vân Tự quá ít?
Đàm Viên Sơ chỉ nhớ đến lúc mọi chuyện lắng xuống, việc đầu tiên nữ tử làm là nhặt cây trâm ngọc lên, thấy vài vết nứt trên đó, nàng khẽ cắn môi giấu đi vẻ tiếc nuối.
Hắn mơ hồ nhớ, đó chỉ là một cây trâm ngọc rất bình thường, ngay cả với các phi tần cũng không đáng giá.
Đàm Viên Sơ thản nhiên phân phó: "Đem mấy cây trâm thanh ngọc châu trong kho đưa cho nàng ấy."
Hứa Thuận Phúc kinh ngạc. Những thứ được cất giữ trong kho riêng của Hoàng Thượng, không có món nào là không quý giá, ý của Hoàng Thượng là muốn đem toàn bộ trâm thanh ngọc châu tặng cho Vân Tự?
Hứa Thuận Phúc nhớ rõ bộ trâm thanh ngọc châu kia được chế tác tinh xảo, mỗi cây đều vô cùng đắt đỏ, từng có phi tần muốn xin Hoàng thượng nhưng ngài ấy đều phớt lờ.
Cung nữ mỗi mùa đều có hai bộ y phục, một bộ màu hồng nhạt, một bộ màu xanh lam, nhưng Vân Tự rất ít khi mặc màu hồng, hầu như lúc nào cũng thấy nàng mặc áo xanh lam.
Bộ trâm thanh ngọc châu này cũng rất hợp với trang phục thường ngày của nàng.
Nhưng khi nghĩ đến điều này, Hứa Thuận Phúc lại cảm thấy đau lòng, bộ y phục cung nữ tầm thường làm sao xứng với trâm thanh ngọc châu quý giá?
Nhưng mặc kệ Hứa Thuận Phúc nghĩ thế nào, bộ trâm thanh ngọc châu kia cuối cùng vẫn được định đoạt trao cho Vân Tự.
Hứa Thuận Phúc tự mình mang đến tận sương phòng của Vân Tự: “Hoàng Thượng phân phó nô tài mang đến.”
Đợi Hứa Thuận Phúc đi rồi, Vân Tự mở hộp gấm nhìn bộ trâm ngọc bên trong, nàng khẽ mím môi, liếc mắt về phía cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, cây trâm ấy có vài đường nứt.
Thực ra Vân Tự rất ít khi đeo trâm ngọc, dung mạo nàng vốn đã nổi bật, ngày thường càng cố tình che giấu, chỉ dám dùng trâm bạc bình thường như các cung nhân khác.
Nhưng hôm nay đến điện Dưỡng Tâm, nàng rốt cuộc cũng có chút tâm tư, chọn một cây trâm ngọc đeo lên, cây trâm ấy vốn đã có vết nứt.
Nàng muốn leo lên long sàng, tự nhiên không phải cầu mong chút tình cảm từ Hoàng thượng.
Trong cung này, muốn thứ gì mà chỉ ngồi chờ thì sẽ chẳng bao giờ có được, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tranh thủ.
Nàng muốn được sống trong nhung lụa có cung tì hầu hạ, vinh hoa phú quý, địa vị cao sang, phải từng chút một mà tranh giành, hao tâm tổn trí.
Vân Tự nhìn trâm ngọc trong hộp gấm, thở nhẹ một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh lại.
Ngày đầu tiên đến điện Dưỡng Tâm có chút hao tâm tổn sức, nàng rửa mặt sớm rồi lên giường.
*****
Mà trong điện Dưỡng Tâm, Đàm Viên Sơ ngồi dựa bàn xử lý chính sự hồi lâu, đợi đến khi phê xong chồng tấu chương trên ngự án, ngẩng đầu lên lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
Đàm Viên Sơ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Hứa Thuận Phúc nghe thấy mà lạnh sống lưng, hắn nhìn quanh trong điện một lượt, lại nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, mơ hồ đoán ra điều gì, nhỏ giọng nói: “Nô tài đi gọi Vân Tự cô nương?”
Đàm Viên Sơ ngữ khí lạnh nhạt: “Tuỳ nàng đi.”
Cùng một câu nói, nhưng Hứa Thuận Phúc lại nghe ra cảm xúc khác hẳn.
Hứa Thuận Phúc sờ sờ mũi, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không biết gì.
Đêm đó, Đàm Viên Sơ không đến hậu cung, ngủ lại điện Dưỡng Tâm.
Hậu cung nhận được tin tức, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Cung Trường Xuân tắt đèn, trong điện tối om, nhưng người trên giường lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Cung Trọng Hoa, sau khi Lư tài nhân rời đi, lại khôi phục sự yên tĩnh như xưa.
