Cậu Trang hiếm khi mặc vest, vốn dĩ cậu đã ưa nhìn giống mẹ Trang, mũi cao, mắt to, mày rậm, môi mỏng, là kiểu mỹ nam truyền thống. Nhưng trước đây cậu lăn lộn ngoài xã hội, để tóc màu mè, mặc quần áo lôi thôi, nhìn chẳng ra cái gì cả. Đợt mở công ty chuyển nhà, cậu cũng chỉ mặc áo phông cũ và áo khoác rách để làm việc. Hôm nay cậu chưng diện chỉn chu, vuốt keo tóc để lộ khuôn mặt điển trai, mặc bộ vest vừa vặn, ấy vậy mà lại trông như một người đàn ông thành đạt.
Cậu cùng người phụ nữ bước vào cửa, cô ăn mặc chỉnh tề nở một nụ cười thanh lịch. Mái tóc dài vén lên để lộ vầng trán, ngũ quan xinh đẹp, khóe mắt có vài nếp nhăn nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất của cô. Trang Lộ nhìn, cứ cảm thấy cô có hơi giống cô giáo Vương môn Diễn giải từ. Theo sau cô ấy là chàng trai cao lớn kia.
Cậu Trang cười toe toét, liếc mắt về phía Trang Lộ trêu chọc: "Nào qua đây, đón tiếp em họ con vào nhà chơi."
E hèmmm..... Đúng là em họ thật !
Lúc này Trang Lộ và hai người bạn già mới biết được là mình đã hiểu lầm.
Mẹ Trang chau mày lại, nhưng vẫn khách khách khí khí chào đón ba người vào nhà, chỉ là còn chưa kịp nói hai câu, bà đã vỗ vai cậu Trang, hai người vào thư phòng, còn đóng cửa lại.
Chỉ còn Trang Lộ và ba Trang ở lại với mợ tương lai và con trai của mợ, hai bên nhìn nhau.
Mợ tương lai khẽ mỉm cười, cũng không để ý.
"Lần đầu tiên gặp mặt lại là đêm giao thừa, làm phiền quá."
Ba Trang liên tục xua tay, "Không phiền không phiền, tôi vào phòng bếp dọn thức ăn trước, chúng ta ăn cơm ngay."
Còn Trang Lộ, đón diện với nụ cười hiền lành của mợ tương lai, không khỏi gãi gãi đầu, "Dạ chào cô, con tên Trang Lộ."
"Chào con, cô tên Lý Khanh, đây là con trai cô, Lý Vũ." - Mợ Tương lai điềm đạm, khi cười hai mắt cong cong.
Người em họ mới đến ngồi bên cạnh mợ tương lai, từ lúc bước vào cửa mặt đã lạnh tanh. Khi thấy mẹ Trang dẫn cậu Trang đi, miệng cậu ta mím chặt lại. Bầu không khí vốn đã gượng gạo lại càng trở nên khó chịu hơn nhờ sự bực bội của cậu ta.
Trang Lộ ban đầu không muốn nói chuyện với cậu ta, tuy cậu ta môi đỏ răng trắng, nhưng cặp mắt lại giống như sói con, nhìn không dễ chung đụng. Nào ngờ Lý Vũ bĩu môi, đột nhiên mở miệng nói chuyện với Trang Lộ: "Tôi cũng học đại học Kinh Bình, chúng ta có thể quay lại trường học chung với nhau."
Ngữ khí cứng rắn, nhưng đột ngột đưa ra lời mời làm Trang Lộ có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lại thoáng thấy bàn tay Lý Vũ đang buông thõng bên cạnh hơi nắm chặt thành đấm, nàng liền hiểu ra, cậu ta cũng là một người con có hiếu.
"Chuyên ngành của cậu là gì?"
Nương theo đề tài của cậu ta, Trang Lộ cũng trò chuyện với cậu ta được một lúc, không khí cũng không còn xấu hổ hay căng thẳng nữa. Mợ tương lai cũng nói thêm vài câu, tuy nói không nhiều nhưng làm người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
Không lâu sau, mẹ Trang và cậu Trang ra ngoài.
Lưng của Lý Vũ cứng đơ thẳng tắp, ngược lại đương sự là Lý Khanh giơ tay trấn an cậu ta một chút, sau đó thì nhìn về phía cậu Trang, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt sáng ngời.
Cậu Trang quay lại nhìn cô ấy, hưng phấn gật gật đầu, ổn thoả hết rồi! Trong mắt cũng tràn đầy tình yêu.
Tình yêu dường như là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó bí ẩn đến mức mang đến cho cả hai bên một bầu không khí đặc biệt, cho dù có là biển người đông đúc, dường như cũng chỉ còn mỗi hai người.
Mẹ Trang ho khan một tiếng, phá tan loại đưa tình thắm thiết này.
Lưng của Lý Vũ lại thẳng lên...
Nhưng tiết tấu tiếp theo không khó khăn như cậu ta tưởng tượng trước khi đến. Cậu ta nghĩ rằng gia đình cậu Trang sẽ mắt mù phản đối, hoặc cũng có thể nịnh bợ vô điều kiện, bởi vì điều kiện mẹ cậu ta quá tốt, ngoại trừ việc... có một đứa con trai như cậu ta.
Nhưng mẹ Trang lại mở miệng nói: "Em trai tôi thì chẳng ra hồn gì, cũng không thành công như người đời thường công nhận. Cha mẹ chúng tôi mất sớm, tôi và em trai nương tựa lẫn nhau cho đến lúc tôi gặp được chồng tôi. Em trai tôi là người chân thành, trong chuyện tình cảm nó sẽ dốc lòng hết mực, thậm chí đến mức mất lý trí, thường hành động bốc đồng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng cũng mong cô hiểu cho nỗi lo của người làm chị như tôi. Cô và chồng cũ của cô có còn liên lạc không?"
Khi mẹ Trang nhắc đến cha mẹ thì mắt ngấn lệ, khí thế cả người tiêu tan hoàn toàn.
Nhưng Lý Khanh lại rất nghiêm túc, "Chuyện này em đã muốn nói với A Minh từ lâu, nhưng A Minh yêu em cũng không hỏi chuyện cũ năm xưa, sợ làm tổn thương em. Thật ra em không có chồng trước, em lớn hơn A Minh bốn tuổi, em có Tiểu Vũ lúc học đại học. Lúc ấy em cũng không hiểu chuyện, suy nghĩ cực đoan, cũng may có bố mẹ thấu hiểu, giúp đỡ em rất nhiều. Sau khi chia tay mối tình đầu, em vẫn lựa chọn giữ lại Tiểu Vũ, trẻ con vô tội mà. Sau này em bận lo cho sự nghiệp, không đả động gì đến yêu đương nữa, mãi đến khi gặp được A Minh."
Lý Khanh và cậu Trang, cũng chính là Trang Minh nhìn nhau cười, "Anh ấy nói muốn cưới em, em rất bằng lòng. Chỉ là em cũng biết mình có một đứa con trai lớn như vậy, về tình về lý, chị và mọi người có sự e ngại, chuyện đó rất bình thường. Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra Tiểu Vũ."
Nói xong, cô hoà nhã nhìn mẹ Trang, Lý Vũ cũng không khỏi nhìn về phía mẹ Trang. Như thể nếu mẹ Trang có lời lẽ xúc phạm nào thoát ra khỏi miệng, cậu ta sẽ lập tức hất cái bàn lên.
Thế nhưng mẹ Trang yêu kiều mỏng manh chỉ bình tĩnh nhìn Trang Minh, sau khi xác nhận quyết tâm của em trai, bà thở dài một hơi, lấy chiếc lắc tay từ trong túi ra.
"Miễn là sống với nhau hạnh phúc, những chuyện khác đều không quan trọng. Đây là tâm ý của chị, sau này xin nhờ em chăm sóc cho nó."
Vừa nói vừa lấy lắc tay ra chuẩn bị đeo lên tay đối phương : "Chuyện hôn lễ em cứ yên tâm, chị với anh rể Tiểu Minh đã bàn xong rồi, tụi chị sẽ hết lòng hỗ trợ. Tiền lễ em cũng yên tâm, nhà chị sẽ không để em chịu tủi thân."
Lý Khanh vội vàng đưa tay cho mẹ Trang, cũng vì vậy mà cổ tay trắng ngần để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay. Cô không hề do dự tháo đồng hồ xuống ngay lập tức, để tiện cho mẹ Trang đeo chiếc lắc tay vàng cho mình.
Trang Lộ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ để bừa trên bàn một lúc lâu, chợt nhớ ra mình đã nhìn thấy nó trên cuốn tạp chí mà Đào Như đọc. Hình như là một thương hiệu rất đắt tiền, các mẫu cơ bản đều có giá hơn mười mấy vạn*. Trang Lộ không thể không nhìn về phía Lý Khanh, mọi thứ khác đều rất bình thường, chỉ là đôi hoa tai ẩn trong tóc kia trông có giá trị rất xa xỉ.
*10 vạn tệ = 351 triệu VNĐ (tỷ giá tháng 9/2024)
Nàng rất muốn nói với mẹ mình rằng: "Mẹ ơi! Đừng hỏi! Hỏi tức là không trả nổi đâu!" khi bà vẫn còn đang ấp úng, do dự, ngại ngùng chưa dám mở miệng hỏi số tiền mừng cưới.
Mãi đến sau kỳ nghỉ tết, mẹ Trang mới biết được thân phận thực sự của Lý Khanh. Chủ tịch tập đoàn giàu có thuộc top 500 thế giới, một nữ cường nhân đích thật có trình độ học vấn cao.
Mẹ Trang không khỏi thắc mắc, tại sao cô ấy lại để lọt mắt thằng em tầm thường còn chưa tốt nghiệp cấp 3 của mình vậy?
Những chuyện này đều của sau này, nhưng thật ra lúc sắp đi, Lý Vũ quay đầu lại nói một câu: "Thêm WeChat của cậu rồi đấy, cậu chấp nhận đi, đến lúc đó chúng ta về chung."
Giọng điệu của cậu ta dịu đi rất nhiều, hiển nhiên cậu ta rất hài lòng với thái độ của nhà họ Trang đối với mẹ mình.
Giống như bảo bọc con cái vậy, làm Trang Lộ vừa muốn đánh vừa muốn cười.
Chuyện của Trang Minh đã có hai người bạn già lo liệu, toạ đàm ba người thường xuyên được diễn ra, công ty chuyển nhà nhận được mấy đơn nhỏ thì đưa Trang Lộ tiếp nhận.
Có một lần Trang Lộ dọn xong một hộ, ngồi trên xe đột nhiên xoa xoa bụng, không sờ thấy thịt, nàng thở ngắn than dài gửi tin nhắn cho Ngô Niệm Hi.
—— Niệm Niệm, học kỳ mới cậu sẽ thấy mình lạ lẫm lắm.
Ngô Niệm Hi vẫn trả lời rất nhanh, giống như mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy.
—— Nói sao?
—— Mình gầy rồi...
—— Vậy thì tốt mà! Trang Trang mà gầy nhất định rất xinh đẹp, bởi vì đường nét khuôn mặt của cậu kỳ thật đã rất xinh đẹp, chỉ là bị ngấn da thịt thôi.
Trang Lộ quay ngược điện thoại, nhìn gương mặt mình trong gương ốp sau điện thoại. Đúng thật là mặt mình đã giãn ra một chút, đôi mắt cũng to hơn, cũng không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, cứ cảm thấy một bên mắt giống như xuất hiện hai mí!
À há! Còn có công hiệu này nữa hả?!
Trang Lộ lại trả lời Ngô Niệm Hi.
—— Còn cậu thấy khỏe hơn chưa? Cậu đã nội soi dạ dày chưa?
Về việc nội soi dạ dày, một ngày Trang Lộ có thể thúc giục Ngô Niệm Hi tám trăm lần.
Trong lúc này Ngô Niệm Hi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bệnh viện tâm thần, nhận được sự quan tâm của Trang Lộ, trái tim cô cảm thấy ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn một cô gái được nhân viên y tế đẩy đến, môi mím chặt một chút, sau đó thả ra.
Cô phải làm một người tốt, bắt đầu từ việc đối mặt với bóng tối quá khứ của mình!
Đã lâu không gặp, chị hai...
Chị hai Ngô Niệm Hi ngồi trên xe lăn, nhìn thì có vẻ đã hai mươi mấy tuổi, nhưng khuôn mặt trái xoan trắng trẻo lại đầy vẻ ngây thơ, đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp nhìn Ngô Niệm Hi, dường như đang rất tò mò cô gái trước mặt mà chị chưa gặp qua bao giờ.
Ngô Niệm Hi nhẹ nhàng nắm tay chị, chị cũng không phản kháng, vẫn mỉm cười nhìn Ngô Niệm Hi một cách tò mò.
Ngô Niệm Hi chỉ cảm thấy một nỗi buồn dâng tràn từ tận đáy lòng, lan tỏa khắp cơ thể. Cô nén nước mắt, run rẩy mở miệng: "Chị hai, em xin lỗi, đến bây giờ em mới có đủ can đảm để đến thăm chị."
Cô gái dường như rất tò mò về giọt nước long lanh trong mắt Ngô Niệm Hi, đưa tay ra định chạm vào, vừa khéo bắt được giọt nước mắt lăn xuống của Ngô Niệm Hi. Đầu ngón tay của chị hơi ướt, chị đưa lên miệng liếm một cái, rồi mỉm cười ngay lập tức.
Ngô Niệm Hi nhìn chị cười, chỉ cảm thấy tim càng đau.
Đúng thật cô đã từng bị béo phì, bị chị hai lén lút chia thức ăn vỗ béo. Vì thế Ngô Niệm Hi béo thành heo con, còn chị hai lại gầy trơ cả xương.
Lúc ấy cô và chị hai đều là thành viên của viện phúc lợi trẻ em. Điểm khác biệt duy nhất là cô nhớ mang máng mình có một gia đình có cha có mẹ, còn chị hai thì từ nhỏ đã sinh sống ở nơi đó.