Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 44: Sao lại đáng thương như vậy?


Vân Tự không biết Đàm Viên Sơ đang mắng mình trong lòng, nàng bước lên bậc thang, làm như không nghe thấy câu nói kia của hắn, ôn nhu nói:

"Nô tỳ không có, nô tỳ mài mực cho người."

Hương thơm thoang thoảng trong điện, nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh, mọi hờn dỗi trong lòng Đàm Viên Sơ đều tan biến.

Lúc nàng bị bệnh cũng rất đẹp, tóc đen rối tung dán trên má, mặt và môi đều nhợt nhạt, nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối khiến người ta động lòng.

Nhưng Đàm Viên Sơ không thích.

Hắn vẫn thích nàng như bây giờ hơn.

Hôm nay Vân Tự có chút thất thần, Đàm Viên Sơ cũng nhận ra, mực nước bắn vài giọt lên tay áo nàng, nàng khẽ thở dài: "Nô tỳ về thay y phục."

Đàm Viên Sơ liếc nhìn nàng, gật đầu.

Chờ nàng đi rồi, Hứa Thuận Phúc bước vào, Đàm Viên Sơ đặt bút xuống nghi hoặc hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Hứa Thuận Phúc ngẩn người, dè dặt hỏi: "Hoàng Thượng đang nói đến chuyện gì ạ?"

Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong cung xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, lại có thể truyền đến tai Hoàng Thượng?Đây chính là sơ suất của hắn.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Đàm Viên Sơ đã có đáp án.

Không có chuyện gì xảy ra, vậy tại sao Vân Tự lại khác thường như vậy?

Trong sương phòng, Vân Tự khẽ vỗ đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. Nàng thất thần trong điện là vì nhận ra hôm nay là sinh thần của mình, nàng có thể nhân cơ hội này làm điều gì đó không?

Vân Tự lấy ra vài bộ y phục, nàng không có bộ nào đẹp, cung trang đều do điện Trung Tỉnh thống nhất phát, cùng lắm chỉ là mới cũ khác nhau.

Vân Tự có chút tiếc nuối, sớm biết thế này, nàng đã mang theo vải vóc mà Lưu công công lén đưa cho.

Nếu có người hỏi, nàng sẽ nói là mình dùng bạc mua, chuyện này trong cung không phải là ít, chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, cũng sẽ không có ai quản.

Bây giờ hối hận cũng vô dụng, Vân Tự lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn một bộ váy áo màu xanh nhạt mới nhất để thay. Nàng soi gương chỉnh lại eo, trong gương hiện ra nữ tử eo thon chân dài, cúi đầu cài khuy áo, gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồng. Khi chuẩn bị trang điểm, Vân Tự do dự một chút, rồi buông hộp phấn xuống, trang điểm quá đậm cũng không tốt.

Nàng tìm kiếm một hồi, lấy ra một hộp hương cao trên bàn trang điểm.

Sắp hết rồi.

Vân Tự khẽ bĩu môi, hai lần tranh đấu ở điện Hòa Nghi và điện Dưỡng Tâm đã khiến nàng tiêu gần hết của cải rồi.

Vân Tự nhớ lại hai vị chủ tử mà mình từng hầu hạ, Lư tài nhân thưởng cho nàng một chiếc vòng ngọc, Đàm Viên Sơ thưởng cho nàng một bộ trâm ngọc, nàng không khỏi thầm than trong lòng, hai vị chủ tử trước sau đều keo kiệt như nhau.

Khi Vân Tự trở lại ngự tiền, vừa lúc gặp Tiểu Dung Tử đến đưa đá.

Hứa Thuận Phúc không có ở ngoài điện, Vân Tự tiến lên đón hắn, có chút bất ngờ: "Sao hôm nay lại là đệ đến?"

Trước kia nàng và Tiểu Dung Tử từng cùng hầu hạ ở điện Hòa Nghi, chuyện này nếu có người muốn điều tra thì rất dễ dàng biết được, nàng không cần thiết phải giả vờ không quen biết Tiểu Dung Tử.

Tiểu Dung Tử đưa đá cho cung nhân ngự tiền, nhân cơ hội quan sát tỷ tỷ, thấy sắc mặt tỷ tỷ hồng hào, hắn mới yên tâm.

Trời biết khi nghe tin tỷ tỷ bị bệnh, hắn đã lo lắng biết bao nhiêu.

Hắn cúi đầu, lấy hai cái túi tiền từ trong tay áo ra: "Chúc mừng sinh thần tỷ tỷ."

Vân Tự ngẩn người, rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao ngày thường không thấy Tiểu Dung Tử, mà hôm nay hắn lại đến.

Nàng không kìm được mà chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, một lúc lâu sau mới nhận lấy hai túi tiền, nhẹ giọng nói: "Cảm tạ." Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ. 

Tiểu Dung Tử không ở lại lâu, hành động đưa túi tiền cho Vân Tự của hắn cũng lọt vào mắt người khác. Hắn thoải mái hào phóng, những người khác cũng không nghĩ nhiều, đều là người hầu hạ ngự tiền, thường xuyên được người ta tặng quà, bọn họ không cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ có Thu Viện đứng gần đó, nghe được lời Tiểu Dung Tử nói, kinh ngạc thốt lên: "Hôm nay là sinh thần của cô nương sao?"

Vân Tự nắm chặt túi tiền trong tay, ngẩn người gật đầu.

Chờ Vân Tự vào trong điện hầu hạ, Hứa Thuận Phúc cũng vội vàng đi ra, Thu Viện suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ đến gần Hứa Thuận Phúc, nhỏ giọng nói:

"Công công, hôm nay hình như là sinh thần của cô nương."

Hứa Thuận Phúc thật sự ngạc nhiên, liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi của Hoàng Thượng, hắn bỗng nhiên vỗ trán: "Thảo nào!"

Thấy vậy, Thu Viện lặng lẽ lui về.

Nhưng chưa kịp để Hứa Thuận Phúc báo tin này cho Đàm Viên Sơ, thì lúc chạng vạng, người của Kính Sự Phòng đã đến. Không chỉ vậy, Thanh Ngọc uyển cũng phái người đến ngự tiền, hai nhóm người chạm mặt nhau.

Vân Tự có chút bất ngờ.

Nàng từng thấy người của Thanh Ngọc uyển đến ngự tiền, nhưng nàng nhớ rõ, trong tháng này, số lần Đàm Viên Sơ đến hậu cung không nhiều như trước, Tô quý tần cũng đã lâu không được thị tẩm, thảo nào nàng ta cũng nhịn không được.

Bạch Thược và người của Kính Sự Phòng đều bị ngăn ở bên ngoài, Hứa Thuận Phúc vào trong bẩm báo.

"Hoàng Thượng, Thanh Ngọc uyển cho người đến, nói là Tô quý tần muốn mời người qua đó một chuyến."

Vừa dứt lời, Đàm Viên Sơ còn chưa có động tĩnh gì, nữ tử bên cạnh đã khựng lại, nàng khẽ cắn môi, dường như có chút buồn bã cúi đầu xuống.

Nàng đang đứng mài mực trước ngự án, khoảng cách với Đàm Viên Sơ rất gần, mọi biểu cảm của nàng đều lọt vào mắt hắn. Đàm Viên Sơ có chút ngạc nhiên nhướng mày:

"Sao vậy?"

Trước kia khi phi tần đến thỉnh, nàng chưa từng biểu hiện ra vẻ khó chịu nào, thậm chí còn có thể bình tĩnh đi theo hắn đến hậu cung.

Nghĩ đến đây, Đàm Viên Sơ khẽ tặc lưỡi, có những lúc nàng thật sự không hề che giấu suy nghĩ của mình.

Đây là lần đầu tiên nàng thể hiện sự không vui khi có người đến thỉnh Hoàng Thượng đến hậu cung.

Hứa Thuận Phúc đoán được Vân Tự cô nương muốn làm gì, hắn cúi đầu, thầm thở dài thay cho Tô quý tần, sớm không đến muộn không đến, sao lại cố tình đến vào hôm nay?

Hứa Thuận Phúc cảm thấy Tô quý tần e là không được như ý muốn rồi.

Quả nhiên, Vân Tự khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:

"Hoàng Thượng hôm nay... có thể không đến hậu cung được không..."

Nữ tử khẽ nhíu mày, đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn như chứa đầy ánh sao. Đàm Viên Sơ lúc này mới nhận ra sự khác lạ của nàng hôm nay, nhưng lại không nói rõ được là khác lạ ở chỗ nào. Gương mặt nàng dường như trắng hơn, lại dường như có chút phấn hồng, là hiệu quả của việc trang điểm nhẹ nhàng.

Đàm Viên Sơ nhìn xuống.