Trong đó, chỗ ở của Khâu bảo lâm - Ninh Tuy uyển, cũng đặc biệt yên tĩnh, một cung nhân xách hộp đồ ăn đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng gọi: “Chủ tử, đến giờ dùng bữa rồi ạ.”
Khâu bảo lâm được dìu ra ngoài, Lục Lạc đã bày đồ ăn lên bàn, bốn món ăn: hai chay hai mặn và một món canh rất đơn giản, ngay cả màu sắc cũng chẳng có gì nổi bật.
Người ở Ninh Tuy uyển sớm đã quen với cách đối đãi như vậy.
Khâu bảo lâm vốn không được sủng ái, thường xuyên bị bỏ quên, nhưng may mắn là cung Trọng Hoa không có chủ vị, cũng ít người làm khó nàng ta, chỉ là gần đây xui xẻo, bị liên lụy vào chuyện Lư tài nhân sảy thai, bị giáng xuống làm bảo lâm.
Đãi ngộ cũng bị hạ thấp.
Ngự Thiện Phòng quản lý đồ ăn trong cung, Ninh Tuy uyển như vậy tự nhiên bị xếp xuống cuối cùng, đợi đến khi đồ ăn được đưa đến thì đã nguội.
May là mùa hè, ăn cũng không thấy khó chịu, Khâu bảo lâm vẫn bình tĩnh.
Lục Lạc nhìn màu sắc thức ăn trên bàn, thở dài não nề: “Ngự Thiện Phòng toàn là lũ nô tài thấy lợi quên nghĩa! Lúc trước chủ tử còn giao hảo với Lư tài nhân, bọn họ đối với Ninh Tuy uyển cũng ân cần hơn nhiều.”
Sắc mặt Khâu bảo lâm nhạt đi.
Lục Lạc đột nhiên im bặt, vỗ miệng một cái: “Là nô tỳ lỡ lời.”
Dù sao thì, mấy hộp hương cao khiến Lư tài nhân sảy thai đều là do chủ tử đưa, hơn nữa, chủ tử cũng vì vậy mà bị giáng vị, Ninh Tuy uyển đã lâu không nhắc đến ba chữ Lư tài nhân này.
Hồi lâu sau, Khâu bảo lâm nhàn nhạt nói: “Là ta có lỗi với nàng ấy, không cần phải kiêng kị.”
Biết trước sẽ có kết quả này, nàng ta thà rằng lúc trước mạo hiểm đắc tội Lư tài nhân, cũng sẽ không đưa mấy hộp hương cao kia đến điện Hòa Nghi.
Lục Lạc rụt đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chủ tử, Lưu ngự nữ hại người như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua cho nàng ta sao?”
Khâu bảo lâm ngẩng đầu, hỏi lại: “Nếu không thì sao?”
Lục Lạc ngẩn ra, không hiểu.
Ngữ khí Khâu bảo lâm vô cùng bình tĩnh: “Hại Lư tài nhân sảy thai đối với Lưu ngự nữ không có lợi ích gì, trước đó họ không thù không oán, Lưu ngự nữ vì sao phải hại nàng ấy?”
Nói cho cùng, cũng chỉ là nghe theo người khác sai khiến mà thôi.
Bất luận kẻ đó là ai, có thể khiến Lưu ngự nữ đến cuối cùng cũng không khai ra, đủ để thấy địa vị của kẻ đó trong cung rất cao, Lưu ngự nữ có chỗ dựa như vậy, cho dù người nọ không quan tâm đến Lưu ngự nữ, nhưng cũng không muốn Lưu ngự nữ nói ra chân tướng vụ Lư tài nhân sảy thai, cho nên, nàng ta sẽ bảo vệ Lưu ngự nữ ở một mức độ nhất định.
Nàng ta chỉ là một bảo lâm vô quyền vô thế, làm sao có thể không bỏ qua cho Lưu ngự nữ?
Lục Lạc hiểu ý chủ tử, nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau cũng không nói được gì.
Một lúc lâu sau, nàng ta buồn bực nói: “Bọn họ sao cứ thích bắt nạt chúng ta thế!”
Khâu bảo lâm bình tĩnh cúi đầu uống cạn chén canh cuối cùng, Lục Lạc nói không sai, thậm chí trong lòng nàng ta còn có chút châm chọc, quả hồng mềm thì ai chẳng muốn nắn bóp.
Đợi Khâu bảo lâm buông đũa, Lục Lạc đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi! Chủ tử, nô tỳ nghe nói cung nữ trước kia luôn đi theo Lư tài nhân hình như được điều đến ngự tiền hầu hạ.”
Khâu bảo lâm nhớ tới dung mạo Vân Tự, ánh mắt chợt lóe.
Một lát sau, Khâu bảo lâm khẽ nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Có lẽ cũng không phải là không có cơ hội trả thù.”
