Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 89: Hoàng Thượng, tần thiếp muốn hôn người


Hành cung.

Kỳ quý tần yên ắng mấy ngày, cố ý cho người chuẩn bị chè hạt sen, dẫn Đồng Vân đến tìm Hoàng Thượng, nhưng trước Cần Chính điện chỉ có Lộ Nguyên đang đứng gác.

Kỳ quý tần đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy Hứa Thuận Phúc đâu, trong lòng có chút buồn bực nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ hắn đang ở trong điện hầu hạ. Nàng ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc, để khi nhìn thấy người trước mặt vẫn có thể mang theo nụ cười:

“Lộ Nguyên công công, Hoàng Thượng hiện tại có bận không? Làm phiền công công thay ta thông truyền một tiếng.”

Trước đây nàng ta vẫn luôn tự xưng "bổn cung", đột nhiên phải thay đổi cách xưng hô, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng dù khó chịu cũng không có cách nào khác. Nàng ta chỉ có thể mong sớm ngày hồi cung để khôi phục lại vị phân tam phẩm của mình.

Lộ Nguyên cung kính nghênh đón, nghe vậy thì cười khan một tiếng, có vẻ không biết nên trả lời thế nào.

Kỳ quý tần thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng ta nhìn vào trong điện, bỗng cảm thấy Cần Chính điện có chút yên tĩnh quá mức. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không có ở đây?

Nhưng nếu Hoàng Thượng không có ở đây mà đi cung điện của người khác, thì Lộ Nguyên sao lại ở chỗ này?

Lộ Nguyên cũng không giấu giếm nàng ta, Hoàng Thượng đã điều động cấm quân, động tĩnh lớn như vậy không thể gạt được ai. Lộ Nguyên chắp tay khom người nói: “Hồi bẩm Kỳ quý tần, Hoàng Thượng không có ở trong Cần Chính điện, Kỳ quý tần vẫn nên quay về thì hơn.”

Kỳ quý tần nhíu mày, nàng ta lại nhìn ra phía trước điện, phát hiện cấm quân ngày thường canh giữ ở đây đã vắng đi rất nhiều, trong lòng hiểu rõ Lộ Nguyên nói thật, nàng ta chỉ đành quay trở về.

Vừa ra khỏi Cần Chính điện, Kỳ quý tần liền lạnh giọng phân phó:

“Phái người đi hỏi thăm một phen, xem Hoàng Thượng hôm nay đã đi đâu.”

Nàng ta luôn cảm thấy thái độ của Lộ Nguyên có gì đó không đúng.

Đồng Vân khó hiểu ngẩng đầu, nhưng cũng không dám nghi ngờ mệnh lệnh của chủ tử, lập tức phái người đi hỏi thăm.

Chờ khi Kỳ quý tần trở lại Tuy Ngọc Uyển, cung nhân cũng đã trở về, vẻ mặt do dự không dám nhìn Kỳ quý tần, quỳ trên mặt đất ấp úng:

“Nô tài nghe nói… Hoàng Thượng sáng sớm đã cùng Vân tiệp dư… cùng nhau ra khỏi cung ạ…”

Có tiếng đồ vật rơi xuống đất, cung nhân cả gan ngẩng đầu lên, thấy chiếc ly đã rơi xuống đất. May mà trên mặt đất được trải trúc bản, nên chiếc ly mới không bị vỡ.

Kỳ quý tần sững sờ tại chỗ, chiếc ly trong tay vô thức rơi xuống đất. Đồng Vân vội vàng ra hiệu cho cung nhân lui ra.

Sau khi cung nhân lui xuống, Đồng Vân nhìn sắc mặt chủ tử, trong lòng âm thầm thở dài. Biết rõ Hoàng Thượng là người bạc tình, vậy mà chủ tử vẫn cứ động tâm.

Bây giờ tình huống như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ai sai.

Đồng Vân quỳ xuống nhặt chiếc ly lên, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, Hoàng Thượng có lẽ là ở hành cung lâu ngày buồn chán, nên ra ngoài giải sầu thôi.”

Giải sầu?

Kỳ quý tần tự giễu nhếch môi, nàng ta làm sao có thể tin lời an ủi này:

“Năm ngoái tới hành cung tránh nóng, sao không thấy ngài ấy muốn ra ngoài giải sầu?”

Năm nay lại cố tình mang theo Vân tiệp dư, phải chăng Hoàng Thượng muốn công khai biểu thị sự khác biệt của Vân Tự so với những người khác?

Nàng ta gả vào vương phủ đã tám năm, dù Hoàng Thượng có sủng ái nàng ta nhưng cũng chưa từng ban cho nàng ta ân điển như vậy.