Eo nàng vốn đã rất thon thả, cung trang rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng người yểu điệu của nàng, chỉ là hôm nay dường như càng thêm rõ ràng, càng thêm quyến rũ.

Bầu không khí trong điện cũng trở nên ái muội hơn bởi vì lời nói của nàng.

Nàng dường như cũng nhận ra điều đó, gương mặt ửng hồng, không nhịn được mà rũ mắt xuống.

Đàm Viên Sơ liếc nhìn Hứa Thuận Phúc, Hứa Thuận Phúc lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đàm Viên Sơ chỉnh lại tư thế ngồi, ung dung hỏi nữ tử:

"Vì sao?"

Trong điện không có người ngoài, nàng có thể bớt dè dặt hơn, nhưng nàng vẫn không yên tâm mà nhìn xung quanh, xác nhận không còn ai, mới dám tiến lại gần hắn.

Hành động nhỏ này tuy kín đáo, nhưng lại khiến Đàm Viên Sơ nhớ đến nửa năm trước.

Nàng luôn có thể khiến bầu không khí giữa hai người trở nên giống như đang yêu đương vụng trộm.

Đàm Viên Sơ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng chưa kịp để hắn cười ra tiếng, Vân Tự đã nắm lấy tay áo hắn, liếc nhìn một cái. Đàm Viên Sơ hiểu ý đưa tay ra, ngay sau đó nàng ngã vào lòng hắn.

Dáng người nàng mảnh mai, lại bị bệnh nửa tháng, ôm vào lòng càng thêm nhẹ bẫng.

Lúc này, Đàm Viên Sơ mới nghe thấy nữ tử nép vào lòng mình, thấp giọng nói:

"Hôm nay là sinh thần của nô tỳ, nô tỳ muốn Hoàng Thượng ở bên cạnh nô tỳ."

Đàm Viên Sơ ngẩn người.

Sinh thần?

Hắn chợt nhớ đến vẻ thất thần của nữ tử hôm nay, hắn không điều tra kỹ về nàng, nhưng cũng mơ hồ biết được nàng không có người thân nào.

Đàm Viên Sơ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, dường như đang lặng lẽ kể điều gì đó, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Bởi vì hắn nhận ra một điều: nữ tử đến điện Dưỡng Tâm đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã chuẩn bị sẵn sàng.

*****

Bên ngoài điện.

Hứa Thuận Phúc vội vàng đi ra, Bạch Thược và người của Kính Sự Phòng thấy hắn đóng cửa lại, sắc mặt đều cứng đờ.

Trương công công cười khổ, ngày nào hắn cũng đến Kính Sự Phòng, nhưng số lần được như ý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn hiểu rõ hôm nay Hoàng Thượng sẽ không lật thẻ bài, không muốn lãng phí thời gian, bèn chắp tay với Hứa Thuận Phúc, nhanh chóng rời đi.

Nhưng Bạch Thược không cam lòng.

Nàng ta kìm nén cảm xúc, cười khổ với Hứa Thuận Phúc, hạ giọng cầu xin:

"Hứa công công, chủ tử đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những món Hoàng Thượng thích, đang chờ Hoàng Thượng đến, mong công công vào bẩm báo với Hoàng Thượng thêm lần nữa."

Dù thế nào, Bạch Thược cũng không muốn cứ như vậy mà trở về.

Nếu là trước kia, nể mặt Tô quý tần, Hứa Thuận Phúc sẽ vào bẩm báo thêm lần nữa, nhưng hôm nay thì không được.

Hứa Thuận Phúc biết rõ trong điện đang xảy ra chuyện gì, làm sao hắn dám vào?

Lỡ như phá hỏng chuyện tốt của Hoàng Thượng và Vân Tự cô nương, không nói đến việc có thể chọc giận Hoàng Thượng hay không, chỉ riêng Vân Tự cô nương thôi, Hứa Thuận Phúc cũng không dám đắc tội.

Theo hắn biết, Hoàng Thượng và Vân Tự cô nương vẫn chưa có tiến triển gì, hôm nay khó khăn lắm Vân Tự cô nương mới chủ động giữ Hoàng Thượng lại.

Hoàng Thượng đã mong nhớ lâu như vậy, một Tô quý tần, e là không thể kéo Hoàng Thượng đi được.

Vì vậy, Hứa Thuận Phúc khó xử lắc đầu với Bạch Thược, nghiêm túc nói:

"Hôm nay Hoàng Thượng không rảnh, Tô quý tần hãy đến vào ngày khác." Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.

