Mưu Cầu Thượng Vị

Chương 99: Nhìn lại




Đức phi bị bệnh.

Tin tức này lan truyền khắp hoàng cung với tốc độ chóng mặt, không chỉ vậy, tin tức đại hoàng tử chuyển vào Hoàng Tử Sở cũng được truyền ra.

Tất cả phi tần trong hậu cung đều kinh hãi.

Kỳ quý tần cáo bệnh nhiều ngày không đi thỉnh an, từ ngày bị chuyển khỏi chính điện, nàng ta cứ ngỡ không còn tin tức gì có thể khiến mình bị ảnh hưởng, nhưng nàng ta đã đánh giá cao bản thân. Nàng ta không kìm được mà kinh hãi:

"Cái gì?!"

Ngay cả Đức phi cũng thất thế?

Phản ứng đầu tiên của Kỳ quý tần là không thể nào!

Kỳ quý tần quen biết Đức phi nhiều năm, hiểu rõ Đức phi hơn người thường, nàng ta luôn cẩn thận, hành sự không bao giờ để người khác bắt bẻ, sao có thể đột nhiên bị người ta lật đổ?

Thấy nàng ta không tin, Đồng Vân không khỏi chua xót:

"Tin tức là thật, đại hoàng tử đã bắt đầu chuyển khỏi Dực Hòa cung."

Kỳ quý tần đột nhiên im bặt.

Một lát sau, khi xác nhận Đồng Vân nói là sự thật, đáy mắt nàng ta không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc mờ mịt.

Dưới trướng nàng ta có công chúa, hiện giờ lại bị giáng xuống tứ phẩm quý tần, bị chuyển khỏi chính điện Trường Xuân cung. Đức phi dưới trướng có đại hoàng tử, hiện giờ lại lâm bệnh, hoàng tử cũng chuyển vào Hoàng Tử Sở.

Họ cứ ngỡ rằng sau khi có con, địa vị trong cung sẽ vững như bàn thạch.

Cho đến hôm nay, sự thật cho họ biết, căn bản không phải như vậy!

Kỳ quý tần bỗng chốc ngã quỵ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Đồng Vân, trên mặt không biết là khóc hay cười, trông vô cùng khó coi và đau khổ:

"Đồng Vân..."

Đồng Vân lo lắng nhìn chủ tử. Chỉ nghe thấy chủ tử rơi lệ, ngơ ngẩn lẩm bẩm: "... Công chúa sẽ không trở về nữa."

Ngày bị chuyển khỏi chính điện, dù nàng ta có kêu gào thế nào, đến nay cũng phải tỉnh táo lại. 

Người nàng ta dựa dẫm đã thật sự rời xa nàng ta.

Từ khi nào thì bắt đầu?

Từ khi nàng ta không màng đến an nguy của tiểu công chúa mà lợi dụng tiểu công chúa, thì kết cục của nàng ta và tiểu công chúa dường như đã được định sẵn.

Kỳ quý tần nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc ai oán thê lương:

"Hoàng Thượng sao nỡ đối xử với tần thiếp bạc tình như vậy!"

*****

Vân Tự trở về Mộng Sư điện. Tuy Đàm Viên Sơ không giận chó đánh mèo với nàng, nhưng sau khi trở về nàng vẫn còn sợ hãi, căm hận Lục Tùng đến tận xương tủy.

Thu Viện cũng kinh hồn bạt vía, hiếm khi thấy nàng ấy căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói:

"Chủ tử, người nói không sai, tên Lục Tùng này không thể không phòng!"

Nàng ấy chỉ gặp Lục Tùng vài lần, nhưng luôn cảm thấy hắn đối với chủ tử vẫn còn tình cảm, nhưng Lục Tùng, kẻ cho nàng ấy cảm giác này lại không chút do dự muốn kéo chủ tử xuống nước trong sự việc lần này.

Thu Viện không khỏi rùng mình.

Sao hắn có thể làm vậy? Rõ ràng hắn biểu hiện ra là áy náy và yêu thương chủ tử kia mà.

Một bên nói muốn làm chuyện gì đó để đền bù cho chủ tử, một bên lại có thể mặt không đổi sắc mà hãm hại chủ tử.

Thu Viện đã gặp qua rất nhiều kẻ hai mặt, nhưng Lục Tùng vẫn khiến nàng ấy nhíu mày. Sự áy náy và ác ý sao có thể cùng tồn tại trong một con người như vậy?

Đối với biểu hiện của Lục Tùng, Vân Tự vừa bất ngờ, vừa cảm thấy có chút nằm trong dự đoán.

Vân Tự đến nay vẫn nhớ rõ, đêm đó nàng nghe lén cuộc trò chuyện của phụ mẫu Lục Tùng. Khi Lục mẫu chỉ muốn bán nàng làm nô tỳ, Lục phụ bỗng nhiên nói một câu "Nàng ta sinh ra thật xinh đẹp". Một câu nói nặng nề lại kéo nàng xuống vực sâu.

Sau đó, ngay cả khi nàng bị bán, Lục phụ cũng chỉ ngồi xổm một chỗ, mọi chuyện đều do Lục mẫu đứng ra. Mọi người đều nhớ rõ sự tàn nhẫn của Lục mẫu, nhưng lại cho rằng Lục phụ thật thà.

Ông ta im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ông ta không muốn làm vậy.

Lục Tùng thật giống cha hắn.

Một lúc lâu sau, Vân Tự mới lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo: "Cử người theo dõi Lục Tùng."

Thu Viện trịnh trọng gật đầu: "Người yên tâm, nô tỳ biết phải làm sao."

Hôm sau, khi tin tức đại hoàng tử chuyển vào Hoàng Tử Sở truyền đến, Thu Viện lại mang đến một tin chẳng lành:

"Lục Tùng cùng đại hoàng tử vào Hoàng Tử Sở."

Sắc mặt Vân Tự sa sầm.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao hôm qua Lục Tùng không hề sợ hãi. Thân phận hắn đăng ký căn bản không phải người của Đức phi, mà không biết từ lúc nào đã trở thành người của đại hoàng tử.

Thì ra hắn đã tính kế từ trước, đại hoàng tử sẽ xuất hiện vào lúc đó. Dù Hoàng thượng có giận đến đâu cũng không thể không quan tâm đến đại hoàng tử. Nô tài của Đức phi có lẽ đều sẽ chết, nhưng cung nhân của đại hoàng tử lại có thể thoát chết.

Hắn đã sớm sắp xếp đường lui cho mình.

Có lẽ, nàng cũng từng là một đường lui mà hắn đã sắp xếp cho mình.

Vân Tự nhớ lại mỗi khi Lục Tùng biểu hiện áy náy và bất an với nàng, trong lòng không khỏi buồn nôn.

Ánh mắt Vân Tự lạnh đi, từ chuyện của Đức phi, nàng hoàn toàn ý thức được: không thể để mặc Lục Tùng!

Thu Viện cũng nhíu mày: "Hắn đã vào Hoàng Tử Sở, muốn đối phó với hắn càng khó hơn."

Hoàng Thượng sẽ không để hậu phi nhúng tay vào chuyện của Hoàng Tử Sở.

Vân Tự rũ mắt: "Vậy thì khiến hắn đến gặp ta."

Thu Viện kinh ngạc, có chút do dự: "Sau chuyện này, hắn còn dám đến gặp chủ tử sao?"

Nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của nàng ấy, Vân Tự nhếch mép lộ ra vẻ châm chọc: "Hắn sẽ đến."

Kẻ giả nhân giả nghĩa luôn thích đeo lên mặt nạ tình thâm nghĩa trọng, không đến đường cùng, hắn sẽ không gỡ bỏ lớp mặt nạ này.

*****

Dực Hòa cung.

Lục Tùng bị đánh 30 trượng, hắn mạng cứng, không chết.

Hắn nằm trong sương phòng, có thể nghe thấy tiếng khóc không ngừng của đại hoàng tử từ phòng bên cạnh, nhưng hắn không hề động đậy.

Không chỉ cổng chính Dực Hòa cung bị cấm quân canh giữ, chính điện cũng bị giám sát nghiêm ngặt.

Lục Tùng nhớ đến Đức phi, không khỏi nhếch mép.

Đức phi lúc này hận không thể lột da lóc thịt hắn, nhưng biết làm sao được, bản thân nàng ta còn khó tự bảo toàn, ngay cả cửa chính điện cũng không ra được, nói gì đến việc đối phó với hắn?

Những cơn đau nhức như xé toạc xương tủy không ngừng truyền đến từ phía sau lưng, khiến Lục Tùng chẳng thể nào chợp mắt.

Hắn căm hận Đức phi, nên lười phí tâm tư ở trên người nàng ta. Từ cái ngày Đức phi hứa hẹn sẽ cho hắn đường hoàng bước lên cao, hẳn nên lường trước được kết quả ngày hôm nay mới phải.

Lục Tùng không khỏi nhớ đến Vân Tự, đáy mắt hắn nhắm chặt lại hiện lên một tia tiếc nuối lẫn hận thù.

Hắn thật lòng muốn mượn cơ hội này để trừ khử Vân Tự.

Lúc mới vào cung, Lục Tùng không ngờ sẽ gặp lại Vân Tự. Thực ra hắn cũng không hề nói dối Vân Tự, năm đó sau khi nhà hắn bán Vân Tự đi, chẳng bao lâu sau quan đại thần cứu tế đã đến Du Châu thành, nạn đói cũng nhanh chóng được kiểm soát.

Lục Tùng luôn hối hận vì chuyến đi năm ấy đến huyện thành.

Mấy năm sớm chiều bên nhau, hắn và Vân Tự sao có thể không nảy sinh chút tình cảm?

Đúng là có.

Nhất là sau này, hắn mới biết thì ra bạc không khó kiếm, nhưng một người ngoan ngoãn nghe lời như Vân Tự thì lại khó tìm.

Sau đó, Du Châu thành lại gặp nạn, cha nương hắn chết thảm, Lý gia thôn nho nhỏ ấy chẳng thể che chở nổi chính mình, càng không ai đoái hoài đến hắn. Hắn thu dọn chút tài sản ít ỏi trong nhà rồi rời khỏi Du Châu thành.

Hắn nhớ nương từng nói, người mua Vân Tự đã đưa nàng đi về phương Bắc.

Thế là Lục Tùng cũng men theo con đường ấy mà đi.

Lục Tùng không lừa Vân Tự, hắn thật sự đã tìm nàng rất lâu.

Cha nương mất rồi, Vân Tự chính là người thân duy nhất còn lại của hắn, lẽ nào bọn họ không nên ở bên nhau sao?

Hắn biết chữ, biết viết thư từ, dọc đường đi hắn có thể kiếm tiền, lại có tướng mạo ưa nhìn, chỉ cần nói mình lên kinh ứng thí là dễ dàng kiếm được một khoản kha khá.

Năm thứ hai sau khi Vân Tự bị bán, hắn đã dùng số tiền bán Vân Tự để đi thi.

Bởi vậy, hắn có công văn, có thư tiến cử của thầy đồ.

Không ai nghi ngờ lời hắn nói, nên dọc đường đi hắn cứ thong dong tự tại, mặc gió mặc mưa.

Đáng tiếc, mưa gió trên đời vốn thất thường.

Lục Tùng không ngờ rằng, không chỉ nữ tử mang theo bạc bên mình mới bị kẻ khác dòm ngó, mà nam tử cũng vậy.

Về sau, khi lưu lạc đến chốn cung đình, bạc với hắn mà nói đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn vĩnh viễn nhớ cái cảm giác nằm trên đài thiến, lưỡi dao sắc lạnh hạ xuống, cơn đau thấu xương khiến hắn ngất lịm. Khi tỉnh lại, hắn đã ở trong Trung Tỉnh điện.

Hắn không hề tỏ ra oán hận, ngược lại còn cư xử rất tốt, nên nhanh chóng được Lưu công công coi trọng.

Khi Lư tần trong cung cần người hầu hạ, hắn được Lưu công công đưa đến Hòa Nghi điện. Lục Tùng nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp lại Vân Tự ở trong cung.

Vân Tự mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Nàng mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, rõ ràng chỉ là một cung nữ, vậy mà còn rực rỡ hơn cả Lư tần trước đây.

Nàng vẫn luôn như vậy, trước kia ở Lý gia thôn chẳng ai sánh bằng nàng.

Nếu phụ mẫu nàng không mất sớm, có lẽ hắn căn bản không thể đến gần nàng. Nhưng trên đời không có chữ nếu, nàng đã lưu lạc đến nhà hắn, không thể không gắn bó với hắn.

Khi biết Vân Tự lại là đại cung nữ của Hòa Nghi điện, Lục Tùng lập tức hiểu rằng Lư tần chẳng qua chỉ là một kẻ ngu ngốc.

Muốn lấy được lòng tin của Lư tần đâu phải chuyện khó.

Nhìn thấy Vân Tự, Lục Tùng liền biết mình nên đối xử với nàng như thế nào.

Nữ tử thường mềm lòng, dù có cứng cỏi đến đâu, lâu dần cũng sẽ bị cảm hóa.

Chỉ là Vân Tự lại kiên định khác thường, dù hắn có tỏ ra hối lỗi và bất an đến đâu, nàng dường như vẫn căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Lục Tùng chỉ còn cách từ từ thực hiện kế hoạch. Sau này, khi phát hiện Vân Tự và Tiểu Dung Tử có quan hệ thân thiết, hắn ra sức thể hiện sự khác biệt của mình với Vân Tự trên mọi phương diện.

Con người ta đối với kẻ ái mộ mình luôn có chút đặc biệt.

Mọi chuyện kết thúc vào lúc Lục Tùng phát hiện ra mối liên hệ giữa Vân Tự và Hoàng Thượng.

Một khi Hoàng Thượng nhìn thấy Vân Tự, Lục Tùng không nghi ngờ gì rằng Vân Tự sẽ lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Là nam nhân, hắn hiểu rõ thói hư tật xấu của nam nhân.

Càng có địa vị quyền lực, người ta càng coi trọng sắc đẹp.

Mà Vân Tự lại là người xuất sắc hiếm có, Hoàng Thượng không lý nào không để ý đến nàng.

Ngay từ khi còn ở Lý gia thôn, Lục Tùng đã biết Vân Tự là một người thông minh.

Nàng luôn biết nên dùng thái độ nào để sinh tồn trong hoàn cảnh nào.

......Vân Tự sẽ đắc thế.

Khi nhận ra ánh mắt Hoàng Thượng nhìn Vân Tự có điều khác lạ, Lục Tùng đã đoán trước được điều này.

Một mặt hắn tỏ ra hối lỗi và yêu thương Vân Tự, mặt khác lại ghen ghét đến phát điên trong lòng. Tại sao chứ?

Tại sao hắn lại rơi vào tình cảnh này, từ một người từng được mọi người trong thôn kỳ vọng trở thành một tên thái giám, thậm chí không phải là một nam nhân đúng nghĩa, còn Vân Tự lại có thể hưởng hết vinh hoa phú quý?

Bọn họ là người một nhà, hắn đã tìm kiếm nàng bao năm, vậy mà nàng lại sớm chọn cách lãng quên hắn.

Sau khi Lư tần qua đời, Lục Tùng không nhận thấy điều gì bất thường ở Vân Tự, nhưng trong cung còn có Tiểu Dung Tử và Thu Linh, hắn cảm giác cái chết của Lư tần có liên quan đến Vân Tự.

Hơn nữa, hắn biết Vân Tự biết bơi.

Nhưng hắn không chắc tại sao Vân Tự lại muốn hại chết Lư tần.

Hắn đã từng nói, nữ tử thường dễ mềm lòng, Vân Tự dù thông minh cũng không phải ngoại lệ. Nàng đã quyết định làm gì, vậy mà vẫn có thể do dự vì Lư tần.

Vì vậy, thái độ của Lục Tùng đối với Vân Tự vẫn không hề thay đổi.

Lúc lời đồn Vân Tự hãm hại Lư tần rộ lên trong cung. Có người đến Trung Tỉnh điện điều tra tin tức, hắn đã khéo léo để lộ chuyện hắn và Vân Tự từng quen biết.

Không lâu sau đó, Lục Tùng được chọn vào Dực Hòa cung.

Khi Đức phi dò hỏi về mối quan hệ với Vân Tự, Lục Tùng chỉ ấp úng tỏ vẻ khó xử, như không biết rõ tình hình.

Ai mà chẳng thích người trọng tình trọng nghĩa.

Cho đến đêm Trung Thu hôm ấy, hắn đang trực đêm thì Đức phi tỉnh giấc. Hắn nhỏ giọng khuyên giải an ủi vài câu, vốn chỉ muốn lấy lòng Đức phi, nào ngờ từ đó về sau, mọi chuyện đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vân Tự vào Dưỡng Tâm điện, ngày càng được Hoàng Thượng sủng ái, còn hắn ở Dực Hòa cung lại phải chịu nhục nhã.

Mỗi khi nghe nói Dưỡng Tâm điện gọi nước, Lục Tùng lại nghĩ, không biết Vân Tự còn nhớ lời thề non hẹn biển năm xưa sẽ gả cho hắn không?

Bọn họ đã từng có hôn ước.

Sao Vân Tự có thể bỏ rơi hắn được?

Cho đến ngày Vân Tự tìm đến, Lục Tùng hiểu rõ mục đích của nàng, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn để đối phó với Đức phi.

Điều này rất hợp ý Lục Tùng, nên khi đến Mộng Sư điện, hắn đã quyết định giúp Vân Tự.

Lúc đó Lục Tùng không hề có ý xấu nào với Vân Tự, nàng trong lòng hắn mà nói, những người khác đều không quan trọng, đó là sự thật.

Thế nhưng khi nhìn thấy Vân Tự, Lục Tùng bỗng thay đổi chủ ý.

Vân Tự đã thay đổi quá nhiều.

Xa lạ đến mức hoàn toàn khác với nữ tử trong ký ức của hắn.

Nàng từng ngoan ngoãn biết bao? Biết mình ăn nhờ ở đậu nên luôn tỏ ra vẻ dịu dàng mà hắn yêu thích nhất.

Lục Tùng vốn chẳng quan tâm Vân Tự ngoan ngoãn thật hay giả, cũng chẳng để ý Vân Tự trước kia có thật lòng yêu hắn hay không.

Chỉ cần nàng thể hiện yêu hắn, là đủ rồi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Dù có thể lợi dụng hắn, nàng vẫn không muốn đối xử thật lòng với hắn.

Từ khoảnh khắc ấy, Lục Tùng hiểu rằng, Vân Tự của ngày xưa sẽ không bao giờ trở lại.

Hắn không cần thiết phải dây dưa với Vân Tự của hiện tại nữa.

Nếu không, cuối cùng kẻ bị bỏ rơi chắc chắn sẽ là hắn.

Quyết định thay đổi chỉ trong nháy mắt, nhưng Lục Tùng vẫn muốn mượn tay Vân Tự để trừ khử Đức phi, nếu có thể nhân cơ hội này kéo Vân Tự xuống đài thì càng tốt.

Nàng không nên cao cao tại thượng như vậy, càng không nên nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.

Nàng phải giống như trước kia, ngoan ngoãn đi theo sau hắn, một lòng một dạ hướng về hắn mới đúng.

Điều mà hắn cảm thấy nhục nhã, lại có kẻ xem đó là con đường tắt. Bọn họ chỉ là những nô tài ti tiện, còn Đức phi là chủ tử cao quý. Ngày ngày khom lưng quỳ gối, lòng người dần dần trở nên méo mó.

Lục Tùng dễ dàng tìm được một kẻ chết thay.

Đức phi là người thích hưởng lạc, ả ta chẳng yêu thương ai, chỉ thích quyền lực và thích đùa bỡn người khác.

Ả thích đốt hương hợp hoan trong điện, thích thú nhìn người khác hầu hạ mình trong sự khó nhịn, dằn vặt.

Ả ta cho phép cung nhân hầu hạ, nhưng lại ghê tởm khi nhìn thấy những khiếm khuyết trên cơ thể họ. Thái giám không thể làm chuyện giao hoan nhưng trong hoàn cảnh đó, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự khô nóng tra tấn mà không có cách nào giải quyết.

(Mụ này ghê tởm chết đi được á, đọc cung đấu nhiều chỉ thấy phi tần ác độc giết người không từ thủ đoạn, nhưng tởm như mụ này thì lần đầu gặp 
chapter content
)

Có thể bức người ta đến phát điên.

Ngày qua ngày cung kính nghe lời, Lục Tùng khiến Đức phi mất cảnh giác, ả ta không hề đề phòng hắn trong việc hầu hạ.

Lục Tùng chỉ việc đốt hương hợp hoan cùng hương an thần vào ngày hôm đó.

Khi ý thức Đức phi dần mơ hồ, hắn đuổi hết người của Quy Thu đi, để kẻ chết thay lẻn vào điện, lặng lẽ hoàn thành màn tráo đổi. Đức phi lúc này chẳng còn phân biệt được ai với ai.

Lục Tùng ở trong sương phòng nghe ngóng tin tức.

Quả nhiên Vân Tự không làm hắn thất vọng, nàng muốn diệt trừ Đức phi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Nhưng khi Lục Tùng ra ngoài, hắn lại phát hiện người đến cùng Hoàng Thượng không phải là Vân Tự.

Lục Tùng không rõ cảm xúc lúc đó của mình, có chút tiếc nuối, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Sau khi gặp lại, Vân Tự luôn đề phòng hắn, không trúng kế cũng là lẽ thường tình.

Nhưng Lục Tùng vẫn thấy tiếc.

Cơ hội ngàn năm có một, vậy mà không thể kéo Vân Tự xuống vũng bùn.

Lục Tùng nhắm mắt lại, suy nghĩ về con đường phía trước. Đại hoàng tử sắp chuyển đến Hoàng Tử Sở, hắn nhất định phải đi theo, nếu tiếp tục ở lại Dực Hòa cung, kết quả cuối cùng chỉ có nước chôn vùi theo Đức phi.

Đức phi chắc chắn sẽ chết.

Hôm qua Hoàng Thượng nể tình đại hoàng tử nên mới tha cho ả ta, nhưng khi đại hoàng tử rời khỏi Dực Hòa cung không còn liên quan gì nữa, thì những cung nhân còn lại ở đây sẽ không có ai sống sót.

Hắn phải rời khỏi nơi đây.

Dù có bị tra tấn, cũng chẳng ai cho một tên nô tài quá nhiều thời gian để dưỡng thương. Chỉ ba ngày sau, Lục Tùng đã phải xuống giường, vết thương sau lưng vẫn còn đau nhức, mỗi bước đi đều khiến hắn tái mặt.

Tin tức về Vân Tự đến vào lúc Lục Tùng không ngờ nhất.

Khi nhận được tin, hắn thật sự ngạc nhiên. Vân Tự vậy mà lại muốn gặp hắn?

Phải chăng nàng cảm thấy bị lừa gạt, nhịn không được muốn tìm hắn hỏi cho ra lẽ?

Nghĩ đến đây, Lục Tùng lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Hắn không sợ Vân Tự tức giận với mình, nàng tức giận chứng tỏ vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Còn tình cảm là còn có thể khống chế.

Chỉ là.....

Lục Tùng cúi đầu, trước khi gặp Vân Tự, hắn phải tìm cho mình một lý do thật chính đáng cho những hành động vừa qua.