Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 40: Ban thưởng


Ra khỏi điện Dưỡng Tâm, Vân Tự mới biết chuyện của Thường Đức Nghĩa, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra Đàm Viên Sơ đang tức giận điều gì.

Lần đầu tiên biết chuyện bức họa, nàng cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Sự im lặng và cam chịu của Thu Viện đã nuôi dưỡng lá gan của Thường Đức Nghĩa, cũng khiến gã cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế được nàng ấy, không hề che giấu bộ mặt thật trước mặt nàng ấy. Thu Viện không miêu tả cụ thể với nàng cảnh tượng lúc đó, nhưng chỉ cần nghe thấy bức họa của nàng xuất hiện trong phòng Thường Đức Nghĩa, cũng đủ khiến Vân Tự buồn nôn.

Thường Đức Nghĩa không dám động vào Vân Tự, chỉ dám lén lút mơ tưởng, trút gấp đôi lên người Thu Viện. Một kẻ tàn tật mà còn nghĩ đến chuyện này, rõ ràng trong lòng có bệnh hoạn. Cũng vì vậy, hôm đó Vân Tự mới phát hiện vết thương trên người Thu Viện.

Nếu không, ngày thường Thường Đức Nghĩa không kiêng dè như vậy, Thu Viện hầu hạ trước mặt Hoàng Thượng, cho dù có lo lắng cũng sẽ không chủ động nói ra, nhưng vết thương quá rõ ràng rất có thể sẽ bị phát hiện.

Vân Tự buồn nôn trong lòng, cố nén cảm giác ghê tởm.

Biết được những chuyện Thường Đức Nghĩa làm, cho dù không có chuyện của Thu Viện, Vân Tự cũng sẽ không bỏ qua cho gã.

Dù sao ai cũng nói không chắc ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu Đàm Viên Sơ thay lòng đổi dạ, khi đó nàng không còn được như ý muốn, cuối cùng chỉ là một cung nữ xấu hổ trong điện Dưỡng Tâm, Thường Đức Nghĩa có thể sẽ lại nổi lên tà tâm?

Vân Tự không biết, nhưng nàng biết mình phải diệt trừ tai họa ngầm này.

Hơn nữa, Vân Tự phải thừa nhận, sự không kiêng dè của Thường Đức Nghĩa khiến gã càng dễ đối phó.

Nàng thậm chí không cần làm gì, chỉ cần để Đàm Viên Sơ tự nhiên phát hiện ra manh mối là được.

Dương bảo lâm năm đó được sủng ái như vậy, nhưng khi bị thất sủng, cũng chẳng thấy Đàm Viên Sơ mảy may động lòng. Vân Tự không cho rằng địa vị của Thường Đức Nghĩa trong lòng Đàm Viên Sơ còn hơn Dương bảo lâm.

Huống hồ, hắn là Hoàng thượng, ít nhất là lúc hắn còn để ý đến nàng, sao có thể để người khác mơ tưởng?

Vân Tự cảm thấy không thể nào.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian theo hầu thánh giá, Vân Tự cũng mơ hồ nhận ra Đàm Viên Sơ có chút nhỏ nhen.

Khiến Đàm Viên Sơ chú ý đến hành vi sai trái của Thường Đức Nghĩa không khó, chỉ là muốn kéo Thu Viện ra, cần phải đánh úp Thường Đức Nghĩa một cách bất ngờ.

Vì vậy mới có màn nàng làm mất trâm ngọc hôm qua.

Vân Tự sẽ không trực tiếp lấy cớ hãm hại Thường Đức Nghĩa, nàng thật sự cảm nhận được thiện ý của Thu Viện, cũng muốn lôi kéo nàng ấy, nhưng lại sợ sẽ có nhược điểm rơi vào tay Thu Viện. Tình cảnh nàng gian nan, nàng cần phải cẩn thận.

Hôm nay Đàm Viên Sơ không cần lâm triều, thánh giá ở lại điện Dưỡng Tâm lâu hơn một chút.

