Trang Lộ nhìn nụ cười xa cách và từ chối rõ ràng của Ngô Niệm Hi thì nhớ đến cô Vương, thầy Trương, rồi lại nhớ đến Lâm Đại Ngọc, lần đầu tiên trong lòng nàng có một loại cảm xúc kì diệu, nàng không biết đó là cái gì, mà nàng cũng không đi sâu vào vấn đề. Dáng người ục ịch đi một đường thẳng đến giữa hai người, nàng lịch sự nói với Ngô Niệm Hi: “Có cần giúp đỡ gì không lớp phó học tập?”
Ngô Niệm Hi nhìn Trang Lộ bằng đôi mắt long lanh khó hiểu, cô với Trang Lộ trước giờ không có giao tình gì, ngoại trừ nhắc nhở luận văn và thông báo bài tập.
Trang Lộ không có giải thích, nàng chỉ đơn giản lấy chồng bài tập lớn từ trong tay Ngô Niệm Hi. Đây là bài tập tiếng anh hàng tuần của bọn họ, có lẽ đang được đưa đến toà văn phòng.
Trang Lộ đi tới cầu thang, mới phát hiện Ngô Niệm Hi vẫn chưa đi theo.
“Sao chưa đi nữa?” - Giọng điệu của Trang Lộ bình tĩnh và đều đều, mơ hồ có chút bá đạo.
Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Niệm Hi nhìn Trang Lộ, cô tùy ý ứng phó vài câu với nam sinh kia rồi chạy bước nhỏ đuổi theo Trang Lộ.
Hai người dù sao cũng không thân, không nói lời nào một mạch đi tới toà văn phòng. Đến văn phòng giảng viên tiếng Anh, Trang Lộ ở bên ngoài chờ Ngô Niệm Hi, xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Ôn Trác từ xa, hắn đang ngồi lướt ipad trên bãi cỏ sân một toà văn phòng mới. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi bóng chày màu đen, quần jean bó dài, đội thêm một chiếc mũ trên đầu.
Ngô Niệm Hi vừa ra khỏi văn phòng, theo ánh mắt Trang Lộ liền thấy được Ôn Trác trên mặt cỏ. Cô biết Ôn Trác, bạn cùng phòng Ôn Trác có người tên là Lâm Uân, từ lúc cô học năm nhất hắn ta đã theo đổi cô, có thể nói là người kiên trì nhất trong số những người theo đuổi cô. Trải qua quá trình dài như vậy, Ngô Niệm Hi cũng quen biết Ôn Trác.
Người ta hay nói rằng người đẹp thường đi cùng với người đẹp, nhưng quan hệ giữa Ngô Niệm Hi và Ôn Trác cũng không tốt lắm, cô nhạy bén cảm giác được Ôn Trác dưới vẻ ngoài điển trai đó vẫn còn điều gì khác, là đồng loại của cô.
Ngô Niệm Hi tiến lên, đứng ở bên cạnh Trang Lộ, một béo một gầy một cao một thấp khác biệt rõ ràng.
“Cậu thích Ôn Trác?” - Ngô Niệm Hi hỏi.
Thật ra EQ của Trang Lộ không cao mấy, càng không hiểu được tình yêu giữa nam với nữ, nó không đơn giản giống như tình yêu đối với đồ ăn ngon. Nàng nói mà không buồn suy nghĩ, một chút cũng không ngượng ngùng: “Đúng vậy, nhìn sao thấy cũng đẹp mà“.
“Sao cậu thích anh ta được vậy?”
Trang Lộ xụ mặt xuống, ánh mắt cũng lạnh đi: “Cậu có ý gì?”
Ngô Niệm Hi nhìn Trang Lộ, trong mắt không có khinh thường gì, chỉ có khó hiểu, hoà nhã mềm mại, còn mang chút cảm xúc làm người ta không hiểu được, ánh mắt của cô cùng những người khác cũng không giống nhau, ánh mắt đó làm sự phòng bị của Trang Lộ lơi lỏng một chút.
“Là mình hỏi không đúng” - Ngô Niệm Hi nhẹ nhàng giải thích: “Rất nhiều người đều thích anh ta, dù sao anh ta cũng rất ưa nhìn“.
Trang Lộ gật đầu đồng ý, thuận miệng bật ra câu thơ: “Niên thiếu vừa chớm, phong lưu tự tại. Người tựa như ngọc, muôn vẻ đẹp thay (*)“. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Ôn Trác càng đẹp hơn, đường nét rõ ràng, ánh mắt trìu mến, cũng không biết nhìn thấy gì trên ipad, khóe miệng lướt qua một nụ cười nhạt.
*gốc: 年少初长成, 潇洒风流枉. 美得和块玉一样
Ngô Niệm Hi gật gật đầu, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng lại sắc bén, cô đột nhiên đưa tay kéo mặt Trang Lộ lại, nở một nụ cười rạng rỡ xán lạn với nàng, hai mắt nhẹ nhàng cong lên, má lúm đồng tiền bên khóe miệng như lốc xoáy vô cùng bắt mắt.
