Vân Tự không ngờ sự việc lúc này lại xuất hiện bước ngoặt.
Quả nhiên, có người nhìn thấy chiếc trâm ngọc hình hoa sen, kinh ngạc thốt lên: "Đây chẳng phải là trâm ngọc của Chiêu nghi nương nương sao?!"
Lời vừa nói ra, đã giải đáp thắc mắc cho mọi người, vì sao Dung chiêu nghi lại đột nhiên nói rõ mình vô can.
Những người chưa kịp hiểu chuyện cũng nhận ra điều gì đó, nhìn nhau rồi ngạc nhiên nhìn Dung chiêu nghi. So với việc Lưu ngự nữ cố ý hãm hại Vân tiệp dư, rõ ràng, Dung chiêu nghi là kẻ chủ mưu thực sự càng khiến người ta thấy bình thường.
Rốt cuộc, mối bất hòa giữa Dung chiêu nghi và Vân tiệp dư rõ như ban ngày.
Khi mọi người bắt đầu nghi ngờ Dung chiêu nghi, Vân Tự lại càng thêm cảnh giác.
Chiếc trâm ngọc này, Dung chiêu nghi mới đeo trước khi rời cung, bây giờ lại xuất hiện ở đây, mà Dung chiêu nghi trước đó cũng không hề nhận thấy điều gì bất thường.
Vân Tự không khỏi nghĩ đến chuyện Tô tiệp dư sảy thai, cuối cùng cũng liên lụy đến Dung chiêu nghi.
Nhưng dù là điểm nào, cũng chỉ chứng minh một điều: Đức phi đã thâm nhập vào Trường Xuân cung một cách đáng sợ.
Dung chiêu nghi mặt mày tái mét, lúc này nàng ta căn bản không còn nghĩ đây là kế hoạch của Vân Tự nữa, bởi vì nàng ta biết rõ Vân Tự không thể làm được việc này.
Ai đang cố ý hãm hại nàng ta?
Hay ai có thể làm được việc này ngay dưới mắt nàng ta?
Trong lòng Dung chiêu nghi mơ hồ có một suy đoán.
Liên tiếp bị đẩy vào chỗ chết, Dung chiêu nghi căm hận Đức phi. Trước đây nàng ta vẫn luôn nhẫn nhịn Đức phi vì chuyện của Hoàng Hậu nương nương, nhưng đến lúc này, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy, Đức phi thậm chí còn không thèm che giấu mà hãm hại nàng ta, chẳng lẽ nàng ta phải cứ nhẫn nhịn mãi sao?
Hơn nữa!
Nàng ta không dám tiết lộ sự thật năm đó, Đức phi - kẻ được lợi lớn nhất, chẳng lẽ lại dám sao?
Ánh mắt Dung chiêu nghi đanh lại, nàng ta tiến lên một bước, đột nhiên quỳ xuống:
"Hoàng Thượng minh giám, việc này hoàn toàn không liên quan đến thần thiếp!"
"Nếu thật sự là thần thiếp sai Lưu ngự nữ mua chuộc cung nữ này, thần thiếp làm sao lại dùng món đồ nổi bật như vậy? Chẳng lẽ là sợ sự việc bại lộ, chính mình chết không đủ nhanh sao?!"
Lời Dung chiêu nghi nói cũng có lý, nhưng ở đây không mấy người tin nàng ta, dù có chút lung lay nhưng ánh mắt nghi ngờ trong mắt mọi người vẫn không giảm bớt.
Đức phi nhíu mày, dường như không ngờ lại xảy ra chuyện này. Một lát sau, thấy Đàm Viên Sơ không nói gì, nàng ta mới hỏi:
"Lưu ngự nữ nói sao?"
Lưu ngự nữ mặt mày trắng bệch, nàng ta nằm vật ra dưới đất, dường như cũng không ngờ chiếc trâm ngọc lại bị tìm thấy, liếc nhìn Dung chiêu nghi với vẻ xúc động, khóc lóc lắc đầu:
"Tần thiếp... Tần thiếp không biết nói gì..."
Vân Tự khẽ nheo mắt, lặng lẽ nhìn Lưu ngự nữ.