Kỳ thật là Vân Tự ở lại lâu hơn một chút. Hôm qua là lần đầu tiên nàng ngủ lại chính điện, sau khi tỉnh dậy, tuy Thu viện đã đến phòng nàng lấy y phục, nhưng điện Dưỡng Tâm không có đồ của nàng, nàng chỉ có thể quay về phòng nàng trang điểm. Chờ đến khi thu dọn xong xuôi, đã là giờ Thìn.

Lúc Vân Tự về phòng trang điểm, Hứa Thuận Phúc đang hầu hạ Đàm Viên Sơ thay y phục, bỗng nhiên nghe hắn nói:

"Bày một bộ bàn trang điểm trong điện."

Hứa Thuận Phúc kinh ngạc ngẩng đầu.

Sao cơ? Hoàng Thượng thật sự định cho Vân Tự cô nương thường xuyên ngủ lại điện Dưỡng Tâm?

Bất kể Hoàng Thượng nghĩ gì, Hứa Thuận Phúc cũng chỉ có thể làm theo, hắn thậm chí còn hỏi thêm một câu: "Son phấn cùng trâm cài trang sức có cần mang đến không?"

Đàm Viên Sơ vẫn luôn cụp mắt, lúc này mới nhàn nhạt liếc lên. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, mang theo chút lạnh lẽo, cũng không nói gì.

Hứa Thuận Phúc bỗng nhiên hiểu ra, ngậm chặt miệng không nói thêm lời nào nữa.

Không mang son phấn đến, chẳng lẽ bàn trang điểm chỉ để làm cảnh?

Chờ nữ tử xuất hiện, thánh giá mới chuyển hướng Ngự Thư Phòng. Cả ngày hôm nay Đàm Viên Sơ đều rất lạnh nhạt, đến Ngự Thư Phòng, các đại thần đều nhìn nhau, không biết ai chọc giận hắn.

Buổi tối trở về điện Dưỡng Tâm, vừa lúc người của Kính Sự Phòng cũng đến.

Bị Đàm Viên Sơ lạnh lùng răn dạy một phen, người của Kính Sự Phòng sợ đến mức hai chân run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trước đó trên triều có chuyện khiến Hoàng Thượng tức giận.

Người của Kính Sự Phòng nhìn về phía Hứa Thuận Phúc, muốn hắn giúp nói đỡ vài câu.

Hứa Thuận Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khó có khi không nói giúp Kính Sự Phòng. Hắn không dám mạo hiểm chọc giận Hoàng Thượng, dù sao người dễ chọc Hoàng Thượng tức giận nhất chính là hắn.

Thấy vậy, Kính Sự Phòng cũng không dám nán lại, bưng khay vội vàng cáo lui.

Hứa Thuận Phúc liếc nhìn Vân Tự, nghĩ thầm muốn giải chuông còn phải tìm người buộc chuông, hắn khẽ huých nàng, nhỏ giọng nói:

"Vân Tự cô nương, ngài vào hầu hạ Hoàng Thượng đi."

Vân Tự ngập ngừng một chút, nhưng không từ chối. Nàng biết rõ Hoàng thượng đang tức giận chuyện gì, chắc hẳn là đang rất bực bội. Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. 

Kẻ dưới làm càn, lại còn dám mơ tưởng đến người của hắn, nếu không phải vô tình phát hiện ra cây trâm kia, có lẽ đến giờ hắn vẫn chưa hay biết. Đàm Viên Sơ quen cao cao tại thượng, ai ai cũng nịnh bợ hắn, gặp phải chuyện này, sao hắn không tức giận cho được?

Có lẽ còn có chút liên quan đến nàng.

Vân Tự suy nghĩ một chút, rồi đi theo Đàm Viên Sơ vào nội điện. Lúc hắn định ngồi xuống, nàng bỗng nhiên đưa tay kéo ống tay áo hắn.

Đàm Viên Sơ lạnh nhạt quay đầu nhìn, chưa kịp nói gì, Vân Tự đã mím môi, vẻ mặt có chút bất an:

"Ngài dỗ dành nô tỳ một chút."

Đàm Viên Sơ khựng lại, hắn đột nhiên nhận ra nàng còn chưa biết chuyện gì.

Đàm Viên Sơ thầm mắng Thường Đức Nghĩa một trận, nhưng không nói gì với Vân Tự. Hắn có thể nói chuyện này với Vân Tự, nhưng không định dùng chuyện này để làm bẩn tai nàng.