Bị cái đẹp tấn công lại gần, khiến Trang Lộ hít sâu một hơi, nàng gần như muốn say hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh kia. Ở trong mắt người đẹp Ngô, như thể mùa đông đang tàn dần, vạn vật lại tràn trề tinh thần và năng lượng, còn Trang Lộ giống như mới uống cả một hầm rượu, say đến cả nhân gian, say ngã vào trong tinh thần và năng lượng ấy.
“Mình có đẹp không?”
Trang Lộ theo bản năng gật gật đầu.
Ngô Niệm Hi ngừng cười, khóe miệng cô không còn cong lên, má lúm đồng tiền cũng không thấy nữa. Tuy rằng hằng ngày cô trang điểm rất đơn giản, thật ra khí chất cô vốn thiên về lạnh lùng, những khi không cười giống như một băng mỹ nhân.
“Cậu đừng thích anh ta, không có kết quả đâu. Thái độ cậu đối với Đào Như như vậy rất tốt, sẽ không bị tổn thương“.
“Cậu có ý gì?” - Trang Lộ nghiêng nghiêng đầu, không hiểu, yêu thích nam thần cần có kết quả gì?
Ngô Niệm Hi trầm mặc, không nói nữa.
“Cậu kì lạ thật đấy” - Trang Lộ đợi hồi lâu cũng không thấy Ngô Niệm Hi trả lời, đành xoay người rời đi.
Ai ngờ góc áo trên của Ngô Niệm Hi lại mắc vào ba lô của Trang Lộ, thân hình nhỏ nhắn của cô lập tức bị Trang Lộ kéo theo lảo đảo mấy bước, Trang Lộ vội vàng nghiêng người đưa một cánh tay khác ôm lấy Ngô Niệm Hi.
“Cậu không sao đấy chứ?”
Ngô Niệm Hi ngơ ngác lắc lắc đầu, Trang Lộ đỡ thẳng Ngô Niệm Hi lại, nhìn hai mắt ẩm ướt ngơ ngác, thế rồi híp mắt vỗ vỗ đầu Ngô Niệm Hi, bạn nữ xinh xắn quá đi, mắt như nai con, nhịn không nổi nữa rồi!
Sau khi đỡ cô, Trang Lộ sải bước rời đi.
“Con người to tướng này, còn biết ghẹo nguyệt!” - Ngô Niệm Hi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu.
Đến khi Trang Lộ ra khỏi toà văn phòng, Ôn Trác đã chẳng biết đâu mất. Ngô Niệm Hi theo phía sau nàng, nghiêm túc quan sát biểu cảm của Trang Lộ, nhưng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết thất vọng nào, cô sững sờ.
Sau đó cô nghe thấy Trang Lộ tự nhiên vẫy tay với mình: “Mình về phòng đây, tạm biệt“.
“Cậu không tìm Ôn Trác à?” - Đôi mắt Ngô Niệm Hi mở to, làm Trang Lộ cảm thấy giống như một bé thỏ con đáng yêu.
Trang Lộ vô tư vô lo nhìn quanh bốn phía: “Có thấy người đâu“.
Ngô Niệm Hi nhíu mày khó hiểu: “Vậy cậu có thể liên lạc với anh ta, nói là cậu mới gặp anh ta, sau đó tiện thể hỏi anh ta đang ở đâu luôn“.
Trang Lộ cười cười: “Lạ nhỉ, nhìn thấy anh ta thì thấy thôi, còn cố ý hỏi anh ta làm gì“.
Lần này đổi lại là Ngô Niệm Hi thấy kỳ quái, người theo đuổi cô rất nhiều, cô cũng chưa yêu một ai, nhưng thích một người hẳn sẽ không giống như vậy, nhưng nàng lại mới bảo là thích, điều đó làm Ngô Niệm Hi ngẩn người.
Người đẹp chau mày cũng đẹp, Trang Lộ bị người đẹp Ngô ngơ ngác nhìn chằm chằm, trong lòng ấy vậy mà lại cảm thấy ngượng ngùng, vành tai nàng hơi đỏ lên:
“Cậu đừng có nhíu mày! Cũng đừng nóng giận! Người khác còn tưởng rằng mình bắt nạt cậu đấy“.
Nàng bước lên trước quàng tay qua vai Ngô Niệm Hi: “Để mình mời cậu một bữa. Cậu muốn ăn gì?”
Ngô Niệm Hi bị Trang Lộ dắt lên phía trước, cô ngẩng đầu nhìn Trang Lộ cười dịu dàng: “Để mình mời cậu đi, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp mình giải vây, còn giúp mình lấy bài tập“.
“Khách sáo quá rồi, ai bảo cậu đẹp giống Lâm Đại Ngọc vậy“.
