Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 47: Dọn dẹp


Anh trai? Anh ta là anh trai cô?

Phản ứng đầu tiên của Hạ Đinh là ngẩng đầu nhìn Phó Văn Cảnh để xác nhận.

Bây giờ cô chỉ tin lời Phó Văn Cảnh.

Phó Văn Cảnh vỗ vai Hạ Ngạn, nhẹ giọng nói: "Anh bạn, buông tay ra trước đã."

Lúc này Hạ Ngạn mới sực tỉnh, người ở bên cạnh Hạ Đinh không phải Thẩm Duật, mà là Phó Văn Cảnh!

Vừa rồi anh chỉ chú ý đến chân bị thương của em gái, hoàn toàn không để ý xem người đàn ông bên cạnh cô là ai!

Thẩm Duật là bạn trai của Hạ Đinh, việc một cặp đôi yêu nhau tặng hoa, ôm ấp nhau là chuyện rất bình thường.

Nhưng cảnh tượng trước mắt này là sao?!

Hạ Ngạn sững người vài giây mới hoàn hồn.

Lúc này, Hạ Đinh rụt rè nép vào lòng Phó Văn Cảnh, lưng gần như dán vào ngực anh. Phó Văn Cảnh đưa tay ôm lấy vai cô, cử chỉ thân mật.

Trên tay Hạ Đinh vẫn còn bó hoa! Là hoa Phó Văn Cảnh tặng!

Hạ Ngạn vừa ngồi trong xe, Hạ Đinh vừa ra khỏi cổng trường là anh đã nhìn thấy, đương nhiên cũng thấy em gái mình đang cười nói, ôm ấp với một người đàn ông trẻ tuổi.

Một suy nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu anh.

Ánh mắt Hạ Ngạn lạnh như dao, nhìn bàn tay Phó Văn Cảnh đang đặt trên vai Hạ Đinh.

Anh nhếch mép, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào người đàn ông, chất vấn: "Phó Văn Cảnh, cậu giải thích xem, tại sao cậu lại ôm em gái tôi?"

Hạ Đinh cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình siết chặt, sau đó giọng nói của Phó Văn Cảnh vang lên bên cạnh.

"Tôi và Hạ Đinh đang hẹn hò," giọng điệu của Phó Văn Cảnh trở nên nghiêm túc hơn, dừng một chút, anh lại bổ sung: "Hạ Ngạn, cậu từ từ Nghe tôi giải thích."

"Khoan đã! Cậu đừng nói gì cả!" Thái dương Hạ Ngạn giật giật, anh đưa tay day trán, rồi lại lấy điện thoại ra xem ngày tháng, lẩm bẩm: "Hai mươi ngày trước, Hạ Đinh còn đang hẹn hò với Thẩm Duật, tôi còn cãi nhau với con bé vì chuyện này."

Anh ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ mặt khó tin: "Mới có mấy ngày mà hai người đã đến với nhau rồi?"

Đầu óc Hạ Đinh ong ong!

Cô gần như ngay lập tức nhìn Phó Văn Cảnh: "Hai mươi ngày trước anh không phải nói chúng ta đã hẹn hò được mười hai ngày rồi sao?"

Giọng cô gái nhỏ nhẹ, mang theo sự bối rối khi bị người mình thích lừa dối.

Hạ Ngạn cũng im lặng, ánh mắt trở nên phức tạp, nhận ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Hai anh em đồng thời nhìn chằm chằm Phó Văn Cảnh.

Phó Văn Cảnh siết chặt vòng tay ôm cô, cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, nói: "Xin lỗi."

Hạ Đinh sững người.

Anh đang xin lỗi, là vì thừa nhận lời nói của Hạ Ngạn sao?

Hai mươi ngày trước, cô chưa chia tay với Thẩm Duật?

Phó Văn Cảnh căn bản không phải bạn trai của cô?!

"Chúng ta là quan hệ gì vậy?"

"Anh là bạn trai của em."