Vân Tự lại nói: "Nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng rất sợ hãi."

Không biết nàng thật sự sợ hãi hay giả vờ, Đàm Viên Sơ rũ mắt nhìn nàng. Nữ tử nhìn hắn không chớp mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng sinh ra đã xinh đẹp, làm chuyện gì cũng chiếm được lợi thế, giống như lúc này, rất ít người có thể lạnh mặt với nàng. Chút tức giận trong lòng Đàm Viên Sơ dần tan biến, cuối cùng hắn vẫn nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt nói:

"Không có việc gì."

*****

Tin Thường Đức Nghĩa chết cũng truyền đến hậu cung.

Trong cung Khôn Ninh, Hoàng Hậu nghe xong thoáng lộ vẻ chán ghét, nhưng chỉ bình tĩnh nói:

"Chết cũng đáng đời."

Đàm Viên Sơ là Hoàng Thượng, cho dù chuyện của Thường Đức Nghĩa xảy ra ngay trước mắt hắn, nhưng đám nô tài lo lắng quá nhiều, ngược lại không dám để lộ ra điều gì.

Nhưng hậu cung luôn có đường dây tin tức riêng, các nàng thăm dò trong yên lặng, càng dễ dàng phát hiện ra những điều khuất tất.

Thường Đức Nghĩa có làm kín đáo đến đâu, cũng không thể qua mắt được chủ nhân hậu cung.

Thường Đức Nghĩa đột nhiên bệnh chết, chắc chắn là hành vi của hắn đã bại lộ trước mặt Hoàng Thượng. Nhưng điều Hoàng Hậu tò mò là ai đã vạch trần chuyện này?

Thường Đức Nghĩa an phận bấy lâu nay chưa từng mắc sai lầm, gần đây trong điện Dưỡng Tâm chỉ có một người mới đến.

Hoàng Hậu khẽ rũ mắt.

Đáp án quá rõ ràng.

*****

Gần cuối tháng sáu, hoa đào màu hồng phấn đã tàn, hoa hải đường trong điện Trung Tỉnh cũng dần héo úa, không còn vẻ tươi tắn, chỉ còn lại cái nóng oi bức.

Anh đào được đưa vào cung, Thánh Thượng chia làm sáu phần ban cho hậu cung.

Lần lượt được đưa đến cung Từ Ninh, cung Khôn Ninh, cung Dực Hòa và cung Trường Xuân mỗi nơi một phần, cuối cùng cung Vĩnh Ninh và Thanh Ngọc Uyển cũng có một phần.

Lúc Đàm Viên Sơ hạ lệnh, Vân Tự đang đứng trong điện Dưỡng Tâm. Hắn hạ lệnh vào lúc đang rảnh rỗi, buông bút xuống, giọng điệu nhàn nhạt đọc ra một chuỗi tên cung điện, đến cung Vĩnh Ninh và Thanh Ngọc Uyển thì dừng lại một chút mới nhớ ra.

Ánh mắt Vân Tự không dấu vết mà chợt loé.

Người ở Thanh Ngọc Uyển là Tô quý tần, lúc tiến cung là tân phi có vị phân cao nhất, tuy rằng giữa chừng xảy ra chuyện của Lư tài nhân, nhưng cuối cùng cũng không có tân phi nào vượt qua được nàng ta.

Vân Tự đang suy nghĩ miên man, trên đường ra ngoài thay nước trà cho Đàm Viên Sơ, thấy Hứa Thuận Phúc vội vàng chạy đến, bỗng nhiên chặn nàng lại.

Vân Tự khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hứa Thuận Phúc thở hổn hển, vất vả lắm mới lấy lại được hơi thở:

"Có đại thần ở tiền triều cầu kiến Hoàng Thượng, ta phải nhanh chóng đi bẩm báo, phiền Vân Tự cô nương thay ta đi một chuyến đến hậu cung."

Vân Tự sửng sốt.

