Mưu Đồ Ngày Xuân

Chương 7: Bí mật


Lúc Phó Văn Cảnh từ ban công quay vào, Hạ Đinh đã chuẩn bị sẵn cả tá lý do chính đáng để nói với anh.

Cô không thể dựa dẫm vào anh ta để sống, không thể ăn bám, cũng không chịu được những ngày tháng ngửa tay xin tiền người khác.

Vì vậy, cô phải ra ngoài tìm việc làm thêm, vừa học vừa làm, tự lực cánh sinh.

Nhưng chưa kịp để cô mở lời, Phó Văn Cảnh đã vừa đi vừa nói: "Nếu tối nay anh có việc phải về nhà một chuyến, em có giận không?"

"..."

Xe đến đầu cầu ắt sẽ thẳng?

Hạ Đinh kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, mím môi gật đầu: "Ừm, anh cứ về nhà đi."

Phó Văn Cảnh tiến lại gần. "Em có muốn về cùng không? Đầu bếp nhà anh nấu ăn cũng được đấy."

Hạ Đinh dĩ nhiên không thể đồng ý, khéo léo từ chối. "Thôi, không tiện lắm.""

"Ngồi xuống nói chuyện đã." Phó Văn Cảnh cúi người, chỉnh thấp ghế xuống rồi đẩy ra sau lưng cô. "Chỉ là ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm thôi mà, em đừng ngại."

Cho dù không có chuyện đi làm thêm, Hạ Đinh cũng không muốn về nhà anh ta ra mắt bố mẹ.

Hơn nữa, nhìn thái độ thản nhiên của anh ta, không giống như lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà.

Biết đâu anh ta quen ai cũng dẫn về ra mắt, làm con gái nhà người ta tưởng mình là đối tượng kết hôn.

Hạ Đinh thẳng thừng từ chối: "Em không muốn đi."

Phó Văn Cảnh cũng không ép buộc: "Thôi vậy, không muốn đi thì thôi."

Hóa ra anh ta thích kiểu nói thẳng như vậy?

Hạ Đinh suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu, rồi đứng dậy. "Vậy em về phòng trước đây."

Vì kìm nén niềm vui, giọng điệu bình tĩnh của cô không được tự nhiên lắm.

Nhưng sự bình tĩnh, cứng nhắc đó có thể là vì đang kìm nén niềm vui, cũng có thể là vì che giấu sự thất vọng.

Phó Văn Cảnh nghe thấy giọng cô, liền ngẩng lên nhìn, quan sát biểu cảm của cô.

Hạ Đinh mím chặt môi, cố gắng giữ cho ánh mắt bình tĩnh để không cười phá lên.

Cô còn chưa kịp lấy nạng, đã cảm thấy cổ tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Nhìn theo hướng của lực kéo, là Phó Văn Cảnh. Anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt cô. "Tối nay anh không ăn cơm cùng em, em giận à?"

Có phải mấy tên sở khanh cứ nghĩ ai cũng thèm ăn tối với bọn họ không?

Đương nhiên là không rồi!

Hạ Đinh vội vàng lắc đầu, sợ chậm một giây là anh ta hiểu lầm.

"Anh về nhà ăn cơm là chuyện rất bình thường, điều này chứng tỏ..."

Ngừng một chút, Hạ Đinh cố gắng tìm ra những lời khen ngợi từ vốn từ vựng không mấy phong phú của mình, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh: "Điều này chứng tỏ anh là một người rất hiếu thảo."

Phó Văn Cảnh mỉm cười, buông tay đang nắm cổ tay cô ra: "Vậy thế này đi, bây giờ anh về nhà, khoảng hai tiếng nữa sẽ quay lại, vẫn có thể kịp ăn tối cùng em."

Hạ Đinh: "..."

Đừng mà!

Tốt nhất là tối nay anh đừng về!

Nụ cười của Hạ Đinh hơi cứng lại, đưa tay vén tóc mai ra sau tai.

Cô đành phải tiếp tục bịa chuyện: "Không cần đâu, em thật sự không giận, hơn nữa em cũng không nhất thiết phải ăn tối cùng bạn trai."

"Tối nay anh không về cũng được!"

"Tối nay không về cũng được?" Phó Văn Cảnh lặp lại câu nói này, hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi hỏi: "Em đang nhắc nhở anh đừng có qua đêm ở ngoài à?"

Hạ Đinh: "..."

"Yên tâm, sẽ không đâu."

"..."

Chết tiệt, vậy mà quên mất tính tự luyến của anh ta.

Trong đầu Hạ Đinh bỗng hiện lên những câu nói mà cô biết nghĩa nhưng chưa bao giờ thật sự trải nghiệm: "Gà cùng vịt nói chuyện", "Đàn gảy tai trâu", "Nói chuyện không hợp nửa câu cũng thừa", và "Bất lực".

Hạ Đinh hít sâu một hơi, vừa định nói rõ mọi chuyện với anh, đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Phó Văn Cảnh.