Lưu ngự nữ thường xuyên ra vào Dực Hòa cung không phải là bí mật, nàng biết từ lâu Lưu ngự nữ là người của Đức phi, nhưng chưa từng để ý đến nàng ta.
Thứ nhất, vị phân Lưu ngự nữ thấp, thứ hai, nàng ta vẫn luôn bị Đức phi sai khiến, trước nay ít được sủng ái, trong cung không mấy người thật sự coi trọng nàng ta.
Nhưng hôm nay, Vân Tự mới nhận ra vì sao trong số nhiều phi tần trong cung, Đức phi lại chọn Lưu ngự nữ.
Nhìn cách Lưu ngự nữ nói chuyện mấy lần gặp chuyện, dù là lúc Lư tài nhân sảy thai, hay bây giờ nàng rơi xuống nước, Lưu ngự nữ đều lấy cớ giống nhau.
Những lời nói thoái thác nước đôi ấy lại có thể rửa sạch nghi ngờ cho nàng ta một cách hiệu quả.
Làm bất cứ việc gì ít nhất cũng phải có một lý do, như Lưu ngự nữ nói, hai người không oán không thù, nàng ta hãm hại Vân Tự chẳng được lợi ích gì, vì sao lại muốn chặn đường người khác?
Bề ngoài đúng là như vậy, nhưng nếu nàng ta bị người khác sai khiến thì lý do kia cũng vô dụng.
Hiện giờ sự việc có bước ngoặt, vật của Dung chiêu nghi lại xuất hiện ở đây, so với Lưu ngự nữ, mọi người càng tin rằng Dung chiêu nghi mới là kẻ chủ mưu, Lưu ngự nữ không cần nói gì, Dung chiêu nghi cũng khó rửa sạch nghi ngờ.
Hơn nữa, nói nhiều sai nhiều.
Vì vậy, Lưu ngự nữ không nói gì, lại khiến mọi người càng thêm nghi ngờ Dung chiêu nghi.
Vân Tự thản nhiên liếc nhìn Dung chiêu nghi, nếu nàng ta không có khả năng phản kháng, cũng đáng bị hãm hại.
Phải thừa nhận rằng, nếu không có Lục Tùng, có lẽ nàng cũng sẽ tin rằng chuyện hôm nay là do Dung chiêu nghi làm, hơn nữa, dù nàng không tin cũng vô ích, Đức phi đã mở đường cho nàng, cơ hội trả thù Dung chiêu nghi đang ở trước mắt, nàng có nên buông tha không?
Vân Tự phải thừa nhận, nếu hôm nay không động được đến Đức phi, nàng cũng không ngại Dung chiêu nghi bị trừng phạt trong chuyện này.
Dung chiêu nghi đột nhiên siết chặt khăn tay, nghe ra ý của Lưu ngự nữ, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng ta, không cho nàng ta cơ hội nói nước đôi:
"Lưu ngự nữ, ngươi thừa nhận là ta sai khiến ngươi mua chuộc cung nữ này?"
Lưu ngự nữ lại khóc, nàng ta nghẹn ngào một lúc mới thốt lên: "Nương nương! Thần thiếp không muốn nói gì cả, nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy, người muốn thần thiếp phải làm sao?!"
Dung chiêu nghi lạnh lùng nói:
"Trong cung này, ai mà chẳng biết ngươi thường xuyên ra vào Dực Hòa cung, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ cho ta sai khiến ngươi?"
"Ta muốn hỏi, ta bao giờ sai ngươi làm chuyện này?!"
Dung chiêu nghi không còn quan tâm đến Vân Tự nữa, cũng không để ý là có chứng cứ chứng minh chuyện này liên quan đến Đức phi hay không, nàng ta trực tiếp lôi Đức phi vào, không để Đức phi trốn sau lưng nữa.
Khi nàng ta nhắc đến Dực Hòa cung, trong điện bỗng trở nên im lặng, mọi người không khỏi kinh ngạc.
Vân Tự cũng cứng đờ người, Đàm Viên Sơ nhận ra điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn Vân Tự, nàng cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
Đàm Viên Sơ siết chặt vòng tay ôm eo Vân Tự.