Kỳ quý tần cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, nàng ta khó hiểu nhìn về phía Đồng Vân:

“Ta không hiểu……”

Nàng ta từng cho rằng mình đã đủ được sủng ái, hậu cung không ai có thể sánh bằng nàng ta, nhưng giờ đây khi Vân Tự xuất hiện, so sánh hai người, nàng ta càng nhìn càng thấy rõ ràng, lại càng cảm thấy kinh hãi.

Gió mát thổi qua, chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong lòng.

Thanh âm Kỳ quý tần nhỏ dần: “... Là ta… có chỗ nào không bằng nàng ta sao?”

Trong điện tĩnh lặng, Đồng Vân nghe mà thấy mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Chủ tử nhà nàng ta kiêu ngạo đến vậy, từ bao giờ lại trở nên tự ti như thế này?

Nàng ta liều mạng lắc đầu, nói với chủ tử:

“Trong lòng nô tỳ, người là tốt nhất trên đời, không ai sánh bằng người.”

Nhưng Đồng Vân cũng hiểu rõ, tình yêu nam nữ trên thế gian này, há có thể so sánh với người khác là có thể được như ý nguyện?

Đồng Vân không dám để chủ tử cứ mãi chìm trong suy tư, nàng ta lau nước mắt, đưa ra ý kiến:

“Chủ tử, hiện giờ Cam Tuyền điện không có ai, hay là chủ tử đi tắm suối nước nóng một chút?”

Tuy rằng người ta đều nói Cam Tuyền điện phải có ân điển của Hoàng Thượng mới có thể đi, nhưng năm ngoái đến hành cung, Hoàng Thượng cũng chưa từng keo kiệt ban ân điển này cho chủ tử. Chủ tử cứ đi trước rồi tâu sau, Hoàng Thượng sau khi trở về cũng sẽ không trách phạt gì nặng nề.

Nghe vậy, Kỳ quý tần khẽ cười, Đồng Vân đã lo lắng cho nàng ta đến mức này rồi sao?

Kỳ quý tần hít sâu một hơi, lắc đầu: "Ta thấy không khỏe, không đi đâu. Ngươi đi lấy bát chè hạt sen vừa rồi đến đây, ta tự mình chọn hạt sen, bỏ đi thì thật lãng phí.”

Đồng Vân có chút ngỡ ngàng.

Trước đây dù có bao nhiêu món ngon vật lạ, chủ tử đều nói bỏ là bỏ, khi nào lại tiếc một bát chè hạt sen như vậy?

Đồng Vân đi lấy chè hạt sen, lo lắng nhìn chủ tử. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy, nếu sớm biết như thế thì thà rằng không đến hành cung này.

Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại phải chịu hết ủy khuất mang một thân tội danh.

*****

Tin tức Kỳ quý tần chạy một chuyến đến Cần Chính điện truyền ra, việc Hoàng Thượng không có ở hành cung cũng theo đó lan khắp nơi.

Đức phi đang thưởng thức canh ngọt, nghe vậy, động tác của nàng ta khựng lại gần như không thể nhận ra. Ngay sau đó, nàng ta đặt chiếc thìa bạc trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Quy Thu:

“Việc ta giao cho ngươi làm, đã làm xong cả chưa?”

Quy Thu cung kính cúi đầu: “Nương nương yên tâm, người đã được an bài vào Tụng Nhã hiên.”

Đức phi thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua Lục Tùng đang cụp mắt đứng bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nàng ta nhướng mày:

“Bổn cung nhớ Lục Tùng quê nhà là ở Du Châu thành phải không?”

Lục Tùng bất động thanh sắc nắm chặt tay, hắn cúi đầu: "Nương nương nhớ kỹ, nô tài đúng là người Du Châu thành.”

Đức phi khẽ cười, hiểu rõ gật đầu:

“Thảo nào Hoàng Thượng lại đưa Vân tiệp dư đến hành cung.”

Lục Tùng bỗng nhiên sững người, hắn quỳ xuống đất, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bàng hoàng.

Vân Tự… là về nhà sao?

Mấy năm trước Du Châu thành gặp nhiều tai nạn, trong ký ức của Lục Tùng, những khoảng thời gian vui vẻ dường như đều có liên quan đến Vân Tự. 

Phía sau Lý gia thôn có một cái hồ. Ven hồ và trên đường bờ, đặc biệt là dưới chân núi, có một dãy hoa trà tử và đỗ quyên dại mọc xen lẫn nhau, đó là cảnh đẹp hiếm có của Lý gia thôn.

Sau khi Vân Tự đến ở nhờ nhà hắn, mọi người thỉnh thoảng sẽ nói đùa rằng Vân Tự và hắn cùng nhau lớn lên, hiểu nhau tận gốc rễ, chi bằng chờ đợi ngày sau, không bằng sớm định ra hôn sự.

Mỗi khi có người nói vậy, Vân Tự đều sẽ ngượng ngùng nấp sau lưng hắn, nàng da mặt mỏng vốn không chịu được người khác trêu chọc.

Hắn sẽ dắt nàng chạy nhanh đi.

Ý niệm hắn và Vân Tự sẽ thành thân, chẳng bao lâu sau đã khắc sâu vào trong lòng hắn.

Vân Tự thích hoa, hắn liền lên núi hái hoa cho nàng khi hoa nở. Hắn thấy hoa trà đẹp nên thường hái hoa trà tặng nàng, rồi lại bị nàng trách móc, nói hoa đỗ quyên còn đẹp hơn hoa trà.

Nhưng rồi sau đó, mọi thứ đều thay đổi.

Trước kia hắn tìm kiếm Vân Tự khắp nơi, giờ đây Vân Tự ở ngay gần trong gang tấc, hắn lại không dám nói với nàng một lời.

Tay áo Lục Tùng nắm chặt, cuối cùng chỉ biết cuộn tròn lại trong đau khổ.

Đức phi thản nhiên hỏi hắn: "Ngươi có muốn về nhà thăm một chút không?”

Lục Tùng vội vàng phủ nhận:

“Nô tài không muốn!”

Hắn cúi gằm mặt xuống.

Hắn khác với Vân Tự, Vân Tự về nhà là cẩm y hồi hương, còn hắn thì là gì?

Người từng được cả thôn kỳ vọng, giờ đây chỉ là một nô tài thấp hèn, hắn còn mặt mũi nào trở về quê nhà.

Đức phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thương tiếc vuốt ve đầu hắn, ôn nhu nói: "Nhìn ngươi kìa, khiến bổn cung cũng thấy đau lòng.”

Lục Tùng cung kính cúi đầu: “Nô tài không dám.”

Đức phi một tay chống trán, một tay nhẹ nhàng nắm tay Lục Tùng hỏi: “Đôi tay này còn cầm bút được không?”

Cả người Lục Tùng cứng đờ, chưa kịp trả lời thì Đức phi đã ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

“Không cầm bút được nữa, thì cũng có thể cầm những thứ khác, phải không?” (Mụ này tởm quá, chắc mọi người hiểu cầm cái gì rồi nhỉ?)

Lời nói của nàng ta mang theo ý trêu chọc. Nô tài được chủ tử coi trọng như vậy, phải biết mang ơn đội nghĩa. Lục Tùng cúi đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn càng thêm cung kính vâng lời: “... Nương nương nói phải.”

*****

Cùng lúc đó, trong thôn Lý gia, Vân Tự nghe thấy tiếng động phía sau bèn quay đầu lại, thấy Đàm Viên Sơ đang đi tới, nàng không khỏi kinh ngạc:

“Hoàng Thượng, người đến đây làm gì?”

Cấm quân lui ra xa trăm bước, Hứa Thuận Phúc liên tục nhìn về phía này.

Vân Tự quỳ trên mặt đất, trong tay cầm tiền giấy, nước mắt lưng tròng, chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống.

Nàng bị Đàm Viên Sơ làm cho ngây người, cảm xúc đau thương cũng tan biến, đến khóc cũng không khóc được nữa.

Đàm Viên Sơ nhận lấy tiền giấy từ tay nàng, đặt vào chậu than trước mặt, thay nàng lau nước mắt, như không có gì mà nói: "Thân thể nàng yếu, không nên khóc lâu.”

Vân Tự chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi ngơ ngác. Chẳng lẽ Hoàng Thượng đến đây để giám sát nàng?

Vân Tự mím môi, nhỏ giọng nói thầm: "Người khác nhìn thấy, còn tưởng người muốn cùng tần thiếp hóa vàng mã tế bái cha nương tần thiếp. Tin đồn truyền ra, tần thiếp sẽ bị oan uổng chết mất.”

Nàng lẩm bẩm, trong lòng đầy bất an. Đàm Viên Sơ liếc nhìn nàng, lấy nén hương trên tay nàng rồi châm lửa. Vân Tự khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy hắn cũng quỳ xuống giống như nàng, Vân Tự kinh ngạc đến mức mắt tròn mắt dẹt.

Thu Viện cũng suýt nữa thốt lên kinh ngạc.

Vân Tự vội vàng ngăn hắn lại: “Người làm gì vậy?!”

Đàm Viên Sơ nắm lấy tay nàng, ngước mắt lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Nàng sợ cái gì?”

Vân Tự sắp bị hắn dọa chết rồi, nàng nào có gan dám để đương kim thánh thượng quỳ lạy cha nương mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người trong hậu cung sẽ coi nàng là cái gai trong mắt!

Thật sự muốn trừ khử nàng cho thống khoái!

Sao Vân Tự có thể không hoảng hốt?

Kết quả liền nghe Đàm Viên Sơ không nhanh không chậm nói: “Người chết là hết, lại là cha nương của nàng, trẫm quỳ lạy một lần cũng là nên làm.”

Vân Tự bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cái gì gọi là cha nương nàng, Hoàng Thượng quỳ lạy một lần cũng là nên làm?

Thấy nàng ngây người, Đàm Viên Sơ tựa hồ khẽ cười, ôn hòa nói: "Quỳ bái Thái Sơn, chẳng lẽ không nên sao?”

Vân Tự cắn môi, nàng chỉ là một tiệp dư chưa đủ tam phẩm, phụ thân nàng nào có tư cách được Hoàng Thượng gọi một tiếng Thái Sơn?

Không đợi nàng hoàn hồn, Đàm Viên Sơ lại nhẹ nhàng bâng quơ:

“Nếu có lời đồn đãi gì truyền ra, cũng không tính là oan uổng, nàng cũng không cần cảm thấy ủy khuất.”

Hắn lại cố ý trêu chọc nàng. Vân Tự suýt nữa bật khóc, nàng vẫn luôn biết Đàm Viên Sơ là kẻ bạc tình, nhưng vào khoảnh khắc này, Vân Tự vẫn không nhịn được ngước mắt nhìn hắn.

Tế bái không mất nhiều thời gian, hắn không muốn nàng khóc, đợi tiền giấy đốt xong, Vân Tự đã bị Đàm Viên Sơ nắm tay dắt đi:

“Canh giờ còn sớm, Vân tiệp dư dẫn trẫm đi dạo một chút được không?”

Vân Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ bia cha nương, cuối cùng vẫn cùng Đàm Viên Sơ rời đi, quá khứ không thể níu kéo, nàng phải luôn hướng về phía trước.

Nàng khẽ hít mũi, thấp giọng rầu rĩ: "Người lại trêu chọc tần thiếp.”

Cứ thích gọi nàng là Vân tiệp dư, làm nàng đáp cũng không được, không đáp cũng không xong.

Đàm Viên Sơ khẽ cong môi, chậm rãi lắc đầu: “Trẫm không có.”

Hứa Thuận Phúc vội vàng theo sau, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân tiệp dư đang sóng vai cùng Hoàng Thượng phía trước, thầm nâng vị trí của nàng lên một bậc.

Vân Tự dẫn Đàm Viên Sơ đi về phía chân núi, nhà nàng từng ở nơi đó, nhưng sau đó đã bị phu thê Lục gia bán đi lấy tiền cho Lục Tùng đọc sách, Vân Tự liền không còn nhà.

Sau khi tai nạn xảy ra, nơi này cũng hoàn toàn không có người ở.

Phòng ốc đã sớm đổ nát, Vân Tự chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt, ngôi nhà đã bị bán đi nhiều năm, sớm không còn là hình ảnh trong ký ức của nàng.

Không cần thiết phải nhìn lại.

Nàng dẫn Đàm Viên Sơ đến đây, không phải để nhìn lại quá khứ, mà là nàng nhớ rõ chân núi có rất nhiều hoa sơn trà và đỗ quyên, nhưng khi đến nơi, Vân Tự lại có chút ngỡ ngàng.

Chân núi chỉ còn trơ trọi một mảnh cỏ dại mọc um tùm, chẳng có gì cả.

Cũng không hẳn, vẫn có một vài bông hoa dại màu vàng không rõ tên.

Đàm Viên Sơ nhìn quanh bốn phía, nhịn không được nhướng mày hỏi nàng:

“Nàng dẫn trẫm đến đây, chính là để cho trẫm xem đám cỏ dại này?”

Vân Tự nghẹn lời, nàng vội vàng giải thích: “Không phải! Trước kia nơi này có rất nhiều hoa! Tần thiếp khi còn nhỏ cảm thấy nơi này là nơi đẹp nhất thế gian, mới dẫn Hoàng Thượng đến xem.”

Nàng ủy khuất muốn chết, Đàm Viên Sơ không thể không tin tưởng lời nàng nói, nhưng hắn nhìn quang cảnh trong núi, khẽ cười, lại hỏi:

“Nàng còn nhớ rõ là hoa gì không?”

Vân Tự buột miệng thốt ra: “Hoa sơn trà và đỗ quyên, tần thiếp nhớ rất rõ ràng.”

Thu Viện không nhịn được, quay đầu đi.

Đàm Viên Sơ giơ tay che môi, kìm nén ý cười trong mắt: "Hỏi lại Vân tiệp dư, còn nhớ rõ hiện giờ là lúc nào không?”

Vân Tự đột nhiên sửng sốt.

Tháng tám, sắp đến Trung Thu.

Đàm Viên Sơ không nhịn được giơ tay gõ nhẹ lên trán nàng: "Hoa đỗ quyên nở vào tháng tư tháng năm, hoa sơn trà còn chưa đến mùa, lúc này nàng dẫn trẫm tới, tự nhiên là chẳng thấy gì cả.”

Vân Tự chợt đỏ bừng mặt, thấy hắn cười không thôi, nàng có chút bực bội: "Người đừng cười nữa!”

Đàm Viên Sơ khẽ nhướng mày, nàng quả nhiên là giỏi qua cầu rút ván, một canh giờ trước còn ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới tế bái cha nương xong, đột nhiên thay đổi thái độ, cũng dám giận dỗi hắn.

Hồi lâu sau, Đàm Viên Sơ nhìn nàng, ngữ khí bình thản: "Hiện tại, có thể an tâm cùng trẫm hồi cung rồi chứ?”

Vân Tự khựng lại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Viên Sơ, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: những lúc nàng tâm thần bất an, có phải đều bị hắn nhìn thấu hay không?

Vân Tự chớp chớp mắt, có lẽ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, giải tỏa chấp niệm bao năm khiến cảm xúc nàng có chút kích động.

Nàng cũng sinh ra một chút xúc động.

Nàng đưa tay nắm lấy tay Đàm Viên Sơ, khiến hắn nhìn về phía nàng dò hỏi, nàng buột miệng thốt ra:

“Hoàng thượng, tần thiếp muốn hôn người.”

Lời nói thẳng thắn, làm mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.

Cũng làm Đàm Viên Sơ ngẩng phắt lên, hắn nhìn nàng hồi lâu, thần sắc trong mắt dường như rất nhạt, nhưng lại làm Vân Tự cảm thấy căng thẳng, hô hấp nàng có chút gấp gáp.

Thời gian như chậm lại, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vân Tự cũng không biết Thu Viện rời đi từ lúc nào, đến khi nàng hoàn hồn, những người xung quanh đều đã lui ra xa trăm mét, ai nấy đều quay lưng đi, giống như phông nền buông xuống bao vây nơi này, ngăn cản bất cứ ai tới gần.

Vân Tự dường như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, cổ họng có chút khô khốc, khiến nàng không nhịn được nuốt nước miếng.

Có người hỏi nàng: "Trước kia e thẹn vô cùng, hôm nay sao lại to gan như vậy?”

Vân Tự mở to mắt muốn giải thích, nhưng hắn không cho nàng cơ hội đã cúi đầu xuống, ngăn chặn những lời nàng định nói.

Dường như muốn gắn cho nàng cái danh “to gan lớn mật” này.

Không cho nàng có bất cứ lời phản bác nào.

Nụ hôn của hắn có chút gấp gáp khiến Vân Tự cảm thấy khó thở, nàng vô lực bám vào vai hắn, không chống đỡ được mà mềm nhũn người, nước mắt lưng tròng. Ngày xưa hắn đau lòng nàng, không nỡ thấy nàng khóc, lúc này cũng là đau lòng nàng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Nàng đã lâu không gần gũi hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến nàng có chút không chịu đựng nổi, thân thể khẽ run rẩy, nhỏ giọng gọi hắn.

Hắn dừng lại một chút, dường như cảm thấy nàng căng thẳng hơn trước, thấp giọng nói với nàng: "Sẽ không làm nàng đau.”

Dưới thân có gấm lụa trải trên đất, hắn che chở nàng rất kỹ, không để nàng chạm vào một chút bùn đất nào, chỉ có một đoạn tà váy rơi ra ngoài đất.

Xiêm y cởi được một nửa treo trên khuỷu tay, hắn không nỡ cởi hết quần áo của nàng, xung quanh đều là người, hắn không muốn người khác nhìn thấy nàng, một chút cũng không muốn.

Vân Tự khóc nức nở trong lòng hắn: "Hoàng Thượng, …… lừa người……”

Đàm Viên Sơ bị nàng chọc cười, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Ngày thường thông minh như vậy, sao lúc này lại dễ dàng tin người thế chứ?