Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 67: Té ngã


Thiên điện Trường Xuân cung yên tĩnh lạ thường. Dung chiêu nghi níu lấy Đàm Viên Sơ, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang. Tiểu công chúa không phải chưa từng ốm đau, nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng ta như vậy. Phải chăng Hoàng Thượng đang giận nàng ta?

Dung chiêu nghi còn chưa kịp nói gì, Hoàng Hậu đã lên tiếng, thanh âm hơi trầm xuống:

“Tiểu công chúa vừa mới ngủ, Dung chiêu nghi có chuyện gì muốn nói thì ra ngoài rồi hãy nói.”

Lời vừa dứt, lòng Dung chiêu nghi liền thắt lại. Quả nhiên, Đàm Viên Sơ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta rồi xoay người rời đi.

Vân Tự khẽ nhướng mày. Hoàng Hậu còn biết lo lắng việc nói chuyện trong thiên điện sẽ làm ồn đến tiểu công chúa, vậy mà Dung chiêu nghi, người đáng lẽ phải để ý nhất đến chuyện này lại không hề chú ý. Sao Đàm Viên Sơ có thể vui cho được?

Mọi người ra khỏi thiên điện, Thường thái y đang bẩm báo bệnh tình của tiểu công chúa:

“... Vi thần mỗi ngày sẽ đến châm cứu cho đến khi tiểu công chúa khỏi hẳn.”

Vân Tự chỉ nghe được mỗi câu này, Thường thái y chắp tay lui xuống sắc thuốc. Trong Trường Xuân cung lúc này chỉ còn lại Đàm Viên Sơ cùng các phi tần. Đàm Viên Sơ không đợi Dung chiêu nghi mở lời, trực tiếp phân phó:

“Đưa tiểu công chúa đến Khôn Ninh cung, đợi bệnh khỏi rồi hãy đưa tiểu công chúa về.”

Mọi người đều kinh ngạc, nín thở lắng nghe.

Hoàng Thượng thật sự nổi giận với Dung chiêu nghi, nếu không sao lại nói đưa tiểu công chúa đến Khôn Ninh cung? Nói là khi khỏi bệnh sẽ đưa về, nhưng ai biết khi nào tiểu công chúa mới khỏi bệnh?

Vân Tự cũng có chút bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Hậu nương nương, chỉ thấy nàng ấy khẽ nhíu mày.

Vân Tự hiểu ý, thu hồi ánh mắt.

Xem ra Hoàng Hậu nương nương không muốn nhận củ khoai lang nóng này.

Hoàng Thượng nói rõ ràng là đợi tiểu công chúa khỏi bệnh sẽ đưa về Trường Xuân cung, Hoàng Hậu nương nương chẳng được lợi lộc gì, chỉ phải gánh trách nhiệm chăm sóc tiểu công chúa. Nếu đặt vào vị trí của mình, Vân Tự cũng sẽ không vui.

Không chỉ Hoàng Hậu nương nương không vui, Dung chiêu nghi cũng khó mà chấp nhận phương án này. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, khó tin thốt lên:

“Hoàng Thượng?!”

Mọi người đều thấy Dung chiêu nghi luôn khéo léo, đây là lần đầu tiên thấy nàng ta hoảng loạn như vậy. Nàng ta gần như lập tức quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin: “Hoàng Thượng, tiểu công chúa từ nhỏ chưa từng rời xa thần thiếp, xin ngài thu hồi mệnh lệnh!”

Đàm Viên Sơ lạnh lùng, có chút mất kiên nhẫn:

“Nàng không thấy con bé đang sợ nàng sao?”

Dung chiêu nghi bỗng chốc cứng đờ người. Nàng ta hối hận thì đã muộn, đương nhiên biết tiểu công chúa hiện tại đang sợ mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nữ nhi sẽ rời xa, lòng nàng ta lại đau như cắt.