Cô ngước lên, thấy anh ta đang nhìn mình cười.

Phó Văn Cảnh lấy nạng đưa cho cô: "Thôi được rồi, không trêu em nữa."

Hạ Đinh: "..."

Anh ta giải thích: "Bà anh mấy năm nay sức khỏe không tốt, lại thêm tâm lý cũng không ổn định, không thể rời người thân, nhất là mấy đứa cháu ở Xuyên Nghi."

"Hôm nay cô anh từ nước ngoài về, bà muốn ăn bữa cơm gia đình cho vui nên mới gọi anh về."

Lời giải thích của anh ta khiến Hạ Đinh liên tưởng đến gia đình mà tối nay cô sẽ đến dạy kèm, cũng nói là bà ngoại của đứa bé sức khỏe yếu, không thể rời người thân, xa người thân lâu một chút là lại đau ốm, nhưng đi khám thì không ra bệnh gì.

Phó Văn Cảnh thay quần áo rồi ra ngoài. Mười mấy phút sau, Hạ Đinh cũng nhận được tin nhắn của Hàn Lộ, nói cô có thể từ từ thu dọn đồ đạc, xe khoảng mười phút nữa sẽ đến dưới lầu.

Hạ Đinh lấy quần áo Phó Văn Cảnh mua từ trong tủ ra, một chiếc váy sơ mi dài màu mơ, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng.

Cô chống nạng vào thang máy xuống lầu, vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc BMW màu đen đậu trước tòa nhà, một mẫu xe rất kín đáo.

Quản gia Hàn nho nhã ôn hòa đã đứng bên cạnh xe, thấy Hạ Đinh thì mỉm cười bước tới: "Thật là làm phiền cháu Hạ Đinh rồi."

Hạ Đinh mỉm cười lịch sự. "Đâu ạ, cháu phải cảm ơn mọi người không ngại chân cháu bất tiện, vẫn cho cháu cơ hội làm thêm."

"Nếu chú Hàn không phiền, cứ gọi cháu là Hạ Đinh nhé."

Quản gia Hàn liếc nhìn tòa chung cư cao cấp phía sau hai người, tòa nhà mà cả đời ông có phấn đấu cũng không mua nổi, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói với giọng điệu trìu mến: "Vậy Hạ Đinh lên xe đi cháu.

Quãng đường không xa, dù có tắc đường một chút dưới cầu vượt, nhưng hai mươi phút sau cũng đã đến nơi.

Ngôi nhà nằm ở trung tâm thành phố, một nơi yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, đất đắt như vàng, cánh cổng sắt màu đồng cổ hòa lẫn với không khí nhộn nhịp của đường phố.

Cổng sắt từ từ mở ra, Hạ Đinh không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Nếu đi bộ trên phố, chắc chắn cô sẽ không ngờ rằng nơi đây lại ẩn chứa một khu vườn cổ kính theo phong cách Trung Hoa. Trông giống như một ngôi nhà cổ được truyền lại từ đời này sang đời khác, tuy đã được tu sửa, xây dựng lại nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống.

Hạ Đinh đi theo quản gia đến phòng của Hạ Tinh Nhiễm, trên đường đi không gặp ai khác.

Cô gõ cửa rồi bước vào, thấy Hạ Tinh Nhiễm đang ngồi một mình trên xích đu cạnh cửa sổ sát đất, tay cầm cuốn "Tam Quốc Diễn Nghĩa", đọc say sưa.

Cô bé vẫn chưa thay bộ đồng phục trên người, tóc dài màu đen được buộc thành đuôi ngựa cao, lông mày thanh tú, toát lên vẻ lanh lợi, hoạt bát.

Cô bé đứng dậy, dáng người cũng khá cao ráo, học sinh lớp 7 mà đã cao gần bằng Hạ Đinh.

Hạ Đinh đeo một chiếc túi vải trên vai, vẫy tay chào Hạ Tinh Nhiễm một cách thân thiện: "Xin chào, mình tên là Hạ Đinh."

Hạ Tinh Nhiễm nghiêng đầu, mỉm cười. "Chị ơi, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Hạ Đinh nhìn nụ cười của cô bé, cũng thấy quen quen.

Nhưng sự quen thuộc này tuyệt đối không phải vì trong ký ức của cô có người tên Hạ Tinh Nhiễm, mà là biểu cảm của cô bé lại có vài phần giống với vẻ mặt cà lơ phất phơ của Phó Văn Cảnh.

Hạ Đinh nghĩ chắc là do mấy hôm nay cô chỉ tiếp xúc với mỗi Phó Văn Cảnh nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng.

Không được, cô phải ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn mới được.

Hạ Đinh mỉm cười đáp: "Chị học ở Đại học Xuyên Nghi, nếu em có đến đó chơi thì chắc là chúng ta đã gặp nhau trên phố rồi."

Hạ Tinh Nhiễm tính tình rất tốt, đi tới khoác vai Hạ Đinh: "Vậy xem ra chúng ta cũng khá có duyên, nhất định sẽ chơi hợp nhau."

Chơi?

Nghe cứ như tìm bạn chơi cho cô ấy vậy.

Để tạo mối quan hệ tốt đẹp với học sinh, Hạ Đinh chuyển sang chế độ thân thiết, khoác tay cô bé. "Đi nào, học bài thôi."

Hạ Tinh Nhiễm lập tức kêu lên: "Không muốn!"

Vừa thân thiết xong đã bị từ chối.

Quản gia nhìn cô chủ nhỏ nhà mình tinh nghịch, không nhịn được cười.

Hạ Đinh đã bảo Hạ Tinh Nhiễm lấy bài kiểm tra tháng ra, cô cúi đầu xem kỹ, rồi nghe quản gia Hàn nói với mình: "Hạ Đinh, hôm nay bà cụ không đến nghe giảng đâu, hai người cứ học bình thường nhé, học xong chú sẽ đưa cháu về."

Hạ Đinh còn chưa kịp trả lời thì Hạ Tinh Nhiễm đã bật dậy khỏi ghế. "Mẹ em hôm nay về nhà rồi mà, em còn phải học nữa, chú Hàn, sao mọi người tàn nhẫn thế!"

Quản gia Hàn mỉm cười, cúi đầu. "Hôm nay chỉ là dạy thử thôi, có một tiếng thôi mà. Tinh Nhiễm học xong rồi hẵng qua, lúc đó cơm nước cũng xong rồi, cần gì phải ngồi chờ ở phòng khách để bị hỏi bài chứ?"

"..."

Hạ Tinh Nhiễm nghe vậy, khí thế xẹp xuống, lại ngồi xuống.

Hạ Đinh mỉm cười, nhìn bài kiểm tra toán chi chít dấu đỏ.

Cô không để ý thấy Hàn Lộ liếc nhìn mình một cái, rồi nói với vẻ suy tư: "Với cả anh trai cháu cũng về rồi."

Hạ Tinh Nhiễm xoay người lại, ngồi ngay ngắn. "Thôi được rồi, vậy buổi học hôm nay cứ học hai tiếng đi."

Hạ Đinh vểnh tai lên nghe, thấy tò mò về người anh trai mà ngay cả Hạ Tinh Nhiễm cũng phải kiêng dè.

Nhưng cô vẫn phải nhanh lên một chút, tốt nhất là về nhà trước khi Phó Văn Cảnh về. Nếu tối nay dạy thử thành công, cô sẽ nói với anh ta về việc đi làm thêm.

Nghĩ xong xuôi đâu đấy, Hạ Đinh bắt đầu tập trung vào bài giảng. Cô thấy Hạ Tinh Nhiễm không hứng thú lắm với việc học, nên khi giảng bài cố gắng dùng ngôn ngữ hài hước, gần gũi, liên hệ với những thông tin trong cuộc sống hoặc trên mạng, khiến kiến thức khô khan trở nên thú vị hơn.

Mỗi khi giảng xong một phần kiến thức, Hạ Đinh lại yêu cầu Hạ Tinh Nhiễm giảng lại cho mình nghe để củng cố và ghi nhớ sâu hơn.

Quản gia Hàn đứng bên cạnh nghe một lúc, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, và đóng cửa phòng ngủ lại.

Khi ông quay lại phòng khách, Phó Văn Cảnh đang ngồi trên ghế, đối diện là một cô gái trang điểm rất xinh đẹp.

Bà cụ đang làm mai cho hai người.

Phó Văn Cảnh nhận ra cô gái đó, là con gái của bác Tần, hai người cũng coi như quen biết.

Thấy Hàn Lộ quay lại, anh đặt cốc trà xuống, nhướng mắt hỏi: "Chú Hàn, Tinh Nhiễm đâu?"

Hàn Lộ cười nói: "Tinh Nhiễm đang học trong phòng, hôm nay là gia sư mới đến dạy thử."

Phó Văn Cảnh đang cần một lý do để thoát khỏi buổi xem mắt này, đồng thời thể hiện rõ thái độ không muốn của mình.

"Gia sư mới? Tìm ở đâu vậy?"

Hàn Lộ: "Gia sư của con nhà tổng Tần cũng được, là gia sư đó giới thiệu, nói là bạn học của cô ấy."

Nhà họ Tần giới thiệu?

Phó Văn Cảnh liếc nhìn cô gái đối diện, cô gái có tính cách hơi hướng nội, đang nắm chặt váy với vẻ căng thẳng.

Anh ta thở dài, cũng không muốn làm cô gái khó xử.

Lát nữa nói chuyện riêng vậy.

Phó Văn Cảnh thu hồi ánh mắt, thản nhiên hỏi: "Gia sư mới dạy thế nào?"

Hàn Lộ thành thật nói: "Cũng được."

Phó Văn Cảnh gật đầu, bỏ chân đang bắt chéo xuống, đứng dậy nói: "Cháu lên xem sao."

Editor: Bí

Nguồn: Tấn Giang