Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 31: Đi khám


Phó Văn Cảnh thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên là có, anh là đàn ông bình thường, khỏe mạnh mà."

Nói đến đây, anh ta rót hai cốc trà, bắt đầu "nói như bắn liên thanh": "Lúc nãy anh cũng đang nghĩ, hay là do anh không chủ động nên em mới nghi ngờ anh không phải bạn trai em. Nhưng mà chúng ta mới yêu nhau chưa lâu, cho dù em không mất trí nhớ thì em cũng chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, mới có hai mươi mốt tuổi. Anh hơn em ba tuổi, tuy không nhiều, nhưng anh cũng được lợi trong mối quan hệ này, chiếm mất ba năm thanh xuân của em, nên anh nghĩ mình không nên vội vàng, em cứ tận hưởng tình yêu trong sáng, lãng mạn thời sinh viên đi, còn chuyện kia thì cứ để từ từ, đợi khi nào cả hai đều sẵn sàng..."

"..."

Vậy là anh ta vừa nãy đang suy nghĩ mấy chuyện này sao?

Nhưng mà...

Anh ta nói thẳng thừng quá!

Hạ Đinh cảm thấy tai mình nóng bừng, chắc chắn là đỏ lựng rồi, vội vàng dừng chủ đề này lại: "Em biết rồi, em không nghi ngờ anh nữa, đừng giải thích nữa."

Phó Văn Cảnh đưa cốc trà cho cô: "Không giận nữa chứ?"

Hạ Đinh nhận lấy cốc trà, nói như cái máy: "Không giận nữa."

Cứ thế này chắc cô phải đi khám chứng hoang tưởng bị hại mất.

Lúc này, bác sĩ đi tới, nói rằng Hạ Khóa, tên của cô mèo tam thể nhỏ, đã được kiểm tra xong, sau này cứ đến tiêm phòng định kỳ là được.

Hai người xách theo mèo và một đống đồ dùng cho mèo về nhà.

Mèo con rất mệt, sau khi ăn uống no nê thì nằm cuộn tròn trên tấm đệm mềm mại, ngủ ngon lành.

Ngay cả tiếng sủa của Husky cũng không làm phiền được nó.

Mèo con quá nhỏ bé, sợ Husky nghịch ngợm làm nó bị thương, Phó Văn Cảnh quyết định nhốt Husky vào chuồng một thời gian.

Husky chưa bao giờ bị đối xử bất công như vậy, nó đứng trong chuồng tru lên thảm thiết, như thể toàn thân nó, từ đầu đến chân, đều đang phản đối.

Buổi chiều, lúc nắng nóng nhất, ban công ngập tràn ánh nắng.

Mèo con ngủ ngon lành, còn Husky thì ủ rũ, buồn bã.

Trong khi Husky đang rầu rĩ, Phó Văn Cảnh ngồi xổm trên ghế đẩu nhỏ, hì hục lắp ráp cây leo mèo.

Hạ Đinh ngồi cạnh chuồng, dùng cần câu mèo trêu Husky, Husky thè lưỡi liếm lông vũ trên cần câu, căn phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh trong giây lát.

Hạ Đinh vừa giữ cho Husky không liếm được cần câu mèo, vừa nói với Phó Văn Cảnh: "Anh biết giờ anh giống ai không?"

Phó Văn Cảnh vẫn tiếp tục lắp ráp, ngẩng đầu lên: "Giống ai?"

"Giống ông bố không ra gì, có con thứ hai rồi thì bỏ bê con cả."

Phó Văn Cảnh suy nghĩ một chút, nhìn "đứa con trai ngốc" của mình, rồi lại nhìn "cô con gái" đang ngủ ngon lành, đúng là có hơi giống ông bố hai con thật.

Anh ta vẫn thích con gái hơn.

"Ừ, cũng hơi giống. Nhưng mà "con trai nuôi dạy nghèo khó, con gái nuôi dạy giàu sang" mà, có gì sai đâu."

"Hơn nữa con mèo này là anh nhặt được cùng em, anh đương nhiên sẽ quý nó hơn."

Hạ Đinh nói: "Vậy thì càng không ổn! Cứ như em là mẹ kế vậy..."

Vừa dứt lời, cô vội vàng sửa lại: "Không phải!"

Phó Văn Cảnh nhướn mày, nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"..."

Hạ Đinh sốt ruột đến mức muốn cắn móng tay: "Không phải mẹ kế, là... là..."

"Là" mãi mà cô vẫn không tìm được từ nào thay thế.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Husky đã cắn được cần câu mèo, chẳng mấy chốc đã xé nát đám lông vũ.

Phó Văn Cảnh lắp xong cây leo mèo, đi tới: "Vấn đề này dễ giải quyết, để anh lo!"

"Giải quyết thế nào?"

Phó Văn Cảnh vênh mặt tự tin, đặt tay lên chuồng, lên đầu Husky, trịnh trọng tuyên bố: "Từ nay về sau, nó không phải con trai anh nữa, mà là em trai anh."

Husky thè lưỡi, nghiêng đầu.

"Như vậy chúng ta chỉ có một đứa con gái, hai ta cùng nhau nuôi nấng."

...

Dọn dẹp xong đồ đạc của mèo con không lâu, Phó Văn Cảnh bị chó cắn.

Nguyên nhân là do lúc anh ta đặt tay lên chuồng, ngón trỏ bị thò vào trong. Lúc này, Husky hào hứng thể hiện tình cảm với chủ, nhưng vì quá phấn khích nên quên mất việc kiềm chế răng nanh, chiếc răng sắc nhọn cứa vào ngón tay anh ta một vết dài.

May mà ồn i-ốt và bông gòn mua từ lần bị bỏng trước vẫn còn nên vết thương được xử lý kịp thời.

Hai người ngồi trên sofa ở phòng khách, Hạ Đinh đổ cồn i-ốt vào nắp chai, bảo anh ta ngâm vết thương vào đó.

Nhìn con Husky run rẩy trong chuồng, rồi lại nhìn Phó Văn Cảnh cao to vậy mà lại bị một con chó bắt nạt, Hạ Đinh bỗng bật cười.

Phó Văn Cảnh đang cầm nắp chai, thấy Hạ Đinh cười, anh ta cũng không nhịn được: "Anh bị chó cắn mà em vui thế?"

Hạ Đinh trừng mắt nhìn anh ta: "Anh nghĩ em là loại người nào chứ!"

Phó Văn Cảnh thở dài, nói với giọng điệu lả lơi: "Người trong mộng của anh."

"..."

"Sến súa," Hạ Đinh nhìn anh ta, "Dại nhanh thế cơ à?"

Phó Văn Cảnh nhướn mày, đặt nắp chai xuống, rồi nhìn cô.

Hạ Đinh thấy ánh mắt anh ta từ khuôn mặt cô dần dần di chuyển xuống cổ.

Một giây sau, Phó Văn Cảnh bất ngờ đặt tay lên gáy cô, tay kia giữ lấy vai cô, rồi cúi đầu xuống, như sắp cắn vào động mạch chủ ở cổ cô!

Hạ Đinh hét lên, theo bản năng ngả người ra sau. Cô đang ngồi nghiêng trên ghế sofa, phía sau không có chỗ dựa, nên cả người cô và Phó Văn Cảnh cùng ngã xuống sofa!

Phó Văn Cảnh vốn đang giữ vai Hạ Đinh, giờ lại đỡ lấy đầu cô, cả người anh ta nằm đè lên, Hạ Đinh nằm gọn trong vòng tay anh ta trên sofa.

Vai anh rộng, Hạ Đinh chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen của anh, và xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng sau cổ áo được cởi hờ hai cúc.

Hơi ấm và mùi thuốc bắc trên người anh bao trùm lấy cô, Hạ Đinh vẫn chưa hoàn hồn, cẩn thận ngước lên nhìn anh.

Cô thấy tai anh đỏ ửng, mặt cũng hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, anh còn dùng ngón tay chỉ vào cổ cô, nói một cách ung dung: "Đây mới gọi là dại."

Cô bắt gặp ánh mắt tinh quái của anh ta sau khi trót lọt trò đùa.

"..."

Tên chết tiệt, dám trêu cô!

Ai lại giả vờ lên cơn dại chứ!

Hạ Đinh tức điên lên, giơ chân đá anh ta.

Phó Văn Cảnh có lẽ không bình tĩnh như vẻ ngoài, lại sợ Hạ Đinh ngã khỏi sofa, nên không né tránh, "chỗ đó" bị đầu gối cô thúc mạnh!

Anh ta hít sâu một hơi, mặt mày tái mét: "Đau đấy Hạ Hạ."

Hạ Đinh hoảng hốt, vì cô cảm nhận rất rõ mình vừa đá trúng cái gì.

Mắt cô không biết nhìn đi đâu, muốn nhìn lại thấy ngại, chỉ biết nhìn vào mắt anh ta, nhỏ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Phó Văn Cảnh chống tay ngồi dậy, hai chân dang rộng, cố chịu đau nói: "Có sao đấy, em chuẩn bị chịu trách nhiệm với anh cả đời đi!"

Mặt anh ta tái nhợt, cơn đau không phải giả vờ.

Hạ Đinh thấy áy náy, chậm rãi ngồi dậy, len lén quan sát Phó Văn Cảnh.

Có phải vì cô ở đây nên anh ta không tiện "xử lý"?

Vậy nên, Hạ Đinh nhỏ giọng hỏi: "Hay là em ra ngoài, rồi anh...tự xử lý?

Phó Văn Cảnh cười khẽ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi ngược lại: Em nghĩ sao?

Hạ Đinh im bặt.

Cô cũng biết, đây không phải là chuyện có thể tự xử lý được.

"Vậy..." cô khẽ hỏi, "Lát nữa anh đi tiêm phòng dại trước, hay là đi khám... trước?"

Phó Văn Cảnh: "..."

Hai người lại đến bệnh viện lúc sáng.

Phó Văn Cảnh đi khám, Hạ Đinh vốn không muốn đi theo, vì chân cô bất tiện, cũng không giúp được gì, lại còn khiến anh phải phân tâm đẩy xe lăn cho cô.

Nhưng Phó Văn Cảnh vẫn muốn cô đi cùng.

Cô là "thủ phạm", cũng không thể từ chối.

Trong phòng khám, bác sĩ nam khoảng 40 tuổi nhìn cặp đôi trẻ, hỏi: "Bị thương do ngoại lực kiểu gì? Đụng vào đâu? Hay là bị ngã xe?"

Phòng khám im lặng vài giây.

Phó Văn Cảnh nói: "Là bị đụng trúng."

Ở trong phòng khám này lâu, không tránh khỏi suy diễn lung tung.

Bác sĩ nhìn cô gái ngoan ngoãn, im lặng, rồi lại nhìn chàng trai đẹp mã, không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng tên sở khanh vì "mây mưa" quá độ mà bị thương, rồi phải đến bệnh viện cùng bạn gái để chứng minh sự trong sạch của mình.

Ông ta thăm dò hỏi: "Cậu nói rõ hơn được không? Hay là không tiện nói?"

Phó Văn Cảnh: "..."

Lúc này, Hạ Đinh cúi đầu, nhỏ giọng thừa nhận: "Tôi đá anh ấy."

"..."

Bác sĩ phì cười: "Cái này... đùa cũng phải có chừng mực chứ, cô xem bạn trai cô đẹp trai thế này, đá hỏng rồi cô có nỡ không?"

Hạ Đinh kéo khẩu trang lên cao hơn, nói với vẻ ngại ngùng: "Vậy anh ấy bị thương nặng không ạ?"

Bác sĩ vừa gõ máy tính vừa nói: "Bình thường thì không sao, nhưng nhớ là trong vòng một tuần tới đừng quan hệ nhé."

"..."

"Tôi sẽ cho cậu chụp CT, kiểm tra xem tinh hoàn có bị tổn thương không, nếu không sao thì về nhà nghỉ ngơi vài hôm là được."

...

Trên đường về.

Hạ Đinh len lén quan sát Phó Văn Cảnh, thấy anh ta có vẻ đã đỡ đau rồi.

Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng, những chiếc xe phía trước dừng lại, đuôi xe đỏ rực một dải. Xe của họ cũng chậm rãi dừng lại.

Phó Văn Cảnh mỉm cười nhìn cô: "Em lén lút làm gì đấy? Anh đâu có cấm em nhìn."

Hạ Đinh nuốt nước bọt: "Em thấy hơi áy náy."

Phó Văn Cảnh cười: "Có gì mà áy náy, em có đá hỏng anh đâu."

"..." Anh ta đúng là lạc quan.

"À Hạ Hạ, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Phó Văn Cảnh đột nhiên hỏi.

"29, sao vậy?"

Phó Văn Cảnh nói với vẻ nghiêm trọng: "Năm sau, đúng ngày này, anh sẽ không ra khỏi nhà, hơi đen đủi."

Hạ Đinh im lặng một chút, rồi thành thật nói: "Nhưng mà hôm nay anh bị "tai nạn" là ở nhà mà."

"Ừ nhỉ, vậy năm sau, ngày này, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, không ở nhà nữa."

Năm sau?

Hạ Đinh nhận ra anh luôn nghĩ rất xa.

Mọi chuyện liên quan đến họ, anh ta đều lên kế hoạch cho cả đời.

...

Hôm sau, Phó Văn Cảnh cuối cùng cũng đi làm.

Cảm cúm của Hạ Đinh cũng đỡ nhiều rồi. Trường có cuộc thi phỏng vấn thử, mời cô đến làm giám khảo, nên sáng sớm cô đã bắt taxi đến trường.

Hứa Di Du ra cổng trường đón cô.

Hứa Ngưỡng Du hỏi thẳng: "Hạ Hạ, nghe nói cậu bị cho nghỉ việc rồi, có chuyện gì vậy?"

Hạ Đinh khập khiễng đi về phía hội trường, thở dài, cô lặp lại lời của bà cụ: "Chắc là họ muốn tìm gia sư có kinh nghiệm hơn."

Hứa Di Du thở dài: "Vậy để tớ tìm giúp cậu nhé. Nếu cậu đi bệnh viện hay làm gì mà thiếu tiền thì cứ nói với tớ, tớ còn khoảng một nghìn tệ..."

Hạ Đinh mím môi: "Thực ra có chuyện này tớ vẫn chưa nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ chia tay với bạn trai cũ rồi, giờ đang ở nhà bạn trai mới. Anh ấy khá giàu, tiền đi bệnh viện đều là anh ấy trả..."

Sao càng nói càng thấy kỳ lạ?

Hứa Di Du ngỡ gàng, mắt chữ A mồm chữ O, nắm lấy vai Hạ Đinh lắc lắc: "Hạ Hạ! Cậu đừng có vì thiếu tiền mà làm chuyện dại dột đấy nhé!"

Hạ Đinh vội vàng giải thích: "Khoan đã, không phải như cậu nghĩ đâu... Bọn tớ quen nhau bình thường, tớ tuy ở nhà anh ấy, nhưng bọn tớ ngủ riêng phòng."

Hứa Di Du thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Hú hồn..."

Cô nàng nghiêm túc nhìn Hạ Đinh: "Hạ Hạ, cậu xinh đẹp thế này, đừng có đi nhầm đường đấy!"

"À mà, bạn trai cậu bao nhiêu tuổi? Mua được nhà rồi chắc là đi làm rồi nhỉ?"

"Anh ấy hơn bọn mình ba tuổi, hai mươi tư, đi làm được hai năm rồi."

"À, hơn ba tuổi thì cũng được, miễn không phải mấy ông già lừa tình sinh viên là được." Cô nàng hào hứng hỏi dồn: "Đẹp trai không? Có ảnh không? Làm gì? Người ở đây à?"

Hạ Đinh không có ảnh của Phó Văn Cảnh, chỉ đáp: "Cũng đẹp trai."

"Thực ra cậu đã gặp anh ấy rồi."

"Tớ gặp rồi á?"

Hạ Đinh vừa quan sát biểu cảm của Hứa Di Du, vừa nói: "Là anh chàng mượn vở cậu hôm học môn tâm lý đó."

Đã đến hội trường, lên tầng 5 rẽ trái là hậu trường của buổi biểu diễn kịch.

Hạ Đinh thấy Hứa Di Du có vẻ ủ rũ, liền cẩn thận hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Hứa Di Du cúi đầu, như đang tự nói với chính mình: "Hôm đó anh ấy xin số cậu mà, hai người đến với nhau cũng bình thường, rất bình thường."

Hạ Đinh nhận ra sự buồn bã của cô bạn, vội vàng giải thích: "Bọn tớ quen nhau trước khi tớ bị tai nạn. Xin lỗi nhé, tớ không có ý giấu cậu, chỉ là sau khi mất trí nhớ, tớ cứ nghi ngờ anh ấy là người xấu, nên mới tìm cách chia tay, vì thế hôm đó tớ mới giả vờ không quen anh ấy."

"À, ra là vậy." Hứa Di Du gật đầu. "Nhưng Hạ Hạ, cậu quá đáng lắm có biết không?"

Hạ Đinh thở dài, đôi tai thỏ tưởng tượng của cô cụp xuống: "Xin lỗi, tớ không nên giấu cậu."

"Giấu giếm cái gì! Cậu hoàn toàn không nhận ra lỗi sai của mình!"

Đôi tai thỏ lại dựng đứng lên, Hạ Đinh nhìn cô bạn: "Chẳng lẽ lỗi của tớ không phải là giấu cậu sao?"

"Đương nhiên không chỉ là giấu."

"Thế là gì?"

"Là lúc cậu nghi ngờ anh ta là người xấu mà không nói cho tớ để tớ cùng cậu vạch mặt!" Hứa Di Du tức giận nói.

"Ra là vì chuyện này?"

"Nhỡ đâu anh ta là người xấu thật thì sao! Hạ Hạ nhà ta xinh đẹp thế này, tớ phải đề phòng chứ!"

"Với cả, tính tớ cậu cũng biết... à không, cậu quên rồi." Hứa Di Du mím môi. "Từ ký túc xá đến lớp học, tớ có thể "phải lòng" ba anh chàng, miễn là đẹp trai là tớ thích, nhưng chắc chắn không bao gồm bạn trai cậu."

"Hơn nữa, làm sao tớ lại giận cậu vì chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tớ là người nhỏ nhen thế sao?" Hứa Di Du chọc vào vai Hạ Đinh. "Nhưng thôi, vì cậu quên mất sự độ lượng của tớ, nên tớ sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu lần này."

Hạ Đinh bỗng thấy cay mắt, quay sang ôm chầm lấy cô bạn.

Hứa Di Du giơ hai tay lên đầu hàng: "Ê cậu làm gì đấy? Tớ không có mê gái đâu nhé!"

Hạ Đinh sụt sịt: "Thỉnh thoảng cũng nên thử."

Hứa Ngưỡng Du kiên quyết từ chối: "Không không không, có những thú vui, cậu chỉ có thể "nhìn mà thèm" thôi."

Hạ Đinh nghiêm túc nói: "Tớ có thể mua đồ chơi."

"Cút! Cậu đúng là có ý đồ xấu với tớ!"

...

Hội trường rộng lớn, sinh viên dần dần vào chỗ ngồi. Hạ Đinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngoài cùng bên trái, mấy chỗ ngồi ở giữa được để trống.

Để dành cho ai vậy?

Hạ Đinh tò mò quay tấm biển tên lại xem.

Tập đoàn Bách Xuyên.

Đây chẳng phải là công ty của Phó Văn Cảnh sao?

Hạ Đinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Văn Cảnh: [Hôm nay anh đến Đại học Xuyên Nghi à?]

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang