Rất lâu sau, người ta vẫn không thể quên cảnh tượng ly kỳ đó.
Người con trai tóc trắng mặt đỏ tay cầm kiếm dài quỳ gối trước lồng vàng, tay áo rộng nhuốm máu tung bay trong gió, giống như một lá cờ của Thánh Linh.
Ngày đó Lâm Sơ Dật cố gắng trụ hơi thở cuối cùng đến khi người thân đến, để lại di nguyện, dầu hết đèn tắt mà chết.
Để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của cậu, Lâm gia xây riêng một Tế đường cho cậu, để con cháu nhiều đời sau của Lâm gia thờ cúng hương khói.
Thế nhưng gần ngàn năm trôi qua, người bị vây trong Trận Vạn Quỷ lại mang trên mình tiếng xấu muôn đời.
“Là ngươi…” Lâm Dục từ từ mở hai mắt ra: “Tám trăm năm trước người thiết lập Trận Vạn Quỷ thập phương, thì ra là ngươi.”
Lâm Hựu Khiêm ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú bởi vì kích động mà trở nên vặn vẹo: “A Dật, cuối cùng ngưới cũng nhớ ra ta!”
Hơn tám trăm năm trước, hắn tên Lâm Mạc, là đệ tử ngoại môn Lâm gia thu nhận. Trong câu chuyện động lòng người kia, hắn ngay cả cái tên cũng không xứng để chen vào.
Nhưng không ai có thể ngờ được, chính một nhân vật nhỏ bé tầm thường ấy lại có thể kích hoạt đại trận như vậy?
Lâm Dục lạnh giọng quát: “Lâm Mạc, Lâm gia đối xử với người không tệ, vì sao ngươi lại lấy oán trả ơn?”
“Đối xử với ta không tệ? Ha ha ha!” Lâm Mạc đột nhiên cười ầm lên: “Bởi vì thiên phú tu luyện của ta kém mà sống ở Lâm gia phải chịu đủ loại khinh thường nhục nhã. Nếu không phải năm đó ngươi ra tay cứu vớt, ta đã sớm chết trong cái nơi băng tuyết ngập trời ấy rồi. Như vậy cũng gọi là đối xử với ta không tệ sao?”
Lâm Dục nhíu mày: “Ta không biết.”
“Đương nhiên là ngươi không biết!” Lâm Mạc cắt ngang lời cậu: “Ngươi là nhị công tử kỳ tài ngút trời của Lâm gia, ngươi cao cao tại thượng, không dính bụi trần, ta đương nhiên không thể lọt vào mắt ngươi!”
Lâm Dục khó khăn quyết định, triệu hồi Kiếm Thanh Vân tới: “Cho nên ngươi kích hoạt Trận Vạn Quỷ để trả thù ta?”
“Không, không phải… Lâm Sơ Dật, ngươi không nên hạ phàm…” Lâm Mạc hồi tưởng lại thời gian trăm năm trước: “Vì sao, vì sao ngươi lại yêu Hạ Trầm!”
Dáng vẻ bọn họ đứng bên nhau vẫn xứng đôi như vậy, nụ cười bố thí bủn xỉn ấy đối với hắn như ánh bình minh xán lạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể trốn ở một góc u tối, ngày qua ngày lén lút nhìn thiếu niên như tiên kia.
“Ta chỉ muốn trở nên thật mạnh mẽ, ta muốn ngươi có cái nhìn khác với ta!” Lâm Mạc mất khống chế gào thét nói: “Rốt cuộc là ta sai cái gì?”
Năm đó, hắn không hề nghĩ tới Lâm Sơ Dật vì ngăn cản Trận Vạn Quỷ Trận mà hy sinh chính bản thân, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đi tìm Hạ Trầm.
Hắn đánh cược Hạ Trầm sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Sơ Dật hồn bay phách tán, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là kết cục không thể cứu vãn như vậy.
Lông mày Lâm Dục nhíu chặt: “Ngươi vì dục vọng cá nhân của mình, bất chấp hậu quả kích hoạt Trận Vạn Quỷ, người còn nói người có gì sai?”
