Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 26


Học kỳ mới bắt đầu, Trang Lộ làm cả khoa tiếng Trung kinh ngạc, Tôn Nhụy là người phản ứng mạnh nhất, giống như con ong mật nhỏ bay xung quanh đóa hoa hết vòng này đến vòng khác. Sau cặp kính là hai mắt trợn to tràn ngập cảm thán, cuối cùng cô như được chứng kiến kỳ tích sống, cảm khái một câu: "Đỉnh của chóp!"

Trang Lộ xua tay: "Còn có thể, mới ốm bớt 15 ký".

"15 ký?!" - Tôn Nhụy hít hà một hơi, "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu?"

"Bảy mươi mấy."

Đối với cân nặng và dáng người, trước giờ Trang Lộ không có né tránh. Nàng không cảm thấy trước đây mình béo có gì không tốt, cũng không cảm thấy hiện tại mình gầy đi một chút sẽ tốt chỗ nào, nàng vẫn luôn là nàng. Chẳng qua khi di chuyển đánh võ, cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Hơn nữa dọn nhiều gia cụ như vậy, sức lực nàng giống như cũng mạnh thêm không ít, tự cảm giác khả năng đánh đấm lại tăng một chút.

Thế là cảm thấy vui vẻ hơn.

Tôn Nhụy nghe thấy cân nặng này, lại tỉ mỉ nhận xét một chút, lắc đầu, "Sao bảy mươi mấy được, trông mặt cậu chỉ như năm mươi ký thôi, bây giờ nhìn dáng cậu lúc mặc quần áo cũng có khoảng sáu mươi mấy, với lại cậu còn cao nữa, vừa khít luôn, không quá gầy cũng không quá béo, sao có thể nặng hơn bảy mươi ký được chứ !"

Tôn Nhụy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Ngô Niệm Hi đứng kế bên trong lòng lại biết rất rõ. Trước đây Trang Trang vẫn luôn duy trì thói quen vận động, đợt nghỉ đông lại hỗ trợ dọn đồ đi lên đi xuống. Lượng cơ bắp hình thành từ việc tập luyện nhiều cũng chiếm một phần cân nặng nhất định, cái quan trọng là phải xem tỷ lệ mỡ cơ thể, mà có lẽ tỷ lệ mỡ cơ thể của Trang Trang cũng không cao.

Nhìn Tôn Nhụy giơ tay định sờ vào, Trang Lộ cười ngăn lại, "Có gì đâu mà kì, tại quần áo che thịt lại chứ không phải gầy thật đâu, được rồi, sách này để ở đây đi, tôi với Niệm Niệm về phòng trước."

Hôm nay là ngày phát sách mới, Tôn Nhụy là lớp trưởng đã sớm liên hệ với ba nam sinh duy nhất trong lớp, còn dựa vào mối quan hệ của mình kêu thêm vài nam sinh khác đem hết sách dọn tới sảnh ngoài ký túc xá của lớp. Sau đó nhắn vào nhóm kêu mọi người xuống lấy sách của mình lên.

Một một chồng sách được đặt phẳng phiu trên nền xi măng đất.

Ngô Niệm Hi lấy xong mỗi loại một cuốn, cũng dần dần xếp thành một chồng nhỏ.

Cũng không biết do trùng hợp hay đã sớm có ý đồ, Lâm Uân nhe hàm răng trắng của mình xuất hiện, tiến tới cầm lấy cuốn sách dưới chân Ngô Niệm Hi: "Ủa Niệm Hi, trùng hợp quá ta, để anh cầm giúp em cho."

Ngô Niệm Hi còn đang giúp Trang Lộ lấy các loại sách khác ra, vốn dĩ không thấy Lâm Uân từ kế bên bước nhanh tới.

Nhưng thật ra có một đôi tay còn nhanh hơn Lâm Uân, nhẹ nhàng xách chồng sách nhỏ kia lên, "Không cần, để tôi làm tiện hơn."

Là Trang Lộ.

Ánh mắt Lâm Uân theo chồng sách hướng lên trên liền thấy Trang Lộ, anh ta sửng sốt nửa giây, buột miệng thốt lên, "Đậu má! Em là Trang Lộ sao? Em đi hút mỡ hả? Hay em đi phẫu thuật thẩm mỹ?!"

Tính cách Lâm Uân hài hước, nhưng ở trước mặt Ngô Niệm Hi vốn luôn ngụy trang rất tốt, chỉ là sự thay đổi lần này của Trang Lộ xảy ra bất ngờ làm anh ta chấn động, thoắt cái liền lộ ra bản chất thật của mình.

Trang Lộ thì không cảm thấy bị mạo phạm, nhưng Ngô Niệm Hi tìm đủ giáo trình quay đầu lại nghe được câu này thì thấy hơi không vui. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng, không chút khách khí nói:



"Đàn anh Lâm, bản lĩnh dựng chuyện bịa đặt của anh cũng lợi hại thật đấy! Người ta không biết đem lan truyền lời nói của anh, anh làm ngọn nguồn tin đồn, thấy mình tự hào lắm đúng không?"

Theo đuổi Ngô Niệm Hi cũng gần hai năm, lần đầu Lâm Uân nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Trước giờ cho dù có từ chối hay là không vui, Ngô Niệm Hi vẫn đều duy trì một mặt điềm đạm, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hoà nhã không có một câu nặng lời. Lần đầu diện kiến bộ mặt này của Ngô Niệm Hi, Lâm Uân trợn mắt đờ người tại chỗ nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Sau khi định thần lại, anh bèn vội vàng giải thích, cũng vội vàng khen, "Không phải... Anh không có ý này! Chỉ tại Trang Lộ thay đổi nhiều quá! Đẹp lắm, sớm nên như vậy, đẹp mà. Đặc biệt đẹp!"

Lần đầu Trang Lộ được nghe một chàng trai khẳng định và khích lệ nàng chắc như đinh đóng cột như thế, nàng xấu hổ cười, "Mượn lời chúc của anh."

Ngô Niệm Hi lại càng không thích, so với mới vừa rồi nàng bị mạo phạm, giờ này khắc này, cô có cảm giác luống cuống và bất an giống như thể bảo bối của mình bị người khác nhìn trúng vậy.

Trang Trang vẫn luôn rất tốt, chỉ là trước đây các người mắt mù thôi! Bây giờ nhận ra rồi thì lại chạy tới nói linh ta linh tinh. Thật là khiến người chán ghét!

Vốn luôn bị Lâm Uân theo đuổi không dứt gần hai năm, Ngô Niệm Hi không cảm thấy anh ta tốt cũng không cảm thấy anh ta xấu, đây là lần đầu cảm thấy cái tên khoá trên này thật quái đản không biết xấu hổ.

Trong lòng không vui nhưng vẫn phải nở nụ cười, bề ngoài cô cong môi lên, nhìn Trang Lộ cười ngọt ngào. Sau khi chắc chắn đã thu hút được ánh mắt của Trang Trang, Ngô Niệm Hi đáng yêu nghiêng đầu: "Trang Trang, chúng ta đi thôi."

Đúng là đáng yêu không chịu được, rất dễ khiến người ta phạm lỗi. Trang Lộ một tay ôm hai chồng sách mới, đi theo người đẹp Ngô đang ôm một chồng sách nhỏ, tung ta tung tăng rời đi.

Để lại Lâm Uân vừa mới tỉnh lại từ nụ cười đáng yêu vượt ngoài khuôn phép của Ngô Niệm Hi, "Ủa! Đợi tôi với, để tôi giúp các em!"

"Đàn anh, vậy phiền anh rồi." - Tôn Nhụy giữ chặt Lâm Uân lại, chỉ vào một chồng sách lớn dưới đất, "Những bạn học này vẫn chưa quay lại trường, phiền anh mang nó lên phòng ký túc xá của các bạn ấy giúp tôi với, anh yên tâm, tôi sẽ xin cô quản lý ký túc xá cho!"

Vấn đề sức lao động miễn phí đã giải quyết được nỗi lo của lớp trưởng, Tôn Nhụy cười duyên dáng.

Bên kia, trước tiên Trang Lộ đưa sách đến ký túc xá của Ngô Niệm Hi, rồi hai người lại vừa nói vừa cười về lại phòng của Trang Lộ.

Vừa vào cửa, đúng lúc Đào Như vẻ mặt uể oải từ trong nhà vệ sinh đi ra, Trang Lộ nhìn không cảm xúc, trái lại Ngô Niệm Hi thì gật gật đầu chào hỏi nàng ấy.

Sắc mặt nàng ấy rất kém, hoàn toàn khác so với học kỳ trước. Nếu muốn so sánh, học kỳ trước giống như một đóa hoa bách hợp xinh tươi quyến rũ, còn bây giờ chỉ còn lại một bông hoa hong gió mất nước đã trở nên khô héo.

Ngô Niệm Hi không khỏi nhíu mày: "Cậu ổn không đấy?"

Đào Như nhìn mập hơn rất nhiều, nàng ấy mặc đồ vào rồi dựa vào ngăn tủ, khá mệt mỏi trả lời, "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."

"Vừa mới khai giảng mà."



Ngô Niệm Hi nói, cô nhìn Trang Lộ đang nhét cuốn sách mới vào giá sách, bèn hạ giọng xuống một tí: "Môn thi cuối cùng cậu không đến, giảng viên bảo tôi nói với cậu, cậu không có cơ hội thi lại nữa, phải học lại. Đến lúc đăng ký môn, cậu nhớ kỹ chút, tín chỉ của môn này không hề ít đâu."

Ngô Niệm Hi là lớp phó học tập, bởi vì liên quan đến riêng tư cá nhân của Đào Như, việc này cô cũng không nói qua với Trang Lộ. Với lại trước đây Đào Như và Trang Lộ ồn ào không vui về chuyện ký túc xá, Trang Lộ đối với chuyện của Đào Như cũng không cảm thấy hứng thú.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Đào Như vẫn là bộ dáng uể oải, dưới mắt toàn là quầng thâm đen kịt, ánh mắt không có tinh thần phấn chấn như của sinh viên đại học nên có, ngược lại ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào.

Ngô Niệm Hi cảm thấy nàng ấy có gì đó không thích hợp, người đẹp Ngô đang quyết tâm làm người tốt, thật tình thật lòng hỏi một câu: "Cậu không có chuyện gì thật chứ? Nếu như có gì cần giúp đỡ, cậu có thể nói với tôi, tôi có thể giúp cậu cùng nhau nghĩ cách."

Trên mặt Đào Như thoáng hiện lên sự do dự, nhưng rất nhanh nàng ấy vẫn kiên định lắc lắc đầu: "Cảm ơn cậu, không có gì thật mà."

Thật không có gì - Đào Như đã khác thường đến mức làm Trang Lộ cũng cảm nhận rõ ràng.

Một lần ăn cơm, Trang Lộ nói với Ngô Niệm Hi: "Mình cảm giác Đào Như gần đây rất bất thường."

Ngô Niệm Hi gắp thịt gà trong mâm đồ ăn qua cho Trang Lộ: "Nói thế nào cơ ?"

"Tần suất đi vệ sinh của cậu ấy rất thường xuyên, hơn nữa học kỳ này cậu ấy rất hay xì hơi. Cậu nói xem, có khi nào cậu ấy bị bệnh không? Có rất nhiều lần mình còn nghe thấy cậu ấy trốn trong chăn khóc, hơn nửa đêm là tiếng khóc kia doạ mình tỉnh giấc. Nếu không phải từ nhỏ mình theo chủ nghĩa vô thần, có khi mình còn nghi ngờ chuyện ký túc xá nữ bị ma ám mà đàn chị kể là thật đấy."

"Mình cũng cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ, mình có hỏi nhưng cậu ấy không nói, vốn dĩ định tìm mấy bạn học có quan hệ tốt với cậu ấy hỏi một chút, tìm một hồi mới phát hiện trong lớp cậu ấy không có quan hệ tốt với bạn học nào hết."

"Bằng không hỏi bạn trai cậu ấy thử xem ? Mình có thông tin của anh ta."

Ngô Niệm Hi chớp chớp mắt: "Sao cậu lại có thông tin bạn trai của cậu ấy vậy ?"

Cái này liên quan đến câu chuyện của chương một. Trang Lộ cười khà khà, gãi gãi đầu: "Trước đó mình có từng tìm hiểu, không biết cậu còn nhớ bài đăng liệt kê "mười tội ác" của trường học hay không. Tại Hạ Bất Tài, chính là mình viết đấy."

Ngô Niệm Hi buồn cười, lại gắp vào mâm ăn của Trang Lộ một miếng sườn cốt lết kho: "Xem sau đi, ăn cơm trước đã, mau ăn đi, cậu ốm quá rồi, ăn nhiều một chút!"

Trang Lộ đồng hành cùng Ngô Niệm Hi dùng ẩm thực thanh đạm suốt một thời gian dài, nên ham muốn đối với đồ ăn ngon cũng giảm đi phần nào. Hơn nữa, khi đã quen với độ nhanh nhẹn từ việc gầy đi mang lại, nàng cũng chú ý hơn đến chế độ ăn uống, không còn ăn nhiều thịt cá như trước. Nhưng món ăn được người đẹp Ngô tự tay đưa cho, nàng không đành lòng từ chối, gắp miếng cốt lết cắn một miếng, rồi cười tươi rói nói với Ngô Niệm Hi:

"Ngon lắm! Quả không hổ là món do Niệm Niệm chọn~"

Gương mặt của Trang Lộ nhìn như chỉ khoảng năm mươi ký, nhờ nụ cười này càng trở nên xinh xắn hơn. Ngô Niệm Hi nghĩ, thực ra ngũ quan của Trang Trang rất kiêu sa khí chất, rất có phong cách ngự tỷ. Nhưng với nụ cười chân thành và đơn thuần như vậy, thêm chút nét hồn nhiên tươi vui, hai khí chất này hòa hợp một cách hoàn hảo, luôn thu hút người khác một cách tự nhiên! Ngô Niệm Hi nhíu mày, không kìm được lại gắp thêm một đũa thịt gà vào mâm của Trang Lộ.

Quả nhiên, cô vẫn là một cô bé hư, không thể làm người thiện lương chân chính...