Các cung điện được ban thưởng anh đào đều là những chủ nhân có địa vị trong hậu cung, không thể chậm trễ, nhất là cung điện của các vị nương nương. Trước đây đều là Hứa Thuận Phúc tự mình đi, nếu không thì cũng là Thường Đức Nghĩa, nhưng hiện tại Hứa Thuận Phúc đang bận, Thường Đức Nghĩa lại bệnh chết, trong điện Dưỡng Tâm chỉ còn Vân Tự là nô tài chủ sự.

Cho dù biết làm khó Vân Tự, Hứa Thuận Phúc cũng chỉ có thể giao chuyện này cho nàng.

Hứa Thuận Phúc vội vã vào nội điện, nhìn nước trà trong tay nàng, còn nói thêm một câu: "Hoàng thượng chắc không kịp uống trà rồi."

Vân Tự ngẩn người, một lúc sau mới nhìn bóng dáng Hứa Thuận Phúc biến mất, khó có khi nàng thấy hơi đau đầu.

Thu Viện đi tới: "Làm sao vậy?"

Vân Tự kể lại chuyện vừa rồi, Thu Viện cũng nhíu mày: "Ta đi cùng cô nương."

Đương nhiên sẽ không chỉ có hai người họ đi ban thưởng, nàng chọn thêm Lộ Nguyên đi cùng, ba người cùng đến điện Trung Tỉnh lấy anh đào, rồi mới đến hậu cung.

Nơi đầu tiên đến đương nhiên là cung Từ Ninh, nhưng Vân Tự không được gặp Thái Hậu.

Thái Hậu vẫn luôn ở trong cung, không quản chuyện hậu cung, là Trương ma ma bên cạnh Thái Hậu ra nhận anh đào, Vân Tự cung kính cáo lui.

Chờ Trương ma ma vào trong điện, Thái Hậu hỏi:

"Thế nào?"

Thái Hậu đang ngồi ung dung trong nội điện, trước mặt là bàn cờ đang chơi dở, nhàn nhã tự tại. Nội điện cung Từ Ninh không giống những cung điện khác, không quá tinh xảo hoa lệ nhưng lại thoải mái dễ chịu.

Trương ma ma suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Nhìn rất quy củ."

Sau khi vào cung Từ Ninh, tuy rằng không được gặp Thái Hậu, nhưng ánh mắt không nhìn loạn, đứng rất nghiêm chỉnh, hành lễ cũng cung kính không hề có chút nịnh nọt.

Thái Hậu liếc nhìn bà ấy, Trương ma ma không nhịn được cười nói:

"Nương nương muốn gặp, sao lúc nãy không cho gọi nàng vào?"

Tin tức về cung nữ được sủng ái trước mặt Hoàng Thượng đã sớm truyền khắp hậu cung, cung Từ Ninh đương nhiên cũng biết, hiểu con không ai bằng mẹ, nghe tin này, Thái Hậu liền đoán được tâm tư của hoàng nhi.

Thái Hậu lắc đầu, thản nhiên nói: "Hoàng nhi là người biết chừng mực, khó có được người hắn thích."

Trương ma ma hầu hạ Thái Hậu cả đời, hai người không câu nệ như chủ tớ bình thường, bà ấy không khách khí nói:

"Vậy chẳng phải nương nương càng nên gặp sao?"

Thái Hậu bật cười: "Ngươi chẳng lẽ không biết tâm tư của nữ nhân hậu cung này? Tân phi tiến cung, chưa ai từng gặp qua ai gia, nếu chỉ mình nàng ấy được gặp, tin tức truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho nàng ấy sao?"

Trương ma ma cũng cười, bưng một đĩa anh đào đã rửa sạch lên:

"Nương nương luôn suy nghĩ cho người khác."

Thái Hậu không nói gì, bà không phải suy nghĩ cho người khác, mà là suy nghĩ cho hoàng nhi của mình. Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.

Bà chỉ có một đứa nhi tử này, hoàng nhi mọi bề hiếu thuận, bà đương nhiên muốn mọi chuyện của hắn đều thuận lợi.

Ăn được một lúc, Trương ma ma mới chậm rãi nói:

"Là một người xuất sắc, nếu là ba mươi năm trước, e là nô tỳ cũng sẽ ghen tị."

