Lúc đầu Mộc Uyển Thanh có hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng phì cười, khẽ đưa tay véo má anh.
_ Anh sợ ông ấy đến vậy ư ?
_ Đương nhiên rồi, nhưng là anh sợ ông ấy không cho anh gặp em mà thôi
Như đã hiểu được nỗi lòng của anh nên cô rất cảm kích mà không nói gì thêm, nhưng rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại. Cảm nhận hơi đều đặn của cô anh liền biết cô đã ngủ.
Anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên trán cô một cái rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Ting Toong.
_ Ưm~
Mộc Uyển Thanh đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, vì không muốn bảo bối của mình khó chịu nên Phó Duật Nhiên quyết định ngồi bật dậy trong tình trạng còn muốn ngủ.
Đưa ánh mắt lờ đờ ra khỏi phòng ngủ, vừa ngáp ngắn ngáp dài sau cáu kỉnh mà lẩm bẩm.
_ Mới sáng sớm mà ai đã làm phiền giấc ngủ rồi ?
Cạch.
Cánh cửa vừa mới mở ra gương mặt khá nghiêm túc của Mộc lão gia khiến cho anh sững người lại, sau đó tỉnh cả ngủ luôn.
" Ôi mẹ ơi, ba của Thanh Thanh sao lại đến đây ?"
Thấy ánh đờ đẫn của anh khiến ông không hài lòng mà nhăn mày, nhận thấy bản thân hơi lộ liễu liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh lại.
Anh khẽ cười gượng rồi lịch sự hỏi ông :
_ Chú Mộc, sao chú lại đến đây thế ?
_ Sao ? tôi không được đến sao ?
Mộc lão gia hắt giọng lên tiếng khiến cho Phó Duật Nhiên tức thời giật thót người, nhưng nhanh chóng trả lời ông ấy.
_ Đương nhiên không phải ạ, nhưng sao chú đến đây mà không báo trước vậy ạ, để con còn chuẩn bị đón chú nữa
Ông không nói gì mà thẳng thừng đi vào ghế ngồi nhưng trong lòng ông đang thầm nghĩ.
" Hừ, tôi đến đây để kiểm tra đột xuất thì làm sao nói trước cho cậu biết"
Ánh mắt của Mộc lão gia bắt đầu ngó nhìn tứ phía chung quanh nhà, không thấy con gái bảo bối của ông đâu liền hỏi một câu khá là kinh hoàng.
_ Hửm ? căn hộ cũng được đấy nhưng tối qua cậu ngủ chỗ nào, cậu ngủ phòng khách hay ngủ cùng con gái của tôi, Tiểu Thanh đâu ? con bé chưa dậy à
Phó Duật Nhiên đi phía sau ông mà trong lòng không ngừng run cầm cập, bị câu hỏi dồn dập của ông khiến anh phải nín thở.
Mồ hôi lạnh trên trán của anh lại bắt đầu giọt ra, sau đó thầm nuốt nước bọt :
" Mình như có cảm giác không được ổn, nếu mà mình có trả lời hay giải thích thế nào thì cũng sẽ chết thảm mà thôi"
Anh chưa kịp trả lời của hỏi của Mộc lão gia thì ngay phía trước cửa phòng ngủ truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Uyển Thanh.
_ Ba, ba đến lúc nào vậy ? sao không gọi điện báo với con một tiếng ạ
Mộc lão gia từ xoay người lại nhìn cô, sắc mặt của ông chợt tối sầm.
" Biết ngay là thằng ranh Phó Duật Nhiên đó đã giở trò gì đó với con gái mình rồi"
Phó Duật Nhiên thì lại khổ sở đến nhường nào, khẽ vỗ nhẹ lên tiếng đầy bất lực.
" Toang rồi "
Cứng người được một lúc thì ông không trả lời cô mà lại xoay người nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ, nhận được mùi nguy hiểm Mộc Uyển Thanh nhanh chóng đi đến chỗ Mộc lão gia khẽ vỗ nhẹ lên vai ông.
_ Ba à !
_ Tiểu Thanh, tối qua có phải con và thằng nhóc Phó Duật Nhiên đã ngủ cùng nhau đúng không ?
Cả cô và anh nhất thời đứng bất động tại chỗ, Toang thật rồi ? nếu mà ông ấy còn biết chuyện kinh hoàng tối qua của anh và cô đã làm với nhau thì chắc chắn ông sẽ phải sốc nặng lắm đây.
Nhưng nếu Mộc lão gia cũng đã đoán ra được rồi thì anh và cô cũng chỉ đành gật đầu thừa nhận, khi nhận được sự gật đầu của hai người ông ấy có chút giận nhưng không nói gì.
Sau đó Phó Duật Nhiên liền chậm rãi giải thích với ông :
_ Nhưng mà chú hãy yên tâm, con không làm gì quá giới hạn với Thanh Thanh đâu ạ, chỉ là tụi con ôm nhau ngủ bình thường thôi
Thấy gương mặt của anh nghiêm túc như vậy thì ông có chút rối rắm, khẽ quay sang nhìn cô thì thấy cô kiên định gật đầu.
Phải rồi, ông từng là người từng trải nên khi nhìn đến Phó Duật Nhiên một lượt thì ông mới yên tâm hơn nhiều.
Ông vờ ho khẽ một tiếng sau nhìn một lượt hai người, rồi mới nghiêm giọng lên tiếng :
_ Được rồi, không làm phiền buổi sáng của hai đứa nữa, ta có hẹn đánh cờ tướng với mấy bạn già rồi nên ta đi trước đây
_ Dạ ! ba, chú đi thong thả ạ
Khi Mộc lão gia đi được vài giây thì bất giác anh và cô nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô và anh bây giờ không khác gì vụng trộm với nhau rồi bị người khác bắt gặp.
Anh khẽ cười khẩy rồi nói :
_ Thanh Thanh này, anh như có cảm giác ông ấy đến đây để kiểm tra chúng ta có làm gì hay không ?
_ Ừm, em cũng có suy nghĩ giống anh nhưng may là ông ấy không biết chuyện tối qua đấy
Nhắc đến chuyện tối qua cả hai bất giác đều đỏ mặt nhanh chóng mỗi người xoay mặt hướng khác, một lúc thì anh mới cất tiếng.
_ Được...được rồi, chúng ta cũng mau về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi còn đến công ty
_ Hở ? À...ừm được
...
Trong văn phòng làm việc của Phó Duật Nhiên ngay lập tức truyền giọng cười quái dị của Doãn Kiên.
Haha...Haha !!!
Không những cười thôi đâu anh ta còn đưa tay vỗ lên đùi mình nhìn Phó Duật Nhiên đầy chế nhạo.
_ Thật không ngờ...cậu lại sợ ba vợ tương lai đến như vậy đã thế còn bị ba vợ đến kiểm tra đột xuất, thật quá mất mặt mà
Bị cậu bạn thân chế nhạo, anh liền không cam tâm trưng bộ mặt đầy sa sầm, Phó Duật Nhiên gắt gỏng lên.
_ Mụ nội nó, cười đủ chưa ? còn không mau ngậm mồm chó của cậu lại
Anh đã hối hận rồi, hối hận khi đã kể chuyện này cho tên dở hơi như Doãn Kiên.