“Ta không sai!” Lâm Mạc gần như phát điên: “Lâm Sơ Dật, năm đó vì sao ngươi không để hắn chết thay ngươi!”
Ánh mắt Lâm Dục lạnh lẽo: “Người đáng chết, là ngươi!”
Lâm Mạc bị kiếm khí đánh trúng, bay xa vài thước rồi lại đứng lên: “Vô dụng! Một khi hai trận liên thông, ngay cả ngươi còn ở thời kỳ hoàng kim cũng không thể làm gì được, hôm nay ngươi đừng hòng ngăn cản ta!”
Lâm Dục rũ mắt xuống, bỗng nhiên mở miệng nói: “Lâm Mạc, ngươi thật đáng thương.”
Ánh mắt của cậu quả thật là đang thương hại, Lâm Mạc lập tức ngẩn người: “Ngươi nói cái gì?”
“Cho dù ngươi có trở thành người mạnh nhất, ta cũng sẽ không nhìn ngươi bằng con mắt khác.” Lâm Dục gằn từng chữ, nói vô cùng rõ ràng nói: “Bởi vì căn bản ngươi không hiểu yêu là gì.”
“Sao ta lại không hiểu?” Lâm Mạc rít gào nói: “Ta yêu ngươi Lâm Sơ Dật! Sao ngươi không tin ta?”
Kiếm Thanh Vân vẽ một đường vòng cung màu vàng kim, Lâm Dục lạnh nhạt nói: “Lâm Mạc, ta sẽ không phí sức giết ngươi, ngươi tự giải quyết đi.”
Dứt lời, cậu không chút do dự xoay người bước vào Trận Vạn Quỷ.
Trong trận vẫn là quang cảnh hơn tám trăm năm trước, không thấy năm tháng trôi qua chút nào.
Hắc khí ngập trời cùng tiếng quỷ khóc thảm thiết không bao giờ ngừng nghỉ.
Cậu không dám nghĩ, không dám tưởng tượng gần ngàn năm dài đằng đẵng này, Hạ Trầm rốt cuộc phải vượt qua như thế nào?
“Ngươi hận ta, đúng không?” Lâm Dục lẩm bẩm nói: “Hận ta cưỡng ép ngươi lại, khiến ngươi phải chịu nỗi khổ xương cốt bị thiêu đốt gần ngàn năm.”
Roi Khóa Hồn cảm nhận được linh lực của chủ nhân, mười tám đường sáng màu vàng kim quang xuyên qua màn sương đen dày đặc sáng lên.
“Không phải ta chưa từng hối hận, nhưng…” Lâm Dục mỉm cười: “Nếu có quay lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.”
Cậu từ từ nâng đầu ngón tay lên, hắc khí trong trận giống như có sinh mệnh khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đều chui vào ngón tay thon dài như búp măng kia.
Ngắn ngủi vài giây sau, cậu không chịu nổi quỳ xuống.
Từ vô số oán khí của oan hồn lệ quỷ này, cậu có thể cảm nhận được chấp niệm sâu sắc nhất khi còn sống của bọn họ, chúng giống như nước biển mênh mông mãnh liệt nhanh chóng nhấn chìm cậu.
Nốt ruồi trên vành tai trái đỏ đến mức bật máu, nhưng cậu không dừng lại, vẫn không ngừng hấp thụ hắc khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng.
Trở thành Lâm Dục là lần luân hồi thứ mười một của cậu.
Tám trăm năm trước trước khi chết cậu có bói một quẻ, đời thứ mười cậu sẽ đầu thai vào Lâm gia một lần nữa, vì thế cậu hạ cho mình một lời nguyền.
Luân hồi mười kiếp, cậu từng đầu thai làm nông dân, làm thư sinh, làm tướng quân, làm thừa tướng… Bất kể thân phận khác nhau như thế nào, mỗi một đời cậu đều vì cứu người cứu thế mà chết.
Cậu tu luyện nhân duyên mười kiếp chỉ để chờ đến ngày này, hóa giải oán hận và sát khí bủa vây người trong lòng hơn tám trăm năm qua.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy người trong trận.
Dáng người cao lớn lơ lửng giữa không trung, nếu không có mười tám sợi Roi Tỏa Hồn quấn quanh thân, người ta sẽ lầm tưởng rằng anh chỉ đang rơi vào trong giấc ngủ say.