Ba mươi năm trước, Thái Hậu mới vào cung không lâu, nếu Vân Tự xuất hiện trong hậu cung tiên đế, Trương ma ma nghĩ, bà ấy thà lạnh nhạt một chút, cũng không muốn cho Vân Tự xuất hiện trước mặt tiên đế, phòng ngừa nàng ngáng đường nương nương.

Sắc đẹp như vậy, ai nhìn thấy nàng cũng khó tránh khỏi bất an.

Nghe vậy, Thái Hậu nhướng mày, tuy chưa từng gặp qua nữ tử kia, nhưng trong lòng đã có vài phần ấn tượng.

Thái Hậu cười mắng: "Hoàng nhi đúng là biết chọn."

Trương ma ma vừa ngồi xuống bên bàn cờ, biết Thái Hậu đang nói đến ai, không nhịn được cười thành tiếng.

*****

Ra khỏi cung Từ Ninh, không được gặp Thái Hậu, Vân Tự cũng không thấy thất vọng. Lư tài nhân lúc mang thai cũng chưa từng gặp Thái Hậu, chỉ gặp qua một lần trong cung yến, nàng không được gặp cũng là chuyện bình thường.

Thu Viện nhìn nàng, hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Tuy đều là ban thưởng, nhưng đi cung điện nào trước cũng rất quan trọng.

Hoàng Hậu có địa vị tôn quý, Dung chiêu nghi và Tô quý tần được sủng ái, Đức phi có hoàng tử, Tĩnh phi có Thái Hậu làm chỗ dựa, ai cũng không thể đắc tội.

Thu Viện do dự một chút, nhỏ giọng nói:

"Trước đây khi Hoàng Thượng ban thưởng cho các cung, Hứa công công thường cùng Thường Đức Nghĩa mỗi người đi một nơi, Tĩnh phi và Dung chiêu nghi."

Vân Tự hỏi: "Ai đi cung Trường Xuân?"

"Hình như đều là Hứa công công đi cung Trường Xuân."

Tĩnh phi không phải người câu nệ tiểu tiết, thứ tự trước sau không quan trọng, người được ban thưởng cũng đều là người được sủng ái trước mặt Hoàng Thượng. So ra thì Dung chiêu nghi sẽ khó hầu hạ hơn, Hứa công công đương nhiên là phải đi cung Trường Xuân.

Vân Tự chớp mắt, khẽ mím môi: "Cứ theo vị phân mà đi."

Đức phi và Tĩnh phi đều là phi vị, nhưng Đức phi là một trong Tứ phi, vị phân cao thấp thế nào, không khó phán đoán.

Còn Dung chiêu nghi, đương nhiên phải xếp sau.

Thu Viện nhắc nhở: "Thanh Ngọc Uyển ở gần cung Vĩnh Ninh."

Họ không thể chạy qua chạy lại hai lần đến cung Vĩnh Ninh, nói cách khác, nếu đến chỗ Tĩnh phi trước, thì Thanh Ngọc Uyển đương nhiên phải đi cùng, mà Dung chiêu nghi sẽ phải xếp cuối cùng.

Vân Tự chớp mắt, như vừa được nhắc nhở mới nhớ ra, nàng lắc đầu thản nhiên nói: "Vậy thì không còn cách nào."

Lộ Nguyên len lén ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn còn nhớ rõ hôm đó ở Ngự Thư Phòng, Dung chiêu nghi đã làm khó Vân Tự tỷ tỷ như thế nào.

Đến cung Khôn Ninh, sau khi nói rõ mục đích, Vân Tự và mọi người nhanh chóng được mời vào trong. Người của điện Trung Tỉnh cũng theo sau, mang theo một sọt anh đào.

Vân Tự không phải đợi lâu, Hoàng Hậu được Bách Chi dìu ra, nhìn thấy nàng, có vẻ hơi bất ngờ: "Khó có dịp gặp ngươi ra ngoài."

Hoàng Hậu như vô tình nói ra câu này.

Vân Tự nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, nàng khẽ mím môi, không dấu vết mà chuyển chủ đề: "Hoàng Thượng nói anh đào năm nay đưa đến muộn, nên sai nô tỳ đến cho nương nương nếm thử trước."

Vân Tự không biết tổng cộng có bao nhiêu anh đào được đưa vào cung, nhưng chắc là không nhiều lắm, dù sao anh đào cũng dễ hỏng, ước chừng chỉ có bốn năm sọt.