"Anh thật sự là bạn trai của em sao?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Nhưng nếu anh là bạn trai em, tại sao anh lại không có số liên lạc của bạn bè hay người thân của em?"

"Vì chúng ta mới hẹn hò được mười hai ngày, anh chưa kịp làm quen."

Những hình ảnh trong quá khứ như thước phim tua lại trong đầu cô.

Cô hết lần này đến lần khác nghi ngờ, bị anh lừa dối bằng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác.

Sống chung dưới một mái nhà với tư cách người yêu, ngày đêm bên nhau, cô dần rung động, biết lo lắng, bận lòng. Phó Văn Cảnh chọn đúng lúc này để tỏ tình.

Hạ Đinh vẫn còn nhớ niềm vui mừng đêm hôm đó, nhớ cảm giác may mắn như tìm lại được thứ gì đó đã mất.

Lúc đó cô rất cảm động, chỉ vì người đàn ông trước mặt đã bao dung cho chứng mất trí nhớ của cô, sẵn sàng theo đuổi cô lại từ đầu, sẵn sàng tỏ tình một lần nữa, xác nhận mối quan hệ với cô.

Cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

Chỉ cảm thấy như tim bị một lớp màng bọc thực phẩm bịt kín, không thở nổi, cảm giác ngạt thở lan từ lồng ngực lên não, trước mắt cô tối sầm lại.

Cảm xúc khiến cô cảm thấy xấu hổ vì sự rung động của mình, lý trí mách bảo cô rằng người bên cạnh là một kẻ dối trá.

Hạ Đinh không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt một kẻ lừa đảo, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

Hóa ra tất cả đều là lừa dối.

Phó Văn Cảnh tốt đẹp như vậy, hóa ra lại là một kẻ lừa đảo.

Hạ Đinh từ từ cúi đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, loạng choạng lùi về phía sau, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ: "Anh đừng chạm vào em."

Hạ Ngạn kịp thời đỡ lấy cơ thể sắp ngã của cô, Hạ Đinh mới đứng vững lại được. Ngẩng đầu lên, lòng trắng mắt cô đỏ ngầu, đuôi mắt ướt nhòa.

Phó Văn Cảnh tiến lên một bước nắm lấy vai cô, hơi cúi người nhìn vào mắt cô, giọng nói run rẩy không thể kìm nén: "Hạ Hạ, anh định ngày mai sẽ nói thật với em."

Hạ Đinh nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, cố nén cơn đau nhói trong tim, nghẹn ngào nói: "Anh có nhiều thời gian để nói thật với em như vậy, tại sao lại phải đợi đến ngày mai?"

"Em..." Phó Văn Cảnh mấp máy môi, nhìn biểu cảm của cô gái, không nói nên lời.

Hạ Đinh tiếp tục hỏi: "Tại sao anh lại lừa em nói anh là bạn trai em, còn nói anh không có số liên lạc của bạn bè, người thân em?"

"Gọi điện trực tiếp cho anh trai em ở bệnh viện, khó lắm sao?"

Cô chất vấn liên tục.

Trên đường có xe cộ qua lại, cổng trường có sinh viên ra vào, tò mò nhìn về phía ba người, xì xào bàn tán.

Phó Văn Cảnh nhìn cô một lúc, dịu dàng nói: "Xin lỗi Hạ Hạ, tất cả đều là do lòng ích kỷ của anh. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên em ngày đêm, anh biết làm vậy là sai, rất hèn hạ, anh... anh thật sự thích em."

Lúc này, Hạ Ngạn đã mơ hồ hiểu ra toàn bộ câu chuyện, nhưng anh cần xác nhận một điều mà anh cảm thấy hơi hoang đường.

Anh nhìn Hạ Đinh, nhíu mày hỏi: "Em bị mất trí nhớ à?"

Hạ Đinh sụt sịt mũi, gật đầu.

Khóe miệng Hạ Ngạn nhếch lên một nụ cười mỉa mai, sau đó anh nhìn Phó Văn Cảnh, cười nhạt hỏi: "Cậu nhân lúc em gái tôi mất trí nhớ, lừa nó nói cậu là bạn trai nó à?"