Lâm Dục không nhịn được gọi một tiếng: “Hạ Trầm…”
Đầu ngón tay Hạ Trầm khẽ nhúc nhích, lông mày anh tuấn cũng nhíu lại.
“Đừng tỉnh, ngủ thêm một chút.” Lâm Dục nâng tay kia lên, cách khoảng không miêu tả đường nét của đối phương, nhẹ giọng nhỏ giọng trấn an: “Rất nhanh, rất nhanh sẽ kết thúc.”
Nhưng chỉ là một cơ thể bình thường, sao có thể nhận lấy ngàn vạn oán khí?
Hắc khí không kịp tinh lọc va chạm khắp nơi trong cơ thể, quấy nhiễu khiến lục phủ ngũ tạng của cậu gần như dịch chuyển vị trí, gân mạch cả người căng trướng như muốn nổ tung.
Mái tóc đen tự phát căn nhanh chóng phai màu, chớp mắt trở nên trắng như tuyết càng tôn lên nốt ruồi đỏ ở vành tai, quỷ dị mà diễm lệ.
Ngay khi Lâm Dục phun ra một ngụm máu, đột nhiên, hắc khí còn lại thét chói tai chạy về hướng khác.
Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, cố chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ, khó khăn di chuyển về phía cửa trận.
Lâm Mạc đang đứng ở trong trận thứ hai, tùy ý để những hắc khí kia điên cuồng xé rách cơ thể hắn.
“Dừng lại…” Lâm Dục chống Kiếm Thanh Vân, hơi thở mong manh: “Nếu ngươi không trấn áp được những oan hồn này, sẽ bị… Bị cắn trả…”
“Lâm Sơ Dật, ta cũng nguyện ý vì ngươi mà chết, vì ngươi vĩnh viễn không vào cõi luân hồi.” Lâm Mạc chìm trong hắc khí ngút trời, thế nhưng giọng nói lại trở nên bình tĩnh: “Bây giờ ngươi đã tin ta yêu ngươi chưa?”
Lâm Dục hơi hơi miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Ta mãi nhớ rõ bàn tay ngươi vươn về phía ta trong cái nơi băng tuyết ngập trời ấy.” Lâm Mạc giang hai tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười hoài niệm: “Mềm mại như vậy, ấm áp như vậy.”
Cuối cùng, hắn không đợi được bất kỳ câu trả lời nào, cứ như vậy bị hủy diệt cùng Trận Vạn Quỷ.
“Rầm” một tiếng, hủy diệt vừa long trọng vừa vĩnh hằng.
*
Khi Lâm Chính Dương dẫn người của Lâm gia tìm được đại trận, tất cả đã trở về bình tĩnh.
Lòng ông nóng như lửa đốt, khi thấy rõ cảnh tượng ở cửa trận đột nhiên dừng bước.
Người đàn ông mặc áo đen tóc tai bù xù quỳ một gối trên mặt đất, ôm một người trong lồng ngực.
Anh ôm rất chặt, giống như thần giữ của đang ôm bảo vật hiếm có, vì vậy người trong ngực chỉ lộ ra một chút đuôi tóc trắng như tuyết.
Lâm Chính Dương ngây người một chút: “A Dục?”
Hạ Trầm ngẩng mặt nhìn ông một cái.
Đầu gối Lâm Chính Dương mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống ngay tại chỗ.
Ông không thể hình dung được cảm giác này, rõ ràng vẫn là gương mặt ông quen biết, nhưng cái liếc mắt nhẹ nhàng kia lại như mang theo hàng vạn quân lực, xuyên qua gần ngàn năm dài đằng đẵng đâm tới trước mặt ông.
Tuy rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, Lâm Chính Dương vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Trầm đứng dậy, không để ý đến một loạt ánh mắt phức tạp kia, anh ôm người đi ra ngoài cánh rừng.
Khi chuyển động vạt áo tung bay tạo nên cảm giác phong nhã khó tả.
Lâm Chính Dương lấy lại tinh thần, cao giọng quát: “Cậu… cậu muốn dẫn A Dục đi đâu?”
“Không liên quan đến ông.” Hạ Trầm cũng không quay đầu lại: “Em ấy là của tôi.”
Mấy chữ này nghe thật sự quen thuộc, sắc mặt Lâm Chính Dương tối sầm lại, đang muốn bác bỏ lại bị một tiếng nói khác đoạt trước.
“Lâm Dục có vẻ bị thương, Lâm gia là nơi dưỡng thương phù hợp nhất với cậu ấy, cậu Hạ cậu cảm thấy thế nào?” Lâm Thịnh lễ phép thành khẩn đề nghị.
Hạ Trầm dừng bước, suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Mãi đến khi bước vào nhà cũ Lâm gia, người bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy người anh đang ôm trong ngực.
Anh đi vào phòng ngủ, cửa phòng phía sau tự động đóng lại, đập thẳng vào mũi Lâm Chính Dương.
Cuối cùng vẫn là Thanh Mai vội vàng chạy tới đứng trước cửa tìm mọi cách năn nỉ mới có thể đi vào nhìn một cái.
Vừa nhìn xong nước mắt đã không kìm nổi chảy xuống không ngừng.
Lâm Dục nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chưa to bằng bàn tay, mái tóc đen nhánh trước kia bây giờ còn trắng hơn đôi chút so với ga giường trắng tinh.
“Khóc cái gì?” Giọng nói Hạ Trầm chắc chắn: “Em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”
*
Mười ngày sau.
Lâm Dục vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt u trầm thâm sâu.
Cậu chớp chớp mắt, tiếng nói nghe có hơi khó khăn: “Hạ, Trầm?”
Một giây sau, người nọ như phát điên ôm cậu lên ấn vào trong ngực, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Cuối cùng em cũng tỉnh…”
Lâm Dục ngủ bao lâu, anh cứng rắn chịu đựng bấy lâu, anh sợ mình vừa nhắm mắt lại, người trong lòng sẽ biến mất.
Nếu vậy họ lại phải mất bao lâu nữa để gặp được nhau?
“Không có việc gì, em không sao…” Lâm Dục nhẹ nhàng vuốt ve vai gáy người kia, giống như xoa dịu một con thú nhỏ đang sợ hãi bất an.
Một lúc lâu sau, Hạ Trầm rốt cuộc thả lỏng người một chút, anh cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ trong ngực, ánh mắt khắc chế khó nén nổi tham lam.
Lâm Dục bị nhìn đến nỗi ngay cả vành tai cũng nóng lên, cậu không khỏi giơ tay che đôi mắt kia lại: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn em.” Hạ Trầm cầm tay cậu xuống: “Tám trăm sáu mươi mốt năm không gặp, để anh nhìn em thật kỹ.”
Lâm Dục khẽ nhướng mày: “Đừng nhìn, chúng ta chưa tính sổ xong đâu.”
Hạ Trầm dừng một chút: “Sổ gì cơ?”
Lâm Dục nhìn anh: “Tám trăm năm trước em lừa anh một lần, anh lừa em một lần, xem như lúc đó chúng ta hòa.”
“Ừm.” Hạ Trầm đáp: “Cho em quyết định.”
“Tám trăm sáu mươi mốt năm không gặp, kết quả vừa xuất hiện anh đã hung hăng bắt nạt em, một người chưa đủ còn chia ra làm hai người, chuyện này nên tính thế nào đây?” Lâm Dục chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của đối phương tố cáo: “Mất công em còn tưởng rằng Hạ Lang là chính nhân quân tử, dịu dàng như ngọc.”
Khi cậu nói chuyện, đôi mắt ướt át long lanh, giọng nói có chút ngây thơ, nghe không giống như đang tính sổ, ngược lại có vẻ giống như đang làm nũng hơn.
“Lâm công tử sai rồi, Hạ mỗ chưa bao giờ là chính nhân quân tử.” Hạ Trầm nắm lấy ngón tay kia, đôi môi mỏng tới gần vành tai vừa nóng vừa mềm, khàn giọng hỏi: “Tám trăm năm trước ngày đêm gặp mặt, trong đầu anh nghĩ đến chuyện gì, em thật sự không biết sao?”
------oOo------