Trong đó một sọt đưa đến cung Từ Ninh, cung Khôn Ninh cũng không khác mấy, chỉ ít hơn gần một phần mười, để tỏ lòng tôn kính. Còn lại bốn cung điện chỉ có thể chia nhau hai sọt còn lại.

Quan trọng là, Vân Tự phải nắm được chừng mực trong việc phân chia này.

Hoàng Hậu cũng không để ý đến việc nàng chuyển chủ đề, chỉ cười cười sai Bách Chi rót nước cho họ:

"Hôm nay các ngươi vất vả chạy đi chạy lại, uống chút nước nghỉ ngơi, lát nữa còn phải vội."

Vân Tự ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, hiểu được ý nàng ấy, chẳng qua là muốn hỏi nàng từ đâu đến, lát nữa còn phải đi đâu. Đây không phải bí mật, giấu cũng không được bao lâu, Vân Tự không ngại nói thẳng:

"Nô tỳ đa tạ nương nương, nô tỳ vừa từ cung Từ Ninh đến, không tiện ở lâu, lát nữa còn phải đến cung Dực Hòa, cung Vĩnh Ninh, cung Trường Xuân và Thanh Ngọc Uyển, sau khi đi xong bốn cung này, nô tỳ còn phải quay về phục mệnh."

Hoàng Hậu nghe được tin tức mình muốn biết, ý cười trên môi càng đậm:

"Vân Tự cô nương bận rộn như vậy, bổn cung cũng không giữ ngươi lại."

Hoàng Hậu nhìn Bách Chi, Bách Chi dâng lên một túi tiền, Vân Tự liền nghe Hoàng Hậu nói: "Vừa mới có được món đồ chơi nhỏ này, Vân Tự cô nương cầm lấy chơi."

Vân Tự ngẩn người, chậm nửa nhịp mới nhớ ra, người của ngự tiền đi ban thưởng cho các cung thường được hậu cung ban thưởng lại.

Thái độ của Hoàng Hậu rất tự nhiên, không hề làm khó nàng, thưởng cũng thưởng rất hợp lý, Vân Tự có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nàng không từ chối ban thưởng của Hoàng Hậu, cung kính nói lời cảm tạ rồi mang theo Thu Viện và những người khác rời khỏi cung Khôn Ninh.

Hoàng Hậu nhìn theo bóng dáng nữ tử, nàng có dáng người đẹp, đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng hơn người khác. Cùng là y phục cung nữ, mặc trên người nàng lại đặc biệt thướt tha, eo thon nhỏ như có thể nắm trọn trong tay.

Chờ không còn ai, Bách Chi mới nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ngự tiền không còn ai sao, lại để nàng ta đi ban thưởng."

Hoàng Hậu nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta: "Trước đây khi ngự tiền ban thưởng cho cung Khôn Ninh, không phải Hứa Thuận Phúc tự mình đến thì cũng là Thường Đức Nghĩa đưa tới."

Hiểu được ý tứ của nương nương, Bách Chi im lặng một lát, rồi nhíu mày không dám tin:

"Nàng ta nhanh như vậy đã đứng vững gót chân ở ngự tiền rồi sao?"

Hoàng Hậu xoay người đi vào trong, không quên nói thêm một câu: "Cũng không hẳn."

Bách Chi ngượng ngùng sờ sờ mặt.

Hoàng Hậu không nói chuyện với Bách Chi nữa, nàng ấy chỉ đang suy nghĩ về thứ tự các cung điện mà Vân Tự vừa đọc, cung Vĩnh Ninh lại xếp trước cung Trường Xuân?

Hoàng Hậu khẽ cong môi: "Nàng ta ở ngự tiền, cũng rất thú vị."

Bách Chi buồn bực: "Thú vị chỗ nào?"

Thú vị chỗ nào, Bách Chi không biết, Vân Tự cũng không biết. Sau khi ra khỏi cung Khôn Ninh, nàng liền mở túi tiền ra, bên trong là mấy viên kim châu nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất đáng giá.