Bạch Thược nhíu mày, không hiểu vì sao Hứa Thuận Phúc lại không nể nang chút nào, một lúc lâu sau, nàng ta mới miễn cưỡng cười nói: "Nếu đã vậy, nô tỳ xin cáo lui trước."

Hứa Thuận Phúc chắp tay với nàng ta, nhìn nàng ta rời khỏi điện Dưỡng Tâm, rồi ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nhận ra trời đã tối.

Thu Viện liếc nhìn hắn, cũng đoán được tình hình trong điện, nàng ấy nói khẽ: "Người của Ngự Thiện Phòng có lẽ sắp đến rồi."

Thông thường khi biết người của Kính Sự Phòng trở về tay không, Ngự Thiện Phòng sẽ nhanh chóng đưa bữa tối đến điện Dưỡng Tâm, Thu Viện đang lặng lẽ nhắc nhở Hứa Thuận Phúc.

Hứa Thuận Phúc hiểu ý nàng ấy, lập tức phân phó:

"Đi một chuyến đến Ngự Thiện Phòng, bảo bọn họ đưa một bát mì trường thọ đến."

Tuy nói vậy, nhưng chờ tiểu cung nhân rời khỏi điện Dưỡng Tâm, Hứa Thuận Phúc lại buột miệng nói: "Còn không biết có ăn được hay không nữa."

Cửa điện đóng chặt, ai biết khi nào mới mở ra?

Hứa Thuận Phúc không biết, người trong điện cũng không biết. Hương thơm trong lư hương tỏa ra, làn khói trắng lượn lờ bay lên. Mỹ nhân mong nhớ bấy lâu nay đã ở trong lòng, Đàm Viên Sơ sao có thể từ chối.

Váy áo của nàng tuy ôm eo nhưng lại buộc rất lỏng, chỉ cần kéo nhẹ, dây lưng sẽ tuột ra. Vạt áo buông lơi trên người, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết ẩn hiện bên trong, cùng với một mảnh yếm đỏ không thể che hết.

Nàng mặc yếm màu xanh lục thêu hình uyên ương, được cố định bằng một sợi dây, không che giấu được chút xuân sắc nào.

Ánh mắt Đàm Viên Sơ tối sầm lại, hắn bế nàng dậy, không nán lại ở ngự án, đi qua sáu tấm bình phong. Vân Tự nhìn thấy giường, ngay sau đó, lưng nàng đã chạm vào.

Nàng chớp mắt, có chút căng thẳng nuốt nước miếng.

Y phục mới cởi được một nửa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng Hứa Thuận Phúc, là bữa tối đã đến.

Nữ tử giật mình, hoảng hốt mở mắt ra, theo bản năng muốn trốn, nhưng bị hắn giữ lại. Hắn chậm rãi hôn lên trán nàng, khàn giọng hỏi:

"Ăn sau được không?"

Thanh âm ôn hòa, nhưng lại không cho Vân Tự cơ hội từ chối.

Lòng bàn tay hắn lướt qua, Đàm Viên Sơ nghe thấy hơi thở nàng gấp gáp, cơ thể run rẩy, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át.

Tim Vân Tự đập loạn nhịp, lý trí gần như tan vỡ, nàng không nhịn được mà khóc nức nở.

Đôi chân thon dài quấn lấy nhau, rồi lại bị hắn giữ chặt.

Chậm rãi, ôn nhu, nhưng lại mãnh liệt như nước lũ.

Vân Tự đưa tay che mắt, trước khi tầm mắt bị che khuất, nàng nhìn thấy những giọt nến đỏ rơi xuống, ánh đèn trong điện dường như tối hơn, lay động, tạo nên khung cảnh ái muội, triền miên.

Lúc tình nồng, hắn gọi tên nàng bên tai.

Nàng vừa e thẹn vừa xấu hổ, không nhịn được đưa tay che miệng hắn, muốn hắn đừng nói nữa. Hắn cũng chiều theo nàng, chậm rãi hôn nàng, khiến cả người nàng mềm nhũn, hai mắt nhắm chặt, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại.

Vân Tự gần như bất tỉnh, môi hé mở phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nàng quay lưng về phía hắn lộ ra tấm lưng trắng nõn, chỉ là trên đó còn lưu lại những dấu vết đỏ ửng.

Hôm nay là sinh thần nàng, nhưng món quà nhận được lại là người khác.