Nàng ta không đối phó với Lưu ngự nữ là vì lợi bất cập hại, nàng ta sống an phận thủ thường trong cung, không gây chuyện, không có nghĩa là người khác tính kế nàng ta, nàng ta cũng sẽ im lặng mà nhẫn nhịn.
Sẽ nhẫn nhịn, chỉ là vì không có năng lực trả thù mà thôi.
Nghe nàng ta nói vậy, Lục Lạc vẻ mặt khó hiểu: “Nô tỳ không hiểu.”
Khâu bảo lâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Vân Tự, nàng ta luôn cảm thấy Vân Tự là người thông minh, mà chuyện hương cao khiến Lư tài nhân sảy thai, Vân Tự biết rõ trong lòng.
Vân Tự không ngăn cản Lư tài nhân đòi hương cao, chỉ có thể nói rõ nàng và Lư tài nhân đã sớm bất hòa.
Khâu bảo lâm không trông mong Vân Tự sẽ vì chút tình nghĩa chủ tớ mà báo thù cho Lư tài nhân, nhưng chỉ cần Vân Tự có chút tâm cơ, dung mạo kia của nàng quả thực là như hổ thêm cánh, nói khó nghe một chút, ngay từ đầu, nàng ta đã không cảm thấy Vân Tự là người an phận.
Cho dù có an phận, gương mặt kia cũng sẽ đẩy nàng vào hiểm cảnh.
Nàng có thể giấu diếm được một lúc, chẳng lẽ còn có thể giấu diếm cả đời?
Khâu bảo lâm chỉ nói ngắn gọn: “Cứ chờ xem, hậu cung này sẽ không yên ổn được lâu đâu.”
Trước kia nàng ta thà chọn kết giao với Lư tài nhân, cũng không muốn đầu nhập vào các nương nương có địa vị cao hơn, bởi vì nàng ta hiểu rõ một đạo lý: dệt hoa trên gấm thì dễ, mà đưa than ngày tuyết thì khó
Khâu bảo lâm quay đầu nhìn về phía điện Hòa Nghi, phảng phất như lại thấy người kia với gương mặt xinh đẹp, cụp mi rũ mắt.
Nàng ta sẽ chờ Vân Tự từng bước, từng bước một tiến vào hậu cung.
Lục Lạc vẫn buồn bực, nhưng Khâu bảo lâm không giải thích thêm, chỉ hỏi: "Những nô tài khác của điện Hòa Nghi thì sao?”
Lục Lạc quả thật đã hỏi thăm một phen: “Nghe nói Tiểu Dung Tử trở về điện Trung Tỉnh, còn Lục Tùng thì đang chờ phân phó, chủ tử cũng biết đấy, Dương bảo lâm bị giáng vị, điện Trường Nhạc trả về rất nhiều cung nhân, còn Thu Linh, nô tỳ không nghe được tin tức gì về nàng ta.”
Người khác có lẽ không biết ba người Tiểu Dung Tử, nhưng Lục Lạc thì biết, dù sao cũng ở chung một cung, thi thoảng sẽ gặp mặt.
Lục Lạc nhỏ giọng nói: "Nghe nói, hôm đó chính là Tiểu Dung Tử đến điện Trường Nhạc thu dọn đồ đạc.”
Ánh mắt Khâu bảo lâm đột nhiên lóe lên, Tiểu Dung Tử trở lại điện Trung Tỉnh, được trọng dụng như vậy sao?
Nàng ta không sai người đi dò hỏi, đừng nhìn nàng ta là chủ tử, điện Trung Tỉnh chỉ là nô tài, nhưng nàng ta muốn nghe ngóng chuyện ở điện Trung Tỉnh cũng không dễ dàng.
Một khi bị phát hiện, tình cảnh của nàng ta e là sẽ càng khó khăn.
*****
Điện Dưỡng Tâm.
Vân Tự luôn giữ nếp sinh hoạt điều độ, sáng sớm hôm sau thức dậy, vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, là thanh âm của Thu Viện:
“Giếng nước ở sau điện, hôm nay ta đã múc nước sẵn cho ngươi rồi.”
Vân Tự ngẩn người, nhìn về phía Thu Viện, trong mắt hiện lên chút cảm kích, Thu Viện không đợi nàng nói lời cảm ơn, xoay người trở về phòng, chỉ để lại một xô nước lạnh.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến Vân Tự ghi nhớ thiện ý của Thu Viện.
Ít nhất từ khi nàng đến điện Dưỡng Tâm, Thu Viện luôn tỏ ra hảo ý với nàng, dù là nhắc nhở nàng cẩn thận Thường Đức Nghĩa, hay là bây giờ giúp nàng múc nước.
Còn Thu Viện có mục đích khác hay không, lúc này nghĩ đến những điều đó thì hơi sớm.