Không biết vì sao Ngô Niệm Hi nghe thấy trong lòng rất ấm áp, cô cảm thấy Trang Lộ thật ra rất thú vị, người vốn luôn lạnh nhạt như cô còn có chút lo lắng cho Trang Lộ. Thế giới này kì vọng cái đẹp quá nhiều, kỳ thị cái xấu quá nhiều, khoảng cách này thật lớn và đáng sợ, lấp đầy mọi ngóc ngách của con người.
Nhưng khi cô nhìn thấy Trang Lộ ăn miếng gà rán lớn không có tí hình tượng nào, động tác mượt mà hạ gục một cậu nam sinh xuống đất, cô mới cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa.
Nam sinh chửi rủa bỏ đi, Ngô Niệm Hi thở dài: “Cậu không kiềm chế được người khác nói gì, nhiều người như vậy, nhiều miệng như vậy. Thật ra nếu cậu không thích thế này thì có thể thử giảm cân mà? Mình....“.
“Ngưng lại ngưng lại” - Trang Lộ gặm miếng gà không ngừng bước nhanh về phía trước.
Đoạn sau “Mình có kinh nghiệm mình có thể giúp cậu” bị Trang Lộ cắt ngang, những lời này chỉ có thể bị Ngô Niệm Hi nuốt lại vào bụng.
“Cần gì phải nhiều chuyện như vậy” - Ngô Niệm Hi lẩm bẩm tự nói, trong lòng đã bình tĩnh lại, chờ đến khi cô đuổi kịp thì trong tay Trang Lộ đã cầm hai xiên mì căn nướng.
Thật ra nàng không có khó chịu chút nào, còn đưa một xiên mì căn nướng cho Ngô Niệm Hi:
“Mì căn nướng ở đây là ngon nhất đó! Cậu xem xem đồ ăn ngon như vậy, sao lại nỡ từ bỏ chứ?”
Nói đoạn, nàng lại cười: “Hơn nữa mình không cảm thấy béo sẽ làm mình cảm thấy cấu hổ, tại sao mình phải xấu hổ? Mình sống cẩn trọng, ăn uống vui vẻ, đều là một biểu hiện đẹp, vậy có lý do gì mà mình phải giảm cân. Muốn giảm béo, muốn chán ghét bản thân mình của hiện tại sao?”
Trang Lộ nhìn cô thỏ nhỏ dễ thương, dịu dàng và e thẹn trước mặt, nàng vô thức dịu giọng lại:
“Tên kia vừa rồi không thể nói là xúc phạm mình, nhưng đúng thật là cậu ta đã dùng lời nói khiêu khích mình, lực đánh của mình cũng chỉ phù hợp với lời khiêu khích của cậu ta mà thôi, cái này chính là thẳng thắn đáp trả. Mình không biết tại sao cậu cảm thấy chuyện cậu ta làm sai, mình lại là người nên chịu đựng, chứ mình không nên chọn đáp trả“.
“Ý mình không phải vậy“.
“Lớp phó học tập, đôi mắt của cậu rất trong trẻo, không giống như một số người kiêu căng ngạo mạn, luôn tỏ vẻ ta đây là nhất dạy dỗ mình, nói một cô gái đến cả dáng người cũng không biết kiểm soát thì làm sao có thể kiểm soát cuộc đời của mình được. Kỳ thật đây chính là một chén súp gà giả*, mình không biết từ lúc nào cơ sở để kiểm soát cuộc đời bắt đầu từ vóc dáng nữa. Hơn nữa vốn bản thân cụm từ “kiểm soát cuộc đời” đã sai lè ra rồi, cuộc đời sao có thể khống chế được? Mà tại sao con người ta lại quá đề cao vẻ bề ngoài đến thế?”
(*) “súp gà” giống như “cháo hành” bên mình á, ám chỉ việc chữa lành tâm hồn, nó bắt nguồn từ cuốn sách “Súp gà cho tâm hồn“.
Trang Lộ không nhanh không chậm nói một đống lớn, nói xong bèn hối hận: “Ôi mình nói mấy cái này với cậu làm gì nhỉ“.
Nhìn người đẹp Ngô, nàng lại cười cười, nói: “Cậu cứ coi như mình đang thả rắm đi ha lớp phó học tập, cảm ơn gà rán của cậu, mình về phòng trước đây“.
Ngô Niệm Hi đứng tại chỗ, trong tay cầm một xiên mì căn nướng, nhìn Trang Lộ gặm gà rán dần dần đi xa, thân hình to lớn như một ngọn đồi nhưng không hề loạng choạng, bóng dáng phía sau hiện ra sức sống và khí thế mạnh mẽ. Mắt cô nhìn xuống xiên mì căn nướng, món ăn chứa nhiều calo như vậy đã qua nhiều năm cô không ăn lại. Mọi thứ trong quá khứ tràn ngập tâm trí cô, hồi ức đau khổ như đang muốn bức cô phải bất lực ngã xuống đất, nhưng hai chân cô không có khuỵ xuống, cô cắn chặt môi vẻ mặt quật cường.
Vóc dáng cùng ngoại hình được cho là trời ban của Ngô Niệm Hi có một bí mật, cô có một quá khứ đã bị chính mình chôn vùi.