Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 11


Chuông reo trước khi Trang Lộ và Ngô Niệm Hi đến toà Dật Phu. Hai người chạy đến phòng học tầng hai, cán sự kỉ luật cầm sổ ghi chép đứng ngoài cửa, hai người còn hai phút nữa sẽ bị tính là trốn học. Ban cán sự là đàn em năm nhất, sau khi nghiêm túc hỏi tên hai người họ, cậu ta đánh dấu vào ô tên trên sổ ghi chép.

Ngô Niệm Hi vẫn kéo Trang Lộ đi ra cửa sau, Trang Lộ hạ giọng nói với cô: “Xin lỗi nha“.

Ngô Niệm Hi chớp chớp mắt, tỏ vẻ như không biết âm thanh này từ đâu ra, nhưng Trang Lộ biết đây là lần đầu Ngô Niệm Hi đi trễ, trong sổ ghi chép còn chưa có tên cô.

Hai người cũng không hay biết ánh mắt sáng ngời và nóng rực của đàn em nhìn theo bóng dáng của Ngô Niệm Hi.

“Đàn chị xinh đẹp quá đi mất, ngay cả dáng vẻ cúi người bước vào lớp cũng đẹp vô cùng, giống như một nàng công chúa đang lẩn trốn vậy” - Đàn em đăm chiêu, lấy cục tẩy từ trong ba lô ra xoá đánh dấu sau tên Ngô Niệm Hi, vừa mới xoá xong, một ban cán sự khác đi vệ sinh trở ra.

“Đã qua giờ học mười phút, tụi mình về được rồi. Tiện đường để tôi nộp sổ ghi chép lên văn phòng luôn cho” - Đàn em không thèm đợi người kia phản ứng lại đã bỏ sổ ghi vào cặp sách, cùng với cục tẩy lặng lẽ kẹp bên trong cuốn sổ.

Ngô Niệm Hi lại hồn nhiên không biết, nàng cảm thấy cho dù trốn học cùng Trang Lộ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Năm trước nhận được học bổng quốc gia cũng đủ làm bố mẹ vui rồi, cùng lắm năm nay cố gắng hơn trong kì thi một chút thì không cần lo về mấy con điểm hoạt động đó nữa.

Chỉ là trong lòng cô hơi lăn tăn, trăm mối tơ vò muốn hỏi Trang Lộ, nhưng cô cũng chỉ nhìn khuôn mặt bụ bẫm của nàng mà không nói gì. Tinh tế như cô, đã sớm nhận ra rằng Trang Lộ không nói lời tạm biệt với Ôn Trác thì đã kéo mình rời khỏi chỗ đó rồi.

Vừa rồi ở hiện trường, Ngô Niệm Hi nghe thấy lời nói của Ôn Trác nhất thời không có phản ứng gì, nhưng bây giờ ngồi xuống lặng lẽ ngẫm lại lời nói và hành động của Trang Lộ. Hiện tại giống như ánh dương từng chút toả sáng khắp thế giới, bầu trời trở nên trắng xóa, ngay cả những chỗ mục nát cũng được che chở. Kéo tơ lột kén hay là gọn gàng dứt khoát, cho dù bạo lực có vì lý do gì đi chăng nữa, cũng không thể hiện được sự chính nghĩa giữa con người với nhau. Khổng Tử nói lấy đức báo oán, mới có thể quán triệt tâm hồn trước sau như một.

Bên kia môn đầu tiên Luật quan hệ quốc tế vừa kết thúc, Ôn Trác đeo ba lô gõ lên bàn của Vu Cốc.

“Biến đi!” - Vu Cốc nằm gục trên bàn không thèm ngước đầu lên, gầm nhẹ một tiếng.

Sắc mặt Ôn Trác rất bình tĩnh, chỉ là cúi người hạ giọng nói: “Lên sân thượng“.

Toà Dật Phu có hai sân thượng, một là sân thượng chính nằm trên tầng cao nhất, trống không không có bất cứ thứ gì, chỉ là thỉnh thoảng trong góc có mấy mẩu thuốc lá, hai là sân thượng ở toà phụ, toà phụ chỉ có ba tầng, tầng thượng được làm giống như vườn treo, đây là nơi các cặp đôi hay đến giữa giờ học.

Ôn Trác đeo ba lô đứng trên sân thượng chính, một cơn gió thổi tới làm rối tung mái tóc của hắn, vài sợi tóc bay trước mắt, che đi đôi mắt đang chứa những cảm xúc không rõ ràng.

Vu Cốc cũng lên đây, cậu ta bực dọc hút điếu thuốc, không còn là anh chàng tiền đạo điển trai toả nắng trên sân bóng ngày đó nữa. Trong sự im lặng lượn lờ khói thuốc, Ôn Trác mở miệng: “Quan hệ giữa Thái Tịnh và Khôn Vinh mày có biết không?”

Vu Cốc ra sức rít một hơi thuốc, mắng to: “Mẹ nó chứ tao mà biết thì quen con nhỏ đó làm gì! Giờ tao thấy cả người tởm hết luôn rồi này!”



Ôn Trác hiểu ý Vu Cốc, Vu Cốc là tiền đạo của đội, người cao ráo, chân dài được rất nhiều cô gái theo đuổi. Cậu ta luôn rõ ràng và quyết đoán, không lẫn lộn giữa việc nên hay không nên, cũng không chơi trò mập mờ với những người con gái đó, gặp những em gái hay thẹn thùng thì ám chỉ rằng cậu ta không có tình cảm với họ, gặp mấy cô mạnh dạn thổ lộ thì vắt nát óc suy nghĩ lý do từ chối. Cho nên người theo đuổi cậu ta rất nhiều, nhưng bị cậu ta từ chối cũng rất nhiều, mà mấy người bị từ chối cũng không ai cắt đứt qua lại với cậu ta.

Giọng điệu của Ôn Trác dịu đi một chút: “Mày đã lên giường với cô ta?”

Vu Cốc bực dọc nói: “Ừ“.

Ôn Trác nhíu mày: “Vậy tiếp theo mày định làm thế nào?”

Vu Cốc bực bội vò đầu: “Tao không biết nữa” - Cậu ta lại châm một điếu thuốc, trong lời nói có chút do dự: “Hồi chín giờ cô ta gọi cho tao, nói là Chương Khôn Vinh còn quấy rầy cô ta“.

Ôn Trác nhìn dáng vẻ của Vu Cốc thì đã biết Vu Cốc mềm lòng nên cũng im lặng. Vu Cốc tiếp tục nói:

“Người anh em, cô ta nói cô ta thích tao thật lòng. Còn nói lúc theo đuổi tao là đầu tháng chín, đầu tháng tám cô ta đã chia tay với Chương Khôn Vinh rồi“.

Ôn Trác không nói gì, hai người lâm vào im lặng, qua vài phút, Ôn Trác dập tắt điếu thuốc trên miệng Vu Cốc:

“Tiết một tao mới tìm người anh em của Chương Khôn Vinh, anh ta nói cuối tháng tám sau khi tụ tập ăn sinh nhật xong thì hai người họ đi thuê khách sạn. Vu Cốc, mày nói rõ với Thái Tịnh rồi chia tay đi“.

Sau khi rời khỏi sân thượng, Ôn Trác vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của Vu Cốc, người vẫn luôn tràn đầy hăng hái giờ đây suy sụp tinh thần ngồi xuống đất, đôi mắt nhắm chặt lại, khóe mắt hơi ươn ướt.

Ôn Trác rời khỏi toà Dật Phu, tình cờ nhìn thấy Trang Lộ đang đi xuống lầu, có lẽ cả hai đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau giữa dòng người đông đúc. Ôn Trác còn không kịp phản ứng, thế nhưng hắn nở một nụ cười, nụ cười này ẩn chứa một chút lấy lòng và thăm dò. Trang Lộ gần như không có biểu lộ gì, ánh mắt nàng hơi tránh né, gật gật đầu liền quay sang chỗ khác, không nhìn Ôn Trác nữa.

Theo dòng người từ từ rời khỏi toà Dật Phu, phút chốc Trang Lộ có hơi xúc động, sau đó nàng nghe Ngô Niệm Hi nói: “Tối nay có người hẹn mình chơi ma sói, Trang Trang đi cùng nha“.

Người đẹp Ngô bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, cô vẫn đẹp như ngày nào, Trang Lộ trong lòng cảm thấy tuy nam thần không còn nữa, nhưng nữ thần vẫn ở đây mà, chỉ là nàng trước giờ không thích chơi board game, nên đành gãi đầu: “Mình không có hứng thú cho lắm“.

Buổi chiều Trang Lộ mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình cùng một chiếc áo khoác len đến nhà thi đấu, trời có gió nhẹ nhưng không lạnh, học phần thể chất kì này sắp kết thúc rồi. Cũng nên bắt đầu ghi nhớ tên các động tác võ Thái Cực Quyền. Đúng vậy, đó chính là nội dung thi tự chọn môn Thái Cực Quyền —— ghi nhớ tên các động tác.

Sau giờ học, vừa mới bước ra khỏi nhà thi đấu, nàng đã thấy Ngô Niệm Hi nhỏ nhắn đứng ở ngoài, mặc một chiếc áo khoác bò Denim phong cách BF, tóc tung bay trong gió, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Ngô Niệm Hi trông giống một cô gái phương Nam, cảm giác chỉ có sương mù mờ mịt ở Giang Nam mới đắp nặn nên được con người nhỏ bé mềm mại này. Người đẹp của nàng đang đứng bên đường, chỉ đơn giản đứng như vậy mà thôi cũng đã giống như đang chụp ảnh chân dung rồi.

Nhưng người đẹp như vậy khi thấy Trang Lộ, lại giống như chú chim én nhỏ chạy về phía nàng, ôm cánh tay tráng kiện của Trang Lộ bắt đầu làm nũng: “Ăn tối xong thì mình đi chơi nha nha nha ~”



Trang Lộ vẫn luôn cảm thấy board game rất là lãng phí thời gian, nàng nghĩ chi bằng mình đến thư viện đọc sách còn hơn.

Mỹ nhân đẹp nhất thế gian, đáng tiếc kẻ ngốc này không nhìn thấy.

Ngô Niệm Hi một mình đi đến chỗ hẹn, nhìn thấy trong nhóm có một người vừa quen vừa xa lạ, có điều cô chẳng để tâm lắm, chỉ là nghe thấy mọi người đều gọi cậu ta là Kiền Càn. Thật ra cô rất lạnh nhạt, đối với những người cô không để ý hoàn toàn chẳng quan tâm người đó tên là gì, họ là chi.

Board game lần này cô chơi rất siêu, không thể hiểu được mấy ván cô đều trụ lại đến màn cuối cùng. Ở vòng cuối cùng, một bạn nam bị bỏ phiếu “Giết” nói:

“Tôi cảm thấy Kiền Càn với chị Niệm Hi rất có vấn đề, cảm giác mấy vòng trước đều chơi phe phái hay sao đấy. Vòng thứ nhất Kiền Càn làm sói không giết chị Niệm Hi, vòng thứ hai Kiền Càn là nhà tiên tri có bốn lượt hẳn là nên kiểm tra thân phận bốn người, nhưng cậu ta lại chỉ hỏi ba người, tôi nghi ngờ cậu ta vòng thứ nhất kiểm tra chị Niệm Hi đầu tiên, biết chị Niệm Hi là sói lại không có nói cho mọi người biết. Vòng này cũng y chang, còn lại có ba người, chỉ có một mình chị Niệm Hi làm sói lại bầu giết tôi! Cái quỷ gì vậy trời! Trương Kiền Càn, chơi thì chơi cho đàng hoàng được không! Tôi là dân làng vô tội, chuyện mỗi ngày tôi làm chính là trời tối nhắm mắt bình minh mở mắt!!!”

Nam sinh hơi bực tức, giọng điệu có chút gay gắt, Ngô Niệm Hi nhìn Trương Kiền Càn, đúng lúc Trương Kiền Càn cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Trương Kiền Càn mỉm cười một cái, cậu ta có vẻ ngoài không tệ, đầu nhỏ mắt to, rất có cảm giác tuổi trẻ, những anh bạn nhỏ tuổi đều có sức hút riêng, nhưng Ngô Niệm Hi trong lòng giật thót, có vẻ như ngửi được hương vị bị thích, cô chủ động dời mắt đi. Mãi đến lúc quay về phòng kí túc xá, cô cũng không buồn nói một lời nào với Trương Kiền Càn.

Ngày hôm sau thấy Trương Kiền Càn ở trên bục giảng, mới biết được vì sao cô lại cảm thấy cậu ta quen mặt, lần đầu tiên cô đến trễ ở đại học Kinh Bình chính là bị cậu nhóc cán sự này ghi tên.

Nghĩ đến này cậu nhóc ghi tên này, cô lại nhớ đến chuyện mình và Trang Lộ đến trễ, mà không hề để ý rằng từ đầu tới cuối vẫn có ánh mắt Trương Kiền Càn đứng ở trên bục giảng dõi theo, ẩn chứa sự ái mộ đặc biệt của thiếu niên.

Thời gian đã hết, Trương Kiền Càn quyến luyến không muốn rời đi, giảng viên môn Soạn thảo văn bản hành chính bắt đầu giảng bài. Truyện Bách Hợp

Kindle mà Trang Lộ mua vừa mới về, đang trong giai đoạn có niềm vui mới, yêu không nỡ rời. Ngô Niệm Hi ngồi ở bên cạnh, là một trong số ít những sinh viên chăm chú nghe giảng trong lớp học.

Bộ môn Soạn thảo văn bản hành chính đặc biệt nhàm chán, về cơ bản giảng viên giảng giải cách thức bằng ppt rất là cứng nhắc. Tôn Nhụy ngồi ở phía trước Ngô Niệm Hi đột nhiên quay người lại đưa điện thoại cho Ngô Niệm Hi xem:

“Cậu xem cái này đi, ôi mẹ ơi!”

Tôn Nhụy và Ngô Niệm Hi cũng không tính là bạn thân, chỉ là vì cùng làm ban cán sự nên hay liên lạc, chẳng có lợi ích hay xung đột gì, đều là cười xã giao từ từ tích góp được chút tình cảm. Chỉ là Tôn Nhụy hiếm khi nói chuyện phiếm với Ngô Niệm Hi, đây là lần đầu tiên, có thể là do nguyên nhân bạn thân Tôn Nhụy xin nghỉ bệnh.

Ngô Niệm Hi cầm điện thoại nhìn xem, mới biết được ấy vậy mà lại là chuyện của Thái Tịnh. Trên diễn đàn Tieba của trường, một bài đăng về scandal ảnh giường chiếu của Thái Tịnh nhanh chóng lan rộng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã vượt qua 3000 bình luận, và vẫn không ngừng tăng lên. Ngô Niệm Hi nhìn ảnh đại diện của tác giả bài đăng, cô đoán rằng có thể là hai chàng trai sáng hôm qua.

Ngô Niệm Hi đoán không sai, tác giả bài đăng không phải Chương Khôn Vinh*, là người anh em to con của Chương Khôn Vinh. Sáng hôm đó nhìn Chương Khôn Vinh mượn rượu giải sầu, hắn ta cảm thấy trong lòng trống rỗng, đúng lúc biết được diễn đàn Tieba lớn của trường, một suy nghĩ chợt loé qua và rồi bài đăng đó được lan truyền rộng rãi.

*mấy chương sau này tác giả viết là Chương Khôn Long, mình đoán có lẽ tác giả nhầm nên tự đổi lại cho dễ đọc