Vân Tự xách thùng nước về phòng, vội vàng rửa mặt xong liền chạy ra tiền điện, vừa lúc Hứa Thuận Phúc cũng đến, hắn ho nhẹ một tiếng, nhớ tới phản ứng của Hoàng Thượng tối hôm qua, liền mở miệng nói với Vân Tự:
“Vân Tự cô nương, chúng ta cùng vào trong nhé?”
Vân Tự ngẩn người, nàng nhớ mang máng hôm qua Thu Viện có nói với nàng, Hoàng Thượng không thích dùng cung nữ hầu hạ.
Nguyên nhân là vì từng có một cung nữ muốn lợi dụng chức vụ để câu dẫn Hoàng thượng, trước kia điện Dưỡng Tâm là cung nữ và thái giám thay phiên nhau trực đêm, nhưng nửa đêm hôm đó, lúc Đàm Viên Sơ đang ngủ say, bỗng nhiên có người leo lên giường đưa tay cởi đai lưng của hắn.
Nghe nói, lúc đó trong điện không đốt đèn, Đàm Viên Sơ vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt nữ nhân gầy gò, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh, theo bản năng đá người đó xuống đất.
Từ đó về sau, điện Dưỡng Tâm không còn dùng cung nữ trực đêm nữa, thậm chí, Đàm Viên Sơ cũng vì vậy mà không thích cung nữ hầu hạ.
Lúc Vân Tự nghe chuyện này, đã kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.
Nhưng hiện tại, Vân Tự cũng không từ chối Hứa Thuận Phúc, đi theo hắn vào nội điện, trước khi vào, Hứa Thuận Phúc dặn dò nàng:
“Hoàng thượng thường xuyên phải lâm triều vào sáng sớm, lúc lâm triều phải đến trước một canh giờ để hầu hạ.”
Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Hoàng thượng không cần lâm triều, nhưng vẫn phải đến Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương và gặp các đại thần.
Nghe vậy, Vân Tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hứa Thuận Phúc.
Hứa Thuận Phúc thần sắc không đổi, cười ha hả với nàng.
Nhưng Vân Tự vẫn hành lễ với hắn, bởi vì nàng hiểu ý tứ trong lời nói của Hứa Thuận Phúc, hắn muốn nàng ngày sau đi theo hầu hạ Hoàng Thượng.
Cho nên mới nhắc nhở nàng về thời gian.
Nàng có thể vào điện Dưỡng Tâm đi theo hầu hạ Hoàng Thượng, còn được Hoàng Thượng có chút để ý.
Hứa Thuận Phúc thấy nàng đã hiểu, khẽ nhướng mày, không nói thêm gì nữa, hắn đẩy cửa dẫn Vân Tự vào trong, Đàm Viên Sơ đã tỉnh, đang ngồi trên giường, tay day ấn giữa mày.
Việc hầu hạ Đàm Viên Sơ mặc quần áo rơi vào Vân Tự, Vân Tự không từ chối, khi nàng quỳ xuống chuẩn bị đi giày cho Đàm Viên Sơ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm lạnh nhạt khàn khàn từ trên đỉnh đầu:
“Hôm qua làm gì vậy?”
Hắn vừa mới ngủ dậy, thanh âm có chút trầm thấp, phảng phất như vang lên bên tai nàng, Vân Tự cúi đầu, hơi mất tự nhiên.
Nàng vừa định trả lời, Đàm Viên Sơ lại chuyển người, tùy ý chỉ vào một nô tài: "Ngươi tới.”
Vân Tự ngẩn ra, nàng có chút luống cuống nắm chặt khăn tay, đôi mắt hạnh long lanh khó hiểu.
Đàm Viên Sơ dường như không nhận ra điều gì, thản nhiên chỉ vào một chỗ bên cạnh: “Qua đó.”
Lúc hắn mới quen nàng, địa vị của nàng đã rất thấp, hai người dây dưa nửa năm, vẫn là tình trạng mập mờ không rõ ràng, bây giờ nàng lại quỳ dưới chân đi giày cho hắn, Đàm Viên Sơ nhìn nàng, bỗng nhớ tới lúc nàng ở trong lòng hắn hôm qua, cũng có chút kiêu căng, hơi chạm vào một chút cũng thấy đau.
Con người ta nếu đã có chút để ý đến một người, có lẽ cũng sẽ sinh ra chút thương tiếc.
Nhìn thế nào, cũng thấy tư thế quỳ gối thấp hèn của nàng thật chướng mắt.
Vì vậy mới có chuyện Đàm Viên Sơ thuận theo ý mình mà bảo Vân Tự đứng sang một bên.
Lời vừa nói ra, Đàm Viên Sơ lại cảm thấy có chút buồn cười, phi tần thị tẩm xong đều phải hầu hạ hắn rời giường, quỳ xuống đi giày mặc quần áo cho hắn là chuyện bình thường.
Có lẽ vì thân phận nàng quá thấp, hắn mới để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.