Dung chiêu nghi bật khóc nức nở: "Thần thiếp biết sai rồi, sẽ không tái phạm nữa, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu công chúa, xin Hoàng Thượng hãy tin tưởng thần thiếp thêm một lần nữa.”

Mỹ nhân rơi lệ quả là một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người ta thương xót. Ai cũng có thể thấy sự hối hận và chân thành của Dung chiêu nghi, nhưng Đàm Viên Sơ chỉ lạnh lùng nói: “Nàng không nghe trẫm nói sao?”

Hứa Thuận Phúc lập tức hành động, sai các ma ma thu dọn đồ dùng hàng ngày của tiểu công chúa đưa đến Khôn Ninh cung.

Đồng thời, Đàm Viên Sơ nhìn Dung chiêu nghi, thanh âm nhàn nhạt:

“Hoàng Hậu là mẫu hậu của tiểu công chúa, con bé thân thiết với nàng ấy là lẽ đương nhiên. Nếu nàng không biết chăm sóc tiểu công chúa, trong cung có rất nhiều người có thể làm tốt hơn nàng.”

Dung chiêu nghi im bặt, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng.

Nàng ta hiểu ý hắn.

Lần này đưa tiểu công chúa đến Khôn Ninh cung chỉ là một lời cảnh cáo, nếu còn có lần sau, hắn sẽ không ngại đổi cho con bé một mẫu thân khác.

Hai hàng lệ bỗng lăn dài trên má Dung chiêu nghi, nàng ta cắn môi chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu công chúa được các ma ma bế đi mà không dám lên tiếng ngăn cản. Nàng ta vẫn nắm chặt vạt áo Đàm Viên Sơ khóc đến nghẹn ngào, dần dần khuỵu xuống.

Sau khi tiểu công chúa được đưa đi, Đàm Viên Sơ cũng rời khỏi Trường Xuân cung.

Hắn vừa đi, các phi tần cũng không còn tâm trí ở lại. Hoàng Hậu rũ mắt xuống, không ai nhìn ra được cảm xúc thật của nàng ấy. Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu khẽ thở dài:

“Tiểu công chúa ở Khôn Ninh cung, bổn cung sẽ chăm sóc chu đáo. Nếu ngươi muốn gặp tiểu công chúa, cứ đến Khôn Ninh cung là được.”

Đồng Vân đỡ Dung chiêu nghi dậy, Dung chiêu nghi khó khăn xoay người, hướng về phía Hoàng Hậu cúi đầu thật sâu: “Thần thiếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương.”

Trong chốc lát, Trường Xuân cung trở nên vắng lặng, bốn bề chìm trong tĩnh mịch, cung nhân trong điện thậm chí không dám thở mạnh.

Dung chiêu nghi vẫn ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn ra phía ngoài.

Đồng Vân muốn đỡ nàng ta dậy, cố nén nước mắt: “Nương nương, xin người đứng lên trước đã.”

Dung chiêu nghi không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nắm lấy tay Đồng Vân hỏi dò:

“Hoàng Thượng sẽ đưa tiểu công chúa về chứ?”

Đồng Vân chỉ biết gật đầu: “Sẽ! Nương nương đừng nghĩ lung tung, Hoàng Thượng chỉ muốn tiểu công chúa nhanh chóng khỏi bệnh thôi.”

Dung chiêu nghi khó khăn nở một nụ cười chua chát.

Nếu là trước đây, nàng ta sẽ tin lời Đồng Vân nói, nhưng bây giờ, sao nàng ta còn có thể nghĩ rằng Hoàng Thượng không trách mình?

Nàng ta luôn cho rằng Đức phi có con trai, Hoàng Hậu có địa vị, còn nàng ta có thể đối đầu với hai người họ là nhờ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Hoàng Thượng, nàng ta mới hiểu ra, ân sủng của Hoàng Thượng dành cho nàng ta chỉ vì tiểu công chúa mà thôi.

Sao nàng ta lại có thể ảo tưởng là vì mình chứ?

Trong điện bỗng vang lên tiếng cười chua xót của Dung chiêu nghi, hai hàng lệ lại tuôn rơi. Đồng Vân sợ hãi đến mức không dám đưa tay ra đỡ nàng ta.

“Uổng công bổn cung luôn chê Dương tiệp dư ngu ngốc.”

Kết quả, người ngu ngốc nhất lại chính là nàng ta.

Nàng ta luôn cho rằng Dương tiệp dư đang bắt chước mình một cách vụng về, nhưng đến bây giờ mới nhận ra, trước đây Dương tiệp dư thua kém nàng ta chỉ vì không có con mà thôi.

Đồng Vân lo lắng: “Nương nương?”

Dung chiêu nghi đưa tay lau nước mắt, chống người đứng dậy:

“Bổn cung không sao.”

Nàng ta loạng choạng đứng lên, được Đồng Vân đỡ mới đứng vững lại. Ngước nhìn ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, nàng ta không tìm thấy chút ấm áp nào trên người mình. Dung chiêu nghi siết chặt khăn tay, chậm rãi nói: “Bổn cung nhất định sẽ đón tiểu công chúa về.”

*****

Vân Tự không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ở Trường Xuân cung.

Nàng rất mệt.

Đứng lâu như vậy ở Trường Xuân cung, nàng cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng xung quanh toàn là phi tần, nàng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dựa vào nghi trượng len lén xoa bóp bắp chân.

Từ đằng xa, Vân Tự nhìn thấy nghi trượng của Tô tiệp dư chắn phía trước, dường như cố ý đi rất chậm.

Vân Tự cảm thấy Tô tiệp dư thật nhàm chán. Nàng biết rõ quan hệ giữa Tô tiệp dư và Hoàng Hậu rất tốt, nên không muốn đối đầu với nàng ta. Nhưng vì quá mệt mỏi, Vân Tự nhìn quanh rồi uể oải phân phó:

“Đi đường nhỏ.”

Tùng Phúc lĩnh mệnh, đến chỗ rẽ liền đi theo đường nhỏ.

Phía trước không xa, Tô tiệp dư nghe nói Vân Tự đổi đường, gương mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày, Bạch Thược khẽ hừ một tiếng:

“Xem ra nàng ta biết điều.”

Tô tiệp dư bực bội liếc nhìn Bạch Thược. Vân Tự biết điều thì đã sao? Nàng ta cố ý chặn đường Vân Tự, đối với Vân Tự mà nói chẳng hề hấn gì, ngược lại khiến nàng ta trông nhỏ nhen.

Tô tiệp dư cảm thấy mất hứng, bèn nói thẳng: "Mau về cung.”

Tránh mất mặt.

Bạch Thược không hiểu vì sao chủ tử lại nổi giận, nhưng nghĩ đến hoàng tự trong bụng chủ tử, chỉ đành dựa theo ý nàng ta, vội vàng thúc giục: “Nhanh lên.”

Không ai ngờ biến cố lại xảy ra nhanh như vậy.

Con đường nhỏ vốn dĩ rất bằng phẳng, nghi trượng vừa mới được nâng lên bỗng nhiên có người trượt chân, tiếng kinh hô vang lên. Tô tiệp dư chỉ cảm thấy nghi trượng nghiêng đi, cả người nàng ta ngã theo. Tô tiệp dư hoảng hốt theo bản năng gọi tên Bạch Thược, một tay ôm chặt bụng.

Bạch Thược ngẩng đầu lên liền thấy nghi trượng đổ xuống, đầu óc trống rỗng. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của chủ tử, nàng ta mới hoàn hồn, hoảng sợ kêu lên:

“Chủ tử!"

Vân Tự còn chưa về đến Mộng Sư điện, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nàng vén rèm châu lên nghiêng đầu nhìn, thấy Tùng Phúc chạy tới, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi:

“Chủ tử, vừa nhận được tin, Tô tiệp dư trên đường hồi cung bị ngã!”

Vân Tự kinh ngạc: “Cái gì?!”

Tùng Phúc lau mồ hôi trên mặt, cố gắng bình tĩnh lại:

“Ngay sau khi chúng ta vừa rẽ vào đường nhỏ, nghi trượng của Tô tiệp dư vừa mới nâng lên thì xảy ra chuyện.”

Vân Tự nhíu mày nhìn Thu Viện. Hai người không chút do dự phân phó:

“Quay lại!”

Khi Vân Tự đến nơi, Tô tiệp dư vẫn chưa được nâng dậy. Nàng ta bị đè dưới nghi trượng, Bạch Thược đang cố gắng đỡ lên. Khi nhìn rõ cảnh tượng trên đường, Vân Tự không khỏi kinh hãi che miệng.

Tô tiệp dư ngã xuống dưới cùng, nghi trượng đè lên người nàng ta. Không biết bị thương ở đâu mà Tô tiệp dư liên tục kêu đau. Hiện giờ vẫn còn ban ngày, Vân Tự nuốt nước miếng nhìn về một hướng. Thu Viện nhìn theo ánh mắt của nàng, hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trên đá cuội có một vệt máu.

Tùng Phúc nhỏ giọng hỏi: “Chủ tử, chúng ta có nên giúp không?”

Vân Tự quay đầu nhìn Đức phi, người đã đến trước nàng. Đức phi cau mày, vẻ mặt lo lắng đứng yên tại chỗ. Vân Tự thấy cung nhân của Đức phi đều đứng phía sau nàng ta, không hề nhúc nhích.

Vân Tự khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Giúp cũng phiền phức mà không giúp cũng phiền phức.

Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói: “Đi, giúp họ cứu người!”

Dù sao thì Tô tiệp dư cũng đang mang long thai, đã nhìn thấy thì không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Tùng Phúc lĩnh mệnh, lập tức dẫn người tiến lên. Lúc này, Đàm Viên Sơ cũng vừa đến nơi. Hắn nhìn thoáng qua tình trạng thảm hại của Tô tiệp dư, sắc mặt lạnh như băng lùng, thanh âm giận dữ:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau cứu người!”

Vân Tự nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy Đàm Viên Sơ thì thở phào nhẹ nhõm, nàng hành lễ: “Hoàng Thượng.”

Mọi người xung quanh bừng tỉnh, vội vàng hành lễ.

Đàm Viên Sơ thấy nàng chỉ đứng một mình, hắn nhíu mày. Nhìn kỹ lại mới phát hiện những người bên cạnh nàng đều đang giúp đỡ nâng nghi trượng cho Tô tiệp dư. Đàm Viên Sơ im lặng nhìn nàng.

Trong cung này ai mà không hiểu đạo lý tự bảo vệ mình?

Đàm Viên Sơ thừa nhận, hắn hy vọng có người giúp đỡ Tô tiệp dư lúc này, nhưng khi phát hiện người đó là Vân Tự, hắn không khỏi cảm thấy phức tạp.

Mọi người đều khéo léo, trước đây nàng cũng rất khéo léo, sao lúc này lại làm chuyện ngốc nghếch thế này?

Cứu người vốn là chuyện tốt, nhưng người được cứu chưa chắc đã biết ơn.

Nghi trượng cuối cùng cũng được nâng lên. Bộ cung trang màu xanh biếc của Tô tiệp dư bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người nàng ta lấm lem, tiếng khóc đứt quãng không giấu nổi vẻ đau đớn.

Có người ngồi xổm xuống chỗ Tô tiệp dư ngã, sờ soạng những viên đá cuội trên mặt đất.

Một khắc sau, mọi người chuyển đến Thanh Ngọc uyển.

Thường thái y vừa mới về tới Thái Y Viện, đã bị cung nhân kéo đến Thanh Ngọc uyển, thở hổn hển chưa kịp định thần. Vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tươi trong điện, sắc mặt ông ấy liền biến đổi, vội vàng tiến lên bắt mạch cho Tô tiệp dư.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Thường thái y đã thay đổi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.