Phó Văn Cảnh nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động, nói: "Phải, xin lỗi Hạ Ngạn, nhưng tôi thật lòng với Hạ Đinh."

Sau khi xác nhận toàn bộ câu chuyện, Hạ Ngạn túm lấy cổ áo Phó Văn Cảnh, đấm thẳng vào mặt anh!

"Bốp" một tiếng! Cơ thể người đàn ông đập mạnh vào thành xe!

Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi Hạ Đinh nhìn lại Phó Văn Cảnh, người đàn ông đang hơi nghiêng người, đưa tay chạm vào khóe miệng đang chảy máu.

Anh liếm vết thương trong miệng do bị răng cắn, nói: "Được, ra tay mạnh đấy."

Hạ Ngạn tức giận hít sâu một hơi rồi thở ra, đi tới túm lấy cổ áo anh, lại đấm một cú vào bụng anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao không bảo mày đánh trả!"

Phó Văn Cảnh không đánh trả, mặc cho Hạ Ngạn đánh mình.

Lúc này, bảo vệ ở cổng trường chạy nhanh đến, quát lớn: "Này này này, hai người làm gì đấy!"

Hai bảo vệ kéo Hạ Ngạn sang một bên khống chế.

"Có phải sinh viên trường mình không? Lấy thẻ sinh viên ra xem nào!"

"Không phải sinh viên thì đưa thẳng đến đồn công an!"

Phó Văn Cảnh đi tới: "Đừng đưa đến đồn công an, chuyện riêng của chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết, cảm ơn."

Người bị đánh nói không sao, bảo vệ cũng không muốn xen vào việc của người khác, buông Hạ Ngạn ra, dặn dò: "Vậy thì đừng giải quyết ở cổng trường, đi nhanh đi."

Hạ Ngạn nghiến răng nghiến lợi kéo Phó Văn Cảnh về phía taxi.

Phó Văn Cảnh nói: "Lái xe của tôi đi."

Hạ Đinh đứng tại chỗ, nhìn chiếc taxi, rồi lại nhìn chiếc Porsche đậu không xa, bỗng nhiên nhớ ra một số vấn đề thực tế.

Nhà cô nghèo, không tiền không quyền, không thể đắc tội với Phó Văn Cảnh.

Cô vội vàng gọi Hạ Ngạn: "Anh, đợi đã!"

Hạ Ngạn nhìn qua, vẻ mặt hung dữ dịu đi phần nào: "Sao thế?"

Hạ Đinh nhìn Phó Văn Cảnh, thở dài, nói: "Thôi bỏ đi, em về nhà với anh, chuyện này cứ vậy đi."

Nếu lỡ tay đánh Phó Văn Cảnh, e là nhà cô bán cả gia sản cũng không đủ đền.

Hạ Ngạn là một người anh trai tốt, cô không thể làm hại anh.

Nghĩ vậy, Hạ Đinh đi đến trước mặt Phó Văn Cảnh, ngẩng đầu lên, nói bằng giọng rất bình tĩnh: "Chúng ta chia tay đi. Anh đừng truy cứu chuyện anh trai em đánh anh, em cũng không truy cứu chuyện anh lừa dối em, chúng ta coi như huề nhau, được không?"

Phó Văn Cảnh dường như chỉ nghe thấy nửa câu đầu, nhìn cô chằm chằm, khẽ hỏi: "Em muốn chia tay với anh?"

"Số tiền em tiêu của anh trong thời gian qua, em sẽ cố gắng hết sức để trả lại cho anh." Hạ Đinh tháo chiếc đồng hồ đôi ra, hai tay đưa lại cho Phó Văn Cảnh, cung kính nói: "Cảm ơn Phó tổng, trả lại anh cái này..."

Tay Phó Văn Cảnh khẽ động, anh từ chối nhận.

Hạ Đinh kiên trì đưa chiếc đồng hồ đắt tiền ra, ánh mắt tha thiết, gần như cầu khẩn, nhìn anh.

