Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 10: Đi dạo phố


Bà cụ không tiện hỏi nhiều trước mặt Tần Tích Nặc, chỉ nói: "Cháu yêu đương thì cứ yêu đương, nhưng chuyện kết hôn vẫn phải xem xét ý kiến của gia đình."

Phó Văn Cảnh rất kiên quyết: "Cháu yêu đương là hướng đến hôn nhân, nếu theo đuổi thành công, chờ cô ấy đồng ý thì cháu sẽ kết hôn."

Bà cụ liếc nhìn Tần Tích Nặc, cô nàng đã cúi gằm mặt. Bà thở dài, ra hiệu cho Phó Văn Cảnh đừng làm quá, nói: "Bây giờ nói chuyện cưới xin còn quá sớm."

Phó Văn Cảnh thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ một lần nữa bày tỏ thái độ: "Kết hôn có thể còn xa, nhưng vợ tương lai nhất định là cô ấy, cháu đã quyết định rồi."

"..."

Hạ Đinh nín thở.

Những lời nói chân thành như vậy, nếu cô không biết anh ta ngoại tình, có lẽ đã thật sự bị cảm động.

Bầu không khí trên bàn ăn lại trở về như lúc ban đầu.

Ăn xong bữa tối, Hạ Đinh cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bà cụ muốn Tần Tích Nặc làm cháu dâu, nên mới gọi cô nàng đến ăn cơm, cố tình tạo cơ hội cho hai người.

Lần này cô thật sự đã hiểu lầm Phó Văn Cảnh.

Chống nạng đi đến cửa chính, Phó Văn Cảnh nói với Hàn Lộ: "Chú Hàn chú cứ về nghỉ ngơi đi, cháu đưa cô ấy về trường."

Phó Văn Cảnh đang cố gắng phủi sạch quan hệ giữa hai người, cho thấy họ không thân thiết, anh ta cũng không biết cô ở đâu.

Hàn Lộ nghe thấy hai chữ "về trường" thì hơi sững người, nhìn Hạ Đinh, rồi lại nhìn Phó Văn Cảnh, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đáp một tiếng "vâng", rồi quay về phòng khách.

Hạ Đinh không để ý đến biểu cảm của quản gia, đi theo Phó Văn Cảnh ra xe.

Không có tài xế, Phó Văn Cảnh tự lái. Hạ Đinh không tiện ngồi ghế sau nên ngồi vào ghế phụ.

Chiếc Porsche lướt đi trên đường phố rộng lớn, trong xe im lặng đến ngột ngạt.

Không còn người ngoài, Phó Văn Cảnh lại trở về dáng vẻ ban ngày, đắc ý hỏi: "Nào, ai đó vừa hiểu lầm tôi đấy, không định có chút biểu hiện gì à?"

Hạ Đinh không muốn đánh rắn động cỏ, ánh mắt nhìn ra con đường nhựa được chiếu sáng bởi đèn đường màu vàng cam, chậm rãi hỏi ngược lại: "Anh muốn biểu hiện gì?"

Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, xe từ từ dừng lại.

Có người đi bộ băng qua đường trước mặt xe họ.

Phó Văn Cảnh đặt bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên vô lăng, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ một cách nhàm chán.

Giọng anh ta có chút nũng nịu, chậm rãi nói: "Biểu hiện của những người yêu nhau, em nghĩ anh muốn gì?"

Hạ Đinh: "..."

Cô đã quá quen với mối quan hệ bạn cùng phòng trong sáng với Phó Văn Cảnh, nên đôi lúc quên mất hai người là người yêu.

Nếu không biết anh ta ngoại tình, vẻ ngoài của anh ta quả thật có chút hấp dẫn với cô.

Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, cô cảm thấy đàn ông ngoại tình thật bẩn thỉu, cô không muốn chịu thiệt.

Hơn nữa, việc anh ta ngoại tình là sự thật, chỉ là bây giờ cô mất trí nhớ, nhất thời không tìm được bằng chứng.

Hạ Đinh càng nghĩ càng tức giận, lạnh lùng nói: "Không biết."

Đèn xanh, xe tiếp tục chạy, nhưng lại đi theo hướng ngược lại với đường về nhà.

Nhận ra giọng điệu lạnh lùng của mình, Hạ Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, kịp thời chuyển chủ đề: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Phó Văn Cảnh cười: "Hẹn hò. Tối nay không về nhà."

Không về nhà? Anh ta định làm gì?

Hạ Đinh nghĩ ngợi, quyết định phải "nhắc nhở" anh ta một chút.

Cô chậm rãi nói: "Chúng ta mới yêu nhau có nửa tháng thôi, đúng không?"

Thời gian quá ngắn, cô không thể chấp nhận việc tiến xa hơn, đây là lẽ thường tình.

Là người thì ai cũng nên hiểu được đạo lý này.

Hạ Đinh tin rằng Phó Văn Cảnh hiểu được.

Phó Văn Cảnh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, không nhịn được cười khẽ: "Đúng vậy."

Hạ Đinh thở phào nhẹ nhõm.

Phó Văn Cảnh cố ý trầm giọng nói: "Nhưng chúng ta đã quen nhau một năm rồi, Hạ Hạ."

"..."

Đàn ông trước khi làm chuyện gì đó quả nhiên sẽ nói những lời ngọt ngào không có giới hạn đạo đức.

Thậm chí còn gọi cô là Hạ Hạ!

Hạ Đinh lắc đầu, im lặng từ chối.

Phó Văn Cảnh cười thầm, không trêu chọc cô nữa.

Lúc này, xe cũng đến nơi, dừng trước một tòa nhà độc lập sáng trưng, góc trái trên cùng có một logo mà Hạ Đinh không nhận ra.

Trông giống như một trung tâm thương mại.

"Xuống xe." Xe dừng lại, Phó Văn Cảnh cởi dây an toàn.

Anh ta bước xuống xe với đôi chân dài nhanh nhẹn, Hạ Đinh cúi đầu nhìn miếng thạch cao trên chân mình, rồi mở cửa xe, khó khăn bước xuống.

Chân trái còn chưa chạm đất, đã thấy Phó Văn Cảnh cầm chiếc xe lăn gấp lại đi tới: "Chờ anh mở ra đã."

Xe lăn nhanh chóng được mở ra, Hạ Đinh ngồi lên, Phó Văn Cảnh khóa xe, rồi đẩy cô vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này có vẻ mới mở, cơ sở vật chất và trang trí đều rất mới, tuy không đến mức xa hoa lộng lẫy nhưng cũng khá sang trọng.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, trong trung tâm thương mại không có nhiều người.

Vừa vào cửa, Hạ Đinh đã nhìn thấy biển hiệu, trung tâm thương mại đóng cửa lúc 10 giờ.

Nói là trung tâm thương mại, thực chất là cửa hàng trưng bày của một thương hiệu nào đó.

Vừa bước vào cửa, không xa là quầy bán túi xách, những chiếc túi xách được trưng bày lộng lẫy dưới ánh đèn chiếu từ trên xuống.

Hạ Đinh vừa nhìn đã ưng ngay chiếc túi vuông nhỏ được đặt ở vị trí trung tâm.

Cô nhìn kỹ giá tiền, lập tức hít sâu một hơi.

98 nghìn tệ, đắt quá.

Ăn của người, ở của người, hầu hết thời gian cô đều khách sáo với Phó Văn Cảnh là vì cảm thấy mình đang nợ anh ta, sau này khôi phục trí nhớ cũng không biết trả sao cho hết, nên mới cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Vì vậy, cô tuyệt đối không thể nhận thêm đồ của anh ta nữa.

Nghĩ vậy, Hạ Đinh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, từ đó về sau không còn biểu lộ bất kỳ sự yêu thích nào với những chiếc túi xách nữa.

Phó Văn Cảnh đẩy cô đi dạo trong cửa hàng, nhân viên bán hàng thỉnh thoảng giới thiệu vài câu, nhưng không mấy nhiệt tình.

Phong cách ăn mặc của Phó Văn Cảnh đơn giản, thoải mái, nhiều bộ là đồ may đo thủ công không nhìn ra thương hiệu, chiếc váy Hạ Đinh mặc cũng rất giản dị.

Hai người trông như một cặp đôi trẻ đẹp, nhưng không giống khách hàng của cửa hàng xa xỉ, mà giống như đến xem cho biết.

Phó Văn Cảnh tùy ý nhìn những chiếc túi, sau đó đặt tay lên xe lăn, hơi cúi người hỏi: "Có cái nào ưng ý không?"

Giọng nói của anh vang lên ngay sau tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

Hạ Đinh rùng mình, lắc đầu nói: "Không có."

Nhân viên bán hàng mím môi, như thể đang nói "quả nhiên là vậy".

Phó Văn Cảnh chưa từng yêu đương, lại càng chưa từng mua túi xách cho con gái, anh ta sợ gu thẩm mỹ của mình khiến Hạ Đinh không vui. Dù sao bộ đồ hôm qua anh ta cũng phải nhờ bạn stylist tư vấn mới mua được.

Phó Văn Cảnh đứng thẳng dậy, hỏi nhân viên bán hàng: "Nữ sinh đại học thường thích mua kiểu nào?"

Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng càng gượng gạo hơn, và hiểu câu hỏi này theo một nghĩa khác.

Muốn mua đồ rẻ thì nói thẳng ra đi.

Cô ta thở dài chán nản, rồi nhìn Hạ Đinh với ánh mắt miễn cưỡng, giới thiệu vài mẫu rẻ nhất trong cửa hàng, giá dưới mười nghìn.

Giá rẻ hơn, kiểu dáng tự nhiên cũng không ưng ý lắm.

Hạ Đinh không thích những mẫu này, bèn chỉ vào một chiếc túi cách đó không xa, giá hơn hai mươi nghìn, kiểu dáng cũng tạm được, hỏi: "Cái đó là da bò phải không?"

Nhân viên bán hàng cười khẩy. "Túi của hãng chúng tôi không dùng da động vật, mà là vải canvas tráng nhựa." Cô ta liếc nhìn chiếc váy giản dị, không nhãn mác trên người Hạ Đinh, rồi lại nhìn đôi giày vải đen trắng hết sức bình thường, cuối cùng không nhịn được nữa, buông lời mỉa mai: "Cái túi đó hai mươi tám nghìn tệ đấy, cô xem cũng vô ích thôi."

Hạ Đinh: "..."

Nhưng họ mới vào cửa chưa đầy năm phút.

Phó Văn Cảnh đứng thẳng dậy, định nói gì đó.

Lúc này, Hạ Đinh nhìn vào ánh mắt khinh thường của nhân viên bán hàng, mỉm cười: "Ừ, đúng vậy, tôi mua không nổi."

Nhân viên bán hàng sững sờ, một lúc sau mới khinh thường nhếch mép.

Hạ Đinh lại nói: "Nhưng mua không nổi thì sao?"

Cô không nhìn phản ứng của nhân viên bán hàng nữa, ngẩng đầu mỉm cười với Phó Văn Cảnh: "Đắt quá, không mua, chúng ta đi thôi."

Phó Văn Cảnh nhướn mày, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên và thưởng thức, cong khóe môi, chậm rãi nói: "Được, nghe em."

Hạ Đinh được Phó Văn Cảnh đẩy ra ngoài, nghe thấy nhân viên bán hàng khinh khỉnh nói: "Không mua thì đừng vào xem."

"..."

Xem cũng không cho xem nữa.

Thương hiệu rởm này, cô sẽ không bao giờ đến nữa!

Sau khi cạn lời, Hạ Đinh mới để ý thấy Phó Văn Cảnh không hề đưa cô rời đi, mà lại đẩy cô vào một quầy bán đồng hồ khác.

Cô nhân viên ở quầy này nhiệt tình hơn rất nhiều: "Anh chị có muốn mua đồng hồ đôi không ạ?"

Hai chữ "đồng hồ đôi" đúng ý Phó Văn Cảnh, anh ta lập tức hứng thú: "Được đấy, cô giới thiệu cho chúng tôi xem."

Cô nhân viên bắt đầu giới thiệu từng mẫu với mức giá khác nhau, từ vài nghìn đến vài chục nghìn tệ.

Đi đến bên trong quầy, Phó Văn Cảnh đang xem đồng hồ, cô nhân viên đến nói với Hạ Đinh: "Em gái, em có muốn thử chiếc đồng hồ này không?"

Cô nhân viên đeo găng tay trắng, cẩn thận lấy ra một chiếc đồng hồ đính kim cương từ vị trí trung tâm của tủ trưng bày, giới thiệu:"Bình thường bọn em ít khi lấy ra lắm, nhưng rất nhiều bạn nữ đều thích mẫu này."

Cô ấy cười rất thân thiện, như đang thì thầm với bạn bè: "Sắp hết giờ làm rồi, cũng chẳng có khách, nếu em thích thì cứ thử thoải mái, mua hay không cũng không sao. Cứ coi như là trải nghiệm thôi. Dù sao em làm cả đời cũng không mua nổi, nên cũng muốn xem đeo lên tay nó như nào."

Cũng là nghĩ rằng Hạ Đinh không mua nổi, nhưng thái độ khác hẳn với cô nhân viên bán hàng trước đó.

Hạ Đinh nhìn chiếc đồng hồ đó.

Dây đeo màu trắng bản rộng, viền mặt đồng hồ bằng vàng hồng đính kim cương, mặt đồng hồ làm bằng chất liệu cô không biết, được thiết kế thành hình bầu trời sao màu bạc.

Đơn giản, kín đáo, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, chiếc đồng hồ này chắc chắn đắt hơn những chiếc vừa được giới thiệu.

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Phó Văn Cảnh: "Em thích cái này à?"

Phó Văn Cảnh tối nay cứ cho cô cảm giác như một đại gia lắm tiền nhiều của.

Hạ Đinh muốn nói, nếu nhiều tiền như vậy, chi bằng chuyển khoản trực tiếp cho cô.

Phó Văn Cảnh đã lấy chiếc đồng hồ từ tay cô nhân viên, món đồ vài chục nghìn tệ được anh ta cầm trong tay như rau củ bình thường: "Đeo thử xem."

Cô nhân viên cúi đầu nhìn đôi găng tay trắng trống không của mình, không khỏi kêu lên: "Ơ không phải..."

Đồng hồ nhanh chóng được đeo lên tay.

Hạ Đinh da trắng, đeo gì cũng đẹp.

Phó Văn Cảnh hài lòng gật đầu, quay sang hỏi: "Đây là đồng hồ đôi phải không?"

Cô nhân viên do dự một lát, rồi nói: "Vâng ạ."

"Đồng hồ nam đâu? Cho tôi xem."

Cô nhân viên lấy lại tinh thần, lấy tác phong chuyên nghiệp nghiêm túc nói: "Dạ thưa anh, cửa hàng chúng em mới khai trương chưa lâu, mẫu đồng hồ này chỉ có mẫu nữ, mẫu nam vẫn đang được trưng bày ở cửa hàng bên Nam Giang ạ."

"..."

Phó Văn Cảnh thầm mắng Hạ Ngạn, bảo là mở chi nhánh ở Xuyên Nghi làm quà sinh nhật cho em gái, vậy mà đồng hồ đôi lại để ở hai thành phố khác nhau.

Chẳng khác gì yêu xa cả.

Phó Văn Cảnh bây giờ rất ghét hai chữ "yêu xa", càng không dám nghĩ đến việc sau này Hạ Đinh khôi phục trí nhớ, không cần anh ta nữa, anh ta sẽ cô đơn, đáng thương đến mức nào.

Phó Văn Cảnh cảm thấy hơi buồn, muốn làm việc tốt, ví dụ như giúp hai chiếc đồng hồ đôi mãi mãi bên nhau.

Anh để lại số liên lạc: "Vậy cô đặt giúp tôi chiếc đồng hồ bên Nam Giang luôn nhé, khi nào có hàng thì báo cho tôi."

Chưa đầy nửa tiếng, Hạ Đinh trơ mắt nhìn Phó Văn Cảnh quẹt thẻ mua một căn nhà ở thành phố nhỏ.

Người giàu thật là sướng.

Cô cũng muốn làm người giàu.

Phó Văn Cảnh quẹt thẻ xong quay lại, thấy mắt Hạ Đinh sáng long lanh.

Anh hỏi: "Thấy anh quẹt thẻ đẹp trai lắm à? Vậy sau này anh quẹt nhiều cho em xem."

Hạ Đinh thành thật nói: "Thực ra là thấy tiền ‘đẹp trai’."

Hạ Đinh thừa nhận mình đang cố tình chọc tức anh ta, dù sao cô cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì về mình, cho dù bị gán mác ham tiền, cô cũng sẵn sàng chấp nhận.

Nào ngờ Phó Văn Cảnh trầm ngâm một lát, nói: "Ừ, cũng thế, chẳng khác gì nhau."

Hạ Đinh khó hiểu: "Anh và tiền sao lại giống nhau được?"

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang