Vào giờ trưa, Mộc Uyển Thanh có hẹn với Lý Nguyệt cùng ăn trưa nên nhanh chóng thu xếp tài liệu rồi mới xuống sảnh gặp cô nàng.
Nhưng có điều Phó Duật Nhiên cư nhiên bám riết lấy cô nên đành cho anh theo cùng, vừa mới xuống sảnh đã gặp ngay Doãn Kiên.
Anh ta vừa thấy người hai liền hứng hở như thấy vàng, liền bước nhanh đến chỗ hai người.
_ Duật Nhiên ! Uyển Thanh ! hai người định đi ăn trưa à, cho tôi theo với
Phó Duật Nhiên lập tức đưa ánh mắt hung dữ nhìn anh ta thay lời cảnh cáo, anh ta nhất thời rén người.
Cô khẽ quay sang nhìn anh lắc đầu rồi mới nhìn qua anh ta, chưa kịp mở miệng thì đằng sau Doãn Kiên truyền đến giọng nói vô cùng thanh thoát của Lý Nguyệt.
_ Uyển Thanh
_ Ồ, cậu đợi tớ có lâu không ?
_ Không có, tớ cũng chỉ vừa mới đợi thôi. Chúng ta mau đi ăn trưa thôi
Dứt lời, cô nàng nhanh chóng đoạt lấy tay Mộc Uyển Thanh dẫn đi trước sự ngỡ ngàng của Phó Duật Nhiên, ngay khi nhận thức được thì anh mới biết bé cưng của anh bị người khác bắt đi.
Nhưng nhìn mặt cô gái có chút quen nhưng anh không nhớ từng gặp ở đâu, có điều cô gái này là ai không hề quan trọng, cái quan trọng là bé cưng của anh đang bị cô gái kia nắm đi.
Phó Duật Nhiên gắt gổng gọi lại :
_ Này cái cô kia, mau buông bé cưng của ông đây ra ngay
Bước chân của Lý Nguyệt liền khựng lại, quay ngoắt nhìn anh chằm chằm sau đó lại quay sang nhìn Mộc Uyển Thanh.
Cô liền chột dạ khẽ đưa tay gãi gãi mũi mà cười gượng.
_ Cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ ? mau buông tớ ra đi
_ Hả...hở ?
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô nàng vẫn buông tay cô ra, Mộc Uyển Thanh nhanh chóng chạy lại chỗ anh trước sự bàng hoàng của Lý Nguyệt.
Một lúc sau cô nàng mới hết bàng hoàng mà lắp bắp hỏi :
_ Uyển Thanh...cậu và người đàn ông này là như thế nào ?
Cô không hề có ý định giấu giếm nên chậm rãi giới thiệu anh cho cô nàng.
_ À, anh ấy là Phó Duật Nhiên cũng là bạn trai của tớ
Chậc.
Không hiểu sao Lý Nguyệt lại tặc lưỡi, bởi vì cô nàng quá sốc nên không biết phải thể hiện phản ứng như thế nào, trước đây chẳng phải cô luôn yêu bản thân và sẽ không yêu đương gì cả.
Nhưng tại sao...lại lòi đâu ra cái tên bạn trai vừa nóng nảy vừa ngang ngược như thế này.
Lý Nguyệt lấy hết sức bình tĩnh lại, đưa ánh mắt quan sát Phó Duật Nhiên.
Anh cũng rất tự nhiên mà để cho cô nàng xem xét mình.
Ừm, gương mặt và thân hình cũng không tồi chỉ mỗi tội tính tình có chút ngạo mạn, cô nàng nhanh chóng rời mắt.
Nhưng không may chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Doãn Kiên, cả hai bất giác nhìn nhau mà rùng mình một cái sau đó không hẹn mà thốt lên một câu.
_ Là anh ?
_ Là cô ?
Mộc Uyển Thanh cùng Phó Duật Nhiên đứng bất động nhìn hai con người kia, nhưng thật ra trong đầu của cả hai có rất nhiều dấu chấm hỏi.
Khoé môi Lý Nguyệt cong lên đầy thích thú, cô nàng khoanh tay trước ngực giọng nói đầy châm biếm :
_ Hóa ra là tên đẹp trai mà bệnh nặng
_ Cô...cô nói ai bệnh nặng hả ?
Doãn Kiên liền nóng nảy mà gắt gổng với cô nàng, nhưng cô nàng không sợ vẫn bộ mặt châm biếm.
_ Ánh mắt của tôi chỉa thẳng vào người anh thì tất nhiên đang nói anh rồi
_ Cô...
_ Cô cô...cái gì ? muốn tìm Cô Cô thì anh hãy nên đi gặp Dương Quá đi
Doãn Kiên mặt mày tím tái cũng chỉ vì tức giận, thật không ngờ anh ta lại có ngày bị người khác đánh bại bằng ngôn từ nhưng lại gặp ngay một người phụ nữ chanh chua.
Đúng là nhục quá mà.
Thấy tình hình không được ổn Phó Duật Nhiên cau mày mà gắt gổng :
_ Mụ nội nó ! đây là sảnh công ty của ông đây hai người các ngươi có muốn cãi cọ thì nên đến khách sạn đánh nhau vài trận trên giường đi là vừa, đừng có mà đứng đây làm tôi mất mặt với nhân viên của tôi
Sau đó bình thản choàng tay ôm lấy eo Mộc Uyển Thanh, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
_ Bé cưng, chúng ta đi ăn thôi
_ Ừm
Mộc Uyển Thanh đồng ý cùng anh rời khỏi sảnh công ty, mặc cho hai con người kia vẫn đang âm xì bầm.
Đến khi hai người nhận ra không thấy anh và cô đâu nữa liền nhanh chóng cong chân đuổi theo.
...
Trên bàn ăn mà cứ trên đống lửa vậy, Lý Nguyệt và Doãn Kiên không ngừng đưa ánh mắt hình viên đạn mà nhìn nhau.
Thấy riết rồi nên Phó Duật Nhiên và Mộc Uyển Thanh không nói gì, ngay khi đồ ăn đã được đưa lên nhưng hai con người kia vẫn giao đấu.
Mộc Uyển Thanh đành thở dài bất lực, lấy đại một chủ đề khác mà hỏi cô nàng Lý Nguyệt.
_ Nguyệt, hiện tại cậu đang làm việc tại bệnh viện nào vậy ?
Lý Nguyệt lúc này mới thôi ngừng nhìn Doãn Kiên, sắc mặt của cô nàng lập tức thay đổi hẳn.
_ À...là bệnh viện Thành Đô, nhưng mà điều tớ không ngờ đến lại làm việc chung với cái tên người yêu cũ
Phụt.
Doãn Kiên đang uống nước thì nghe đến câu này liền không nhịn được cười mà không may phun nước ra.
Anh ta giở giọng điệu châm biếm Lý Nguyệt :
_ Với cái tính ngang ngược này của cô chắc hẳn bị tên đó đá cũng vì lý do này chăng ?
_ Tên khốn kiếp này ? câm miệng ngay cho bà đây
Doãn Kiên trái lại với sự tức giận của cô nàng thì nhởn nhơ nhún vai im lặng.
_ Nhắc mới nhớ, tớ chưa từng biết qua cái người yêu cũ của cậu
Mộc Uyển Thanh vờ đưa tay xoa cằm như kiểu hiếu kỳ, cô nàng Lý Nguyệt uống một ngụm nước rồi ngay thẳng trả lời.
_ Anh ta tên Phó Duật Hạo, anh ta cũng là viện trưởng trong bệnh viện của tớ đang làm
_ Cái...cái gì cơ ? Phó Duật Hạo á ?
Doãn Kiên không kiêng dè gì mà thốt lên trong sự bàng hoàng, nhưng điều này làm cho Lý Nguyệt tức giận.
_ Anh im miệng ngay cho tôi, đi ăn mà cũng không yên với cái miệng của anh
Nhưng đâu biết cô và anh đang trong trạng thái hoang mang vừa sửng sốt.