Hạ Ngạn nhìn em gái mình, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh nhìn Hạ Đinh: "Em khép nép như vậy làm gì? Anh còn không đánh nổi một con chó nữa à?"

Hạ Đinh nháy mắt với Hạ Ngạn, ghé sát tai anh nói nhỏ: "E là anh đánh không nổi, anh ta là CEO của tập đoàn Bách Xuyên."

"Hơn nữa em cũng đâu có thiệt thòi gì, thôi bỏ đi." Cô khuyên nhủ.

Hạ Ngạn đánh anh ta mạnh như vậy, nếu Phó Văn Cảnh báo cảnh sát, anh nhất định sẽ bị giam vài ngày.

Hạ Ngạn không hiểu: "CEO tập đoàn Bách Xuyên thì đã làm sao! Ai chẳng là CEO!"

Hạ Đinh ngẩn người: "Nhà mình không phải nghèo rớt mồng tơi, sống ở nông thôn sao?"

Hạ Ngạn nhìn cô: "Ai nói với em? Phó Văn Cảnh nói với em vậy à?"

Không chỉ giả làm bạn trai, còn bịa đặt cả hoàn cảnh gia đình?

Chết tiệt!

Nhà họ Hạ thèm vào mấy đồng tiền của Phó Văn Cảnh à?

À, chính vì không thèm vào nên mới giấu em gái anh, lợi dụng chênh lệch địa vị tiền bạc để theo đuổi người ta?

Trước đây sao anh lại không biết Phó Văn Cảnh hèn hạ như vậy chứ?

Quả nhiên là nhìn lầm bạn!

Hạ Ngạn càng tức giận hơn, không kìm nén được nữa, xoay người ghì vai Phó Văn Cảnh ấn anh xuống xe.

"Rầm" một tiếng, chiếc xe rung lên, không hề nương tay.

Xe màu đen hút nhiệt, nếu không phải hôm nay trời âm u, thì thân xe nóng đến mức có thể rán trứng được rồi.

Hôm nay Phó Văn Cảnh đã quyết tâm không đánh trả, mặt bị ấn vào thành xe cũng không phản kháng, càng không biện minh cho mình.

Hạ Đinh không kịp ngăn cản, chậm một giây mới túm được Hạ Ngạn giải thích: "Không không, không phải anh ta nói với em!"

Hạ Ngạn càng dùng sức hơn, như muốn bẻ gãy tay Phó Văn Cảnh.

Phó Văn Cảnh nghiến răng, thái dương nổi gân xanh, đau đến mức rên lên một tiếng.

Hạ Ngạn nói: "Em đừng bênh nó!"

Hạ Đinh sốt ruột hét lên: "Em không bênh anh ta, thật sự không phải anh ta nói với em!"

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce sang trọng dừng lại không xa, một cặp vợ chồng trung niên nhanh chóng bước xuống xe.

Người đàn ông trung niên bước nhanh đến: "Tiểu Ngạn, con đang làm gì đấy!"

Khi ông nhìn rõ người bị ấn trên xe là Phó Văn Cảnh, lông mày nhíu chặt của ông khựng lại, ngay sau đó kéo tay Hạ Ngạn nói: "Con buông Phó tổng ra trước đã, có gì từ từ nói!"

Hạ Ngạn hung hăng hất tay ông ra, rồi mới ném Phó Văn Cảnh sang một bên như ném rác, quay người lại, thở hổn hển: "Bố."

Hạ Đinh nhìn cặp vợ chồng trung niên có khí chất sang trọng, lúc này người phụ nữ đi đến trước mặt cô, nhíu mày xót xa: "Con gái, chân con bị sao vậy?"

Dù không nhớ bố mẹ mình là ai, nhưng khi nghe thấy giọng nói quan tâm, dịu dàng của người phụ nữ, Hạ Đinh vẫn thấy cay cay mũi, theo bản năng gọi: "Mẹ..."

Tấm lòng người mẹ trỗi dậy, bà ôm con gái vào lòng: "Mẹ đây, đừng sợ."

