"Mập chết tiệt, cậu định chết ở trên giường luôn hả!" - Phòng 501 lại bắt đầu trở nên huyên náo, giọng nói đinh tai của nữ sinh đầy sự bất mãn, căn phòng nhỏ dành cho hai người chen vào tận năm cô gái, ngoài cửa còn vài cô cùng khoa nghe thấy tiếng động nên đến xem náo nhiệt.
Dẫn đầu chính là Tôn Nhuỵ - lớp trưởng lớp một ngành Văn học ngôn ngữ Trung Quốc của đại học Kinh Bình, theo sau cô là lớp phó lớp một, bí thư chi đoàn, lớp phó học tập và lớp phó đời sống. Lớp lớn lớp nhỏ trên đại học cũng chỉ khoảng bảy tám ban cán sự, bây giờ đã tụ lại hết phân nửa.
Theo từng tiếng "mập đáng chết" của Tôn Nhụy, ba chữ này được nói ra một cách táo tợn, mang lại cảm giác thô lỗ.
Đương lúc cảm giác thô lỗ ấy tràn ngập khắp căn phòng, trên giường một nữ sinh đầu bù tóc rối chui ra khỏi chăn. Đường nét trên mặt nàng bị ngấn mỡ tàn nhẫn ép chặt vào nhau, hai mắt ti hí, da dẻ ngăm đen. Nàng hoảng sợ nhìn năm người họ: "Lớp trưởng các cậu sao vào được đây? " - Giọng nói khàn khàn, nghe như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Tôn Nhụy chán ghét ra mặt, không hề khiêm nhường mà mắng: "Tên mập chết tiệt nhà cậu đuổi Đào Như ra khỏi phòng, còn tát cậu ấy một cái, chuyện này đến cả phó thư kí trường còn biết, cậu cho rằng chúng tôi muốn tới lắm hả! Cố vấn học tập yêu cầu nhất định phải giải quyết các vấn đề bất hòa của mọi người trong lớp! Mập chết tiệt, cậu cút xuống giường liền cho tôi, mau chạy lại xin lỗi Đào Như, bảo cậu ấy về lại kí túc xá! ".
Nữ sinh trên giường vẫn nói bằng chất giọng khàn khàn, nhưng không ẩn chứa cảm xúc gì, rất là lạnh nhạt: "Cậu ấy muốn ra ngoài ở thì liên quan gì đến tôi! ".
Cô nữ sinh bị gọi là "mập đáng chết" cũng không mềm yếu, nàng nói xong câu đó cũng không buồn để ý đến lời mắng mỏ của Tôn Nhụy, dứt khoác đắp chăn lên đầu, đưa lưng về phía nhóm người đang có đủ loại sắc thái ánh mắt.
Dù cho có nhận thêm mấy ánh mắt giống vậy nữa cũng chẳng hề hấn gì.
Tôn Nhụy cảm thấy mặt mũi của mình bị kéo xuống, mặt đỏ bừng lên, một hai bước đã leo lên trên giường, kéo tấm chăn ra định ném xuống đất. Nữ sinh trong chăn nặng một trăm tám mươi cân (~90kg) chỉ mặc mỗi cái áo thu đông cùng một chiếc quần nhỏ, đương nhiên không thả ra, vội vàng kéo chăn lại. Tôn Nhụy không ngờ rằng cái con người này ngày thường im hơi lặng tiếng thế nhưng sẽ phản kháng, đồng thời cô cũng coi thường sức lực người mập, hai tay Tôn Nhụy căn bản kéo chăn không nổi, ngược lại thân người không vững, cứ vậy ngã khỏi giường.
Giường trong kí túc xá đại học cách mặt đất hơn một mét, sau một tiếng "Bịch", mọi người ngây người kinh ngạc đến nỗi quên cả việc đỡ người dậy!
"Ây da! Trang Lộ cái tên mập chết tiệt này! " - Tôn Nhụy nghiến răng nghiến lợi hét lên.
"Là cậu tự ngã xuống, không trách tôi được". Trang Lộ lại ló đầu ra khỏi chăn, lạnh nhạt nói: "Với lại, nếu cậu còn gọi tôi là mập chết tiệt nữa thì tôi sẽ gọi cậu là ếch bốn mắt đấy".
"Cậu! " - Tôn Nhụy nổi giận.
Người tới lại đi, Tôn Nhụy được lớp phó và bí thư chi đoàn đỡ ra khỏi phòng chuẩn bị đến toà y tế kiểm tra, lúc rời đi còn hùng hùng hổ hổ nói chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.
Cuối cùng, căn phòng kí túc xá nhỏ này chỉ còn lại lớp phó học tập Ngô Niệm Hi. Ngô Niệm Hi là cái tên đầu tiên trong lớp mà Trang Lộ biết. Chẳng vì nguyên nhân khác, chính là do vẻ ngoài của cô quá xinh đẹp! Khuôn mặt chỉ lớn bằng một bàn tay vừa trắng vừa mịn, chân mày xinh đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc miệng be bé có khuôn môi vô cùng tinh xảo, đặc biệt là chiếc mũi cao càng xinh đẹp hơn. Khi ấy cô mặc một chiếc váy liền áo trắng tuyền, giống như một điểm sáng di chuyển trong đám đông vậy, không lâu sau được mệnh danh là hoa khôi của lứa sinh viên khoá mới.
Mà lúc này đây, người đẹp nhìn Trang Lộ bằng đôi mắt long lanh như mèo con, nhẹ nhàng nói: "Dù sao cậu đánh Đào Như cũng là sự thật, hẳn là nên xin lỗi. Tôn Nhụy làm việc nóng nảy, nói chuyện cũng không dễ nghe, là cậu ấy không đúng, nhưng thật ra cũng là vì lớp thôi, dù sao cuối năm vẫn còn có bài đánh giá. Hơn nữa nếu tụi mình không phải ban cán sự, ai lại tình nguyện đến quản cậu làm gì? Hôm nay làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi, mình đi trước đây".
Trang Lộ cảm thấy Ngô Niệm Hi nói rất có đạo lý, suy cho cùng các trường đại học ở Trung Quốc đều theo tiêu chí "khó vào, dễ ra", mọi người đều vội vàng yêu đương, trải nghiệm cuộc sống sinh viên, đủ thứ các loại xã giao, ai lại sẵn lòng quan tâm đến người khác chứ? Nhưng Đào Như tự mình muốn dọn ra ngoài sống chung với bạn trai, vì không muốn người ngoài phán xét nên lấy cớ bị bạn cùng phòng đánh để che đậy, chẳng lẽ cái này cũng tại nàng sao? Xin lỗi à, cái nồi* này tôi vác không nổi đâu. Trang Lộ cười lạnh, trong lòng đã có sẵn kế hoạch đối phó với Đào Như.
*nồi - 锅 (từ lóng): lỗi, tội trạng, chuyện cần phải chịu trách nhiệm.
Nàng bật dậy xuống giường, đứng trên mặt đất như một con gấu lớn giơ chân trước. Nàng cao một mét bảy lăm, nặng một trăm tám mươi cân (~90kg), mập từ đầu đến chân như là một chiếc thùng nước lớn, rất là cân xứng. Bây giờ đã là cuối thu nhưng nàng cũng chẳng thấy lạnh tí nào. Chiếc quần nhỏ bó chặt da một cách đáng thương, bộ áo thu đông bao lấy mỡ thừa, nàng duỗi người ra, sau đó nhanh chóng vung ra nắm đấm bên tay phải, cảm giác được không khí từ cú đấm phát ra, nàng lại hài lòng đánh thêm mấy quyền, cơ thể linh động né trái né phải. Sau khi làm cho đầu óc minh mẫn trở lại, nàng không vung đấm tay nữa, qua mấy hiệp nhưng Trang Lộ không hề thở gấp gì, trông chẳng giống một người bị béo phì chút nào.
Nắm đấm của Trang Lộ đặc biệt lợi hại, từ nhỏ đến lớn ai mà cười nhạo nàng đều bị nàng đánh hết.
Từ nhỏ sinh ra nàng đã có sức lực lớn, khi còn ở nhà trẻ chỉ thoắt cái là đã đè bẹp được cậu nhóc trêu chọc nàng dưới mông, cô giáo tới cũng không xê mông ra, cô giáo gọi ba mẹ tới vẫn chưa chịu buông, mãi đến khi nghe được tiếng khóc thút thít như chim cút của cậu bé dưới mông, một bên khóc còn một bên hô to "Nhỏ mập đáng chết", sau đó Trang Lộ giơ tay tét vào mông cậu ta một cái, "Oaaa! " một tiếng, cậu bé khóc lớn.
Sau đó người cậu dân xã hội của Trang Lộ tới, khuyên can mãi mới thuyết phục được Trang Lộ dịch chuyển cái mông quý hoá ra. Bởi vì ba Trang hứa với Trang Lộ rằng nàng có thể học đánh quyền với cậu, Trang Lộ mới vui vẻ đứng lên.
Sau khi được học đánh quyền Trang Lộ còn lợi hại hơn, đánh từ tiểu học đến cấp hai, đánh hết mấy cậu nhóc trêu chọc nàng, nếu bọn họ còn dám thêm một câu xúc phạm nàng, nàng liền lấy bàn tay to như cây quạt hương bồ tét vào mông bọn họ, nghe bảo đánh vào đây sẽ không nhìn ra được, như vậy sẽ không làm mất lòng các vị phụ huynh!
Bởi vì học quyền mà Trang Lộ dãi nắng hứng gió chịu mưa, nàng nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt đen sạm, tự cảm thấy bản thân mình thật cừ khôi.
Lên đến cấp ba, Trang Lộ không cần phải đánh người nữa, nàng thi đậu vào một trường trọng điểm, bên trong toàn là những con mọt sách, bọn họ sẽ không dùng vũ lực tấn công người khác, nhưng lại rất ưa dùng bạo lực lạnh. Trang Lộ vẫn luôn duy trì phong cách thục nữ, cũng không đánh con gái, nhưng thời phổ thông các cô nữ sinh vẫn luôn trưng vẻ mặt kì lạ khó đoán rồi ra góc nhỏ kề tai xì xào. Trang Lộ cảm thấy các nàng nhất định đang nói xấu sau lưng mình, nhưng các nàng đâu có nói thẳng ra, nàng cũng không thể cãi lại, đành nghẹn lên chút ấm ức không tên.
Quên đi, Trang Lộ không cảm thấy ở một mình sẽ cô đơn, ngược lại nàng cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ nhiều, mỗi ngày bị học tập giày vò cũng coi như là một loại sảng khoái, thời gian trống sau khi học xong lấy để luyện quyền là có thể kín ngay.
Sau đó nàng trải qua ba năm phổ thông mà nàng cảm nhận được là mình bị bài xích ở mức độ cao nhất, đồng thời lấy vị trí top mười lớp đậu vào đại học Kinh Bình danh tiếng, điều đó như vả vào mặt một số bạn học tự cho mình là đúng. Trang Lộ nhìn thư thông báo trúng tuyển như biểu thị rằng bản thân cũng không phải là một bà mập đáng chết, ít nhất nàng cũng là một bà mập vừa có thể lực lẫn trí tuệ à nha!
Nàng tự tin, tuy bề ngoài nàng không đẹp, nhưng bù lại nàng có đầu óc thông minh.
Nàng tự đắc, tuy vóc dáng nàng không gầy, nhưng bù lại nắm tay nàng có lực.
Cho nên không đợi đến lúc Tôn Nhụy dẫn theo cán bộ lớp ghé thăm lần thứ hai, một bài đăng có nội dung phong phú và độ thảo luận cao bùng nổ trên diễn đàn trường, giống như virus gấu trúc thắp nhang*. Sau đó Ngô Niệm Hi liền cầm iPad đưa cho Tôn Nhụy đang nằm tịnh dưỡng trên giường.
*một loại virus máy tính xuất xứ từ TQ, có biểu tượng con gấu trúc cầm ba cây nhang
"Lớp trưởng, cậu xem cái này đi" - Ngô Niệm Hi đưa iPad vào trong tay Tôn Nhụy: "Chúng ta đã trách lầm Trang Lộ rồi".
Tôn Nhụy đeo kính lên, nhanh chóng xem qua nội dung bài viết.
Bài đăng này dùng từ ngữ sinh động, gần gũi, văn phong hài hước nhẹ nhàng, hình ảnh rõ ràng, đủ ánh sáng, bố cục khéo léo, lập luận có cơ sở, nói có sách mách có chứng, không chỉ phù hợp với chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác-xít của Trung Quốc, mà còn chọc trúng điểm kích thích của mấy anh hùng bàn phím đang háo hức theo dõi. Nếu không phải bị nội dung bài viết vả mặt đôm đốp, Tôn Nhụy đã không khỏi lấy thẻ sinh viên ngành Văn học ngôn ngữ Trung Quốc ra tán dương rồi.
Sau đó cô kéo xuống đọc bình luận, lượt bình luận chạm mức ba ngàn làm cô sửng sốt, tên bài đăng là: Cảm ơn đã mời, hôm nay tôi muốn vạch trần sự vô nhân đạo của trường học.
Nhìn sơ qua, bài đăng này vốn dĩ không liên quan gì đến Tôn Nhụy và Ngô Niệm Hi, dù sao trường học mới là đối tượng người đăng bài vạch mặt, lãnh đạo trường học mới là người trực tiếp vả mặt các nàng, nhưng trong đó có một câu viết rằng: Liệu được lợi hay hại khi nhà trường liên kết chặt chẽ việc đánh giá danh dự cùng với chuyện sinh viên sống trong kí túc xá? Nếu sinh viên không ở ký túc xá sẽ bị tước quyền xét sinh viên ba tốt, đoàn viên ưu tú, ban cán bộ ưu tú, top mười sinh viên, học bổng quốc gia, học bổng động lực quốc gia, top mười cán bộ sinh viên, sinh viên ưu tú, sinh viên cán bộ ưu tú, sinh viên tốt nghiệp ưu tú, chuyện này có phải có hơi bất hợp lí không? Từ đây dẫn đến các sinh viên phải nghĩ ra mấy chiêu trò vừa đáng khinh vừa buồn cười, như vậy liệu đã phù hợp với bản chất của mục đích giáo dục hay chưa?
Trước đây từng có một sinh viên khoá 12 họ Trương, thuộc khoa Kiến trúc bị trượt chân rơi khỏi lầu cao hai mét, nguyên nhân là do đêm khuya anh ta lén trốn khỏi kí túc xá để đến phòng cho thuê. Giờ lại có thêm một cô bạn khoá 14, thuộc ngành Văn học ngôn ngữ Trung vì muốn ra ngoài ở cùng với bạn trai, lấy lý do bạn cùng phòng tát vào mặt mình để chạy trốn khổ lao tù đáng sợ này, cũng không quan tâm hại mình hay hại người trước, các bạn ấy cũng coi trọng danh dự như bất kỳ ai trong chúng ta vậy, nhưng ai có thể xóa bỏ nội tâm u ám này trong lòng họ đây? Muốn trách chỉ có thể trách hệ thống vô lý không thấu tình người này mà thôi.
Sự thật và hình ảnh: ——【Nữ sinh viên họ Đào về nhà thuê cùng bạn trai.jpg】【Tình trạng nằm viện bi thảm của sinh viên họ Trương.jpg】【 Sự thật về việc nữ sinh viên họ Đào bị đánh.gif】
Tôn Nhụy xem ảnh gif động, đầu tiên Đào Như giơ tay tự đánh nhẹ vào mặt mình, sau đó mới tăng lực tát thẳng vào má. Cô sốc luôn rồi, tuy rằng cô hơi nóng nảy độc miệng nhưng cũng có phải bị ngốc đâu, hôm bữa Đào Như khóc như hoa lê ướt mưa trước mặt cô, còn nói rất hùng hồn mạnh mẽ, hóa ra đều là dối trá?
Ngô Niệm Hi lướt danh sách bạn bè trên điện thoại, nhận ra bài đăng này được rất nhiều người chia sẻ, trong bài đăng liệt kê ra hai mươi điều vô lí ở trường học. Trong đó bao gồm việc di dời ký túc xá hàng năm từ khu Bắc tới khu Nam, trường có cúp điện cúp nước cũng chớ hề báo trước, quy định về việc chạy bộ mỗi sáng ở trường, quy định bắt buộc tham gia các hoạt động câu lạc bộ của trường, v.v. Giữa những câu từ không chỉ nhã nhặn mà còn sắc bén, tự nhiên sẽ khiến mọi người chú ý và chia sẻ, thậm chí trên Weibo còn có người khơi mào hashtag #đẩy Đại Học Kinh Bình lên trang nhất#.
"Niệm Hi" - Tôn Nhụy nghiến răng chịu đựng leo xuống giường: "Đi thôi, cùng tôi đến tìm Đào Như! Cái con người dối trá này! ".
Ngô Niệm Hi khẽ mỉm cười, tựa như trăm hoa đua nở ngày xuân, đôi mắt vẫn long lanh, nụ cười nhẹ không mang tính công kích: "Tôi cảm thấy cậu vẫn nên gọi điện thoại cho cậu ấy thì hơn, thay vì lê tấm thân bệnh này đến tranh cãi với cậu ấy".
Tôn Nhụy mạnh bạo lấy điện thoại di động từ trong túi ra: "Nếu không xé được cành hoa sen trắng* này thì tôi không phải họ Tôn nữa! ".
*hoa sen trắng - 白莲花: ám chỉ những người thích giả vờ thanh tao, bề ngoài trong sáng nhưng bên trong xấu xa.
Ngô Niệm Hi nhìn Tôn Nhụy bằng đôi mắt long lanh dịu dàng: "Mở ghi âm đi".
Không nói đến tính tình nóng nảy của Tôn Nhụy sẽ tranh cãi gay gắt với Đào Như như thế nào, sau khi Trang Lộ đăng bài bằng tài khoản diễn đàn mà nàng đăng nhập mỗi ngày để tăng cấp thì lập tức tắt máy. Nỗi đau khổ khi phải vắt óc viết một bài văn ngắn mấy hôm nay cuối cùng đã kết thúc, may là lúc vô tình nàng bắt gặp được Đào Như tự tát mình, cảm thấy vui vui nên mới quay lại clip ngắn mấy giây, nhờ đó mà trở thành tài liệu có tính chân thật nhất.
Sau khi tắt điện thoại, không khí tiêu cực liên quan đến Đào Như cũng biến mất không còn tăm hơi. Trang Lộ lại ngủ thêm mấy giờ nữa, tới khi gần bữa trưa nàng mới quyết định xuống phố đến một quán Hàn Quốc ăn cho thoả thích.