Vân Tự thật sự kinh ngạc, sau khi đến điện Dưỡng Tâm, nàng rất ít khi đến hậu cung, tuy rằng biết người ở ngự tiền giàu có, nhưng không ngờ chỉ đi làm việc vặt cũng có thể được thưởng hậu hĩnh như vậy.

Vân Tự không khỏi nhớ đến sinh thần của mình năm ngoái, Tiểu Dung Tử tặng quà sinh thần cho nàng, là số tiền hắn tích cóp được cả năm.

Vẫn không bằng nàng được thưởng hôm nay.

Vân Tự khẽ cụp mắt, nô tài so với nô tài cũng kém xa đến vậy, huống chi là so với chủ tử?

Vân Tự không độc chiếm, chia kim châu cho mọi người, Thu Viện và Lộ Nguyên đều không muốn nhận, Vân Tự lắc đầu: "Cầm lấy đi."

Nàng sẽ không ra khỏi cung, tiền tài đối với nàng không có tác dụng quá lớn, chi bằng dùng để mua chuộc lòng người.

Làm nô tài, ai mà không ham tiền.

Thu Viện hỏi nàng, hai sọt anh đào còn lại nên phân chia thế nào.

Phân chia thế nào?

Đương nhiên là theo vị phân, một sọt tính là mười phần, cung Dực Hòa và cung Vĩnh Ninh mỗi cung sáu phần, còn lại tám phần, cung Trường Xuân năm phần, Thanh Ngọc Uyển cuối cùng ba phần.

Cách làm này đương nhiên sẽ không làm mọi người hài lòng, nhưng lại không ai bắt bẻ được.

Vân Tự tiếp tục đến cung Dực Hòa, Đức phi gặp nàng cũng khẽ nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ cười nói:

"Không ngờ Hoàng Thượng bận rộn như vậy mà vẫn nhớ đến bổn cung, bổn cung thật sự có chút bất ngờ, phiền Vân Tự cô nương thay ta nói lời cảm tạ với Hoàng Thượng."

Vân Tự từng hầu hạ ở điện Hòa Nghi, không ai chú ý đến nàng. Giờ nàng ở điện Dưỡng Tâm chưa được hai tháng, vậy mà toàn bộ hậu cung, dù là phi tần thấp kém hay chủ tử nương nương đều biết đến tên tuổi của nàng.

Đức phi vừa nói Hoàng Thượng bận rộn, vừa cười nhìn Vân Tự, dường như lời nói có ẩn ý, nhưng thần sắc nàng ta thản nhiên, khiến người ta cảm thấy mình đã nghĩ nhiều.

Nhưng Vân Tự không cho rằng mình nghĩ nhiều, nàng làm như không nghe ra, chỉ cần không phải làm khó dễ trực tiếp, bất cứ lời nói bóng gió nào Vân Tự đều bỏ ngoài tai, không để ảnh hưởng đến mình.

****

Cung Vĩnh Ninh.

Tĩnh phi nương nương, Vân Tự thầm niệm bốn chữ này trong lòng. Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng gặp Tĩnh phi nương nương lúc trước còn ở điện Hòa Nghi, đến giờ nàng vẫn không hiểu vì sao lúc đó Tĩnh phi nương nương lại muốn nàng đến cung Vĩnh Ninh hầu hạ.

Tĩnh phi nương nương không được sủng ái, chỉ nhìn cách làm việc hàng ngày của nàng ấy cũng không thấy có ý tranh giành tình cảm.

Không chỉ vậy, nàng ấy cũng không có mâu thuẫn gì với các phi tần khác, cũng có nghĩa là nàng ấy sẽ không cố ý gây khó dễ cho ai.

Chính vì những điều này, hành động muốn nàng đến cung Vĩnh Ninh hầu hạ của Tĩnh phi nương nương hôm đó có vẻ đột ngột, khiến người ta khó hiểu.

Cửa điện cung Vĩnh Ninh thường xuyên đóng kín, Vân Tự gõ cửa hồi lâu mới có người đáp lại.

Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, cửa được đẩy ra, có người ló đầu ra nhìn thấy Vân Tự, cảm thấy có chút quen mắt, một lúc sau mới nhớ ra, nàng ấy buột miệng thốt lên:

"Sao lại là ngươi?"