Hạ Đinh bật khóc, ôm chặt mẹ nói: "Mẹ ơi, con không nhớ gì cả..."

Tôn Y Lộ vỗ nhẹ lưng con gái: "Mẹ biết, tối qua Tiểu Thẩm đã gọi điện cho chúng ta."

"Đừng sợ, chúng ta về nhà từ từ tìm bác sĩ chữa trị, con sẽ nhớ lại thôi."

Hạ Đinh gật đầu: "Vâng, con về nhà với bố mẹ."

Tôn Y Lộ lấy khăn giấy trong túi xách lau nước mắt cho con gái, động tác tỉ mỉ, dịu dàng.

Hạ Đinh nhận lấy khăn giấy: "Con tự lau được."

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thẩm Duật không biết đã đến từ lúc nào.

Vẻ mặt chàng trai phức tạp, sau khi chạm mắt với cô, anh ta nở một nụ cười gượng gạo: "Hôm qua ở công ty khi nói chuyện với em, anh có nhắc đến anh trai em, thấy phản ứng của em hơi lạ, lại kết hợp với những gì em nói với anh trước đây, anh đoán chắc là em có vấn đề về sức khỏe."

Nói đến đây, anh ta liếc nhìn Phó Văn Cảnh, rồi thu hồi ánh mắt, nói: "Nên anh đã liên lạc với bố mẹ em."

Tôn Y Lộ thắc mắc tại sao Phó tổng của tập đoàn Bách Xuyên lại bị liên lụy vào chuyện này.

Hạ Ngạn và Phó Văn Cảnh vẫn đang giằng co, bố Hạ khuyên can, đồng thời hỏi Thẩm Duật: "Tiểu Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hạ Đinh nhìn Phó Văn Cảnh, mặt anh vẫn còn bị Hạ Ngạn ấn trên xe, cánh tay đau như muốn trật khớp, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Hạ Đinh do dự một chút, không lên tiếng.

Đồng thời, Thẩm Duật đã giải thích với hai bậc phụ huynh nhưng lại bỏ qua chi tiết anh ta ngoại tình.

Hai bậc phụ huynh đều là người tinh ý, dù Thẩm Duật nói có phần khéo léo, họ cũng hiểu ra, là Phó Văn Cảnh đã lừa dối Hạ Đinh, thậm chí còn chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Tôn Y Lộ vỗ vai Thẩm Duật một cách thân thiện: "Lần này may nhờ có Tiểu Thẩm, tối nay con cùng về Nam Giang với chúng ta nhé, ăn bữa cơm gia đình, nếu có thời gian thì ở lại chơi vài hôm càng tốt."

Thẩm Duật mỉm cười gật đầu: "Vâng ạ, bây giờ con nên ở bên cạnh Hạ Hạ nhiều hơn."

Hạ Đinh nghe Thẩm Duật hoàn toàn không nhắc đến chuyện anh ta ngoại tình, không nhịn được nói: "Thẩm Duật, em rất cảm ơn anh đã gọi điện cho bố mẹ em, nhưng chúng ta đừng tiếp tục qua lại nữa."

Thẩm Duật nhíu mày: "Hạ Hạ."

Tôn Y Lộ không hiểu: "Hai đứa lại cãi nhau nữa à?"

Hạ Đinh ấp úng, lắc đầu: "Chuyện này về nhà rồi con nói với bố mẹ sau."

Tôn Y Lộ không nỡ để con gái khó xử, áy náy nói với Thẩm Duật: "Vậy nếu Tiểu Thẩm bận việc thì hôm khác bác lại mời con đến nhà chơi."

Thẩm Duật cũng không dây dưa, đồng ý ngay.

Ba người trò chuyện vui vẻ, còn ba người phía bên kia thì không như vậy.

Hạ Ngạn không để ý đến sự ngăn cản của bố Haj, đã đẩy Phó Văn Cảnh vào ghế sau xe.

"Tiểu Ngạn, đừng manh động!"

Hạ Ngạn quay lại đóng sầm cửa xe: "Bố yên tâm, con biết mình đang làm gì."

Bố Hạ nói: "Con biết cái gì mà biết! Con biết thì sao con lại đánh Phó tổng bầm dập thế kia?"

Cửa kính xe phía sau hạ xuống, Phó Văn Cảnh nở nụ cười trấn an, nói: "Chú đừng lo, con không sao, chú và bác gái đưa Hạ Đinh đi ăn cơm trước đi, chúng con sẽ về ngay."

Hạ Ngạn ngồi vào ghế lái, chế giễu: "Mày giỏi lấy lòng người khác thật đấy!"

Anh thắt dây an toàn, đưa tay ra sau: "Chìa khóa xe đâu, đồ chó."

Phó Văn Cảnh nhìn Hạ Đinh, cười an ủi: "Không sao, yên tâm đi ăn cơm với bố mẹ em trước đi, ngoan nào."

Rồi anh thu hồi ánh mắt, đặt chìa khóa xe vào tay Hạ Ngạn.

Hạ Đinh cũng không biết mình nghĩ gì, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thậm chí còn không cần nạng.

"Rầm" một tiếng, cô đóng cửa xe lại, khóa trái.

Hạ Ngạn nhìn qua: "Xuống xe."

Hạ Đinh thắt dây an toàn: "Em đi cùng anh. Em không xuống xe, em sẽ ngồi trên xe nhìn."

Cô sợ Hạ Ngạn đánh chết Phó Văn Cảnh.

Hạ Ngạn mặt mày âm trầm: "Em ở đây làm gì? Không nỡ để anh đánh nó à?"

Hạ Đinh ngẩng lên, nhìn vào mắt Phó Văn Cảnh qua gương chiếu hậu.

Phó Văn Cảnh nhướn mày, dường như cũng đang đợi câu trả lời của cô.

Tên đàn ông chó chết này vậy mà còn cười được!

Hạ Đinh lườm anh một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Em ghét anh ta lắm, muốn tận mắt chứng kiến anh dạy dỗ anh ta!"

Hạ Ngạn hơi bất ngờ, nghi ngờ lái xe: "Được, anh cho em xem anh dạy dỗ Phó Văn Cảnh thế nào."

Xe chạy một mạch đến ngoại ô, nơi vắng vẻ ít người qua lại, tầm nhìn rộng, trên con đường rộng thênh thang chỉ có mỗi chiếc xe của họ.

Hạ Đinh nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Không biết Hạ Ngạn đang định giở trò gì.

Lúc này, chiếc xe thể thao bất ngờ tăng tốc, động cơ gầm rú, lao vút đi như tên bắn.

Hạ Đinh nắm chặt dây an toàn, hét lớn: "Anh bình tĩnh chút đi!"

Bây giờ cứ hễ gặp tình huống nguy hiểm, cô lại theo phản xạ nhìn Phó Văn Cảnh, người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn giữ tư thế thoải mái, lên tiếng an ủi: "Đừng sợ Hạ Hạ, anh trai em là tay đua xe, kỹ thuật lái xe rất tốt."

Hạ Đinh lúc này mới yên tâm.

Ngay sau đó, Hạ Ngạn xoay vô lăng, chiếc xe rẽ vào một con đường khác. Tốc độ vừa giảm xuống một chút, anh lại đạp phanh!

Hạ Đinh bị quán tính đẩy về phía trước, sau đó bị dây an toàn kéo giật lại ghế.

Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ, may mà cô không bị say xe!

Tốc độ xe vừa giảm xuống không lâu, Hạ Ngạn lại đạp ga hết cỡ, lặp lại hành động vừa rồi.

Đến lần thứ năm xe giảm tốc, Hạ Đinh không nhịn được nữa, quay đầu hỏi Hạ Ngạn: "Anh đang làm gì vậy?"

Hạ Ngạn nhếch mép, lạnh lùng nói: "Tên chó chết ở ghế sau bị say xe."

Hạ Đinh:?

Cô quay đầu nhìn Phó Văn Cảnh.

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang