Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 15: Ca hát


Nhóm thanh niên bàn bên cạnh nói chuyện phiếm được một lúc thì chuyển chủ đề, nói là đang tổ chức tiệc mừng cho ai đó, chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

Hạ Đinh ngồi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn Phó Văn Cảnh bên cạnh: "Nhà anh có mấy Phó tổng thế?"

Phó Văn Cảnh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm người kia, anh ta cười bất lực: "Chỉ có mỗi mình anh thôi."

Nói xong, anh ta đứng dậy, đi thẳng sang bàn bên cạnh.

Phó Văn Cảnh hành động quá nhanh, Hạ Đinh muốn ngăn cũng không kịp.

Chẳng lẽ anh ta xấu hổ quá nên chạy sang đó nói người ta bịa đặt?

Hạ Đinh cũng đi theo, ánh mắt của nhóm thanh niên lập tức đổ dồn vào cô, đặc biệt là chàng trai trẻ mảnh khảnh, tóc dài ngang vai, toát lên khí chất nghệ sĩ. Vẻ mặt anh ta vô cùng ngạc nhiên.

Chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, tóc đen được búi gọn ra sau, đeo kính gọng bạc, ăn mặc cũng rất có gu nghệ sĩ.

Hạ Đinh nhìn anh ta, đối phương vậy mà lại giơ tay lên vẫy chào cô.

"Thật sự không nhận ra tôi sao?" Chàng trai chống tay lên bàn, đứng dậy, bước về phía cô.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm khiến Hạ Đinh giật mình lùi lại nửa bước.

Phó Văn Cảnh chắn trước mặt cô, giơ tay ngăn chàng trai lại, giọng nói hơi lạnh lùng: "Bạc Viễn Phàm."

Bạc Viễn Phàm dừng lại, im lặng nhìn Hạ Đinh một lúc, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Không phải chứ, anh..."

Anh ta ấp úng, Hạ Đinh nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Trước đây cô quen anh ta sao?

Bên cạnh, bạn bè của chàng trai bắt đầu ồn ào: "Giới thiệu một chút đi Viễn Phàm."

Bạc Viễn Phàm không đùa nữa, lần lượt giới thiệu: "Phó Văn Cảnh, CEO hiện tại của tập đoàn Bách Xuyên, anh họ tôi."

"Hạ Đinh,..." Nói đến đây, anh ta nhìn sang Phó Văn Cảnh như muốn hỏi ý kiến.

Phó Văn Cảnh gật đầu, ý là muốn giới thiệu thế nào cũng được.

"Chị dâu tương lai." Bạc Viễn Phàm mỉm cười. "Mấy người này là bạn cùng phòng đại học của em, anh Phó gặp rồi đấy."

Mấy người bạn kia rất hoạt bát, đồng thanh chào hỏi: "Chào chị dâu, chào anh họ."

Hạ Đinh: "..."

Phó Văn Cảnh đang vui vẻ, định nói gì đó với Hạ Đinh thì bị Bạc Viễn Phàm cắt ngang.

"Anh, ăn xong đi chơi với tụi em không?"

Phó Văn Cảnh từ chối: "Thôi, chân Hạ Đinh chưa khỏi."

Bạc Viễn Phàm nói: "Về lại chốn xưa, biết đâu giúp Hạ Đinh khôi phục trí nhớ thì sao. Hơn nữa," anh ta nhướng mày, "Hôm nay đủ người rồi, đúng không?"

Đủ người? Đủ người là sao?

Hạ Đinh nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.

Trước đây cô quen Bạc Viễn Phàm, hơn nữa còn khá thân thiết, từng đi chơi cùng nhau, nhóm chơi có sáu người, bao gồm cả Phó Văn Cảnh.

Không biết lúc đó cô và Phó Văn Cảnh đã chính thức yêu nhau chưa.

Nghĩ vậy, Hạ Đinh liền hỏi: "Chúng ta đi chơi cùng nhau lúc nào thế?"

Phó Văn Cảnh giật mình, nhìn Bạc Viễn Phàm.

Cho anh ta lắm chuyện. Hạ Đinh không dễ lừa đâu.

Họ có chuẩn bị trước đâu, Bạc Viễn Phàm cũng không biết Phó Văn Cảnh đã nói gì với Hạ Đinh, sao lại thành bạn trai người ta rồi.

Anh ta hít sâu một hơi, lưng lạnh toát mồ hôi.

Chết rồi, sắp lộ tẩy!

Ước mơ của anh ta là làm diễn viên, diễn xuất đương nhiên không phải dạng vừa. Dù trong lòng đang rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay gãi đầu, khéo léo đá bóng sang cho Phó Văn Cảnh: "Hình như em quên rồi, lúc nào nhỉ?"

Phó Văn Cảnh lập tức tiếp lời: "Mùa đông năm ngoái, gần Tết."

Thấy anh ta nói chắc như đinh đóng cột, Hạ Đinh không nghi ngờ gì, chỉ thấy anh chàng Bạc Viễn Phàm này biết khá nhiều chuyện, có khi moi được tin tức gì đó từ anh ta.

Đặc biệt là, anh ta rõ ràng biết chuyện cô gái mặc váy vàng trưa nay.

Hạ Đinh lái câu chuyện về việc đi chơi, hỏi: "Lần trước chúng ta đi đâu chơi thế?"

Bạc Viễn Phàm lại tự tin hẳn, trả lời: "Bạch Trú."

Hạ Đinh: "Đó là đâu?"

"Một quán bar."

Hạ Đinh mỉm cười.

Uống rượu tốt đấy, rượu vào lời ra.

Không biết tửu lượng của Phó Văn Cảnh thế nào.

Cô ngước nhìn Phó Văn Cảnh, ánh mắt giả vờ mong đợi, đầy tò mò và khao khát hỏi anh ta: "Quán bar có vui không?"

"..."

Ánh mắt đó giống hệt như đứa trẻ muốn ăn bánh kẹo nhưng lại ngại, nên cố tình hỏi xem có ngon không.

Đây là lần đầu tiên Hạ Đinh bày tỏ mong muốn đi chơi ở đâu đó, Phó Văn Cảnh không thể từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối.

Anh ta đồng ý: "Thử thì biết."

Ăn tối xong, sáu người chia làm hai xe, cùng đến quán bar Bạch Trú.

Chân Hạ Đinh bất tiện, Bạc Viễn Phàm đặt bàn ở tầng hai, chỗ này ít người, rộng rãi, có thể nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. Họ cũng không nhảy nhót gì, đây là nơi lý tưởng cho một buổi tụ tập nhỏ.

Đèn sân khấu chiếu những luồng sáng bạc, tạo thành một vòng tròn sáng trên sân khấu. Ca sĩ bắt đầu buổi diễn bằng vài bản nhạc dân gian nhẹ nhàng. Lúc này trong quán bar chưa có nhiều người, quán này ngày nào cũng vắng khách.

Nhân viên phục vụ mang bia và nước ngọt đến, Bạc Viễn Phàm bảo anh ta mang thêm một bộ bài.

Hạ Đinh cúi đầu, không hứng thú lắm.

Tửu lượng của Phó Văn Cảnh tốt quá! Uống hai chai rồi mà vẫn tỉnh táo như thường.

Làm sao để moi thông tin từ anh ta đây?

Lúc này, sân khấu nhỏ bên dưới bỗng nhiên sáng đèn, ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc micro. Tiếng hát vang lên, Hạ Đinh không nhịn được nhìn về phía đó.

Ôi anh chàng đẹp trai quá!

Mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm đàn guitar trên sân khấu.

Cho đến khi giọng nói của Phó Văn Cảnh vang lên bên tai: "Hạ Đinh."

Hạ Đinh mới lưu luyến quay đầu lại: "Sao vậy?" Nụ cười vui vẻ vẫn còn trên môi.

Phó Văn Cảnh đưa cốc nước ép cho cô: "Em thích nhạc dân gian à?"

Hạ Đinh không hiểu biết nhiều về âm nhạc, thành thật nói: "Cũng không hẳn, chỉ là thấy anh ấy hát hay, lại còn đẹp trai nữa."

Phó Văn Cảnh: "?"

Mất một giây anh ta mới hiểu được ý của Hạ Đinh.

Hóa ra là thích ngắm trai đẹp hát.

Phó Văn Cảnh suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy: "Đợi anh chút."

"Anh đi đâu?"

Bạc Viễn Phàm cũng gọi với theo: "Anh đi đâu đấy?"

Hạ Đinh nhìn bóng lưng Phó Văn Cảnh, hỏi Bạc Viễn Phàm: "Anh ấy say rồi à?"

Bạc Viễn Phàm khẳng định chắc nịch: "Không thể nào! Hồi đại học, anh ấy khởi nghiệp, một mình cân cả bàn đối tác mà vẫn tỉnh queo!"

Phó Văn Cảnh không dừng lại, chỉ vẫy tay với họ.

Khởi nghiệp? Phó Văn Cảnh mà cũng cần phải tự mình đi "khởi nghiệp" sao?

Hạ Đinh còn chưa hoàn hồn thì Bạc Viễn Phàm đã ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện với cô: "Cậu thật sự mất trí nhớ à?"

Hạ Đinh thấy anh ta vừa lạ vừa quen, không nhịn được trêu chọc: "Chứ không thì sao? Tớ đang cosplay với anh họ cậu à?"

Bạc Viễn Phàm vỗ tay: "Giỏi đấy, mất trí nhớ rồi mà vẫn còn "cà khịa" được tôi."

Hạ Đinh nắm được trọng điểm: "Trước đây tôi cũng hay khịa cậu à?"

"Không chỉ cà khịa tôi đâu!" Bạc Viễn Phàm cảm thán. "Cậu còn hay cà khịa cả Phó Văn Cảnh nữa, thú vui lớn nhất của tôi là xem hai người đấu võ mồm."

Hạ Đinh: "..."

Im lặng một lát, cô hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu: "Thế tôi với anh ấy quen nhau thế nào?"

Nụ cười của Bạc Viễn Phàm tắt ngúm, anh ta nhìn xuống phía dưới. "Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy."

Hạ Đinh nhếch mép: "Cậu mắng người cũng thâm thúy đấy."

Bạc Viễn Phàm: "..."

Lúc này, bài hát bên dưới kết thúc, một nhân viên phục vụ đến nói nhỏ gì đó với ca sĩ, rồi ca sĩ ôm đàn đứng dậy.

Ca sĩ này là ca sĩ của quán bar, cũng khá nổi tiếng, có nhiều khách đến đây chỉ để nghe anh ta hát. Giờ thấy anh ta đứng dậy, mọi người bên dưới có chút xôn xao.

"Trời ơi, tối nay anh ấy chỉ hát một bài thôi sao?"

"Không thể nào, trước đây anh ấy toàn hát đến 11 giờ mới nghỉ, giờ mới mấy giờ?"

"Vậy là tôi gọi rượu uổng công à?"

Đèn sân khấu tắt rồi lại bật sáng, nhưng người hát đã thay đổi.

Mọi người bên dưới im lặng, còn mấy người trên tầng thì đồng loạt thốt lên kinh ngạc.

Bạc Viễn Phàm hít sâu một hơi: "Chết tiệt, không phải anh Phó đấy chứ?"

Hạ Đinh nhìn người đàn ông đang ôm đàn guitar điện dưới ánh đèn sân khấu, cảm thấy hơi khó tin.

Không thể nào.

Chỉ vì cô chăm chú nghe người khác hát, anh ta liền lên hát thay à?

Hạ Đinh muốn bật cười.

Sao anh ta lại trẻ con thế?

Tuy thầm nghĩ vậy, nhưng cô cũng tò mò muốn biết Phó Văn Cảnh hát như thế nào.

Bộ đồ anh ta mặc hôm nay rất giống sinh viên đại học, hoặc nói đúng hơn là mọi người bên dưới đều nghĩ anh ta là ca sĩ mới, kiểu sinh viên đi làm thêm.

Ánh đèn chiếu vào người anh ta, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài. Gương mặt vốn đã điển trai của anh ta càng thêm phần sắc nét dưới ánh đèn, đôi mắt sâu thẳm như được tô vẽ bằng mực, hàng mi khẽ rũ xuống, khóe môi nở nụ cười lười biếng.

Anh ta gảy nhẹ dây đàn thử âm thanh, rồi dùng tay trái chỉnh lại micro, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tiếp đến là cổ tay gầy guộc, cánh tay săn chắc, đẹp mắt.

Quán bar im lặng trong giây lát, những luồng sáng bạc tản ra rồi lại hội tụ. Khán giả có người ngẩn ngơ, có người giơ điện thoại lên quay phim, tiếng xì xào bàn tán vang lên, có cô gái còn che miệng vì kinh ngạc.

"Ơ kìa, anh này mới đến à? Đẹp trai quá!"

"Đẹp trai đến mức muốn "tình một đêm’ luôn, ai hiểu cho tui!"

Phó Văn Cảnh dường như đã quen với những lời khen ngợi về nhan sắc của mình, đôi mắt anh ta không hề gợn sóng, chỉ ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này, những vị khách đến vì chàng ca sĩ thường trú kia thầm nghĩ, anh chàng mới đến này cũng không tệ, thậm chí còn đẹp trai hơn... Không chỉ là hơn một bậc, mà là đẹp đến mức có thể debut ngay lập tức!

Mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong nhan sắc và khí chất cao quý của Phó Văn Cảnh thì tiếng đàn guitar vang lên, giai điệu nhanh, mạnh mẽ, giống như cảm giác mà anh ta mang lại cho tất cả mọi người khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Sau đó, anh ta hơi cúi đầu, áp sát môi vào micro, bắt đầu cất giọng hát.

Giai điệu sôi động, ca từ táo bạo, giọng hát trầm ấm, truyền cảm của người đàn ông đã khuấy động cả quán bar.

Tiếng hò reo của các cô gái, tiếng huýt sáo của các chàng trai, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông trẻ tuổi đang ôm đàn guitar điện, hát vang bài hát tiếng Anh trên sân khấu.

Hạ Đinh há hốc mồm.

Tuy đã biết Phó Văn Cảnh là tên sở khanh, chắc chắn cũng "chơi bời" lắm, nhưng cô không ngờ anh ta lại "chịu chơi" đến mức này.

Cô có nền tảng tiếng Anh tốt, mất trí nhớ cũng không mất kiến thức, nên hoàn toàn hiểu được lời bài hát "người lớn" mà Phó Văn Cảnh đang hát.

Nào là "nô lệ", "đồ chơi tình dục", "giáo viên", "mục sư"...

Anh ta đúng là biết chọn thời điểm, khi hát đến những từ này, anh ta lại ngẩng lên nhìn cô, nhấn mạnh phát âm, tạo nên sự quyến rũ khó tả.

Tim Hạ Đinh đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, lần đầu tiên cô ước gì mình không hiểu tiếng Anh.

Và, hình như cô đã hiểu tại sao trước đây mình lại thích Phó Văn Cảnh.

Vì anh ta là một người sống động, thú vị và tỏa sáng.

Tiếc là, anh ta không chung tình, mà cô không thể chấp nhận một người yêu không chung thủy.

Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tụt xuống đáy, trở nên bình lặng, ngay cả nhịp tim cũng trở về 75 nhịp/phút.

Bạc Viễn Phàm vẫn còn đang phấn khích, lắc lư theo điệu nhạc, hai tay làm thành hình loa, hét lên vài tiếng, rồi kéo tay Hạ Đinh cùng lắc lư.

Anh ta ghé sát lại, nói to: "Phó Văn Cảnh hồi đại học chơi nhạc trong ban nhạc đấy! Hồi đó thư tình nhận mỏi tay! Ú hú!"

Hạ Đinh ngẩng lên nhìn anh ta, nhân cơ hội hỏi: "Thế còn bây giờ?"

Bạc Viễn Phàm không nghe rõ, cúi xuống: "Hả?"

Hạ Đinh nói to hơn: "Bây giờ anh ấy vẫn được nhiều cô gái theo đuổi à?"

Bạc Viễn Phàm nhướn mày, cười: "Có chứ, giờ vẫn hot lắm!"

Hạ Đinh nhìn lên sân khấu, thấy không ít cô gái đã chuẩn bị sẵn điện thoại, mở mã QR đưa cho Phó Văn Cảnh.

Phó Văn Cảnh lâu rồi không hát, lại hát bài có tiết tấu nhanh như vậy, giọng anh ta hơi khàn.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm chiếc điện thoại màu đen, giơ lên lắc lắc, rồi anh ta lại cúi xuống gần micro, nói: "Lý do tôi vừa hát bài này là vì..."

Anh ta nói nửa chừng, cố tình gây tò mò, ngước nhìn lên tầng hai.

Dưới ánh đèn sân khấu, khóe mắt anh ta cong lên nụ cười vui vẻ, đôi mắt đen láy, lấp lánh như những vì sao.

Hướng anh ta nhìn rất rõ ràng, mọi người cũng tò mò ngẩng lên nhìn theo.

Hạ Đinh theo bản năng giơ chiếc quạt nhỏ trong tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, tò mò muốn biết anh ta định nói gì.

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang