Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 42: Tức giận


Phó Văn Cảnh mỉm cười: "Hạ Hạ à, có ý thức cảnh giác là điều đáng khen, nhưng với bạn trai thì nên bớt chút đi."

Hạ Đinh lại nhớ đến chủ đề mấy hôm trước, trong đầu bỗng hình thành một chuỗi logic hoàn chỉnh.

Tuy nghĩ vậy không tốt, nhưng tin tức về đàn ông giả vờ yếu sinh lý để lừa đảo kết hôn cũng không phải là hiếm.

Cô bất giác cúi đầu, ánh mắt cũng hướng xuống dưới.

Giây tiếp theo, Phó Văn Cảnh nâng mặt cô lên, nói từng chữ một: "Hạ Hạ, đừng...có..nghĩ...linh...tinh. Trước khi đăng ký kết hôn nhất định sẽ cho em kiểm tra."

"..."

Hạ Đinh đỏ mặt ngay lập tức, tránh tay anh, quay mặt đi chỗ khác: "Còn sớm mà."

"Ừ, đợi em tốt nghiệp." Phó Văn Cảnh thản nhiên đáp lời.

Hạ Đinh cứng họng, vội vàng đổi chủ đề: "Nói chuyện nghiêm túc này, nếu em làm không xong thì sao?"

Phó Văn Cảnh nhướng mày, nhìn cô hỏi: "Thật sự không lấy anh à?"

Hạ Đinh nói: "Chuyện này hai năm nữa hẵng hay!"

"Được," Phó Văn Cảnh tắt màn hình điện thoại, dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: "Trả lời nghiêm túc thì...cùng lắm thì mua lại công ty hắn ta."

Bắt gặp ánh mắt "Anh đùa tôi đấy à?" của Hạ Đinh, Phó Văn Cảnh lại nói: "Anh nói thật."

"..."

Quả nhiên người có tiền nói chuyện khác hẳn.

Nhưng có Phó Văn Cảnh chống lưng, Hạ Đinh làm việc quả thật bớt đi không ít gánh nặng tâm lý.

Buổi chiều ký hợp đồng với bạn của Phó Văn Cảnh, tối về đến nhà, Hạ Đinh bắt đầu công việc bán thời gian thứ hai của mình.

Bản vẽ bỏ đi chất chồng, cô chẳng còn thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ hễ đặt bút xuống là lại tranh thủ giải trí, chẳng hạn như chơi game, cãi nhau chí chóe với Phó Văn Cảnh, cuối cùng thì ôm nhau ngủ trong những câu chuyện phiếm lặt vặt.

Cuộc sống vui vẻ chấm dứt vào buổi chiều ba ngày sau.

Bà cụ không báo trước, đột ngột đến biệt thự tìm Phó Văn Cảnh.

Nhưng lại đụng mặt Hạ Đinh ngay ngoài sân

Lúc bốn mắt chạm nhau, Hạ Đinh đang ngồi bên luống hoa hồng, tay cầm bản vẽ và bút chì, vừa tắm nắng vừa tìm cảm hứng.

Cô quay đầu lại, bất chợt chạm phải ánh nhìn nghiêm nghị, lạnh lùng của bà cụ.

Hạ Đinh rùng mình.

Quản gia Hàn đứng sau bà cụ, vẻ mặt ngỡ ngàng không giấu nổi, miệng há hốc, không nói nên lời.

Dì Trần là người lên tiếng trước, chào hỏi bà cụ: "Bà đến rồi ạ."

Nếp nhăn trên trán bà cụ dần giãn ra, nhìn Hạ Đinh, không nói gì.

Con cháu gặp bậc trưởng bối, tự nhiên phải chủ động chào hỏi.

Hạ Đinh nở nụ cười ngoan ngoãn: "Cháu chào bà ạ."

Bà cụ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm cô như muốn nhìn thấu tâm can.

Một lúc sau, bà dần lấy lại vẻ mặt hiền hòa, mở miệng nói: "Chào cháu, Hạ Đinh."

Không thể để không khí im lặng, Hạ Đinh liền tiếp lời: "Phó Văn Cảnh đến công ty rồi ạ, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về."

Bà cụ nói: "Được, ta đợi nó."

Hạ Đinh đáp lại, sau đó để dì Trần đẩy cô cùng bà cụ vào phòng khách.

Dì Trần đi pha trà, trên sofa chỉ còn lại ba người.

Hạ Đinh không chủ động nói chuyện, im lặng ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng lại cúi đầu vẽ thêm vài nét vào bản thiết kế.

"Nghe nói cháu học thiết kế thời trang."

Hạ Đinh ngẩng đầu, đáp: "Vâng ạ."

"Cháu và Văn Cảnh quen nhau bao lâu rồi?" Bà cụ uống một ngụm trà.

Hạ Đinh thành thật trả lời: "Gần một tháng rồi ạ."

Yêu đương chưa đầy một tháng đã sống chung, rõ ràng không phù hợp với quan niệm hôn nhân của người lớn tuổi.

Nhưng cô không thể nào giải thích trước mặt trưởng bối rằng, cô và Phó Văn Cảnh thật sự chỉ đắp chăn bông mỏng ngủ thôi!

Bà cụ im lặng một lúc, hỏi: "Cháu dự định thế nào?"

Hạ Đinh cân nhắc lựa lời: "Cháu dự định sẽ như những cặp đôi bình thường khác, hẹn hò với Phó Văn Cảnh một cách tự nhiên."

Bà cụ nhìn chằm chằm vào cô. Đúng là người lớn tuổi, dùng bốn chữ "vững như Thái Sơn" để hình dung cũng không ngoa.

Hạ Đinh không kiêu ngạo cũng không tự ti, đón nhận ánh mắt đối phương, đôi mắt hạnh kiên định, thẳng thắn.

Một lúc lâu sau, bà cụ mới thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa.

Hạ Đinh không có thói quen nịnh nọt, cô tôn trọng bà cụ hoàn toàn là vì tôn trọng người lớn tuổi, nhưng điều này không có nghĩa là cô phải chấp nhận mọi sự suy diễn ác ý của bà.

Kể cả đó là bà nội của Phó Văn Cảnh.

Cô cúi đầu, không khí im lặng bao trùm.

Quản gia Hàn lên tiếng làm dịu không khí: "Vậy là trước đây cô Hạ đã sống cùng với cậu Phó rồi, phải không?"

"..."

Có những người không biết phá tan sự im lặng thì đừng nên mở miệng.

Sao nói cứ như cô và Phó Văn Cảnh là mối quan hệ yêu đương bắt đầu từ tình một đêm vậy?

Quả nhiên, động tác đặt cốc trà của bà cụ khựng lại, không khí càng thêm lạnh lẽo.

Hạ Đinh không khỏi quay đầu nhìn ra sân, mong Phó Văn Cảnh về nhà.

Có vài chuyện không giải thích không được.

Vì vậy, Hạ Đinh tìm một cách nói uyển chuyển: "Dạ, là như thế này ạ, chân cháu bị thương ở ký túc xá không tiện, nhà Phó Văn Cảnh có phòng trống, nên cháu tạm thời chuyển qua đó ạ."

Bà cụ không nói gì.

Lúc này, từ phía cửa sổ sát đất truyền đến tiếng mèo kêu, là hai con mèo đã tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động liền lon ton chạy đến làm nũng.

Quản gia Hàn thở phào nhẹ nhõm: "Cậu Phó lại nuôi động vật nhỏ nữa rồi sao?"

Nhắc đến mèo, Hạ Đinh cũng thư thái hơn không ít:; "Lần trước cháu và anh ấy cứu được ở ven đường ạ."

Quản gia Hàn nghi ngờ: "Còn con mèo bông thì sao? Cũng nhặt được ở ven đường à?"

Hạ Đinh hơi ngập ngừng: "... Con đó là bạn bè tặng ạ."

Quản gia Hàn cười cười: "Bạn bè của cô Hạ nhiều thật đấy."

Hạ Đinh cười gượng gạo, trong lòng gào thét: Chú Hàn ơi chú bớt nói vài câu được không?

Lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng xe, Hạ Đinh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ra.

Xe dừng lại, Phó Văn Cảnh bước xuống từ ghế lái, sải bước dài thoáng chốc đã vào phòng khách, sau đó đi thẳng đến sau lưng Hạ Đinh.

Anh mỉm cười với bà cụ: "Bà, sao bà lại đến đây?"

Bà cụ hừ lạnh: "Ta không được đến à?"

Phó Văn Cảnh cười toe toét: "Đương nhiên là được, chỉ là chưa kịp chuẩn bị đón tiếp bà, không phù hợp với khí chất của bà thôi."

Tay không đánh mặt cười, dù bà cụ có giận đến mấy, lúc này cũng không thể nào nổi giận được.

Bà nhìn Hạ Đinh, nói: "Hạ Đinh, ta có vài lời muốn nói với Văn Cảnh, phiền cháu tránh mặt một chút."

Lời này quá thẳng thắn, Hạ Đinh cũng không muốn ở lại đây, gật đầu, tự đẩy xe lăn rời đi.

Vừa di chuyển được vài phân, xe lăn dừng lại, không thể tiến thêm nữa.

Cô hơi nghiêng mặt, phát hiện Phó Văn Cảnh đang nắm lấy tay cầm của xe lăn, đồng thời kéo cô về vị trí cũ.

Phó Văn Cảnh vẫn mỉm cười, nói: "Bà, Hạ Đinh là cháu dâu tương lai của bà, là bạn gái mà cháu đang nghiêm túc tìm hiểu, nên không cần tránh mặt."

Bà cụ cũng không tức giận, chỉ hỏi: "Dù là chuyện gì?"

"Dù là chuyện gì." Phó Văn Cảnh kiên định nói.

"Tốt lắm, cháu trai ta giờ đã lớn rồi," Bà cụ gật đầu, "Đã có thể che giấu hoàn toàn thông tin lý lịch của một người, đến cả bà già này cũng không tra ra được!"

Vẻ mặt Phó Văn Cảnh không đổi, nhưng lực nắm tay cầm xe lăn lại mạnh thêm vài phần.

Giọng bà cụ có chút bức bách: "Nếu cháu đã coi Hạ Đinh là đối tượng kết hôn mà tìm hiểu, tại sao lại che giấu lý lịch của con bé, không cho ta điều tra?"

"Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì giấu ta? Giấu nhà họ Phó!"

Bà cụ biết hỏi Phó Văn Cảnh cũng không ra gì, liền trực tiếp nhìn Hạ Đinh, nói: "Hạ Đinh, nhà cháu đã xảy ra chuyện gì, là chuyện mà Văn Cảnh không dám cho chúng ta biết, cháu rõ hơn ai hết."

Hạ Đinh: "..."

Cô không hề rõ.

Lúc này, cô cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, ấm áp rộng lớn, nhẹ nhàng bóp nhẹ, mang theo sự an ủi.

Phó Văn Cảnh bước lên nửa bước: "Bà, lần này bà đã nghĩ nhiều rồi. Lý do cháu không cho bà điều tra gia cảnh của Hạ Đinh là vì cháu không muốn bạn gái mình mất đi chút riêng tư cỏn con này."

"Tốt nhất là cháu đừng lừa ta, Phó Văn Cảnh."

Phó Văn Cảnh nói: "Cháu không lừa bà, gia cảnh của Hạ Đinh trong sạch, không có gì không thể phơi bày ra ánh sáng!"

Bà cụ chống gậy xuống đất, "cạch" một tiếng, nói: "Ta muốn cháu lấy người mẹ quá cố ra của cháu mà thề!"

Hạ Đinh từ từ ngẩng đầu, nhìn Phó Văn Cảnh.

Mẹ anh, cũng đã mất rồi sao?

Hàm Phó Văn Cảnh siết chặt, ánh mắt hơi lạnh: "Bà, không ai có thể nhắc đến mẹ cháu. Bà cũng không được."

Dừng một chút, anh nói: "Cháu lấy sự nghiệp của mình mà thề. Nếu cháu lừa bà, cháu sẽ mất tập đoàn Bách Xuyên."

Nói xong, anh đẩy xe lăn đi về phía phòng ngủ. Đi được hai bước, anh dừng lại, nói: "Giá như thề thốt có tác dụng thì tốt rồi."

"Giá như thề thốt có tác dụng, Phó Vĩnh Hoành đã chết trăm lần rồi."

Bà cụ tức giận ném gậy: "Đồ hỗn xược!"

Phó Văn Cảnh lạnh giọng: "Khi bố cháu gian díu với tiểu tam, vênh váo đến trước giường bệnh của mẹ cháu, bà có mắng ông ta là hỗn xược không?"

"Năm xưa khuyên mẹ cháu nhẫn nhịn, bản thân bà lại không biết nhẫn nhịn thế nào."

Tay bà cụ run run, thở hổn hển quát: "Phó Văn Cảnh!"

Phó Văn Cảnh trầm giọng: "Dù sao cháu cũng không phải người tốt, nói là hỗn xược, bà cũng không oan uổng cháu chút nào đâu."

"Chú Hàn, gọi 120."

...

Trở về phòng ngủ.

Hạ Đinh vẫn ngồi trên xe lăn, dừng lại bên giường, Phó Văn Cảnh đưa cho cô một cốc nước cam: "Sáng nay anh uống một cốc ở công ty rồi, không chua."

Hạ Đinh nhận lấy cốc nước cam, ngẩng lên nhìn anh.

Người đàn ông đã trở lại dáng vẻ thường ngày, lười biếng, khoáng đạt, khóe môi cong lên nụ cười nhạt.

Lúc này, Phó Văn Cảnh khẽ nhướng mắt, ánh mắt của Hạ Đinh va phải ánh mắt anh.

Cô lúng túng né tránh ánh mắt anh.

"Sao vậy?" Phó Văn Cảnh ngồi xuống mép giường, hai chân dài thoải mái dang rộng, hơi khom lưng, đồng thời kéo xe lăn lại gần.

Anh chống tay lên tay vịn của xe lăn, thân người hơi nghiêng về phía trước, Hạ Đinh bị anh vây giữa xe lăn và anh.

Hạ Đinh hai tay ôm cốc nước cam, lại nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên em thấy anh giận."

Phó Văn Cảnh cười khẽ: "Không giận, đừng sợ."

"..."

Vậy mà còn chưa gọi là giận sao?

Hạ Đinh không dám hỏi, cúi đầu lặng lẽ uống nước cam.

Nhưng trong đầu lại tua lại cảnh anh đối đầu với bà cụ.

Phó Văn Cảnh lại che giấu hết thông tin gia đình của cô.

Nhưng tại sao lại che giấu?

Thật sự như Phó Văn Cảnh nói, anh không muốn người khác điều tra lý lịch của cô?

Trực giác mách bảo cô có gì đó sai sai, nhưng lại không nghĩ ra khả năng nào khác.

Cô ccúi đầu, nhấp một ngụm nước cam, chua chua ngọt ngọt, thanh mát.

Người đàn ông trước mặt còn tâm trí hỏi cô: "Ngon không?"

Hạ Đinh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh đối xử tốt với cô như vậy, sao có thể lừa cô được?

Cô lựa chọn tin tưởng Phó Văn Cảnh.

Phó Văn Cảnh nhìn cô một lúc, đưa tay véo má cô: "Muốn nói gì thì cứ nói thẳng."

Hạ Đinh do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Anh cũng chưa nói hết những điều anh muốn nói với em mà."

Phó Văn Cảnh nhướn mày cười: "Hạ Hạ đang muốn mặc cả với anh đấy à? Nói đi, muốn nghe anh nói gì."

Hạ Đinh nhìn vẻ mặt thoải mái của anh, nhẹ giọng hỏi: "Phó Văn Cảnh, bây giờ anh thật sự muốn cười sao?"

Phó Văn Cảnh sững người, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, như mặt hồ dưới màn đêm, sâu không thấy đáy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.

Hạ Đinh từ từ đưa hai tay ra, hỏi: "Anh có cần một cái ôm không?"

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang