Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy

Chương 69: Phiên ngoại 8


Vào sáng sớm, Lâm Dục thức dậy mơ mơ màng màng, theo thói quen đưa tay sờ cơ thể người đằng sau lưng.

Nhưng không ngờ được đó là, đầu ngón tay phiếm hồng chỉ chạm vào một khối băng lạnh lẽo.

Mấy năm qua, mỗi sáng cậu đều thức dậy trong vòng tay của Hạ Trầm, đương nhiên là đôi khi cũng bị kéo tham gia vào một vài bài thể dục buổi sáng nào đó, duy chỉ chưa từng thức dậy một mình.

Lâm Dục nửa người ngồi dậy, thanh âm mang theo sự mềm mại và chút khan khan do mới ngủ dậy: “Hạ Trầm?”

Ánh nhìn rời rạc dần tập trung lại, một phòng đầy những thứ đồ cổ xưa dần hiện ra trong tầm mắt.

Lâm Dục sững sờ mất hơn chục giây, sau đó đột nhiên vén chăn xuống giường, chân trần đi thẳng đến chỗ chiếc gương đồng.

Phản chiếu trong gương đồng là một khuôn mặt thanh tú, với mái tóc dài buông xõa phía sau đầu, khóe mắt và đầu lông mày đều mang nét trẻ con ngây thơ.

Cậu không dám tin mà giơ bàn tay đang run rẩy lên, chạm vào dái tai tai trái sạch sẽ của mình, cậu bé trong gương cũng làm động tác y hệt.

Bấy giờ, Lâm Dục cuối cùng cũng khẳng định rằng cậu thực sự đã quay về hơn tám trăm năm trước, khi mà tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra!

“Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi sao?” Đúng lúc này, thanh âm của một tiểu gia nhân từ ngoài cửa truyền vào.

Lâm Dục lấy lại bình tĩnh, đáp: “Vào đi.”

Tiểu gia nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu đi chân trần thì không khỏi thấp giọng nói: “Nhị thiếu gia, cẩn thận lạnh đó!”

Lâm Dục đi trở lại bên giường, bỗng dưng hỏi: “Lâm Tây, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Á?” Lâm Tây nhất thời không hiểu ra sao, buột miệng nói: “Nhị thiếu gia, không phải người mới qua sinh thần thứ hai mươi hay sao?”

“Không có gì.” Lâm Dục ngồi ở mép giường, nói một cách qua loa: “Ta chỉ là thử ngươi chút thôi.”

Lâm Tây tin đó là thật, cười hì hì nói: “Nhị thiếu gia, người còn cần thử ta sao? Ta tuyệt đối trung thành với người!”

“Được.” Lâm Dục cụp mắt: “Vậy ta có chuyện quan trọng, chuẩn bị giao cho ngươi đi làm.”

Bất luận là vì nguyên nhân gì mà khiến cho cậu trở lại hơn tám trăm năm trước chỉ sau một giấc ngủ, nhưng nếu như ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại, thì cậu bằng mọi giá cũng phải ngăn chặn trước những thảm họa ở nhân gian đó.

Lâm Tây làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy ngày sau đã dẫn đến một đứa bé vừa đen vừa gầy.

Lâm Dục ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng kia, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Hai kiếp, Lâm Mạc khi vừa xuất hiện ở trước mặt cậu, thì luôn là một dáng vẻ của người bị hại, mỗi lần như vậy cậu đều không nhịn được mà ra tay giúp đỡ, nhưng cậu ngàn vạn không ngờ tới, cuối cùng đối phương lại trả cho cậu một phần lễ lớn như vậy.

Chỉ cần nghĩ tới việc Hạ Trầm vì cái người trước mặt này mà bị phong ấn gần một ngàn năm, phải chịu nỗi đau thiêu đốt, cơn giận lại lần nữa không kìm nén được mà xông lên đỉnh đầu.

“Bang” một tiếng, tay vịn của chiếc ghế làm bằng gỗ sưa mà cậu đang ngồi bị cậu đập một phát gãy.

Lâm Mạc sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, lắp bắp cầu xin tha thứ: “Nhị nhị, nhị thiếu gia tha mạng…”

Lâm Dục hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: “Ngươi chính là Lâm Mạc?”

Lâm Mạc rụt cổ gật đầu: “Vâng…”

“Ta tìm ngươi tới đây cũng không vì chuyện gì khác, chính là muốn yêu cầu ngươi tự mình rời khỏi Lâm gia.” Lâm Dục cố gắng bình tâm tĩnh khí mà nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu gia nhân bên cạnh.

Lâm Tây lập tức hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một bọc, đưa cho người đang quỳ dưới đất.

Lâm Mạc run rẩy nhận lấy cái bọc đó, vừa mở ra thì lập tức sững lại.

“Mấy lạng bạc này cũng đủ để ngươi sống tiếp.” Lâm Dục đứng dậy: “Rời khỏi Lâm gia, đi càng xa càng tốt.”

Tại thời điểm này, Lâm Mạc còn chưa phạm phải bất kỳ tội ác tày trời nào, chỉ là một đệ tử ngoại môn bị đối xử lạnh nhạt và bị bắt nạt, cậu không cách nào xuống tay giết một đứa trẻ, chỉ có thể để đối phương rời đi.

Chỉ cần rời khỏi Lâm gia, Lâm Mạc sẽ không có cơ hội để tu đạo.

Lâm Mạc ngơ ngác giương mắt nhìn về phía nhị thiếu gia: “Ý của người là…”

“Đời này, vĩnh viễn đừng bao giờ bước chân tới Giang Nam một bước.” Lâm Dục đi tới trước mặt hắn, thanh âm của hắn lạnh tụ như sương: “Lần tiếp theo chúng ta gặp lại, chính là ngày chết của ngươi.”



Lâm Mạc không khỏi rùng mình một cái, lạnh buốt từ tận đáy lòng.

Nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Lâm gia, được coi là thiên tung kỳ tài trăm năm khó gặp của giới tu đạo, mấy tên đệ tử ngày thường hay bắt nạt hắn, chỉ cần nhắc đến cái tên này, ngữ khí sẽ trở nên đầy ngưỡng mộ và kính nể.

Hắn từng nhìn từ xa, bạch y thiếu niên giống như một tia sáng chói mắt, chỉ cần xuất hiện, tất cả mọi người trong phạm vi vài dặm đều sẽ bị lu mờ.

Nhưng vào chính thời khắc này, vị nhị thiếu gia mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đang đứng trước mặt hắn, dùng một giọng điệu tiêu điều như vậy để nói với hắn rằng sẽ giết hắn vào lần gặp sau.

Lâm Tây hoàn toàn không chút nghi ngờ về tính chân thực của câu nói này, bản năng sinh tồn khiến hắn nhanh chóng nhét gói bọc vào trong lòng, lồm cồm bò dậy và biến mất trước mặt nhị thiếu gia.

“Như vậy có ổn không ạ?” Lâm Tây sờ sờ trường kiếm bên hông: “Nếu nhị thiếu gia không yên tâm, thật ra ta có thể…”

“Được rồi, Lâm Tây.” Lâm Dục nhắm mắt lại: “Ta còn có việc khác phải làm.”

Việc thứ hai mà cậu phải làm chính là tự tay tiêu hủy cuốn sách cấm ghi chép về thập phương vạn ma trận, chặt đứt tận gốc những tai họa đó.

Việc này so với trong tưởng tượng của cậu thì đơn giản hơn một chút, cuốn sách cấm đó chính là ở trong tàng thư các của Lâm gia, cậu dựa vào trí nhớ của ngàn năm trước, rất nhanh đã tìm được cuốn sách đó, không chút do dự mà ném vào lò than.

Lửa thiêu đốt các trang sách, cuốn sách cấm từng chút một mà biến thành tro trước mặt cậu, cậu thở ra một hơi thật dài, từ sau khi trở lại, thần kinh trong đầu luôn căng như dây đàn, cuối cùng cũng được thả lỏng.

Sau khi giải quyết xong mối lo lắng lớn nhất, tâm trí của Lâm Dục cũng linh hoạt trở lại.

Ở kiếp đó, cậu và Hạ Trầm gặp nhau lần đầu tiên tại đại hội trừ tà, cậu vừa tròn mười chín tuổi, Hạ Trầm cũng xứng đáng với vương miện*.

Nhưng bây giờ cậu mới mười hai tuổi, cũng có nghĩa là Hạ Trầm năm nay mười ba tuổi, cũng là một thiếu niên giống cậu.

Hạ Trầm lúc này sẽ có dáng vẻ như thế nào? Sẽ là một đứa trẻ ngây thơ hay một tên lão luyện đây?

Nghĩ đến đây, cậu gọi Lâm Tây lại, nhỏ giọng phân phó: “Lâm Tây, ngươi bí mật làm giúp ta một việc nữa.”



Hiệu suất làm việc của Lâm Tây cực kỳ cao, chẳng bao lâu sau, Lâm Dục đã nhận được một địa điểm.

Ở năm này, cha cậu còn chưa đem trọng trách của Lâm gia đặt lên vai cậu, và cậu cũng chưa phải chịu sự hạn chế ở mọi nơi, tùy ý tìm một cái lý do nào đó, sau khi rời khỏi gia tộc thì đi đến một nơi nào đó.

Theo tin tức mà Lâm Tây nghe ngóng được, thì Hạ Trầm mười ba tuổi chèo thuyền ở một bến phà, chở du khách qua lại giữa hai bên bờ hồ.

Ở kiếp đó, cậu chỉ biết Hạ Trầm mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, sau này vô tình được một cao nhân ẩn thế chỉ điểm, từ đó bước vào con đường tu đạo.

Nhưng cậu không bao giờ biết, một đứa trẻ như Hạ Trầm làm sao dựa vào chính mình mà sống tiếp, một thân một mình tu hành rốt cuộc phải đi qua bao nhiêu đường vòng?

Bằng cách hỏi thăm dọc đường, Lâm Dục đã thuận lợi đến được bến phà đó.

Xung quanh người qua người lại, cậu đứng bên bờ hồ, chăm chú quan sát người lái thuyền ở mũi thuyền.

“Vị tiểu thiếu gia này, ngài muốn qua hồ sao?” Một lão phu chèo thuyền tới bên bờ, nhiệt tình chào hỏi.

Vị tiểu thiếu gia bên bờ khí chất cao quý, ăn mặc không tầm thường, bên hông đeo ngọc bội trông có vẻ là hàng thượng phẩm, chắc là tiểu thiếu gia con nhà giàu có nào đó, bạc tùy tiện đưa cũng không dùng bạc lẻ.

Lâm Dục cười cười nói: “Không cần đâu lão, ta đang đợi người.”

“Được.” Ông lão lái đò đón một vị khách khác rồi rời đi, Lâm Dục tiếp tục chờ đợi người mà cậu muốn tìm.

Cuối cùng, khi ánh chiều tà nhuộm nước hồ thành một bức tranh thủy mặc, một chiếc thuyền nhỏ từ giữa hồ chầm chậm trôi về.

Bằng một loại thần giao cách cảm khó diễn tả nào đó, Lâm Dục tiến lên một bước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng người trên mũi thuyền kia.

Cho tận đến khi nhìn rõ mặt người chèo thuyền, khóe môi cậu không khỏi nhếch lên.

Một thiếu niên mười ba tuổi tay dài chân dài, mặc bộ đồ màu đen sạch sẽ chỉnh tề, ngũ quan vẫn còn nét trẻ con, nhưng đôi mắt sâu đã để lộ ra vẻ tuấn mĩ sắc sảo không tầm thường.

Gần như giống hệt thiếu niên trong tưởng tượng của cậu.

Lâm Dục kìm nén niềm vui tràn ngập trong lòng, lịch sự hỏi: “Xin hỏi có thể chở ta một chuyến không?”



Hạ Trầm nhìn vị thiếu gia xinh đẹp cao quý bên bờ, chèo thuyền vào bờ, nhẹ giọng đáp: “Lên đi.”

Lâm Dục không nói một lời, một cước nhảy xuống.

Mũi chân vừa chạm thuyền, chiếc thuyền nhỏ đang bập bềnh trên mặt nước ổn định lại, ngay cả sóng gợn đuôi thuyền cũng không mở rộng chút nào.

Như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống.

Hạ Trầm không khỏi nhìn cậu nhiều hơn một chút, trong đôi mắt thường ngày luôn bình tĩnh của anh hiện lên một tia ngạc nhiên khó thấy.

Lâm Dục đứng ở đuôi thuyền, tầm nhìn từ đầu đến cuối luôn rơi vào bóng dáng gầy gò kia.

Khung xương của thiếu niên chưa phát triển, bờ vai còn chưa rộng như kia, nhưng thân hình mảnh khảnh kia đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu.

Lâm Dục nhìn rồi lại nhìn, trong lòng ngày càng ngứa ngáy, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn yên lặng đặt ở trên trường kiếm bên hông.

Cậu muốn biết, tu vi của Hạ Trầm mười ba tuổi đang ở cấp độ nào?

Thiếu niên cột cung đẩy sào.

Trong chớp mắt*, sào trúc chống ở dưới nước được kéo lên trên không trung, cuốn theo những giọt nước mát lạnh xuyên qua không khí, giao phong trực diện với thanh kiếm sắc bén.

*电光火石: Điện quang hỏa thạch, vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, vụt lướt qua

Ngay sau khi một âm thanh trong trẻo vang lên, sào trúc vỡ thành hai mảnh, gần như là cùng một lúc, kiếm Thanh Vân vù một tiếng trở lại vỏ.

Lâm Dục lùi về vị trí ban đầu, và đuôi thuyền nhô cao lại lần nữa rơi xuống mặt nước, chỉ có sóng nước xoay tròn chứng kiến cuộc đánh lộn ngắn ngủi vừa rồi.

Giờ khắc này, cậu hoàn toàn hiểu ra, lần đầu tiên gặp mặt ở đại hội trừ tà năm đó, Hạ Trầm vì sao mà một câu không hợp đã bức cậu phải ra tay.

Trước lần gặp mặt đó, Hạ Trầm nhất định là đã nghe đến tên cậu từ sớm rồi, cho nên mới muốn tự mình thử xem cậu có phải là danh phó kỳ thực* hay không.

*Danh xứng với thực

Nghĩ đến đây, Lâm Dục chắp tay xin lỗi: “Đắc tội rồi, mong lượng thứ.”

Hạ Trầm thu lại nửa mảnh sào trúc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu: “Ta tên là Hạ Trầm.”

“Thì ra là Hạ huynh.” Lâm Dục nhướng hàng mi dài, cười cười quay đầu nhìn lại: “Tại hạ Lâm Dục, tự Sơ Dật.”

Hoàng hôn buông xuống, bóng hai người đứng đối diện nhau trên chiếc thuyền nhỏ, hòa làm một với khung cảnh hồ nước tĩnh lặng đẹp đẽ.

Thật lâu sau, Hạ Trầm đột nhiên cười lên: “Sào trúc đang yên đang lành bị ngươi chặt thành hai mảnh, lần này không thể chèo qua hồ được rồi.”

Lâm Dục cũng cười: “Chỉ là một cái hồ, làm khó được Hạ huynh?”

Hạ Trầm ném mảnh sào trúc trong tay đi, giọng điệu thản nhiên nói: “Đúng là không làm khó được ta, còn ngươi thì sao?”

“Vậy không bằng…chúng ta tới tỉ thí một phen?” Lâm Dục đề nghị: “Chính là so xem ai sang được bờ bên kia trước?”

“Được thôi.” Hạ Trầm lộ ra vẻ mặt “có chút thú vị”: “Cược cái gì?”

Lâm Dục suy nghĩ một hồi: “Nếu như ngươi thắng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi.”

Hạ Thần hơi nhướng mày: “Yêu cầu gì cũng được?”

“Không thể phạm luật…” Lâm Dục dừng lại một chút, đổi câu khác, nói: “Thôi bỏ đi, yêu cầu gì cũng được.”

Theo như hiểu biết của cậu về Hạ Trầm, thì Hạ thiếu gia của hơn tám trăm năm trước chỉ là khinh bỉ việc thành nhóm với các tu sĩ khác, nhưng điều này cũng không cản trở việc diệt yêu trừ tà, trừ gian diệt ác chút nào, tất nhiên sẽ không đưa ra những yêu cầu vi phạm luật pháp và đạo đức nào.

Hạ Trầm khóe miệng tràn ra một nụ cười: “Được.”

“Đừng vội đắc ý.” Lâm Dục hơi hếch cằm: “Nếu như ta thắng…”

Hạ Trầm tiếp lời: “Có qua có lại, ta cũng sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, bất kỳ yêu cầu nào.”

“Ta không muốn gì khác.” Lâm Dụ nhìn khuôn mặt non trẻ mà quen thuộc, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi cùng ta về nhà.”