Hắn không kìm được nhớ lại lời Vân Tự nói trong lúc khóc lóc: Người vừa đi, các nàng sẽ không dung tha cho tần thiếp.
Không sai chút nào.
Trong số các phi tần đến hành cung tránh nóng lần này, chỉ có hai phi tần có vị phân cao hơn nàng, và cả hai đều liên quan đến chuyện này.
.....Ai cũng muốn nàng chết.
Chuyện vẫn chưa kết thúc, Lưu ngự nữ dường như không ngờ Dung chiêu nghi lại tuyệt tình như vậy, nàng ta trợn mắt: "Chẳng phải nương nương sai tần thiếp giả vờ theo Đức phi nương nương sao?"
Vừa dứt lời, Đức phi liền nhíu mày.
Dung chiêu nghi lại cười lạnh:
"Nếu đã vậy, ta sai ngươi giả vờ theo Đức phi, vào thời điểm quan trọng này, sao ngươi lại chỉ điểm vào ta mà không phải Đức phi?"
"Chẳng lẽ ta bảo ngươi mất công giả vờ theo Đức phi là để đùa sao?"
Dung chiêu nghi nhấn mạnh vào cụm từ "giả vờ theo Đức phi", mang theo vẻ châm chọc.
Lưu ngự nữ cứng đờ người vì lời chế nhạo ấy, nàng ta đờ đẫn nhắm mắt, nước mắt trào ra, dập đầu trước Đàm Viên Sơ:
"Hoàng Thượng, tất cả đều là lỗi của tần thiếp, là tần thiếp bị ma quỷ ám ảnh mà hãm hại Vân tiệp dư, không liên quan đến ai khác!"
Lúc này, có người thấp giọng nói: "Nhưng dù sao thì chiếc trâm ngọc này là của Dung chiêu nghi, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong cung của Dung chiêu nghi lại có nội gián?"
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng khiến mọi người đều nghe rõ.
Vân Tự liếc nhìn, thấy đó là An tài nhân thì không cảm thấy bất ngờ.
Đây là kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác, nàng ta không hẳn là muốn nhắm vào ai, nhưng chuyện gì cũng muốn xen vào.
Vân Tự tuy ngoài mặt tỏ ra không liên quan nhưng trong lòng lại mừng thầm khi thấy Dung chiêu nghi nóng nảy.
Dung chiêu nghi siết chặt chiếc khăn trong tay, lời nói của An tài nhân cứ văng vẳng bên tai khiến nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện Thu Ngưng chưa lắng xuống, giờ lại đến chuyện ngọc trâm, trong cung nàng ta rốt cuộc còn bao nhiêu người của Đức phi nữa?!
Dung chiêu nghi giận dữ quát An tài nhân: "Ngươi im miệng!”
An tài nhân bị mắng, cả người run lên, sắc mặt đỏ bừng. Nàng ta muốn phản bác nhưng lại e ngại thân phận của Dung chiêu nghi nên không dám, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Dung chiêu nghi càng thêm bực bội, nhưng An tài nhân nói cũng không sai. Nàng ta biết rõ mình không thể nào giải thích chuyện của Lưu ngự nữ được, bởi vì việc đồ vật bên người nàng ta xuất hiện ở chỗ này là sự thật không thể chối cãi.
Vân Tự khẽ nheo mắt, bỗng nhiên nhìn về một phía. Khâu bảo lâm bắt gặp ánh mắt của nàng, ngay sau đó liền nhỏ giọng nói:
“Thật ra, lời Dung chiêu nghi nói cũng có lý.”
Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía nàng ấy với vẻ khó hiểu. Khi thấy rõ là Khâu bảo lâm, ai nấy đều ngạc nhiên. Hôm nay là thế nào vậy? Những người trước giờ vẫn luôn an phận thủ thường nay lại lần lượt lên tiếng?
Khâu bảo lâm mím môi, có vẻ hơi lúng túng khi bị mọi người nhìn chằm chằm. Đức phi thấy vậy, khẽ liếc nhìn Khâu bảo lâm rồi lại nhìn sang Lưu ngự nữ. Nàng ta nhớ rõ Lưu ngự nữ từng nhắc đến Khâu bảo lâm với mình.
Đức phi ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có vẻ tức giận, ôn tồn hỏi: Khâu bảo lâm có cao kiến gì?”
Khâu bảo lâm dường như bị hỏi khó, ngập ngừng một lúc lâu mới nói:
“Dù là ai sai khiến Lưu ngự nữ đi nữa thì cũng phải có cơ hội để thực hiện việc này.”
Nàng ấy không nói rõ ràng, nhưng Đức phi lại lặng lẽ rũ mắt xuống khi nghe xong.
Dung chiêu nghi mừng rỡ: "Hoàng Thượng! Chẳng lẽ người quên rồi sao? Chính Đức phi là người đề nghị ra ngoài hồ, thậm chí còn là người đưa ra ý kiến đến nhà thủy tạ. Nếu hôm nay Đức phi không nhắc đến chuyện du hồ, Lưu ngự nữ có nói là thần thiếp sai khiến nàng ta thì cũng vô ích. Dù thần thiếp có bản lĩnh đến đâu, nếu Vân tiệp dư không xuất hiện ở hồ thì cũng chẳng làm được gì!”
Nàng ta bỗng nhiên quay đầu nhìn Lưu ngự nữ, nhanh chóng bổ sung:
“Đừng nói là nếu không có chuyện du hồ hôm nay thì sẽ có cơ hội khác, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đức phi hôm nay muốn du hồ, trong hành cung nhiều cung nhân như vậy, sao tên nô tỳ này lại vừa lúc xuất hiện ở nhà thủy tạ?!”
Vân Tự nắm chặt tay áo Đàm Viên Sơ, nhỏ giọng gọi:
“Hoàng Thượng……”
Nàng chỉ vừa gọi Đàm Viên Sơ một tiếng rồi đột nhiên im bặt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tuy không nói gì nhưng rõ ràng là đã bị Dung chiêu nghi thuyết phục.
Mọi người nhìn nhau, lúc thì nghi ngờ Đức phi, lúc lại thấy chứng cứ của Dung chiêu nghi vô cùng xác thực, chẳng thể phân biệt được ai mới là chủ mưu thật sự.
Đàm Viên Sơ nhìn chằm chằm Đức phi đang quỳ trên mặt đất. Đức phi không hề hoảng loạn, giọng nói bình tĩnh không kiêu ngạo cũng không xu nịnh:
“Hoàng Thượng, đúng là thần thiếp đề nghị ra hồ, nhưng thần thiếp thật sự không biết chuyện này, xin Hoàng Thượng minh xét.”
Quy Thu, cung nữ của Đức phi cũng nhíu mày nói: “Nương nương đã phân phó chuyện mời mọi người ra hồ từ chiều qua, hôm nay mới phái người đến mời các vị chủ tử. Nếu có kẻ nào đó cố tình sắp xếp nô tài ở nhà thủy tạ sau khi biết tin thì cũng không phải là chuyện khó.”
Dung chiêu nghi lạnh lùng nói: “Ngươi có ý gì?”
Quy Thu cung kính cúi đầu: "Nô tỳ chỉ nói sự thật, nếu có gì mạo phạm, xin chiêu nghi nương nương thứ tội.”
Vân Tự mím môi, chỉ với một câu nói, Quy Thu đã gỡ bỏ phần lớn tình nghi cho Đức phi. Nói cho cùng, việc hoài nghi Đức phi là chủ mưu cũng chỉ là suy đoán, không hề có bất kỳ chứng cứ nào.
Trong khi không có chứng cứ, muốn định tội Đức phi người đang có hoàng trưởng tử, quả là khó như lên trời.
Vân Tự từ bỏ ý định.
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào lòng Đàm Viên Sơ, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, tần thiếp thấy khó chịu.”
Đàm Viên Sơ nhìn ba vị cung phi đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ hoảng loạn của Vân Tự khi ở dưới nước, đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Hắn lạnh giọng nói:
“Kéo xuống đánh chết.”
Hứa Thuận Phúc ra hiệu cho Lộ Nguyên, Lộ Nguyên lập tức tiến lên, cùng các cung nhân khác kéo Xuân Thúy xuống.
Xuân Thúy không dám tin vào tai mình khi nghe thấy hai chữ "đánh chết". Nàng ta vùng vẫy, gào thét khi bị kéo đi: “Tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Hoàng Thượng tha mạng...."
Xuân Thúy bị kéo ra khỏi điện, không còn thấy bóng dáng, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn còn văng vẳng trong điện khiến mọi người vô thức nhíu mày, cảm thấy khó chịu.
Đàm Viên Sơ nhìn sang Lưu ngự nữ. Lưu ngự nữ bắt gặp ánh mắt của hắn, cả người run lên. Ánh mắt Hoàng Thượng quá lạnh lùng, không hiểu sao nàng ta lại có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng Lưu ngự nữ lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Dù sao nàng ta cũng là cung phi, lúc trước Lư tài nhân bị sảy thai, nàng ta cũng chỉ bị giáng vị, hơn nữa Vân tiệp dư chẳng phải không sao rồi đấy thôi?
Nàng ta đã là ngự nữ, không thể giáng xuống vị phân thấp hơn nữa, cùng lắm thì chỉ bị biếm làm quan nữ tử.
Quan nữ tử với ngự nữ thì có gì khác nhau chứ?
Trong mắt Hoàng Thượng không có nàng ta, nàng ta chỉ có thể dựa vào Đức phi để sinh tồn trong cung này.
Nhưng không hiểu sao, dù Lưu ngự nữ có tự an ủi mình thế nào thì cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt.
Chẳng mấy chốc, dự cảm này đã trở thành sự thật.
“Ngươi cho rằng mình là chủ tử, còn nàng ta chỉ là nô tài nên dù ngươi có sai cũng không đáng chết sao?”
Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng ta, Đàm Viên Sơ thản nhiên hỏi ngược lại. Câu nói này khiến Lưu ngự nữ giật thót tim, nàng ta hoảng sợ ngẩng đầu lên: “…… Hoàng Thượng?”
Đàm Viên Sơ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ nói:
“Lưu thị mưu hại chủ tử, đoạt vị phân, phạt biếm làm thứ dân. Nếu đã thích hành cung như vậy thì cứ ở lại đây cả đời đi!”
Lưu ngự nữ ngẩng phắt đầu lên, không dám tin vào tai mình:
“Hoàng Thượng!"
Khi còn ở nhà, nàng ta từng nghe nói có một vị hôn thê bị đưa đến thôn trang sống những ngày tháng khổ cực. Lưu ngự nữ không bao giờ muốn nghĩ đến điều đó.
Giờ đây Hoàng Thượng lại muốn nàng ta ở lại hành cung cả đời, hơn nữa còn là một thứ dân vô danh vô phận. Người trong hành cung biết nàng ta chọc giận Hoàng Thượng, họ sẽ đối xử với nàng ta thế nào đây?
Lưu ngự nữ run rẩy.
Nàng ta hoảng sợ túm lấy vạt áo Đàm Viên Sơ, không ngừng dập đầu cầu xin: “Hoàng Thượng thứ tội! Hoàng Thượng thứ tội! Tần thiếp biết sai rồi, tần thiếp thật sự biết sai rồi, xin ngài tha cho tần thiếp một lần!”
Đàm Viên Sơ đá văng tay nàng ta ra. Hứa Thuận Phúc ra hiệu cho người kéo nàng ta đi. Khi bị kéo ra ngoài, Lưu ngự nữ theo bản năng muốn cầu xin Đức phi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Đức phi, nàng ta bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng, nàng ta ngã quỵ xuống đất, vừa khóc lóc vừa bị kéo ra khỏi điện.
So với Xuân Thúy, Lưu ngự nữ ít ra còn giữ được mạng sống, nhưng mọi người lại cảm thấy hình phạt này mới thật sự đáng sợ.
Lưu ngự nữ có thân phận giống họ, điều này càng khiến họ dễ dàng đồng cảm hơn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngộ của Lưu ngự nữ sau này, họ liền không nhịn được mà rùng mình.
Sau khi hai người đó bị kéo đi, trong điện bỗng chốc im lặng. Mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ len lén nhìn hai người còn lại đang quỳ trên mặt đất.
Vân Tự cúi đầu không nói gì, không thêm mắm dặm muối, cũng chẳng khóc lóc ỉ ôi để Đàm Viên Sơ trừng phạt hai người kia.
Nhưng chính sự im lặng này của nàng lại khiến Đàm Viên Sơ không thể không coi trọng chuyện này.
Hắn hiểu rõ nàng đang chờ đợi, chờ xem hắn sẽ xử lý việc này thế nào, nàng suýt mất mạng, liệu hắn có thể cho nàng một công đạo hay không.
Đàm Viên Sơ nhìn Dung chiêu nghi đang nhíu mày và Đức phi với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm:
“Dung chiêu nghi mưu hại phi tần, chứng cứ rõ ràng, từ hôm nay phế truất phong hào, giáng làm quý tần.”
Quý tần?
Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Trực tiếp từ chiêu nghi chính tam phẩm xuống quý tần tứ phẩm, bị giáng ba bậc. Quan trọng nhất là, tứ phẩm không phải chủ vị một cung, hơn nữa theo quy củ của triều đình, phi tần dưới tam phẩm không được nuôi dưỡng hoàng tử, công chúa.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Quý tần, chỉ thấp hơn tiệp dư một bậc.
Nói Hoàng Thượng không cố ý trừng phạt Dung chiêu nghi, ai mà tin được?
Vân Tự run rẩy mà chớp mắt.
Dung chiêu nghi ngẩng phắt đầu lên, không dám tin: “Hoàng Thượng?!”
Đàm Viên Sơ nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt không hề dao động, lạnh nhạt nói:
“Trước kia Tô quý tần sảy thai, trẫm nghĩ đến công lao chăm sóc tiểu công chúa của nàng nên chưa từng trách cứ. Nàng ở địa vị cao quá lâu, đã đánh mất bản tâm, nên tự xem lại mình đi.”
Kỳ quý tần lắc đầu không dám tin. Đánh mất bản tâm? Tự xem lại mình?
Hoàng Thượng lại đối xử với nàng ta như vậy sao?
Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của nàng ta! Nàng ta chẳng làm gì cả!
Kỳ quý tần đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hoàng Thượng giáng nàng ta xuống quý tần, liệu có từng nghĩ đến nàng ta phải làm sao?
Tiểu công chúa phải làm sao?
Phi tần có địa vị cao chỉ có mấy người, ngoài Đức phi và Tĩnh phi, phi tần tam phẩm chỉ còn lại vài người nhưng đều không có tiếng nói, chỉ dựa vào thâm niên mà sống yên ổn trong cung.
Kỳ quý tần luôn ỷ vào việc mình có tiểu công chúa nên có phần kiêu ngạo. Nàng ta biết rõ, Hoàng Thượng yêu thương tiểu công chúa nên sẽ không làm gì nàng ta.
Nhưng bây giờ thì khác, Hoàng Thượng thật sự giáng vị nàng ta, vậy tiểu công chúa phải làm sao?
Sẽ bị giao cho ai nuôi dưỡng?
Mất đi vị phân, Kỳ quý tần bỗng nhiên ý thức được sự nhẫn nhịn của Hoàng Thượng là có giới hạn, không thể nào vì tiểu công chúa mà mãi dung túng cho nàng ta. Nàng ta bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Nếu tiểu công chúa bị giao cho người khác nuôi dưỡng, nàng ta sẽ khó mà xoay chuyển tình thế!
Kỳ quý tần còn muốn cầu xin, nhưng Đồng Vân nắm chặt tay nàng ta, lắc đầu.
Vân tiệp dư vừa mới gặp nạn, đang là lúc được Hoàng Thượng thương tiếc, nương nương lúc này cầu xin cũng sẽ không có kết quả.
Hoàng Thượng coi trọng hoàng tử công chúa, tiểu công chúa chính là cơ hội để nương nương lật ngược tình thế, không thể lãng phí cơ hội này.
Vân Tự nhìn Kỳ quý tần hơi thở có chút gấp gáp. Gần như ngay lập tức, nàng nhận ra đây là thời cơ tốt để hạ bệ Kỳ quý tần.
Đàm Viên Sơ nhìn sang Đức phi, trầm mặc một lát.
Mọi người đều nghi hoặc, mọi chuyện đã rõ ràng, là Kỳ quý tần hãm hại Vân tiệp dư rơi xuống nước, Hoàng Thượng còn đang suy nghĩ gì nữa?
Một lúc sau, Đàm Viên Sơ thản nhiên nói:
“Vân tiệp dư gặp chuyện trong yến tiệc do nàng tổ chức, nàng khó mà thoát khỏi trách nhiệm.”
Đức phi không biện giải cho mình.
Đàm Viên Sơ gật đầu: “Đưa Đức phi xuống.”
Hắn chỉ nói ngắn gọn một câu, nhưng ai cũng hiểu đây là cấm túc trá hình.
Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng.
Họ cũng nhận ra Hoàng Thượng đang tức giận vì chuyện Vân tiệp dư rơi xuống nước, nếu không sẽ không cấm túc cả Đức phi nương nương, người vốn không liên quan đến chuyện này.
Tất cả những người liên quan đến chuyện Vân tiệp dư rơi xuống nước đều bị phạt. Thấy Vân tiệp dư có vẻ mệt mỏi, các phi tần không dám nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi Tụng Nhã hiên. Tụng Nhã hiên cũng dần yên tĩnh trở lại.
Thu Viện bưng thuốc an thần đến, Vân Tự không từ chối, nàng nhíu mày bưng chén thuốc lên uống cạn một hơi.
Thu Viện lui ra ngoài, Đàm Viên Sơ nhẹ nhàng vuốt lưng Vân Tự, thấp giọng hỏi:
“Còn khó chịu không?”
Không rõ hắn đang hỏi về thể xác hay tinh thần, hoặc cả hai.
Vân Tự nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng hắn, thanh âm hơi mơ hồ:
“Người sủng ái nàng ta lâu như vậy, sao nỡ để nàng ta chịu khổ?”
Đàm Viên Sơ: “Nếu trẫm xử lý nhẹ nhàng, sẽ có người cho rằng trẫm bất công.”
Dù sao cũng phải có người chịu khổ, nàng đã bị ủy khuất, người chịu khổ này không nên là nàng.
Vân Tự bĩu môi, phủ nhận:
“Tần thiếp không có.”
Đàm Viên Sơ nhìn nàng, chậm rãi nói: “Trẫm còn chưa nói là nàng, sao nàng lại vội vàng nhận vậy?”
Vân Tự bực mình đánh hắn một cái, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào, hôm nay nàng đã quá mệt mỏi.
Đàm Viên Sơ nhận ra điều đó, hắn vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói:
“Ngủ đi, trẫm ở đây với nàng.”
Nàng khẽ dịch chuyển trong lòng hắn, nhẹ nhàng đáp lại, phá lệ ngoan ngoãn: "Người cũng đừng quên uống chút canh gừng nhé.”
Nàng vẫn còn chút lương tâm, nhớ đến hắn cũng bị rơi xuống nước.
Trong lòng Đàm Viên Sơ dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng.
Thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, Đàm Viên Sơ nhìn nàng rồi mới đứng dậy rời khỏi Tụng Nhã hiên.
Dưới hành lang, Hứa Thuận Phúc thấy hắn đi ra liền dâng lên một chén canh gừng. Đàm Viên Sơ nhíu mày, vốn không định uống nhưng nhớ đến điều gì đó, cuối cùng vẫn bưng lên uống cạn một hơi.
Đàm Viên Sơ nhìn Thu Viện, dặn dò: "Chăm sóc chủ tử cho tốt.”
Thu Viện cúi người hành lễ.
Đàm Viên Sơ xoay người rời đi. Ngoài hiên đã gần tối, bóng cây đổ dài, hắn thong thả bước về Cần Chính Điện, Hứa Thuận Phúc đi theo sau.
Về đến Cần Chính Điện, Đàm Viên Sơ dựa lưng vào ghế, có vẻ hơi mệt mỏi, đưa tay day day ấn đường.
Hứa Thuận Phúc cúi đầu không dám nói gì.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Hứa Thuận Phúc không đoán được tâm trạng Hoàng Thượng lúc này, chỉ biết cẩn thận hầu hạ.
Một lúc sau, trong điện vang lên thanh âm của trầm thấp Đàm Viên Sơ:
“Tra ra được gì chưa?”
Hứa Thuận Phúc cúi đầu thấp hơn: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài vẫn luôn cho người theo dõi Bảo Tương Lâu, không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì.”
Bảo Tương Lâu là nơi ở của Đức phi tại hành cung.
Khi Hoàng Thượng cho người đưa Đức phi đi, Hứa Thuận Phúc lập tức hiểu ra, Hoàng Thượng đang nghi ngờ Đức phi nương nương.
Điều này cũng dễ hiểu, nhìn thì mọi chứng cứ đều chỉ về phía Dung chiêu nghi, nhưng chỉ cần xem ai là người được lợi nhất thì có thể đoán được Đức phi chắc chắn có liên quan.
Đặc biệt là việc Dung chiêu nghi có thể trực tiếp nhắm vào Đức phi đã nói lên nhiều điều.
Chỉ là hiện giờ Đức phi đang có hoàng trưởng tử, thứ hai là không có chứng cứ chứng minh Đức phi liên quan đến chuyện này, cho dù có nghi ngờ, Hoàng Thượng cũng không thể nói gì tại Tụng Nhã hiên.
Hứa Thuận Phúc len lén nhìn Hoàng Thượng, không nắm bắt được ý của hắn.
Một lúc sau, Đàm Viên Sơ ngẩng lên, giọng nói không rõ cảm xúc:
“Trẫm nhớ Sơ Nhi năm nay đã 6 tuổi, hẳn là nên chuyển đến hoàng tử sở.”
Hứa Thuận Phúc nghe ra ý tứ của hắn, cúi đầu thấp hơn nữa.
Nói cho cùng, dù không có chứng cứ, Hoàng Thượng vẫn nghi ngờ Đức phi. Trong cung gần đây xảy ra không ít chuyện, nếu chuyện hôm nay là do Đức phi làm, thì chuyện Lư tài nhân sảy thai chắc chắn cũng có liên quan đến nàng ta.
Đàm Viên Sơ nhàn nhạt nói: “Chờ hồi kinh, chuyện này nên được đưa vào bàn bạc.”
Hứa Thuận Phúc đáp: "Nô tài ghi nhớ, đến lúc đó sẽ nhắc nhở Hoàng Thượng.”
Hứa Thuận Phúc định lui ra, nhưng lại phát hiện Hoàng Thượng dường như vẫn còn điều muốn nói.
Đàm Viên Sơ cụp mắt, tại sao Đức phi lại muốn hãm hại Vân Tự?
Mọi người đều ở nhà thủy tạ, Vân Tự rơi xuống nước cũng sẽ nhanh chóng được cứu lên, Đức phi làm vậy thì có ý nghĩa gì?
Những lời đồn đại trước đây trong cung lại hiện lên trong đầu hắn, hơn nữa với chuyện hôm nay, điều duy nhất có thể liên hệ Vân Tự với nước chỉ có chuyện Lư tài nhân rơi xuống nước trước kia.
Đàm Viên Sơ nhắm mắt lại, giọng nói nhàn nhạt:
“Điều tra lại chuyện Lư thị rơi xuống nước trước đây.”
Nếu suy đoán của hắn là đúng, Đức phi chỉ muốn thử Vân Tự, vậy thì chuyện Lư tài nhân trước kia chắc chắn có liên quan đến nàng.
Trước kia nàng đối xử với Lư tài nhân rất tốt, không giống giả vờ, vậy rốt cuộc Lư tài nhân đã làm gì với nàng?
Mới khiến nàng phải ra tay tàn nhẫn như vậy.