Vân Tự còn chưa hoàn hồn, nàng nghe thấy tiếng bước chân trong điện, động tác rất nhẹ nhàng, không hề quấy rầy người trên giường. Cả người Vân Tự mệt mỏi rã rời, căn bản không để tâm đến những chuyện này.

Có người ôm lấy nàng, Vân Tự nhắm mắt nép vào lòng hắn, sau đó, nàng được đặt vào trong nước ấm.

Một lúc lâu sau, hắn lấy áo ngoài choàng cho nàng, thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:

"Có đói bụng không?"

Ngữ khí thong thả, nhưng lại ẩn chứa chút thỏa mãn.

Vân Tự bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn hắn, mồ hôi thơm ướt đẫm, dáng vẻ bị bắt nạt đến đáng thương. Đàm Viên Sơ cũng hiếm khi động lòng trắc ẩn, hắn cúi đầu, hôn lên chóp mũi nàng:

"Sao lại đáng thương như vậy?"

Vân Tự cắn môi.

Chẳng phải tại hắn sao?!

Nàng nắm chặt vạt áo hắn, thanh âm khàn khàn vì khóc, có chút nũng nịu: "...... Đau."

Đau ở đâu? Không cần nói cũng biết.

Nhưng nàng vẫn thẹn thùng nói ra.

Đàm Viên Sơ lúc này mới nhớ ra nàng là lần đầu, là hắn hơi quá phận. Hắn ôm nàng, nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy, như dư vị của cơn triều dâng.

Khi Đàm Viên Sơ ôm nàng đến bàn tròn, đã là một khắc sau.

Hắn nhìn bát mì trường thọ kia. Có lẽ vì hâm nóng nhiều lần, trông có chút khó coi.

Người nào đó đang tủi thân, thấy vậy liền mím môi, nước mắt lại chực trào ra.

Đàm Viên Sơ nhìn Hứa Thuận Phúc, lạnh giọng trách mắng nhưng cũng có chút ôn hòa: "Làm việc kiểu gì vậy?"

Hứa Thuận Phúc thầm than một tiếng, vội vàng sai người mang bát mì trường thọ xuống, làm lại bát khác. Hôm nay Đàm Viên Sơ đặc biệt kiên nhẫn, đợi đến khi mì trường thọ mới được đưa lên, mới cùng nàng dùng bữa.

Nàng ăn rất ít, một bát mì trường thọ cũng không hết.

Đàm Viên Sơ nhớ đến bờ vai gầy guộc, vòng eo nhỏ nhắn, và sức lực yếu ớt của nàng lúc đó.

Hắn tự tay gắp thức ăn cho nàng, thản nhiên nói: "Ăn nhiều một chút."

Vân Tự nghi ngờ nhìn hắn, rõ ràng là đang quan tâm nàng, nhưng Vân Tự lại cảm thấy hắn không có ý tốt. Nàng khẽ hít mũi, nuốt xuống thức ăn hắn đút.

Đêm nay Vân Tự không rời khỏi điện Dưỡng Tâm.

Nửa đêm, trong điện gọi nước, khi Hứa Thuận Phúc bước vào, còn nghe thấy tiếng thút thít của nữ tử. Hoàng Thượng ôm nàng, che chắn kỹ càng, Hứa Thuận Phúc mơ hồ nghe thấy Hoàng Thượng đang nhỏ giọng dỗ dành nàng.

Ôn nhu hiếm thấy.

Hứa Thuận Phúc lặng lẽ rời khỏi điện.

Sáng hôm sau, gần đến trưa, Vân Tự mới khó khăn mở mắt ra. Màn giường buông xuống che khuất cảnh tượng bên trong. Vân Tự mơ màng mở to mắt, ký ức hôm qua dần dần hiện về.

Ký ức cuối cùng dừng lại ở nụ cười nhàn nhạt của hắn, nàng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy lòng bàn tay hắn có chút nhăn nheo.

Vân Tự bừng tỉnh chợt đỏ mặt, nàng thầm kêu lên một tiếng, muốn đưa tay che mặt giấu đi sự xấu hổ.

Nhưng vừa cử động, cả người liền cứng đờ, eo và chân đều đau nhức, đau đến mức nước mắt nàng sắp rơi xuống. Cánh tay vô lực giơ lên, cuối cùng không nhịn được mà rên rỉ.

Có người vén màn giường lên, lộ ra khuôn mặt của Thu Viện, nàng ấy thở phào nhẹ nhõm:

"Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi."