Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 17


Thái Tịnh không phải người gốc Kinh Bình, nơi cô sinh ra và lớn lên là một thị trấn nhỏ gần Kinh Bình.

Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi mua vé xe đường dài, ngồi hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng đến nơi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới có thể đuổi kịp.

Ngôi mộ của Thái Tịnh nằm trên một ngọn núi phía đông nam của thị trấn, người ôm di ảnh trắng đen của cô chính là Thái Nhã vẻ mặt thẫn thờ, bên cạnh có một người họ hàng khác cầm ô, che đi cơn nắng yếu ớt bên ngoài chiếc ô đen, đoàn người theo sau đi lên trên núi.

Trang Lộ và Ngô Niệm Hi viết tên mình lên bàn kí, bà dì ngồi sau chiếc bàn gỗ đưa cho họ một bông hoa lụa trắng có cài kim băng phía sau.

Ghim bông hoa lụa trắng vào vạt áo trên tay, Trang Lộ đột nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm. Giờ khắc này, nàng mới cảm nhận chân thật được một người từng sống sờ sờ trước mắt ra đi như vậy.

Nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, nàng và Ngô Niệm Hi đuổi theo đoàn đưa tang phía trước.

Mùa đông vừa mới có tuyết rơi, đường núi ẩm ướt, Ngô Niệm Hi cảm giác dưới chân khá trơn trượt, thân người mất thăng bằng, may là Trang Lộ nhanh chóng đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống.

“Cậu dựa vào mình đi” - Trang Lộ dặn dò một câu.

Ngô Niệm Hi hai tay ôm nửa người Trang Lộ, Trang Lộ dẫn cô từng bước một lên núi.

Đám tang bình thường không có gì khác biệt, kèn xô na thổi tan bầu trời trắng xoá. Người mất như đèn tắt, ngay cả tang lễ cũng có những thủ tục cần thiết, điểm khác biệt duy nhất là Thái Tịnh còn quá trẻ, rất nhiều nghi thức đều lược bỏ. Ngay lúc Thái Nhã đem tro cốt Thái Tịnh để vào trong chiếc quan tài đá nhỏ, cuối cùng nữ luật sư cũng gào khóc lên, như thế nào cũng không buông tay:

“Ở đây lạnh quá! Em ấy sợ nhất là trời lạnh! Lạnh quá!” - Trong miệng lẩm bẩm, như thể đã mất hồn.

Mẹ Thái Nhã phản ứng đầu tiên, bước tới khuyên bảo, nhưng nói đoạn, chính bà cũng rơi nước mắt khi nhìn hủ tro cốt nhỏ bé kia. Thời gian bà chăm sóc cho Thái Tịnh dài nhất, xem Thái Tịnh như đứa con gái thứ hai của mình, tiếng khóc của bà càng thêm tan nát cõi lòng, ai nghe cũng thấy bi thương.

Người thân duy nhất trong gia đình của Thái Tịnh chỉ còn lại bà nội đã hơn tám mươi, bà lão nghe thấy tiếng khóc của Thái Nhã thì lần chuỗi tràng hạt trong tay, cũng đã ngân ngấn nước mắt.

Không khí hiện trường bỗng chốc bi thương cùng cực.

Cuối cùng vẫn là bà nội Thái thở dài một tiếng: “Tiểu Nhã à, buông đi con, đừng làm lỡ thời gian, để Tiểu Tịnh đi tìm ba mẹ con bé đi “.

Bi kịch của gia đình nhỏ này ập đến vào một ngày mùa đông bình thường, không lạnh cũng chẳng ấm.

Lễ tang kết thúc, những người đưa tang khác cũng đã rời đi, các trưởng bối đỡ bà nội Thái xuống núi, chỉ còn Thái Nhã ngơ ngác đứng bất động trước ngôi mộ thấp bé, Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi đứng phía sau chị, nhất thời im lặng không nói gì.

Hồi lâu sau, Thái Nhã tuyệt vọng ôm đầu khóc nức nở, chị khàn giọng nghẹn ngào: “Chị không làm được cái gì không giúp được cái gì hết! Chị không có chứng cứ tố cáo cậu ta tội cưỡng bức, chị không có cách nào tống bọn chúng vào tù cả, tội xúc phạm không được, tội cố ý gây thương tích cũng không được, chị học luật nhiều năm như vậy! Nhưng không có chuyện nào chị làm được cả!”

Thái Nhã muốn để hai người con trai đó phải chịu trừng phạt, sau khi Thái Tịnh đi liền bắt đầu bôn ba khắp nơi thu thập chứng cứ. Nhưng hành vi cưỡng bức đã xảy ra bốn tháng trước, hệ thống giám sát của khách sạn không có ghi lại, càng không có bằng chứng nào khác chứng minh rằng Chương Khôn Vinh và Thái Tịnh đã xảy ra quan hệ tình dục. Cứ cho là hắn tự miệng thừa nhận đi, nhưng thực tế xét xử thời buổi bây giờ, xu hướng coi nhẹ khẩu cung rất rõ ràng.

Còn hành vi chụp lén bại hoại và phát tán trong phạm vi nhỏ của Vu Cốc, theo nghĩa nào đó cũng không tới mức cấu thành tội hình sự.

Đối mặt với hai người con trai đã làm tổn thương em họ mình nhiều nhất, công việc mà Thái Nhã đã từng lấy làm tự hào chẳng có tác dụng gì.



Trời đất ngập tràn băng tuyết, chị quỳ gối trước mộ Thái Tịnh, nước mắt giàn giụa.

Trang Lộ nghe chị tự trách, trong lòng như có một ngọn lửa che trời lấp đất, nàng tiến lên ngồi trên mặt đất ôm lấy vai Thái Nhã:

“Chị Thái Nhã, không thể cứ vậy mà bỏ cuộc, nếu chị từ bỏ, chuyện này sẽ thật sự lặng yên không một tiếng động trôi qua. Nhiều năm sau có người nhắc lại chuyện này, Thái Tịnh vẫn sẽ bị người ta chỉ trỏ mắng mỏ, như vậy không đúng! Cho dù không thể tống bọn họ vào tù, nhưng cũng phải cho bọn họ biết chuyện mình làm sai phải nhận trừng phạt, bất kể nam hay nữ, địa vị cao hay thấp, cũng không thể may mắn thoát khỏi! “.

Ngô Niệm Hi nhìn ngôi mộ vội vàng điêu khắc nên, cô đem đoá hoa cúc trắng từ Kinh Bình mang đến đặt trước bia mộ, nhìn Thái Nhã khóc nấc cùng Trang Lộ cau mày, cô gái xinh đẹp mảnh khảnh nhẹ nhàng nói:

“Nếu hai người bằng lòng nghe, em có một cách, nhưng nó chẳng quang minh chính đại cho cam, thậm chí còn có thể tổn thương đến Thái Tịnh “.

“Sao cơ?!” - Trang Lộ nhìn cô chăm chú.

“Thái Tịnh đều đã như vậy rồi, còn sợ thương tổn gì nữa” - Thái Nhã tuyệt vọng nói: “Có cách gì, em cứ nói “.

“Theo em được biết, Vu Cốc chuẩn bị đề cử nghiên cứu, Chương Khôn Vinh chuẩn bị thi công chức, nếu muốn phá hỏng những chuyện này, chỉ một tờ báo cáo là đủ. Mặt khác dư luận sẽ đảo chiều lại, những gì Thái Tịnh trải qua đáng được đồng cảm. Chuyện pháp luật không làm được, đạo đức có thể thay thế “.

Ngô Niệm Hi chưa nói quá rõ ràng, sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Trang Lộ: “Nếu chị Thái Nhã cần, em có quen một phóng viên, đa số chị ấy làm thiên về xã hội, em cảm thấy chuyện này có thể có độ thảo luận cao, nếu chị cần cứ việc gọi cho em “.

Đôi mắt trống rỗng của Thái Nhã loé lên một tia sáng.

Mãi cho đến khi Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi lên xe khách về, mặt trời ở thị trấn nhỏ này vẫn chưa xuyên qua đám mây dày đặc trên bầu trời.

Thị trấn nhỏ dường như vẫn tĩnh lặng, không biết có phải do tâm trạng hiện tại của Trang Lộ hay không, nhìn đâu cũng thấy xám xịt.

Trang Lộ tựa đầu vào cửa kính xe, cái lạnh từng chút xâm nhập vào da, nàng rầu rĩ nói một câu: “Đây là lần đầu tiên mình tiễn đưa bạn cùng lứa, mình chẳng thích cảm giác này chút nào “.

Ngô Niệm Hi ngẩn người, cô đã rất nhiều lần nhìn thấy Trang Lộ quyết tâm và phẫn nộ, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy sự yếu mềm ẩn giấu dưới sự nhiệt tình của nàng.

Thật ra Trang Lộ không phải mạnh mẽ tự tin đến mức không có điểm yếu, nàng có một bộ giáp cứng rắn, nhưng nàng cũng có một trái tim nhạy cảm và tinh tế. Khi đối mặt với sự chết chóc, trái tim này cũng nhịn không được run rẩy.

Ngô Niệm Hi đau lòng vô cùng, cô đưa tay lên ôm một bên mặt Trang Lộ, kéo nàng dựa vào bờ vai gầy yếu của mình.

Trang Lộ không hiểu chuyện gì, ngơ ngác thuận theo động tác của cô, mãi đến khi vành tai chạm nhẹ vào vai Ngô Niệm Hi, nàng mới sững người.

“Niệm Niệm......”

“Ngủ một giấc đi, khi mở mắt ra cuộc đời cũng sẽ tươi đẹp hơn một chút!”

Xe khách chạy trên đường cao tốc, bên ngoài là một cánh đồng đìu hiu, nhưng Trang Lộ lại cảm thấy tình bạn của các bạn nữ kiểu này, cũng quá ấm áp và an ủi tâm hồn rồi.

Đúng vậy, mỗi khi tỉnh giấc, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.

Trên chiếc xe khách hơi dằn xóc, cô gái mập mạp gối đầu lên cô gái gầy gò, ngủ một giấc say nồng.



Mọi không gian đã bị hai người thu nhỏ lại chỉ bằng hai chiếc ghế hành khách chật chội này, Ngô Niệm Hi lấy tai nghe ra nghe nhạc, thỉnh thoảng nhìn mặt Trang Lộ, mím môi kiềm nén nụ cười ngọt ngào.

Đêm hôm đó, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Thái Nhã.

Giọng Thái Nhã khàn tới nỗi không nhận ra được: “Còn mấy lời em chưa nói hết, bây giờ em nói đi “.

Ngô Niệm Hi đúng thật có vài lời chưa nói, bây giờ Trang Lộ không ở đây, bạn cùng phòng thì đang tắm rửa, cô không kiêng dè mở miệng:

“Chị Thái Nhã không cảm thấy Thái Tịnh đang bị bọn chúng PUA* sao? Truyền thông rất cần những drama, hơn thế nữa là họ cần những drama liên quan đến tình trạng chung của đám đông. Mấy ngày nay em cứ nghĩ tới nghĩ lui, em cảm thấy việc PUA trong quan hệ nam nữ là một điểm khởi đầu rất tốt. Em có thể liên hệ vị phóng viên kia làm lớn chuyện lên, ghim bọn chúng lên trên cột sỉ nhục, làm người dân cả nước phỉ nhổ bọn chúng, thậm chí còn chẳng cần viết đơn báo cáo thì mấy bộ phận liên quan đến họ cũng sẽ gấp gáp phủi sạch quan hệ với họ rồi “.

*PUA: tạo ra những cái bẫy dụ dỗ, lừa dối để đạt được mục đích quan hệ tình dục.

“Nhưng cùng lúc đó, Thái Tịnh cũng không tránh khỏi việc bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, em không biết có khi nào việc này mất nhiều hơn được hay không......”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Ngô Niệm Hi cũng không nói gì nữa, để lại khoảng lặng đủ để Thái Nhã tự ngẫm.

Hồi lâu sau, Thái Nhã thở dài: “Lấy gậy ông đập lưng ông, em cho chị suy nghĩ kĩ đã “.

“Dạ được, nếu chị cần thì cứ gọi lại cho em, em sẽ liên hệ với phóng viên“.

Cúp máy xong, Ngô Niệm Hi nhắm mắt lại ngủ ngay, còn Thái Nhã nằm trên giường không sao ngủ được. Chiếc giường này chính là chiếc giường chị và Thái Tịnh đã ngủ từ bé, một chiếc giường đôi không lớn.

Khi còn nhỏ, mùa đông vừa đến, mẹ chị thường gấp hai chiếc chăn bông vào trong, gấp thành hình chữ nhật rồi đặt lên giường, rồi lại trải lên trên một tấm thảm, sợ hai chị em bị lạnh cóng.

Giờ này khắc này, bên cạnh Thái Nhã vẫn là chiếc chăn bông hình chữ nhật gấp gọn gàng, nhưng không còn cô bé ngốc nghếch lúc cười lúc khóc lon ton như thỏ con từ toilet nhảy vào trong chăn nữa.

Dòng kí ức trôi qua, Thái Nhã hết khóc lại cười, như thể chị đang đứng trên bờ vực suy sụp tinh thần vậy.

Chị một đêm mất ngủ, trong đầu như phim điện ảnh chiếu cảnh Thái Tịnh từ thời thơ ấu đến tuổi dậy thì, mãi đến khi trời hửng sáng, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm lớn, chị gửi tin nhắn cho Ngô Niệm Hi.

“Không thể làm như vậy, dư luận không nên trở thành công cụ trừng phạt, thế chẳng phải giống như bọn chúng sao, Thái Tịnh chắc là sẽ không vui đâu “.

“Cảm ơn em nhé, chị sẽ tự mình nghĩ cách “.

Đúng lúc Ngô Niệm cầm điện thoại thì thấy hai tin nhắn này, cô rúc trong tấm chăn ấm áp, nhịn không được thở dài một câu.

“Đê tiện luôn là hộ chiếu của kẻ đê tiện, còn cao thượng lại là văn bia của người cao thượng” (*)

*Trích bài thơ “Trả lời” của Bắc Đảo